Chương 12 Môi hở răng lạnh (tiếp theo) Không phải tại hạ hoài nghi, mà là Tỷ Muội hội lúc nào cũng có ý đồ tìm cách trà trộn vào trong Thiên Ba phủ. Hà Lăng Phong cười nói :
– Không phải tại hạ hoài nghi, mà là Tỷ Muội hội lúc nào cũng có ý đồ tìm cách trà trộn vào trong Thiên Ba phủ. Phí cô nương là nữ nhi, chúng ta lại chưa từng gặp mặt qua. Nếu như cô nương cũng có thể chứng minh được thân phận của mình, như vậy sẽ tốt hơn.
Phí Minh Châu nói :
– Hai vị muốn tiểu muội phải chứng minh như thế nào?
Hà Lăng Phong nói :
– Biện pháp tốt nhất là mời Phí cô nương múa thử độc môn đao pháp Liệt Diệm thập tam trảm để cho bọn tại hạ xem thử.
Phí Minh Châu suy nghĩ giây lát nói :
– Thật ra biện pháp này cũng không thể chứng minh được thân phận của tiểu muội. Bởi vì phụ thân của tiểu muội đã đem Liệt Diệm thập tam trảm truyền lại cho ả yêu nữ kia rồi.
Hà Lăng Phong nói :
– Việc này không sao cả. Ả yêu nữ kia tuy cũng biết Liệt Diệm thập tam trảm, nhưng hỏa hầu nhất định không bằng được với cô nương.
Phí Minh Châu lại suy nghĩ giây lát rồi nói :
– Thôi được, tiểu muội sẽ thực hiện, nhưng tiểu muội có một yêu cầu.
Hà Lăng Phong nói :
– Phí cô nương cứ việc nói!
Phí Minh Châu nói :
– Phụ thân của tiểu muội bị bọn chúng khống chế, bất luận là giả hay thật đều không tránh khỏi nguy hiểm, vì vậy nếu như tiểu muội có thể chứng minh được thân phận của mình thì xin hai vị hứa cùng đến Lãnh Nam với tiểu muội để cứu phụ thân của tiểu muội.
Hà Lăng Phong trả lời mà không hề do dự :
– Điều này Phí cô nương không cần phải cẩn thận căn dặn. Võ lâm Tam phủ đồng bị ám hại, như vậy môi hở ắt răng lạnh, tự nhiên bọn tại hạ sẽ không bỏ qua kẻ thù chung này.
Phí Minh Châu không nói thêm gì nữa, liền tháo túi hành lý, lấy ra một thanh đao cong như hình bán nguyệt.
Thân đao rộng chừng ba ngón tay, cán đao được bọc vàng. Hai bên vỏ đao được nạm những viên ngọc lớn bằng đầu ngón tay. Mới nhìn vào đã biết ngay đây là một thanh bảo dao có giá trị liên thành.
Phí Minh Châu rút bảo đao ra khỏi vỏ, thối lui ra ngoài tiền sảnh, rồi ôm đao cúi người nói :
– Xin hai vị đại ca chỉ giáo cho!
Hà Lăng Phong và Phùng Viên nhất tề đáp lễ lại, nói :
– Không dám, không dám!
Chân phải Phí Minh Châu hơi lùi xéo ra sau, toàn thân quay phắt lại, khí tụ Đan điền và sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng. Đồng thời thân đao cũng bắt đầu đỏ lên.
Không biết tại sao, Hà Lăng Phong chợt nhớ đến thanh Yên Chi bảo đao.
Thái Dương thần đao của Phí gia và Dương gia thần đao của Thiên Ba phủ đều là những đao pháp lừng danh trong võ lâm. Nhưng Phá Vân bát đại thức của Dương gia thần đao lại chú trọng về mặt huyền ảo. Vì vậy xưa nay vẫn có ưu thế hơn Liệt Diệm thập tam trảm. Thế cho nên những kỳ đại hội đao trước đây, Dương gia đều đoạt được danh hiệu Thiên hạ đệ nhất đao. Cộng thêm Dương gia lại có thanh Yên Chi bảo đao, nên mỗi lần đại hội đao, Phí Bách Linh đều bị bại trận. Kỳ đại hội đao lần trước, Thiên Ba phủ đã để mất đi danh hiệu cao quí nhất.
Không lẽ ngoài tin đồn bị mỹ nhân kế ra, lại còn có nguyên nhân nào khác sao?
Cho dù là có bị trúng mỹ nhân kế, nhưng là do ai an bày?
Còn nếu như việc này do Tỷ Muội hội sắp đặt, thì tại sao bọn chúng lại đem danh hiệu Thiên hạ đệ nhất đao cho không Phí Bách Linh?
Hà Lăng Phong nghĩ từ Thái Dương thần đao, đến việc Yên Chi bảo đao bị đánh cắp. Rồi việc Điền Bá Đạt tự nhiên mất tông tích, nhân vật thần bí trong bóng tối nhắc nhở Phùng Viên và về tin tức của hai phu thê Dương Tử Úy.
Tổng hợp từ những sự kiện này sẽ thấy rõ một điểm.
Đó là ngoài Tỷ Muội hội ra, nhất định còn có một tổ chức thần bí, cũng đang tham dự vào việc này.
Ban đầu Hà Lăng Phong cho rằng Lãnh Nam Phù Dung thành, đang ngầm hoành hành ở bên trong. Nhưng bây giờ chàng mới biết, ngay cả bản thân Phí Bách Linh cũng bị kẻ khác khống chế. Như vậy đủ thấy đám nhân vật thần bí kia đang ngầm cùng với Tỷ Muội hội đối đầu nhau. Hơn nữa thanh Yên Chi bảo đao đã lọt vào tay đám người bí mật.
Chàng đang nghĩ đến đây bỗng nghe Phí Minh Châu hét lên một tiếng và bắt đầu thi triển đao pháp Liệt Diệm thập tam trảm.
Hà Lăng Phong liền vội gạt ngang mọi suy nghĩ lại, tập trung nhìn Phí Minh Châu. Chỉ thấy thanh đao trong tay của Phí Minh Châu đã đỏ hồng lên. Khi thanh đao di chuyển, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, uy lực khiếp cả người. Quả nhiên là đao pháp hiếm có trong võ lâm.
Phí Minh Châu là nữ, mà đao pháp còn có uy lực dũng mãnh đến vậy. Như vậy đủ thấy Liệt Diệm thập tam trảm không phải là thứ đao pháp tầm thường.
Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn Phùng Viên nói :
– Lão đại ca thấy thế nào?
Phùng Viên gật đầu nói :
– Quả thật là chánh tông Thái Dương thần đao.
Hà Lăng Phong mỉm cười cung tay nói :
– Phí cô nương, thật là thất kính. Xin cô nương lượng thứ bỏ qua cho và mời cô nương vào trong tiền sảnh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn.
Phí Minh Châu nói :
– Bây giờ hai vị đã tin tiểu muội không phải giả rồi chứ?
Hà Lăng Phong cười nói :
– Chính mắt mục kích Lãnh Nam tuyệt học, làm sao mà không tin được.
Phí Minh Châu nói :
– Vậy thì hai vị được dự định lúc nào sẽ cùng tiểu muội đến Lãnh Nam?
Hà Lăng Phong nói :
– Dù sao hôm nay cũng không còn kịp, Phí cô nương từ xa đến đây thiết nghĩ chắc cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tối nay ngu huynh sẽ chiêu đãi Phí cô nương, rồi chúng ta cùng nhau thương lượng làm thế nào cho tốt.
Phí Minh Châu cười cười nói :
– Tiểu muội không dám khách sáo, hễ đã đến thì phải ở lại chơi vài hôm.
Thế rồi Hà Lăng Phong lệnh cho bọn a hoàn chuẩn bị phòng khách cho Phí Minh Châu. Mặt khác chàng kêu bọn nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn để chiêu dài khách.
Phí Minh Châu vừa rời khỏi tiền sảnh về phòng khách, Phùng Viên liền lên tiếng hỏi :
– Thất lang, mười ba chiêu thức vừa rồi, đệ có nhớ hết không?
Hà Lăng Phong vỗ vỗ lên đầu nói :
– Toàn bộ đã ở đây!
Phùng Viên vẻ vui mừng nói :
– Thế thì rất tốt, tuy chúng ta đã bị người trộm lấy quyển Phá Vân bát đại thức Đao phổ cùng với hai mươi bốn chiêu kiếm pháp. Nhưng bây giờ lại học được Liệt Diệm thập tam trảm. Như vậy xem ra cũng không phải hoàn toàn bị thiệt.
Hà Lăng Phong nói :
– Nhưng tiểu đệ cảm thấy Thái Dương thần đao tuy uy lực vô song nhưng lại thiếu đi sự mềm mại. Nếu khi sử dụng đao pháp nay mà gặp phải hảo đao chém sắc như chém bùn e rằng khó mà có thể phát huy được.
Phùng Viên nói :
– Cho nên Phí Bách Linh mới ra sức tìm kiếm bảo đao.
Hà Lăng Phong lắc đầu nói :
– Tiểu đệ không phải chỉ việc này, mà ý tiểu đệ muốn nói, với sức của Thái Dương thần đao khó mà có cơ hội thắng được Phá Vân bát đại thức và thanh Yên Chi bảo đao của Thiên Ba phủ. Vậy thì Phí Bách Linh dựa vào cái gì mà có thể thắng được Thiên Ba phủ ở kỳ đại hội đao lần trước?
Phùng Viên vẻ ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao lão đệ lại đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này!
Hà Lăng Phong nói :
– Về việc này tiểu đệ đã muốn hỏi từ lâu nhưng cảm thấy không tiện. Vừa rồi Phí cô nương lại nhắc đến ba chữ “Mỹ nhân kế”, cho nên tiểu đệ mới quyết định hỏi lão đại ca.
Phùng Viên nói :
– Lão đệ muốn hỏi việc gì?
Hà Lăng Phong nói :
– Tiểu đệ còn nhớ, khi hai chúng ta gặp mặt nhau lão đại ca đã từng nói câu “khẳng khái mà chết”. Không biết huynh trưởng của Dương đại hiệp khảng khái chết như thế nào? Cuộc hôn nhân xảy ra giữa Thiên Tuế phủ và Thiên Ba phủ thật ra có dụng ý gì?
Phùng Viên à lên một tiếng nói :
– Hóa ra lão đệ muốn hỏi về chuyện này. Khi mới gặp, ta ngộ nhận lão đệ là Dương Tử Úy, nên không cần phải giải thích dài dòng. Sau đó thì bị Tỷ Muội hội câu thúc, nên quên không có kể cho lão đệ nghe thật ra việc này đến ngày hôm nay vẫn còn là một bí mật.
Hà Lăng Phong nói :
– Việc này có liên quan đến Dương gia?
Phùng Viên nói :
– Không sai, nhưng cũng có thể có liên quan đến Tỷ Muội hội hoặc là Lãnh Nam Phù Dung thành. Ta cố gắng nói tường tận lại những điều mà mình được biết nhưng đáng tiếc những điều ta biết không được nhiều lắm.
– Việc này phải bắt đầu từ bốn năm về trước.
Phùng Viên bắt đầu thuật lại câu chuyện đầy ly kỳ hấp dẫn :
– Tương truyền lúc đó có cặp phu thê người nam mang họ Hồ vốn là một mãnh tướng của Nhạc Phi nguyên soái. Người này tinh thông đao pháp một mình có thể địch lại cả trăm người. Sau khi Nhạc Phi nguyên soái lâm nạn, người này đã chán nản từ quan và bắt đầu cuộc đời hành hiệp giang hồ. Chỉ với một thanh đao trong tay người này đã đánh bại liên tiếp mười tám danh gia cao thủ luyện đao đệ nhất vào lúc ấy, sau đó người này được người trong gang hồ tôn xưng là “Đao Thánh”. Thế rồi người này tự đặt cho mình một cái tên gọi là Hồ Nhất Đao.
Hà Lăng Phong cười nói :
– Cái tên này thật là kêu.
Phùng Viên nói :
– Không chỉ có danh mà đao pháp của Hồ Nhất Đao quả thật thần sầu quỷ khóc. Nhưng cao thủ trong võ lâm ít có ai có thể đỡ được một chiêu của Hồ Nhất Đao. Vì quá mê đao pháp nên Hồ Nhất Đao đã lạnh nhạt với thê tử của mình. Và điều không thể ngờ là thê tử của Hồ Nhất Đao lại là một cao thủ về đao pháp.
Hà Lăng Phong liền nói :
– Thê tử của Hồ Nhất Đao danh tánh là gì?
Phùng Viên nói :
– Thê tử của Hồ Nhất Đao họ gì, không có ai biết đến, mà chỉ biết tên là Huệ Nương. Bởi vì thường mặc y phục màu hồng, nên mọi người thường gọi là Hồng y Huệ Nương.
Hà Lăng Phong nói :
– Đao pháp của Hồng y Huệ Nương cũng rất cao minh?
Phùng Viên gật đầu nói :
– Nghe nói vị Hồng y Huệ Nương kia xuất thân từ một gia đình giàu có, lại thêm thông minh tuyệt đỉnh. Khi gả cho Hồ Nhất đao, tuổi tác giữa hai người cách nhau trên ba mươi tuổi, bởi vậy phụ thân của Hồng y Huệ Nương cực lực phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng Huệ Nương vì mến mộ võ công của Hồ Nhất Đao nên kiên quyết kết hôn với Hồ Nhất Đao. Nhưng sau hai người lấy nhau chưa đầy một năm thì giữa khuê phòng của hai người xảy ra chuyện bất hòa.
Hà Lăng Phong thở dài vẻ đáng tiếc :
– Đấy quả thật là việc bất hạnh.
Phùng Viên nói :
– Việc bất hạnh vẫn còn ở đoạn sau. Vì lấy Hồ Nhất Đao nên Huệ Nương đã bất hòa với phụ thân, bây giờ lại bị phu quân lạnh nhạt cho nên sau đó hai người chia tay, trong lòng Huệ Nương vô cùng phẫn nộ. Cũng từ đó Huệ Nương quyết tâm nghiên cứu ra một loại đao pháp và thề rằng sẽ bằng mọi cách để đánh bại Hồ Nhất Đao. Hơn mười năm mày mò nghiên cứu, cuối cùng Huệ Nương cũng đã sáng chế ra được một loại đao pháp mới. Thế rồi Huệ Nương công khai khiêu chiến với Hồ Nhất Đao, để phân cao thấp.
Hà Lăng Phong vội hỏi :
– Kết quả như thế nào?
Phùng Viên cười gượng nói :
– Nghe nói hai phu thê họ trước sau giao đấu hết tám lần. Mỗi lần không vượt quá một chiêu. Chỉ cần Hồ Nhất Đao vừa xuất chiêu là đã bị khống chế chiêu thức ngay. Hồ Nhất Đao liên tiếp bại tám lần, không có một lần nào thắng lại.
Hà Lăng Phong lấy làm lạ hỏi :
– Thật sự có việc này?
Phùng Viên nói :
– Việc này không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì Huệ Nương vốn là một con người thông minh tuyệt đỉnh, tuổi tác lại trẻ và gần một năm làm phu thê nên đã am hiểu phần nào về đao pháp của Hồ Nhất Đao. Cộng thêm mười năm tâm huyết, nên kết quả Huệ Nương đã thắng được Hồ Nhất Đao. Cả đời danh tiếng của Hồ Nhất Đao bây giờ lại bị hủy diệt trong tay của Huệ Nương. Có thể nói đây là thất bại nặng nề nhất trong đời của Hồ Nhất Đao.
Hà Lăng Phong nói :
– Sau đó ra sao?
Phùng Viên nói :
– Bọn họ giao đấu với nhau tất cả là tám lần, và thời gian cũng kéo dài gần mười năm, sau đó Hồ Nhất Đao không xuất hiện trên giang hồ nữa. Lúc này tuổi tác của Hồng y Huệ Nương cũng đã tứ tuần, nên cả hai phu thê họ đều qui ẩn giang hồ cả.
Hà Lăng Phong nói :
– Cuối cùng hai người có hòa lại với nhau hay không?
Phùng Viên lắc đầu nói :
– Một khi phu thê đã trở mặt nhau thi khó mà hòa lại được.
Hà Lăng Phong trầm tư giây lát nói :
– Câu chuyện này có liên quan gì đến Thiên Ba phủ chứ?
Phùng Viên nói :
– Liên quan rất lớn. Bởi vì Hồ Nhất Đao và Hồng y Huệ Nương tổng cộng giao đấu với nhau tám lần, mỗi lần đều sử dụng một chiêu đao pháp, và mỗi chiêu đều là những tinh hoa cả đời luyện đao của Hồ Nhất Đao nên được gọi là Phá Vân bát đại thức.
Hà Lăng Phong thở dài một tiếng nói :
– Hóa ra Dương gia thần đao chính là chân truyền của Hồ Nhất Đao. Nhưng mà...
Dừng lại giây lát Hà Lăng Phong dường như hiểu được điều gì, liền nói :
– Phá Vân bát đại thức đã từng bị đao pháp của Hồng y Huệ Nương khắc chế. Có phải Phí Bách Linh đã được chân truyền về đao pháp của Hồng y Huệ Nương hay không?
Phùng Viên nói :
– Như vậy thì không. Nhưng nghe nói tuyệt kỹ đao pháp của Hồng y Huệ Nương cũng có đao phổ lưu truyền lại. Huynh đệ của Dương gia, vì tìm kiếm quyển đao phổ kia nên mới chôn vùi tánh mạng của mình ở dưới Mê cốc.
Hà Lăng Phong vẻ ngạc nhiên nói :
– Mê cốc?
Phùng Viên chậm rãi nói :
– Đó là một tuyệt cốc vừa hiểm trở lại vừa thần bí. Tương truyền ở trong tuyệt cốc có đệ tử của vị Hồng y Huệ Nương kia, mỗi người đao pháp đều tuyệt luân. Nhưng những người này chưa từng rời khỏi sơn cốc cũng như không để cho bất kỳ một ai xâm nhập vào. Phàm những người vào trong Mê cốc đều vĩnh viễn không thấy trở ra. Tin này không biết tại sao Dương Chiêu Đường lão chủ nhân của Thiên Ba phủ lại biết được. Trước giờ lâm chung, lão chủ nhân đã nói lại cho trưởng tử Dương Hán Oai biết. Khi ấy ý của Dương Chiêu Đường có thể chỉ là muốn cho tử tôn biết rằng, Phá Vân bát đại thức không phải là thiên hạ vô địch nên có ý cảnh giác mà thôi. Nào ngờ Dương Hán Oai tuổi trẻ háo tháng, lại cho rằng đây chính là mối hoạn nạn lớn nhất của Thiên Ba phủ. Vì vậy sau khi chôn cất phụ thân xong, Dương Hán Oai liền giao lại mọi việc trong phủ cho Nhị lang xử lý, một mình đi vào Mê cốc. Nhưng Dương Hán Oai ra đi mà không có ngày trở lại.
Hà Lăng Phong không khỏi buông một tiếng thở dài.
Phùng Viên nói :
– Huynh đệ Dương gia đều nghĩa khí hào hùng. Lão đại ra đi không trở về, nhị lang liền giao mọi việc trong phủ lại cho tam lang. Nhị lang ra đi cũng không thấy trở về, tiếp theo là tam lang, tứ lang, ngũ lang... đều rời phủ ra đi và cũng không có một ai trở về. Chỉ trong vòng có mấy năm ngắn ngủi, các huynh đệ Dương gia đã liên tục ra đi. Bọn họ dốc toàn tâm toàn ý để tiến hành việc này, nhưng lại không muốn cho người bên ngoài biết. Bởi vì không còn lòng dạ đâu mà lo luyện tập võ công cho nên ở La Phù đao hội, Lục lang Dương Khải Quang đã bại dưới tay Phí Bách Linh.
Hà Lăng Phong thở dài nói :
– Điều này cũng không có gì là lạ. Người luyện võ một khi tâm không ổn định, thì chiêu thức tự nhiên sẽ không còn chính xác. Nhưng đây thuộc về bí mật của nhà họ Dương, vậy lão đại ca làm sao có thể biết được?
Phùng Viên nói :
– Là Lục lang Dương Khải Quang chính miệng nói với ta trước khi tham dự đại hội đao. Dương Khải Quang tự biết mình có thể sẽ bị đánh bại. Nhưng Lục lang không mang bí mật này nói lại cho Dương Tử Úy biết, để tránh cho Dương gia khỏi bị tuyệt hậu. Lúc ấy trong lòng Lục lang tâm thần không ổn định nên cuối cùng đã bại dưới tay của Phí Bách Linh.
Truyen8.mobi
Dừng lại một lát, Phùng Viên nói tiếp :
– Sau đó Lục lang mang hai món báu vật gia truyền là Yên Chi bảo đao và quyển đao phổ đến Thiên Tuế phủ xin cầu hôn, nên mới đem bí mật này nói lại cho ta biết. Lục lang muốn nhờ vào Đao Kiếm hợp bích để trợ lực cho Thiên Ba phủ. Và Dương Khải Quang quyết định giấu kín bí mật về Mê cốc kia để tránh cho Thất lang vì chuyện này mà phân tâm. Đồng thời Lục lang muốn bào đệ phải chuyên tâm luyện võ để trùng trấn lại gia uy, sự khổ tâm của Lục lang khiến cho người ta cảm động. Vì vậy ta mới chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Hà Lăng Phong nói :
– Lục lang Dương Khải Quang sau khi đã an bày sẵn tất cả mọi chuyện cho bào đệ, có phải cũng đã đến Mê cốc hay không?
Phùng Viên gật đầu đáp :
– Không sai!
Hà Lăng Phong nói :
– Đáng lý ra lão đại ca phải có trách nhiệm khuyên răng Dương Khải Quang mới phải.
Phùng Viên nói :
– Ta tất nhiên có khuyên hắn, nhưng hắn ta nói chỉ muốn tìm ra tông tích của năm vị sư huynh của mình chứ hoàn toàn không phải vì tham muốn võ công của Hồng y Huệ Nương. Đây vốn là việc thường tình của con người, nên ta không thể nào ngăn cản hắn ta được.
Hà Lăng Phong vội hỏi :
– Vậy chứ Lục lang có nói cho lão đại ca biết Mê cốc ở nơi nào hay không?
– Không có.
– Tại sao lão đại ca không hỏi Lục lang về điều này?
– Tại sao ta phải hỏi chứ? Chẳng lẽ sáu cái mạng của huynh đệ họ Dương vẫn chưa đủ hay sao?
– Về điều bí mật này, lệnh muội Uyển Quân có biết hay không?
– Uyển Quân chỉ biết đại khái mà thô.
Hà Lăng Phong lắc đầu nói :
– Thế thì không ổn rồi.
Phùng Viên ngạc nhiên hỏi :
– Có gì không ổn?
Hà Lăng Phong nói :
– Uyển Quân cô nương rất có thể đã mang bí mật của Mê cốc nói lại cho Dương Tử Úy biết, sự việc hai người bỗng nhiên mất tích, rất có thể là vì hai người họ đã đi đến Mê cốc.
Phùng Viên nói :
– Bọn họ không biết vị trí Mê cốc nằm ở đâu vậy thì biết đi đâu mà tìm?
Hà Lăng Phong nói :
– Tuy Dương Chiêu Đường giữ kín bí mật về Mê cốc, nhưng các huynh đệ Dương gia lại liên tiếp kể cho nhau nghe. Hơn nữa, trong kho 47c9 ng thời gian ngắn mà sáu vị huynh trưởng ra đi không trở về, đối với việc này Dương Tử Úy không thể nào hoàn toàn không biết đến, có thể những điều Dương Tử Úy nghe được chỉ là đại khái mơ hồ mà thôi. Nhưng sau khi được lệnh muội chứng thực việc này, Dương Tử Úy làm sao không xúc động trước cái chết của những vị huynh trưởng của mình. Cộng thêm họ lại là phu thê trẻ tuổi nên khó mà tránh khỏi lòng hiếu kỳ. Theo như tiểu đệ thấy thì tám phần mười bọn họ đã đi tìm tông tòng tích của các huynh đệ Dương gia.
Nghe đến đây nét mặt Phùng Viên liền trầm xuống. Trải qua một hồi lâu, lão ta mới cất tiếng nói :
– Nếu quả thật là như vậy, thì tội của ta rất lớn.
Hà Lăng Phong nói :
– Đáng lý ra lão đại ca không nên đem chuyện này nói cho lệnh muội biết.
Phùng Viên gật đầu, rồi lại lắc đầu nói :
– Chuyện này làm sao ta không biết được. Nhưng ta và Uyển Quân không chung một mẹ, tuổi tác lại chênh lệch quá xa. Vì vậy tuy là huynh muội với nhau nhưng tình cảm ít nhiều cũng có khoảng cách. Đây là chuyện trọng đại cả đời của Uyển Quân, ta làm sao không thể kể cho tiểu muội biết được. Có điều ta không ngờ rằng Uyển Quân lại mang chuyện này kể lại cho Dương Tử Úy.
Hà Lăng Phong nói :
– Hai người họ là phu thê với nhau đương nhiên có gì là sẽ kể cho nhau nghe. Nhưng...
Đột nhiên Hà Lăng Phong cất giọng nói :
– Lão đại ca, người có tin câu chuyện về Mê cốc và Hồng y Huệ Nương là có thật hay không?
Phùng Viên nói :
– Ta vốn không tin về chuyện này, nhưng câu chuyện lại được nói ra từ miệng của lão chủ nhân Dương Chiêu Đường và chuyện các huynh đệ Dương gia ra đi mà không có ngày trở lại khiến cho người ta không thể không tin được.
Hà Lăng Phong nói :
– Chẳng lẽ đây không có khả năng là cạm bẫy của Tỷ Muội hội cố ý giăng ra hay sao?
Phùng Viên nói :
– Đương nhiên cũng có thể. Nhưng sự xuất hiện của Tỷ Muội hội chỉ cách đây không lâu. Còn bí mật về Mê cốc đã có từ trước đời của Dương Chiêu Đường. Chỉ có điều mãi đến đời Dương Chiêu Đường mới bị tiết lộ ra mà thôi.
Hà Lăng Phong cười nói :
– Tiểu đệ hy vọng câu chuyện về Mê cốc kia là có thật. Để một ngày tiểu đệ được mục kích tuyệt thế đao pháp của Hồng y Huệ Nương.
Hai người vừa nói đến đây, Phí Minh Châu đã bước ra mỉm cười nói :
– Cái gì là tuyệt thế đao pháp? Tiểu muội cũng muốn đi cùng với Dương đại ca xem thử.
Hà Lăng Phong và Phùng Viên liền đứng dậy mời Phi Minh Châu ngồi xuống. Lúc này Phí Minh Châu đã tắm rửa và thay đổi y phục khác. Bây giờ nàng mặc y phục nữ mới nhìn thấy nàng đẹp một cách tuyệt trần.
Phùng Uyển Quân giả Hà Lăng Phong đã nhìn qua, nên chàng biết rằng Phùng Uyển Quân rất sắc nước hương trời. Nhưng nếu đem so với Phí Minh Châu thì không thể nào hơn được. Phùng Uyển Quân đẹp một cách đoan trang thùy mị, còn Phí Minh Châu lại có cái đẹp theo một phong cách khác. Giữa hai mày của Phí Minh Châu dường như có phảng phất một chút “dã tính” khiến cho người đối diện phải nhìn nàng đến mấy lần.
Không phải chỉ có mình Hà Lăng Phong mới có cảm giác đó mà ngay cả Phùng Viên còng đang nhìn Phí Minh Châu không chớp mắt.
May mà lúc ấy có bọn hầu nữ bước vào bẩm báo :
– Bẩm đại gia, tiệc rượu đã được chuẩn bị.
Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến lúc tàn buổi tiệc.
Khi trở về hậu viện, Hà Lăng Phong mới hỏi Phùng Viên :
– Lão đại ca, chúng ta thật sự cùng với Phí cô nương đến Lãnh Nam sao?
Phùng Viên nói :
– Đương nhiên là thật rồi, Phí Bách Linh đang bị khống chế, ả nữ nhân kia nhất định cũng là người của Tỷ Muội hội, chỉ cần bắt được ả ta là có thể vạch trần được bí mật của Tỷ Muội hội. Như thế tại sao không đi chứ?
Hà Lăng Phong nói :
– Nhưng tiểu đệ vẫn cảm thấy rất là kỳ quái. Vị Tam công chúa kia chỉ ở gần đây thôi, vậy tại sao ả ta đối với trận pháp Đao Kiếm hợp bích không hề có một chút hứng thú nào? Cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có chút động tịnh gì?
Phùng Viên chau mày nói :
– Ta nghĩ có lẽ bọn họ đã rời khỏi vùng Quan Lạc rồi.
Hà Lăng Phong nói :
– Không thể nào vì để đoạt lấy Yên Chi bảo đao và trận pháp Đao Kiếm hợp bích, bọn chúng đã bỏ ra không ít tâm huyết, vì vậy bọn chúng tuyệt đối không bao giờ dễ dàng bỏ qua.
Phùng Viên nói :
– Có lẽ vì trong phủ canh phòng quá nghiêm ngặt, khiến cho bọn chúng không dám khinh suất hành động.
Hà Lăng Phong nói :
– Cũng không phải. Chúng ta cho canh phòng nghiêm ngặt là có ý muốn nói sự quan trọng của trận pháp Đao Kiếm hợp bích. Còn mấy tên võ sĩ ở trong phủ, bọn chúng không thèm để mắt tới.
Phùng Viên nói :
– Như vậy thì ta không hiểu, chẳng lẽ bọn chúng còn có âm mưu khác hay sao?
Hà Lăng Phong nói :
– Không sai. Bọn chúng áng binh bất động như vậy, đúng là đang có âm mưu gì đây.
Phùng Viên chợt thấp giọng nói :
– Có phải lão đệ còn hoài nghi thân phận của Phí Minh Châu?
Hà Lăng Phong không trả lời, đứng dậy nói :
– Lão đại ca, hay là chúng ta hãy ra hoa viên luyện trận pháp đi?
Phùng Viên gật đầu nói :
– Được chúng ta đi!
Nói đoạn cả hai cầm binh khí đi ra ngoài hoa viên.
Trước tiên Hà Lăng Phong rảo một vòng ở xung quanh xem có gì khác thường hay không, sau đó mới bắt đầu tập luyện. Cái gọi là Đao Kiếm hợp bích là phải phối hợp giữa đao và kiếm với nhau. Nhưng ở trên La Phù đao hội chỉ được dùng đao mà không cho phép dùng kiếm, và càng không đồng ý hai người liên thủ với nhau đồng lên đài. Cho nên Dương Khải Quang mới mang quyển đao phổ Dương gia thần đao giao cho Phùng Viên để Phùng Viên sau khi am hiểu tường tận về Dương gia thần đao, bổ sung thêm Kinh Hồng kiếm pháp của Thiên Tuế phủ và sáng chế ra chiêu thức mới gọi là Đao Kiếm hợp bích. Và hy vọng ở kỳ đại hội đao lần tới, có thể lấy lại danh hiệu Thiên hạ đệ nhất đao cho Thiên Ba phủ.
Đao và kiếm mới nhìn vào thấy có điểm tương đồng, nhưng thủ pháp thì lại khác nhau. Kiếm chủ yếu là uyển chuyển và linh hoạt. Còn đao thì chú trọng vào sự uy mãnh, đặc biệt là Phá Vân bát đại thức của Thiên Ba phủ. Mỗi một chiêu thức đều dũng mãnh vô song, nhưng chỉ có thiếu một điều là công phu tinh xảo.
Phùng Viên đã mất hết thời gian hai năm, để mang tám chiêu kiếm pháp tinh diệu nhất trong Kinh Hồng kiếm pháp để dung hợp trong Phá Vân bát đại thức nhằm mục đích giảm bớt sự uy mãnh của nó, hòng tăng thêm sự linh hoạt và uyển chuyển. Hay nói cách khác, chính là kết hợp hai ưu điểm của Thiên Tuế phủ và Thiên Ba phủ lại với nhau, để trong đao pháp có sự biến hóa của kiếm pháp, để đối phó lại với Thái Dương thần đao của Phí Bách Linh.
Vì vậy khì luyện tập phải có Phùng Viên đứng bên chỉ dẫn. Hơn nữa hai người đều phải tay trái cầm kiếm tay phải cầm đao. Cứ mỗi lần luyện tập xong một chiêu, phải lập tức đổi tay ngay, như vậy mới có thể luyện được lúc nào cũng có thể dùng đao giống như kiếm. Khi lâm trận, trong lòng không còn phân biệt dùng đao hay là kiếm và chiêu thức không còn phân biệt có cương hay nhu.
Hà Lăng Phong chưa học qua Phá Vân bát đại thức, nhưng chàng nhớ được Kinh Hồng kiếm pháp. Cho nên Phùng Viên trước tiên truyền Dương gia thần đao cho chàng, rồi đến Đao Kiếm hợp bích.
May mà Hà Lăng Phong có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn qua một lần là chàng có thể nhớ được ngay. Nên Phùng Viên chỉ cần múa qua một lần là chàng có thể nhớ được tất cả mọi chiêu thức. Có khác chỉ là khác ở chỗ thủ pháp thành thục và hỏa hầu thâm hậu hay không mà thôi.
Nhưng mà đao pháp đêm nay họ luyện đương nhiên không phải thật sự là Đao Kiếm hợp bích. Đừng tưởng bọn họ vung đao múa kiếm giống như thật, như vậy mà lầm. Đấy chẳng qua chỉ là bọn họ “biểu diễn” cho người khác xem, là miếng ngon để nhử cá cắn câu. Trong hoa viên tĩnh lặng, ngoài Phùng Viên và Hà Lăng Phong ra, không còn có một người thứ ba nào cả, cũng như không hề nghe thấy một âm thanh khác thường nào.
Nhưng Hà Lăng Phong vẫn có cảm giác hình như có cặp mắt đứng trong bóng tối nhìn trộm bọn họ.
Khoảng cách từ nơi bọn họ luyện đao đến Cúc Hương thủy tạ không phải xa.
Đôi mắt kia chính từ trong bụi cây phía bắc Cúc Hương thủy tạ.
Nơi đó cũng chích là nơi mà Hà Lăng Phong lần đầu tiên nhìn thấy cặp nam nữ bàn bạc chuyện gì đấy ở bên trong.
Hà Lăng Phong một mặt vừa xuất chiêu, một mặt dùng mắt ra hiệu cho Phùng Viên thấp giọng nói :
– Lão đại ca thử nhìn về phía bắc của Cúc Hương thủy tạ xem, cá đã ngửi mùi rồi đấy.
Phùng Viên xoay nhanh một vòng, đồng thời đâm tới phía trước một kiếm rồi thấp giọng nói khẽ :
– Không sai. Quả nhiên hắn đã bị... ngươi đoán trúng
Hà Lăng Phong nói :
– Lão đại ca đừng lên tiếng. Chúng ta hãy di chuyển từ từ về phía đó, rồi chia nhau ra chặn hai đầu.
Cả hai lập tức vung đao và kiếm lên múa liên tục, đồng thời cũng tiến dần về phía Cúc Hương thủy tạ.
Hà Lăng Phong trầm giọng nói :
– Lão đại ca, khi nào nghe thấy tiếng quát của tiểu đệ, thì lão đại ca chặn hướng tây còn tiểu đệ sẽ chặn hướng đông... Là ai? Mau đứng im.
Cùng với tiếng quát cả hai liền phóng nhanh qua khỏi đám hoa chặn kín hai đầu.
Cặp mắt kia vẫn không hề động đậy, chủ nhân của nó từ trong bụi hoa bước ra mỉm cười nói :
– Là muội. Hai vị đại ca thật là siêng năng, đêm đã khuya như vậy mà còn luyện tập võ công.
Hà Lăng Phong nói :
– Phí cô nương, cô nương không nghỉ ở khách phòng mà ra sau hậu viện này làm gì vậy?
Phí Minh Châu cười nói :
– Tiểu muội có một cái tật hễ đến chỗ lạ khó mà ngủ được. Cho nên tiểu muội mới bước ra ngoài tản bộ. Đi một hồi không biết đến đây tự lúc nào.
Phùng Viên nói :
– Vậy thì tại sao cô nương phải ẩn nấp trong bụi hoa để nhìn trộm?
Phí Minh Châu nói :
– Làm gì có chuyện này. Tiểu muội nhìn thấy hai vị đại ca đang chuyên tâm luyện tập, sợ làm phiền hai vị nên không dám lên tiếng gọi.
Hà Lăng Phong nói :
– Nhưng cô nương có biết nhìn trộm độc môn võ công của người khác là một điều đại kỵ trong võ lâm hay không?
Phí Minh Châu thản nhiên nói :
– Tiểu muội không có ý muốn nhìn trộm, chẳng qua chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa, không phải hai vị đại ca cũng đã khảo nghiệm qua Thái Dương thần đao của Phí gia rồi sao? Bây giờ nhìn thấy được độc môn võ công của hai vị lại có quan hệ gì sao? Hà Lăng Phong và Phùng Viên chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, mà không có lời gì để biện bác lại.
-----Hết chương------