Yêu Đi Rồi Khóc Truyện ngắn 7.2


Truyện ngắn 7.2
Vi nằm trên giường tôi, nói như thét vào mặt: - Ngưng ngay!

- Ngưng cái gì cơ?

- Cái việc đọc sách mà không nuốt nổi chữ, và ngưng việc yêu cái thằng đó lại!

Vi là bạn thân nhất của tôi, nên nó hiểu tôi tường tận. Mặc dù vẫn trá ngụy bằng cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên tay, sự lo lắng của tôi vẫn không vượt qua mắt nó.

- Một năm rồi, hắn đã có tiến triển gì với mày đâu? Sao không để mắt nhìn xung quanh xem có bao nhiêu thằng chờ mày ưng kìa?

- Tình cảm mà, sao có thể nói ngưng là ngưng. Với lại, cảm giác khó nói lắm, không phải ai cũng có thể mang lại cho mình…

Vi thở dài. Nó hiểu, nói gì cũng chỉ là nói, chưa một cô gái nào bước vào yêu mà có thể khôn ngoan. Tôi đã từng phải đi theo nó suốt ngày, chỉ vì sợ nó làm điều gì đó dại dột sau chuyện ba năm trước…

Người yêu của Vi làm du lịch, anh chàng bụi bặm phiêu lưu nhưng thương Vi thật lòng, bạn bè chúng tôi tin vào một cái đám cưới linh đình không còn xa. Cho đến ngày Vi hay tin anh ấy mất trong một tai nạn xe ở Đà Lạt, đang đi làm mà nó bỏ chạy ra ngoài, đòi sống đòi chết bắt gia đình phải thuê xe cho nó lên tìm anh. Nhìn con bạn thân ngày ngày nói cười ríu rít của mình như người mất hồn suốt mấy tháng trời, tôi cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Lúc đó tôi nghĩ, yêu sao mà khổ. Có được một người yêu thương thì tốt đấy, nhưng biết làm gì khi một ngày đánh mất họ? Tôi đã nghĩ rằng mình không muốn yêu ai, vì sợ lắm những lúc như thế này…

- Tao chúa ghét cái gì lửng lơ, tới hay không thì nói, để người ta còn tính. Ghét thứ con trai như vậy…

- Thôi mà! Là do tao yêu ảnh trước, ảnh có phải là người bắt đầu đâu!

- Hay nó có người khác rồi?

- Theo tao thấy là chưa, ong bướm nhiều nhưng chưa thấy chọn!

- Thì bởi vì chọn rồi sẽ không được phong lưu đa tình!

Vi đã ghét, tôi có nói gì cũng không bênh anh được. Nên tôi thôi. Sáng nay tôi nhắn cho Bảo Bình một cái tin, mãi vẫn chưa thấy anh trả lời, nên tôi cứ nhìn điện thoại suốt.

Trong rất nhiều những đứa bạn thân, thì Vi là đứa thông minh và hiểu chuyện nhất. Nó trách tôi một đằng, nhưng một nẻo luôn lén lút ủng hộ tôi trong chuyện yêu anh. Vi không giận nếu tôi phải tạm dời cuộc hẹn trà sữa với nó để đi gặp anh, Vi nói dối ba mẹ giúp tôi khi tôi cần ra khỏi nhà vào giờ giới nghiêm, Vi cho tôi lời khuyên nếu có lúc nào đó anh làm tôi rơi nước mắt…

- Mày nè… – Vi nói nhỏ giọng. – Mày hứa với tao, có yêu gì đi nữa, cũng chỉ yêu một nửa trái tim thôi, để cho mình còn đường quay đầu…

Tôi vuốt mái tóc con bạn thân. Cười tinh nghịch.

- Tao biết rồi, mày đừng lo!

Nói vậy cho nó yên tâm thôi, người ta có thể ăn nửa buổi, ngủ nửa giấc, chứ khi đã yêu một người, làm sao có thể chỉ yêu bằng nửa trái tim…

“Nếu xung quanh có quá nhiều thứ làm mình rối bời, làm sao để lắng lòng mình lại?”

Anh nhắn tin cho tôi vào buổi tối. Những tin nhắn của Bảo Bình luôn đến bất chợt. Lúc này tôi đang ngồi trên xe đi Phan Thiết với gia đình. Tôi nhìn sang hai bên đường, những hàng cây dài tiếp nối theo tốc độ chuyến xe trở thành một vệt màu…

Mỗi lần Bảo Bình như vậy, tôi lại là người quáng quàng hơn cả! Tôi vừa lo cho anh, vừa cảm thấy bất lực vì mình không có tư cách gì để làm thế. Gia đình tôi vẫn cười nói vui vẻ sau chuyến đi biển vui nhộn, chỉ có tôi là trầm mặc, quên sạch mọi thứ xung quanh. Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào…

“Tạm thời nghỉ ngơi đi, ngủ đi! Trong giấc ngủ mọi thứ sẽ được bộ não sắp xếp giùm, khoa học nói vậy!”

Tôi trả lời.

Tôi không thấy anh hồi đáp…

Bảo Bình bên ngoài rất vô tư, cười cười nói nói. Nhưng mọi sự buồn bã, đau khổ, đều nằm hết trong đôi mắt anh, không thể che giấu. Chỉ cần người đối diện tinh ý một chút, sẽ thấy trong đôi mắt đó ngập tràn sự bất lực. Tôi chỉ tình cờ phát hiện ra điều này, vào một ngày anh nói với tôi…

“Chẳng phải mấy người ghét máy lạnh sao?”

Lúc đó tôi và anh đang đứng trong một quán cà phê, phân vân giữa việc chọn chỗ ngồi bên trong hay bên ngoài quán. Tôi bất ngờ vì chi tiết tôi không thích máy lạnh, tôi chỉ nói vu vơ với anh trong cuộc trò chuyện từ cách đó rất rất lâu, sau lần đó chúng tôi cũng không có cơ hội để nói về chủ đề này. Vậy mà anh vẫn nhớ… Lần đó tôi cứ tủm tỉm cười, như bao nhiêu đứa con gái khác, khi biết người mình yêu đơn phương thật ra cũng có chút quan tâm đến mình.

Từ đó, tôi biết Bảo Bình của tôi không vô tâm như vẻ bề ngoài, anh chân thành, sâu sắc và rất dễ tổn thương. Có những thứ người khác không nghĩ gì, nhưng những câu họ nói cứ đi hết vào đầu Bảo Bình rồi ở lại trong đó, không bao giờ chui ra. Anh im lặng chịu đựng, sợ người khác nói mình yếu đuối, những lúc khóc cũng chỉ khóc một mình. Bảo Bình là vậy, luôn tự làm khó mình.

Vừa về đến nhà, tôi đã lập tức cưỡi xe chuồn đi, dẫu trời đã rất tối. Tôi muốn ghé qua nhà xem Bảo Bình thế nào. Anh ngái ngủ khoác hờ chiếc áo rồi ra cổng nhà nhìn tôi…

- Sao rồi?

- Thì tui đi ngủ, nãy mấy người nói vậy!

- Ngoan quá ha! Tui mới đi từ Phan Thiết về, có mua quà nè…

Tôi chìa ra một gói quà lưu niệm nhỏ, Bảo Bình nhận lấy rồi xem xét trên dưới. Anh ngồi xuống thềm nhà, tôi cũng ngồi cạnh bên. Gia đình Bảo Bình ở xa, anh một mình lên Sài Gòn làm việc. Những ngày đầu tiên vất vả vô cùng, nhưng giờ mọi thứ đã tạm ổn, anh có thể chi trả mọi khoản phí cho căn nhà mướn này.

- Đi biển vui không?

- Lúc nào về biển mà chẳng vui – Tôi lí lắc.

- Có mặc bikini không?

- Nghĩ gì đó hả? – Tôi trừng mắt.

- Thì ra biển không mặc bikini lẽ nào mặc nguyên bộ đồ này tắm?

- Hôm nay không tắm, chỉ ngồi hóng gió biển, rồi ước gì có mấy người kế bên…

Có thể việc thể hiện tình cảm với anh đã dần thành một thói quen, tôi không còn ngại ngùng như những ngày đầu.

- Tui cũng muốn ra biển, nhưng bận quá không có thời gian…

- Sao nãy nhắn tin thấy có vẻ hơi căng thẳng?

- Chuyện thường ngày đó mà, cũng không biết sao lúc đó tui lại nghĩ đến mấy người nên nhắn bừa. Đàn ông con trai, hở ra một cái là than vãn thì thật không phải!

- Có gì đâu. Mình đã nói với nhau ngày đầu là luôn chia sẻ tất cả mà!

Lời hứa đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi là người chủ động nói với anh, nếu anh có chuyện cần nói, chỉ cần anh nhắn tin, tôi sẽ ngồi với anh. Còn anh, khi nào tôi buồn, anh cũng sẽ đến…

“Tui là siêu nhân mà, hú cái là tui đến liền!”

Tin nhắn của anh tôi vẫn giữ đến tận bây giờ, tin nhắn làm tôi ấm lòng mỗi khi có chuyện không vui.

Nhà anh nằm trong một con hẻm yên tĩnh, anh bảo anh thích như vậy để tạo sự cân bằng. Công việc ở quán bar buộc anh phải tiếp xúc với sự ồn ào, náo nhiệt hằng ngày, nếu căn nhà không yên tĩnh, anh sẽ dễ phát điên. Tôi và anh cứ ngồi đó, ngắm cảnh vật thinh lặng về đêm, nghe tiếng rao quen thuộc đầu hẻm của chị bán bánh mì, thỉnh thoảng đập tay đập chân vì muỗi đốt.

- Khuya rồi, về nhà đi!

- Ờ…

- Chứ sao? Hay muốn vô nhà tui ngủ?

- Không!

- Vậy thì tranh thủ về đi, đợi tí, tui thay đồ rồi đưa về một đoạn…

Tôi không để anh phiền, nên từ chối rồi nhanh chóng leo lên xe phóng về, mặc anh í ới phía sau lưng. Những lúc gặp Bảo Bình, lúc nào tôi cũng tận hưởng từng giây bên cạnh anh trong lặng lẽ. Có khi chúng tôi không nói gì nhiều, nhưng tôi thì vui lắm.

Tôi rất thích nhìn gương mặt thanh tú của Bảo Bình, những đường nét hài hòa đến lạ. Có một thời gian, tôi cứ tự hỏi không biết liệu mình yêu anh chàng này có phải chỉ vì anh ấy quá đẹp trai? Sau đó, tôi đã thử gặp gỡ vài chàng đẹp trai khác, nhưng cảm giác họ gây cho tôi, chỉ là chán ngán và buồn ngủ. Những câu chuyện cứ nhạt dần, nhạt dần, có người quá tự tin, có người còn trịch thượng và đáng ghét.

Dĩ nhiên một người đẹp trai sẽ rất dễ được yêu mến. Nhưng cái đẹp chỉ là thứ thu hút trong buổi đầu, người ta không thể yêu một người đẹp mà không thể chia sẻ hay trò chuyện. Bảo Bình có khi không nói gì, nhưng đôi mắt anh nói thay. Tôi có thể hiểu được đôi mắt đó, hiểu được anh có nhiều điều muốn nói, và tôi muốn là người chia sẻ với anh. Tình yêu tôi dành cho Bảo Bình cũng rụt rè như cách mà anh đối xử với mọi người.

Tôi về đến nhà, vào phòng, lấy máy nhắn tin cho anh.

“Tui về đến nhà rồi nha!”

“Ừm, đi ngủ đi cho khỏe! Cả ngày ở biển còn gì!”

“Bên kia cũng ngủ tiếp đi, xin lỗi đã làm phiền…”

“Mấy người qua đây vì tui, tui cảm động không hết!”

“Thì do đã hứa là luôn ở bên cạnh mà!”

“Ngộ ha! Hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau, vậy mà vui.”

Tôi sụ mặt. Bảo Bình lại một lần nữa tạt nước lạnh vào mặt tôi, à không, tạt qua tin nhắn nhưng cũng lạnh thấu tâm can. Anh cứ nói đi nói lại những câu vô tình thế mà không nghĩ đến cảm nhận của tôi.

“Hai đường thẳng song song cắt nhau ở vô cùng.”

“Không có vô cùng, đó chỉ là khái niệm người ta vẽ ra để nói về nơi mà người ta không thể đến được…”

Tôi nằm trên giường, trăng sáng bên cửa, gió thổi qua làm mọi thứ trong phòng khẽ rung rinh.

Tôi cứ nằm đó, mắt nhòe đi, cho đến khi ngủ quên vì mệt…

Quán bar của Bảo Bình nằm ở trung tâm thành phố, khách bắt đầu đông từ chiều đến tối mịt. Thường các quán bar sẽ có đối tượng khách riêng, có nơi phụ nữ đến nhiều, có nơi dành cho người giàu có, có nơi dành cho người đồng tính… Nhưng bar 29 của Bảo Bình thì không xác định đối tượng khách. Giá cả khá mềm, lại không có quá nhiều tệ nạn ẩn mình, nhạc xập xình suốt đêm, nên khách đủ mọi tầng lớp đều đến đây. Có dân văn phòng, hẹn nhau ra chỉ để uống rượu sau giờ làm, có những cô cậu teen ra làm vài ván bài vui vẻ, cũng có những người chỉ đi một mình.

Như tôi!

Bảo Bình không thèm tiếp tôi ở quán bar của anh, anh bảo cái kiểu “tới ủng hộ” của tôi nghe rất mệt. Anh không cần và nơi đó cũng không dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn đến, có khi chỉ để nhìn anh làm việc. Hôm nào anh không có ở quán, thì tôi ngồi nghe nhạc, suy nghĩ, hoặc buồn quá thì a lô cho hội bạn.

Hôm nay 29 rất đông khách dù chỉ mới bảy giờ tối, tôi có cảm giác cả cái Sài Gòn đang tụ họp trong này. Người chọn nhạc hôm nay cũng chọn toàn những bài rất chát tai, tôi nghe không quen. Có hôm tôi nhờ Bảo Bình bật bài Kiss the rain, anh chỉ nói vỏn vẹn “Khi nào tui mở trà đạo quán, tui sẽ bật cho! Còn giờ thì uống hết ly nước rồi về ngủ nhé!”.

Tôi cứ dõi mắt đau đáu tìm Bảo Bình, nhưng không thấy. Món quà sinh nhật anh, tôi đã cầm trên tay từ đầu buổi đến giờ. Tôi mua cho Bảo Bình một cuốn sổ tay nhỏ, trong đó tôi ghi bằng tay những điều có thể làm cho một người hạnh phúc. Món quà bằng tay nhưng làm rất cực khổ, vì tôi phải vẽ minh họa và nghĩ ra những ý tưởng từ bình thường đến quái đản. Đợi anh mãi không gặp, tôi để lại món quà cho người quản lý, nhắn rằng chỉ cần đưa là anh sẽ hiểu. Rồi tôi lấy xe ra về.

Đang băng băng trên đường về, điện thoại trong túi xách rung lên. Tôi tấp vào lề đường, bật máy ra. Thì ra là Vi.

- Tám giờ kịch Idecaf nè, đặt rồi nhưng trong đám có người bỏ vé, mày đi không tao cho!

- Đi! Tao cũng đang gần đó! – Tôi nói như reo vì đã có người cứu mình qua cơn cô đơn tối nay.

Tôi hân hoan lái xe dọc theo con đường Lê Thánh Tôn, khéo léo lách qua những chiếc xe cùng chiều cốt để nhanh đến đích. Vì đi xem kịch thì không nên trễ giờ, sẽ rất mất mặt.

Khi tôi đến nơi, đã thấy Vi đứng bên vệ đường vẫy tay không ngừng. Tôi tấp xe vào bãi gửi xe, tươi cười lấy vé xe…

Rồi tôi gặp Bảo Bình.

Anh đi ngược trở ra, có vẻ như vừa gửi xe xong. Chắc không chuẩn bị sẵn tâm lý gặp tôi ở đây nên anh hoàn toàn bối rối. Trên tay anh lỉnh kỉnh rất nhiều túi giấy, có vẻ như vừa mới bước từ một trung tâm mua sắm ra.

“Tới đi cô ơi!” Chiếc xe đằng sau ấn còi. Tôi buộc lòng phải chạy tới một chút mà chưa kịp hỏi anh câu nào. Lúc tôi ngoái lại đằng sau cố nhìn theo anh, thì vừa kịp lúc một cô gái khác choàng cánh tay qua tay anh, hai người cùng đi vào rạp.

Người đó là ai? Tại sao ngày sinh nhật anh họ lại đi riêng với nhau? Anh ở Sài Gòn một mình, chắc chắn không phải người thân, vậy thì là ai?

Bảo Bình ngồi trên tôi năm hàng ghế, về phía bên trái. Suốt vở kịch, tôi chỉ nhìn cái gáy của anh và người con gái kia, chứ không thể tập trung xem được vở kịch này. “Vở kịch” trước mắt tôi, đau xót và đắng lòng hơn vở kịch trên sân khấu đang rất vui kia…

Mời các bạn theo dõi tiếp!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68346


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận