- Chúng ta có tiến vào không?
Ngụy Bỉnh Dập hiển nhiên cũng biết Âu Dương lo lắng chuyện gì, cho nên hắn cũng do dự.
- Được rồi, Tiểu Thiên và Mộng Hi đang sống tốt, chúng ta hà tất để bọn họ dính dáng vào, chúng ta ở bên cạnh!
Âu Dương lắc đầu, cuối cùng hắn vẫn quyết định không tiến vào Ngụy gia. Việc này dính dáng quá lớn, hai người bọn họ không sợ thiên đình, bởi vì thiên đình muốn giết chết bọn họ, chí ít phải có hai cường giả đồng thời phủ xuống mới có thể. Nhưng Ngụy gia thì khác, không cần đám người Khâu Vân Bình, chỉ cần phái ra vài tên Tiên Tôn đủ để triệt để hủy diệt Ngụy gia, cho nên để không mang tai họa đến cho Ngụy gia, bọn họ lựa chọn tránh lui.
- Ở đây đi, lão già Khâu Vân Bình khẳng định không nghĩ ra chúng ta lại tới nơi này! Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất an toàn!
Âu Dương duỗi lưng, thời gian không còn nhiều, còn hơn hai mươi ngày nữa hắn sẽ hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó sẽ là ngày hủy diệt toàn bộ thiên đình.
Hơn nữa Âu Dương cũng có một loại dự cảm, đó chính là Thiên Vương cũng sắp thức tỉnh, thời gian của bọn họ thực sự không còn nhiều.
Hồng Doanh đi theo phía sau Âu Dương, lúc này nàng rất nhu thuận, lựa chọn không nói lời nào, nhưng lời nói của Ngụy Bỉnh Dập và Âu Dương vẫn khiến nàng sửng sốt.
Nói cái gì vậy? Thiên đình, Thiên Vương! Những người này đều là nhân vật người thường vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc, còn truyền kỳ trên người Âu Dương rất nhiều, đứng cạnh một nhân vật truyền kỳ như vậy, rất nhiều người sẽ phát hiện, kỳ thực Âu Dương hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ của bọn họ.
Dù sao, đối với một nhân vật giống như thần linh, theo phần lớn mọi người nhìn nhận, có lẽ thuộc về loại cường giả chỉ cần nói một tiếng là khiến người khác không dám nói lời nào mới đúng, nhưng trên thực tế Hồng Doanh lại hoàn toàn không có cảm giác như vậy.
Hồng Doanh không ngừng quan sát Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập. Thần Tiễn vốn là một thanh niên nhìn qua rất bình thường, hắn không có vẻ soái khí cao to như trong tưởng tượng, cũng không có loại khí khái hùng bá thiên hạ, mà cảm giác giống như một người ca ca hàng xóm.
Còn Ma Vương Ngụy Bỉnh Dập trong tin đồn lẽ ra là một quái vật giết người không chớp mắt, nghe nói bất cứ người nào nhìn thấy hắn đều bị hắn giét chết, nhưng hiện tại Hồng Doanh phát hiện cũng không phải như vậy. Lúc này Ngụy Bỉnh Dập đứng ở đó lại mang một vẻ như vô lại!
Kỳ thực Hồng Doanh đã sai lầm, bởi vì chỉ có lúc này Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập mới có biểu hiện như vậy, bởi vì hai người bọn họ có thân phận bình đẳng, không cần biểu hiện ra loại khí phách thượng vị giả đối với hạ vị giả. Khi hai người bọn họ ở cùng nhau đều biển hiện ra bản thân chân thật nhất của mình, có thể cũng chỉ có lúc này Hồng Doanh mới có thể nhìn thấy Thần Tiễn và Ma Vương khác biệt....
Ba người không tìm nhà trọ, mà trực tiếp tới bên cạnh Ngụy gia mua một căn nhà nhỏ. Ngụy Bỉnh Dập vốn định làm thịt cả nhà này, sau đó chiếm lấy, nhưng Âu Dương cũng không để Ngụy Bỉnh Dập xuất thủ, tùy tiện đi quanh Ngụy gia một vòng kiếm mấy vạn tiên thạch đối phó.
Âu Dương cũng không tính là trộm cắp, dù sao cho dù hắn tới cửa trực tiếp lấy cũng được. Âu Dương nhiều lắm chỉ xem như tiết kiệm một số mắt xích bên trong mà thôi...
Viện này cũng không lớn, kỳ thực căn nhà này vốn không đáng tiền như vậy, nhưng Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập cũng không phải loại người tính toán chi li, hơn nữa tiền vật gì đó đối với hai người bọn họ thật sự không có ý nghĩa, cho nên Âu Dương trực tiếp lấy ra toàn bộ tiên thạch, nhà này ngay lập tức chuyển đi trong đêm...
Tất cả thiết bị trong nhà cũng rất an toàn, Âu Dương cũng sa thải tất cả người làm, dù sao theo Âu Dương thấy, bọn họ tới đây là chạy nạn chứ không phải hưởng thụ.
- Chủ nhân, ta đã thu dọn xong phòng ốc của ngươi...
Hai ngày gần đây, Hồng Doanh luôn xưng hô với Âu Dương như vậy. Âu Dương đã cải chính cho Hồng Doanh rất nhiều lần, cuối cùng Hồng Doanh nói, bất luận như thế nào Âu Dương cũng là người cứu nàng ra khỏi thanh lâu, mặc dù bản thân Hồng Doanh cũng biết, cũng có một ngày nàng nhất định sẽ rời khỏi, nhưng nàng hi vọng những ngày ở bên cạnh Âu Dương, có thể xưng hô với Âu Dương như vậy!
- Hồng Doanh, ta có một đệ đệ tên là Âu Minh, tuổi tác không sai biệt với ngươi nhiều lắm, ngươi cứ gọi ta là chủ nhân, ta có chút không chịu nổi, ngươi cứ gọi ta là đại ca như đệ đệ của ta đi!
Âu Dương cuối cùng chỉ có thể thối lui một bước để được yên thân, muốn để Hồng Doanh xem nàng là tồn tại bình đẳng với hắn, bản thân Âu Dương cũng biết chuyện này hiển nhiên không có khả năng, dù sao với thân phận địa vị của hai người, hắn không thể kêu Hồng Doanh bày ra tâm tính như Ngụy Bỉnh Dập được.
- Âu Dương!
Ngụy Bỉnh Dập đẩy cửa ra từ bên ngoài bước vào, đặt mông ngồi xuống ghế nói:
- Thiên đình hình như nhận được tin tức gì đó, đã bắt đầu thu nhỏ phạm vi, hiện nay thiên đình đã hoàn toàn kéo đến Thiên Nam rồi, đang triển khai tìm kiếm ở Thiên Nam.
- Vậy thì thế nào, với Quan Tâm Chiến Ý của ta, chỉ cần bất cứ người nào trong số bốn người bọn họ xuất hiện, ta đều có thể nhận biết, cũng có thể rời đi trước khi bọn họ tới bắt chúng ta!
Âu Dương rất tự tin, Quan Tâm Chiến Ý đủ để Âu Dương nhận biết tất cả trong vòng trăm dặm, dưới loại tình huống này đám người Khâu Vân Bình muốn tìm được Âu Dương, giết chết Âu Dương căn bản không có khả năng.
Mà chỉ phái ra Tiên Tôn là vô ích, mặc dù Âu Dương còn hơn hai mươi ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng hiện nay dù thế nào thực lực của Âu Dương cũng có tam tứ thành, cộng thêm Ngụy Bỉnh Dập, Tiên Tôn thiên đình tuyệt đối tới bao nhiêu chết bấy nhiêu
Trừ phi tất cả Tiên Tôn thiên đình có thể cấu thành đại trận, tập kết lực lượng đến một điểm trực tiếp miễu sát Âu Dương, nhưng Âu Dương sẽ cho bọn hắn cơ hội sao?
Hơn mười vạn cường giả tập trung đến một điểm, tiếp theo bày binh bố trận, sau đó xuất thủ, phỏng chừng đã là chuyện nửa năm sau. Trong lúc đó cho dù Âu Dương không làm thịt tất cả bọn họ, cũng đã sớm chạy về phương bắc.
Cho nên kết trận công kích này chỉ có thể làm một loại thủ đoạn phòng thủ, muốn dùng để tấn công còn quá khó khăn. Hơn nữa tiên giới tụ tập lực lượng quá mạnh mẽ sẽ phá nát hư không. Nơi này không phải ngoại vực, làm sao có thể chịu đựng được lực lượng cường đại như vậy.
- Khâu Vân Bình phóng xuất tin tức, nói muốn hẹn đánh với ngươi một trận!
Ngụy Bỉnh Dập nói đến đây cũng mỉm cười.
Ngoại giới đều nghe đồn Âu Dương cường đại vô cùng, chưa bao giờ e ngại bất cứ khiêu chiến gì, vì vậy Khâu Vân Bình muốn lấy loại thủ đoạn này bức bách Âu Dương, nhưng bọn hắn lại nhìn lầm, Âu Dương đúng là rất cường đại, cũng không e ngại cái gì, nhưng Âu Dương không ngốc, biết rõ xông ra nhất định sẽ chết, hắn còn xông ra làm gì...
- Cứ để hắn gọi, hắn không còn sống mấy ngày nữa đâu!
Âu Dương không thể vì Khâu Vân Bình kêu gào mà đi ra, hiện tại hắn đang trốn rất tốt, cần gì phải ra ngoài.
- Tên gia hoả này cũng là được ăn cả ngã về không, hắn nói chỉ cần trong nửa tháng ngươi không xuất hiện, hắn sẽ dốc hết toàn bộ thiên đình công kích phương bắc... Nếu như vậy, tiểu tử Bạch Tinh có thể không chống đỡ được!
Ngụy Bỉnh Dập nói ra lo lắng của hắn.
- Vậy nửa tháng nữa chúng ta sẽ ra ngoài.
Âu Dương biết, lúc này hắn cần kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài qua hai mươi ngày, hắn có thể nghịch chuyển tất cả, hắn sẽ một lần nữa biến thành thần, đến lúc đó đừng nói là Khâu Vân Bình, cho dù là tứ đại cường giả thiên đình cùng xuất hiện cũng chỉ có đường chết.
Tổ hợp của Âu Dương, Ngụy Bỉnh Dập và Bạch Tinh đủ để quét ngang toàn bộ thiên đình, trước mặt lực lượng tuyệt đối, thiên đình sẽ trực tiếp tan vỡ, đến lúc đó cho dù thiên đình sở hữu nhiều cường giả hơn nữa, dưới tình huống rắn mất đầu tuyệt đối không có người nào dám phản kháng.
- Cũng chỉ có thể như vậy !
Ngụy Bỉnh Dập cũng gật đầu đáp ứng, dù sao còn có thời gian nửa tháng, không ai không nửa tháng sau rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, lúc này người sốt ruột không phải là bọn hắn, mà là thiên đình.
Phương bắc, chuyện Khâu Vân Bình ước chiến Âu Dương đã lan truyền sôi sùng sục, rất nhiều người suy đoán Âu Dương có lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không với dáng vẻ kêu gào ầm ĩ của Khâu Vân Bình, Âu Dương đã sớm tát bay hắn!
- Tiểu tử này gần đây rất điên cuồng, trước trảm Nghi Quân, sau sát Trịnh Tú Nhi!
Bạch Hủ Minh mỉm cười, gần đây mặc dù Âu Dương một mực ở bên ngoài không có tin tức, nhưng trên thực tế hắn vẫn rất điên cuồng. Hai đại cường giả tổ cấp đều bị hắn làm thịt, đương nhiên, người ngoài khẳng định không thể minh bạch Nghi Quân và Trịnh Tú Nhi bị Âu Dương giết chết, kỳ thực xem như một loại giải thoát.
- Hiện nay Khâu Vân Bình ước chiến Âu Dương, ta nghĩ Âu Dương khả năng muốn xuất thủ !
Bạch Tinh nói ra suy nghĩ của mình, Âu Dương không phải một người thích ẩn giấu, hắn không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ thì đều vô cùng kinh thiên! Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Chưa chắc, lần này tại Hạo Thiên thành chém giết Trịnh Tú Nhi kỳ thực chủ yếu vẫn là Ngụy Bỉnh Dập xuất lực, ngươi tỉ mĩ ngẫm lại chuyện đã xảy ra đi. Minh Hậu là người cấp bậc gì, cái giá mà Âu Dương phải trả khi chém giết Minh Hậu, mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Sau đó bị vây công, cường thế Âu Dương biểu hiện, theo người ngoài thấy không có gì, nhưng chúng ta đều hiểu Âu Dương nên minh bạch, loại cường thế này có chút quá mức, nếu như Âu Dương thực sự cường đại như vậy, sợ rằng hắn đã sớm trở về, hoàn toàn không cần phải chờ đợi ở Thiên Nam, hắn làm như vậy, nói trắng ra chính là một loại thủ đoạn mê hoặc người khác mà thôi.
Vẫn là Vệ Thi hiểu Âu Dương nhất, nàng minh bạch, nếu như Âu Dương thực sự cường thế như vậy, như vậy hắn đã sớm trở về, phát động tổng tiến công !
- Không sai, ta cũng cho rằng như vậy!
Yên Hồng cũng gật đầu, nàng cũng cho rằng Vệ Thi phân tích rất có căn cứ.
- Nhưng lý luận này không thông, nếu như Âu Dương thực sự không được, vậy hắn làm sao giết chết Nghi Quân! Giết Trịnh Tú Nhi ta có thể lý giải là gia hoả Ngụy Bỉnh Dập xuất thủ, dù sao Ngụy Bỉnh Dập vốn mạnh hơn Trịnh Tú Nhi...
Khi Bạch Tinh nói đến đây liền mỉm cười, kỳ thực trong chuyện này có một chỗ không thông, đó chính là cuộc chiến giết chết Trịnh Tú Nhi, từ đầu tới cuối chỉ không đến nửa tiếng đồng hồ, thời gian này quá quỷ dị.
Trịnh Tú Nhi không phải rau cải, không phải loại người muốn giết là giết. Trịnh Tú Nhi là cường giả tổ cấp, cho dù Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập đều ở trạng thái toàn thịnh, muốn giết chết Trịnh Tú Nhi cũng thể nhanh như vậy.
Bọn họ đương nhiên không nghĩ ra, trận chiến này hoàn toàn là Thứ Kiêu Cung lập công, nếu như Trịnh Tú Nhi không sử dụng kim giáp võ thần, như vậy dựa vào vu thuật quỷ dị của nàng, nàng có thể có cơ hội đánh một trận. Nhưng nàng trực tiếp lôi kim giáp võ thần khôi lỗi ra, chuyển biến tất cả vu thuật của mình thành loại chiến lực không gì địch nổi của kim giáp võ thần, như vậy nhìn qua rất mạnh, trên thực tế khi đụng phải phòng ngự tuyệt đối của Thứ Kiêu Cung đã định trước thất bại của nàng.
Bạch Tinh đương nhiên cũng nghĩ tới những chuyện này, chỉ có điều không tận mắt nhìn thấy, tất cả đều chỉ có thể dựa vào suy đoán, hắn dứt khoát nhảy sang chỗ khác nói:
- Nhưng Nghi Quân thì sao? Ngụy Bỉnh Dập không mạnh hơn ta bao nhiêu, nhưng ta thề, nếu đơn đả độc đấu với Nghi Quân, ta tuyệt đối là thủ hạ bại tướng, cho dù Ngụy Bỉnh Dập có thể thắng Nghi Quân tuyệt đối cũng bị thương nặng, thậm chí còn có thể bị Nghi Quân giết chết. Chuyện này giải thích như thế nào?
- Nếu là đánh lén thì sao?
Vệ Thi mỉm cười nhìn Bạch Tinh, Vệ Thi là một nữ nhân thông minh, chí ít trước mặt người khác, trí tuệ của nàng tuyệt đối là cực cao, chỉ khi đối mặt với Âu Dương, Vệ Thi mới có thể biểu hiện ra dáng vẻ ngốc nghếch. Chỗ này vừa vặn là chỗ thông minh của Vệ Thi, nàng minh bạch, đôi khi không nên khoa tay múa chân trước mặt nam nhân của mình, việc nàng phải làm là lẳng lặng nhìn Âu Dương nghịch chuyển Càn Khôn!
- Đánh lén? Lẽ nào Nghi Quân là kẻ ngu ngốc?
Tiểu Nhạc trợn trừng mắt, hắn không nghĩ ra, cường giả tổ cấp làm thế nào bị đánh lén ?
- Báo...
Bỗng nhiên, một đại yêu từ bên ngoài tiến đến nhìn Bạch Tinh nói:
- Bẩm báo, nên ngoài có một nữ hài nói là đệ tử của Thần Tiễn!
- Cái gì?
Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn nhau, người nào cũng có vẻ mê man. Cuối cùng Bạch Hủ Minh mở miệng nói:
- Âu Dương có nữ đệ tử sao?
- Không có! Nếu có tại sao ta không biết!
Vệ Thi cũng ngây người, nàng cũng không nhớ rõ Âu Dương từng thu nhận nữ đệ tử.
- Khẳng định không có, đệ tử chân chính của đại ca chỉ có người cao to đó thôi!
Người cao to mà Âu Minh nói đương nhiên chính là tử thần Trát Khắc. Khi hắn ở địa cầu vẫn tỏ ra kiêu ngạo, chờ chân chính tới tiên giới, nhìn thấy loại khí phách phất tay xé trời của người khác, hắn mới biết được, chút lực lượng của hắn thực sự không đáng là gì.
Nhưng Trát Khắc cũng là một người rất ham học hỏi, lúc này hắn biết mình lưu lại nơi này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, cho nên một mình bước vào cánh đồng băng tinh của phương bắc, bước vào con đường cường giả nguy hiểm nhất!
Cánh đồng băng tinh, đó là nơi nguy hiểm nhất của phương bắc, ở nơi đó không chỉ phải chiến đấu với yêu thú, mà bất cứ lúc nào cũng phải chiến đấu với trời xanh.
Tử thần nhớ kỹ những lời Âu Dương từng nói với hắn:
- Chỉ có không ngừng chiến đấu với trời, ngươi mới có thể trưởng thành nhanh hơn! Đối mặt với trời xanh cường đại, rất nhiều người đều lựa chọn nhắm mắt lại thuận theo tự nhiên, cái ta muốn dạy ngươi chính là nghịch thiên mà đi, vĩnh viễn không nên thuận theo nó!
Chính vì vậy, tử thần mới bước vào con đường của cánh đồng băng tinh, hắn có thể bước ra được không, không ai biết, nhưng mọi người đều biết, một khi hắn bước ra, hắn sẽ trở thành một Trát Khắc mới, sẽ trở thành một cường giả.
- Dẫn vào xem!