Âu Dương liếc mắt nhìn mọi người, phát hiện trên mặt những người này không có chỗ nào không phải là vẻ mặt bi phẫn, cho dù ngay cả Vệ Thi cũng như vậy. Nhìn thấy màn này, trên mặt Âu Dương xuất hiện một nụ cười xấu xa, hắn nhìn Vệ Thi nói:
- Thi Thi à, lẽ nào nàng cũng muốn kể lại chuyện tình của chúng ta năm đó?
Sát kỹ! Đây tuyệt đối là sát kỹ của Âu Dương với Vệ Thi. Nghe thấy câu này, cho dù Vệ Thi như thế nào cũng không chịu nổi, những người khác nói Âu Dương cái gì còn chưa tính, nhưng hiện tại nàng nói thế nào? Lẽ nào nói nữ vương hồn tộc sở hữu tam phương ý chí trước kia bị một tên lưu manh, còn là một tên lưu mạnh yếu hơn nàng vô số lần bắt xuống mặt đất để.....
Vệ Thi biểu thị mình không vô sỉ như Âu Dương, loại chuyện này nàng đương nhiên nói không nên lời, cho nên nàng chỉ có thể hừ một tiếng, quay đầu đi không phản ứng với người kia.
- Hắc hắc, có gian tình! Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Lăng Túc cũng đứng ra, vừa có hứng thú nhìn Vệ Thi vừa liếc mắt nhìn Âu Dương nói:
- Nếu tất cả mọi người đã nói ra câu chuyện của Âu Dương, ta cũng nói một chút!
Âu Dương lập tức biến sắc, mình làm sao vậy. Không phải chỉ muốn trêu đùa thê tử tương lai một câu sau, kết quả lại dẫn ra ông chủ lớn này! Mà tình báo ông chủ lớn này nắm giữ tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều những người khác.
- Ta muốn hỏi Ma Vương đại nhân, xin hỏi lần đầu tiên ngươi giết người có cảm giác gì?
Lăng Túc nhìn Ngụy Bỉnh Dập hỏi.
- Rất sảng khoái! Một cảm giác chưa bao giờ trải qua, chỉ một lần nhưng ta đã biết ta đã không thể rời bỏ nó!
Ngụy Bỉnh Dập rõ ràng thuộc về nhân vật của tràng cảnh phạm sai lầm, hắn nên xuất hiện trong bộ phim điện ảnh giết người nào đó. Hắn căn bản không phải một người bình thường, một người bình thường sau khi giết người lại nói hắn yêu thích cảm giác này Cái này còn có thiên lý sao?
- Tốt, yêu tổ đại nhân người thì sao?
Lăng Túc lại nhìn về phía Bạch Tinh hỏi.
- Lần đầu tiên sát nhân? Hình như lần đầu tiên ta giết người trong một người ngôi làng, lúc đó trên người đều là máu tươi, giặt rất lâu mới rửa sạch, cho nên từ đó về sau ta sát nhân đặc biệt ghét máu tươi, bởi vì rất khó tẩy!
Bạch Tinh trả lời tuyệt đối bưu hãn hơn Ngụy Bỉnh Dập, một người sát nhân không muốn thấy máu, nguyên nhân là rất khó tẩy rửa.
- Còn các vị thì sao?
Lăng Túc nhìn mọi người hỏi. Lúc này Âu Dương biểu thị mình cúi đầu. Còn Lý Vĩ cũng ở một bên bắt đầu vẽ vời.
- Lần đầu tiên ta dùng viên gạch đập chết một người, gia hoả đó trực tiếp bị ta đập thành thịt vụn, ta thề, cho dù là mẹ hắn cũng tuyệt đối không nhận ra là hắn !
Đây là câu trả lời của Tiểu Nhạc, rất cường hãn rất ngưu bức.
- Ta không có ngoan độc như vậy, ta chỉ tách rời tứ chi của hắn, thế nhưng ta tuyệt đối không giống người nào đó dùng hỏa thiêu linh hồn người ta!
Bạch Hủ Minh đáp lời! Gia hỏa này cũng đủ bưu hãn.
- Lần đầu tiên ta sát nhân là hàng xóm sát vách nhà ta, từ nhỏ hắn đã thích khi dễ ta, lần đó hắn muốn lấy ta, ta tức giận đâm hắn hơn mười đao, sau đó thừa dịp hắn còn chưa chết chôn sống hắn!
Đây là Mục Uyển nói, sau khi nàng vừa xuất khẩu Tiểu Nhạc biểu thị áp lực rất lớn. Người ta chẳng qua chỉ muốn lấy ngươi, cũng không phải giết toàn gia ngươi, vậy mà ngươi đâm người ta hơn mười đao sau đó thừa dịp chưa chết chôn sống sao?
- Lần đầu tiên ta sát nhân là đụng phải mấy tên đạo tặc, sau đó ta tiện tay chém chúng thành từng mảnh!
Lăng Túc cũng nói ra lần đầu tiên của mình.
- Lần đầu tiên ta sát nhân hình như là trong chợ, lần đó ta trúng huyễn thuật của một Huyễn Thuật Sư, truy sát hắn ba ngày ba đêm, cuối cùng hắn giấu mình trong chợ, ta rất tức giận nên đã giết toàn bộ khu chợ đó, các ngươi không biết, lúc đó máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ chợ, nghe nói phải rất lâu mới biến mất.
Đây là câu trả lời của Lam Thông, Lam Thông cũng đủ ngoan độc, bởi vì một người giết cả một khu chợ, người này có phải là người bình thường nữa không?
- Ta không ngoan độc như các ngươi, ta là đụng phải một yêu hồ, yêu hồ này bị ta đuổi vài ngày, sau đó bị ta giết, sau khi ta giết cũng vừa lúc đói bụng, nên lột da ăn.
Đây là Lỗ Tu trả lời. Khi hắn vừa nói xong, mọi người đều giơ ngón tay cái về phía hắn, ngay cả Bạch Hủ Minh cũng không biết lần đầu tiên của sư đệ lại bưu hãn như vậy.
- Lý Vĩ, còn ngươi...
Vệ Thi nhìn Lý Vĩ sau đó kể lại lần đầu tiên của mình:
- Lần đầu tiên ta sát nhân kỳ thực không thấy máu, lúc đó là sau lúc ta lên làm nữ vương không lâu, hồn tộc có một tập tục, chính là nữ vương phải tru sát một nghìn hồn tộc ác nhân. Ta nhớ lúc đó ta đã giết hơn một nghìn hồn giả.
Vệ Thi vừa dứt lời, Âu Dương đã toát mồ hôi lạnh. Trong mắt Âu Dương, Vệ Thi vẫn là một cô nương vô cùng tao nhã, nhưng sau khi nghe được lịch sử Vệ Thi trảm hơn ngàn người, hắn biểu thị mình thật sự yếu ớt.
- Vệ Thi tỷ tỷ quả nhiên là hảo thủ đoạn, ta lại không được. Lúc đó sư phụ để ta hạ sơn, ta vừa mới ra ngoài không lâu đã đụng phải mấy người bại hoại, lúc đó ta rất sợ hãi, sau đó để bọn họ
Yên Hồng có chút xấu hổ!
- Để bọn họ làm sao?
Âu Dương rất muốn nghe được Yên Hồng nói: Lúc đó lão nương hưng phấn quá, hành hạ mấy người đó! Sau đó lão nương cuồng tiếu rời đi . .
Nhưng câu nói tiếp theo của Yên Hồng lại trực tiếp giết chết suy nghĩ này của Âu Dương, Yên Hồng nói:
- Lúc đó ta cực kỳ sợ hãi, nhưng ta nghĩ nếu như ta không ra tay, bọn họ còn có thể hãm hại người khác. Cho nên ta đã thiến tất cả bọn họ, sau đó nhìn bọn họ chảy hết máu tươi mà chết.
Bưu hãn! Nhân sinh bưu hãn không cần lý do, Yên Hồng chính là như vậy.
Mặc dù cách làm của Yên Hồng không bằng lão nương lúc đó hưng phấn hành hạ chết bọn họ, nhưng phương pháp này người bình thường tuyệt đối không làm được. Không nói những người khác, chỉ nhìn hiện tại, sau khi nghe thấy câu trả lời của Yên Hồng, tất cả nam nhân ở đây, dù già hay trẻ đều vô thức kẹp chặt chân mình là có thể đủ minh bạch.
Đợi cho tất cả mọi người kể xong lần đầu tiên của mình, Âu Dương cũng đứng ra nói:
- Lần đầu tiên của ta chính là trong khu rừng phía sau sơn thôn, dựa vào thủ đoạn tiễn thuật giết chết năm tên thám báo đứng đầu của Tây Kỳ, có vấn đề gì sao?
Lời nói của Âu Dương nghe ra cũng không có gì, nhưng câu nói tiếp theo của Lăng Túc lại khiến Âu Dương triệt để phát hỏa, Lăng Túc nói:
- Ta nhớ người nào đó đã nôn ói trên chiến trường!
Quả nhiên, Lăng Túc vừa nói xong, mọi người đều biến sắc. Sát Thần Âu Dương, đồng học Âu Dương được xưng là Sát Thần khi giết người lại nôn ói. Câu này nghe ra có hai loại phương thức có thể lý giải, phương thức lý giải thứ nhất là áp lực giết người của Âu Dương quá lớn, sau khi giết xong thì buồn nôn. Loại thứ hai chính là...
Ở đây có rất nhiều người lý giải là loại thứ nhất, nhưng nhìn nụ cười hèn mọn của Lăng Túc, chỉ cần không phải kẻ ngốc khẳng định đều minh bạch tuyệt đối là loại thứ hai.