Yêu Cung Chương 543: Gặp lại Bì Ba!

Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Thế nhưng vệ binh này mới vừa xoay người đi được vài bước, thanh âm Bì Ba lại một lần nữa vang lên:

- Dừng lại! Gọi tất cả người trong phủ đệ tới đây, dùng lễ tiết tối cao chuẩn bị nghênh đón khách nhân tôn quý nhất.

Bì Ba nói đến đây toàn thân đã run lên. Lúc này bộ dáng Bì Ba so với vừa rồi còn muốn kích động hơn nhiều, quản gia khoảng cách tương đối gần phát hiện ra vành mắt của lão nguyên soái đã đỏ hồng lên.

- Nguyên... nguyên soái?

Quản gia thực sự không rõ ý tứ trong lời nói của Bì Ba, nhưng hắn nhìn ra Bì Ba tuyệt đối không phải đang nói đùa với hắn.

Bì Ba lần này không trả lời, mà trực tiếp nhảy xuống khỏi xe ngựa. Cởi ra bộ trang phục tướng quân vô cùng chỉnh tề trên người tháo ra, nói với quản gia:

- Đi! Lấy bộ hoàng kim giáp ta mặc để diện thánh mang ra đây!

Thanh âm của Bì Ba vô cùng lo lắng.

- Nguyên soái?

Quản gia ngây ngốc, hoàng kim giáp chính là chiến giáp năm đó hoàng tộc ban tặng cho Bì Ba, bộ chiến giáp này chính là đại biểu cho công tích tối cao của Bì Ba, từ khi hoàng kim giáp xuất hiện tới nay, Bì Ba chỉ mặc qua có hai lần, một lần là tân hoàng đăng cơ, một lần còn lại là lão hoàng đế hạ táng! Mà lúc này Bì Ba dám nói sẽ mặc hoàng kim giáp, lẽ nào ngoài cửa chính là bệ hạ đích thân tới?

Điều này cũng không có khả năng, bệ hạ cũng không phải chưa từng tới Bì gia, nhưng ngay cả khi bệ hạ đích thân tới thì Bì Ba cũng chưa bao giờ mặc hoàng kiim giáp, giờ khắc này quản gia cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ.

- Nhanh đi!

Bì Ba gầm lên giận dữ, quản gia lập tức như một cơn gió lao vào trong phòng Bì ba đi lấy bộ hoàng kim giáp.

Đại khái khoảng năm phút đồng hồ sau, hoàng kim giáp đã được mang tới, dưới sự hỗ trợ của mấy người, Bì Ba mặc vào một thân hoàng kim giáp, tuy rằng đã hơn chín mươi tuổi, nhưng mặc vào bộ chiến giáp uy vũ như ậy, Bì Ba vẫn toát ra được sự thần võ như xưa.

Bì Ba nhìn mình một thân mặc hoàng kim giáp, hắn quay đầu về phía quản gia nói:

- Gọi toàn bộ đệ tử trực hệ cùng đệ tử chi thứ của Bì gia tới đây, nói cho bọn chúng biết có khách nhân tôn quý đến.

Bì Ba ra lệnh một tiếng, sau đó cất bước nhanh chóng đi về phía môn khẩu.

Quản gia có chút ngây ngốc đứng ở đó, nguyên soái vừa rồi còn nói muốn đi Lăng gia, vì sao chỉ một chốc đã biến thành như vậy? Ngoài cửa rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể khiến cho lão nguyên soái phải mặc vào hoàng kim giáp, thậm chí còn gọi toàn bộ đệ tử trực hệ cùng chi thứ của Bì gia tới đón tiếp?

Chỉ sợ cho dù là đương kim bệ hạ tới Bì gia, Bì Ba cũng sẽ không làm ra động tác như vậy!

Bạn già sáu mươi năm! Nhìn qua chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi sao lại có thể nói là bạn già sáu mươi năm, còn nói tới lời hứa năm xưa? Quản gia tự hỏi những điều này, bỗng nhiên đầu hắn nổ vang một tiếng, hắn chợt nghĩ đến... Hắn nhớ lại Bì Ba từng giảng giải một cố sự chiến trường sáu mươi năm trước cho hậu nhân!

- Khi hắn rời đi đã từng nói với gia gia, hắn thiếu Bì gia một lời hứa, có một ngày hắn sẽ quay về để trả lại lời hứa hẹn này cho chúng ta!

Trực hệ Bì gia rất ít, tính tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, mà số lượng chi thứ của Bì gia cũng không tính là nhiều, đại khái cũng chưa đến trăm người, khi quản gia truyền xuống mệnh lệnh của Bì Ba, có một số đệ tử Bì gia đang vội vàng bận bịu đều có chút ý bất mãn, chẳng qua Bì Ba dù sao cũng là chủ của một gia tộc, cho dù bọn họ có gì không hài lòng nhưng vẫn phải đi chuẩn bị nghênh tiếp.

- Rốt cuộc là khách nhân tôn quý ra sao, chẳng lẽ là bệ hạ tới?

Một phu nhân hơn bốn mươi tuổi vẻ mặt bất mãn vừa đi vừa nói.

- Không biết, cho dù là bệ hạ tới cũng không cần phải toàn bộ chúng ta đều ra nghênh tiếp chứ? Ta nghe nói lão gia tử đã mjawc vào hoàng kim giáp rồi!

Nhị thúc Bì Phong của Bì Hướng Nam cũng khó hiểu nói.

- Bạn già sáu mươi năm? Đây rốt cuộc là ai?

Đệ tử Bì gia đều đang bàn tán sôi nổi.

Trước đại môn, Âu Dương mặc một bộ quần áo màu xám nhìn qua cũng không mang theo vẻ nhân sĩ cao quý, cứ như vậy ngồi xuống đất bên bậc thềm trước đại môn Bì gia, nhìn thấy trước cửa Bì gia người qua lại như mắc cửi đến ngây ngốc.

Một loạt tiếng bước chân khiến Âu Dương giật mình tỉnh lại, Âu Dương không quay đầu lại, cảm tri của hắn cho hắn biết rốt cuộc là ai đã tới!

Bì Ba một đường chạy vội tới trước đại môn Bì gia, khi hắn chạy đến nơi, nhìn thấy bóng lưng ngồi trước cửa, vô số hồi ức cũng theo đó mà hiện lên trong lòng.

Vô số người reo hò, vô số người vì tài bắn cung của hắn mà hoan hô, lúc đó hắn luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, cũng chính lúc đó, bản thân mình đã nói câu nói kia với hắn, mà từ sau khi mình nói ra câu đó,hắn một đường không ngừng trưởng thành không ngừng tiến bộ, đến cuối cùng chém giết Linh Sứ bước vào Chân Linh Giới.

Sau đó không ngừng có tin tức truyền ra từ Chân Linh Giới cũng giúp cho Bì Ba thấy được sự trưởng thành của hắn!

Thiên hạ đệ nhất! Tiễn thuật thiên hạ đệ nhất của tiểu thế giới! Tới Chân Linh Giới hắn lại vẫn là thiên hạ đệ nhất, hắn đã khiến tất cả mọi người công nhận điều đó!

- Âu Dương?

Thanh âm Bì Ba mang theo vài phần run rẩy, mà một câu Âu Dương hắn vừa nói ra, khiến cho toàn bộ vệ binh cùng với đám đệ tử Bì gia theo Bì Ba chạy tới nơi này tựa như bị cuồng lôi bổ trúng!

Âu Dương! Âu Dương là ai? Đó là Thần Tiễn, đó là đại danh từ tượng trưng cho bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Từ tiểu thế giới đến Chân Linh Giới, hắn là người đầu tiên được tất cả mọi người công nhận là thiên hạ đệ nhất! Một thiên hạ đệ nhất mà không có bất kỳ điều tiếng dị nghị gì! Thần Tiễn Âu Dương, cái tên này chính là sự kiêu ngạo của thế giới bọn họ.

Trưởng thành từ một sơn thôn nho nhỏ, một đường xông pha bách chiến bách thắng trở thành thiên hạ đệ nhất, cái tên này trong cảm nhận của vô số người chính là thần linh, mà hôm nay Bì Ba kêu lên cái tên đó, sao có thể không khiến mọi người kinh hãi?

Âu Dương chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, khi hắn xoay người nhìn về phía Bì Ba mặc hoàng kim giáp, liền phát hiện ra vị tướng quân đã từng dạy cho mình rất nhiều giờ đã sắp đi tới tận cùng sinh mệnh, không đột phá được lên Thánh Thể, hắn tối đa cũng chỉ có được trăm năm sinh mệnh, mà hôm nay Âu Dương có thể nhìn thấy được từng luồng tử khí phóng ra từ trên người của Bì Ba, sinh khí đang dần dần giảm bớt, khi sinh khí hoàn toàn bị tử khí thay thế, vậy cũng chính là lúc vị tướng quân này qua đời.

- Tướng quân, xa cách sáu mươi năm, Âu Dương đã trở về!

Âu Dương hướng về phía Bì Ba làm ra một lễ tiết thuộc hạ giống như năm đó, truy rằng hôm nay Âu Dương đã là Thần Tiễn tôn sư, nhưng Âu Dương vẫn không hề quên sự chỉ điểm của Bì Ba đối với mình khi xưa, nếu như không có Bì Ba, rất có khả năng bản thân sẽ bởi vì quá kiêu ngạo mà mất đi rất nhiều rất nhiều.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/yeu-cung/chuong-462/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận