Âu Dương ngồi chính giữa Phong Bạo thành, hắn thở hồng hộc, dù sức chiến đấu không kém hơn Ngụy Bỉnh Dập nhưng đối diện cường giả như y khiến Âu Dương có chút hụt hơi.
Âu Dương mỉm cười nói:
- Đây là lần đầu tiên chúng ta chạm mặt, lần sau tin tưởng sẽ rất nhanh tới!
Phong Bạo thành bay nhanh hướng chỉ qua chi địa.
Âu Dương ngồi ở chính giữa thành thị, tay cầm một quyển cẩm thư, đây là cách duy nhất hiện nay cho hắn tăng tiến, Thánh Chiến phương pháp. Mặc dù Ngụy Bỉnh Dập tạm rời đi nhưng lần tới sẽ là một kích lôi đình. Có lẽ lần tới sẽ là cuộc chiến sinh tử, nếu Âu Dương không cẩn thận ứng đối thì có lẽ khi đó hắn bị đánh thành hồn phi phách tán.
Âu Dương nói, nhẹ vuốt ve Thứ Kiêu cung:
- Ông bạn già, lần này không đánh được chắc ngươi tiếc lắm? Nhưng không cần tiếc nuối, rất nhanh, rất nhanh là hắn sẽ đến nữa, khi đó cũng là lúc chúng ta đối đầu sinh tử.
Đêm trăng tròn, dù là Tiên Giới hay Dị tộc đều bàn luận một việc, đó là cuộc đối chiến đầu voi đuôi chuột này! Hai người đánh một kích rồi đi, nhưng có thể khiến Chủ Dị tộc Ngụy Bỉnh Dập cúi đầu vẫn khiến nhiều người kinh sợ.
Trên đời ai cũng biết Ngụy Bỉnh Dập mạnh mẽ, nếu không phải Âu Dương là người có thể ngay mặt đối kháng với y thì dù đêm trăng tròn có tới y cũng sẽ không lựa chọn lùi bước.
Có thể khiến Ngụy Bỉnh Dập lùi bước đã chứng minh thực lực của Âu Dương. Âu Dương có thể nói là nhất chiến thành danh, một trận chiến này qua đi, dù là Tiên Giới hay Dị tộc đều có thêm một truyền thuyết, một người đàn ông tên Âu Dương.
- Hắn từ khi vũ hóa phi tiên đến bây giờ không dùng đến trăm năm?
Lúc này khắp nơi đồn đãi Âu Dương đi tới hôm nay chưa tới trăm năm.
Chuyện này quá rung động, trăm năm, trăm năm đối với thiên tài cũng tối đa có thể trùng kích Kim Tiên, nhưng Âu Dương từng bị Chúng Thần Điện xem là đồ bỏ lại dùng thời gian chưa đến trăm năm bễ nghễ thiên hạ!
- Ta nghĩ chắc Chúng Thần Điện sắp điên lên rồi! Họ tưởng mình là tứ tông thì mắt chó khinh người, lần này ăn bồ hòn rồi! Đồn là Âu Dương từng nói có ngày hắn sẽ trở về Chúng Thần Điện lấy lại tôn nghiêm, nếu như ma vương quay về Chúng Thần Điện thì ta rất muốn xem biểu tình của Hoàn Nhan Liệt.
Bên ngoài đồn rầm trời, trong Chúng Thần Điện thì có người vui, có người buồn.
Vui là Vạn Tiên sơn! Bởi vì Âu Dương vùng lên đại biểu cho cái gì thì ai cũng biết. Người buồn là Hoàn Nhan Liệt, dù sao năm đó xảy ra chuyện hiện giờ vẫn như ngày hôm qua với gã.
- Không ngờ, thật là không ngờ! Thật sự là Âu Dương!
Bạch Hủ Minh đã nghe nói lần này đã phát sinh đại chiến, có thể buộc Chủ Dị tộc Ngụy Bỉnh Dập không dám ra tay, lần này Âu Dương Tuyệt đối là danh chấn thiên hạ.
Tiểu Nhạc cười toét miệng tới mang tai nói:
- Ha ha ha ha... Ta đã nói rồi, tiểu đệ của ta vĩnh viễn bá đạo như vậy!
Lúc này còn dám xem Âu Dương là tiểu đệ của mình trên đời chắc chỉ có mình Tiểu Nhạc.
- Tiểu bạch kiểm cái gì, Hồn điện cái gì, ở trước mặt vương giả tất cả đều phải thỏa hiệp!
Tiểu Nhạc nói câu này giọng rất lớn, trực tiếp xuyên thấu núi Vạn Tiên sơn, truyền khắp toàn Chúng Thần Điện.
Bây giờ Tiểu Nhạc cố ý muốn nói cho Hồn điện biết, vô dụng, ở trước mặt vương giả dù là quy tắc gì đều phải thay đổi, nếu không thì có lẽ không giữ được Hồn điện.
- Được rồi, Tiểu Nhạc!
Bạch Hủ Minh nhìn thấy Tiểu Nhạc đắc ý vong hình, nói:
- Ta cảm thấy chuyện này hơi lạ.
- Lạ gì?
Nghe Bạch Hủ Minh nói thế, sư đệ Lỗ Tu của lão lấy làm khó hiểu. Âu Dương cường đại có gì lạ, ở dị giới cắt đất vi giới thành lập Yêu Giới, làm Vạn Yêu Chi Tổ, đây là thực hiện sáng tạo thời đại.
- Các ngươi không phát hiện lần này Âu Dương tăng cao quá nhanh sao? Từ một tiểu tử bình thường không tiếng tăm, chưa tới trăm năm đã trùng kích đến đủ khiêu chiến Chủ Dị tộc!
Bạch Hủ Minh cứ cảm thấy có gì không đúng nhưng lão không thể chỉ ra ở đâu.
Nghe Bạch Hủ Minh nói, một đám người đều là lắc đầu. Theo bọn họ thấy, Bạch Hủ Minh có chút đa sầu đa cảm, Âu Dương cường đại, hiện giờ thiên hạ không người dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Tiếp theo Âu Dương chắc chắn sẽ trở về Tiên Giới, lại hồi phục huy hoàng cho Vạn Tiên sơn.
Vạn Tiên sơn không phải phụ thuộc của người khác, bản thân Vạn Tiên sơn nên sừng sững đứng trên đỉnh Tiên Giới mới đúng.
Nhìn đám người vui mừng ngất trời, mày Bạch Hủ Minh luôn nhíu chặt. Quá thuận lợi, Âu Dương một lần này thuận lợi hơi lạ lùng! Đúng vậy, không lúc không thể không nói vận đạo của Âu Dương không giống con người, nhưng dù vận đạo có tốt hơn, không đủ trăm năm cũng tuyệt đối không có khả năng có thành tựu như vậy.
Dù là Tiên Giới hay thế giới Dị tộc đều có lịch sử rất dài, trong lịch sử dài dọc Âu Dương là người thứ nhất. Từ xưa đến nay có người yêu nghiệt hơn hắn, có người vận đạo mạnh hơn hắn, nhưng tại sao Âu Dương cái gì cũng làm được?
- Âu Dương, phải chăng bây giờ ngươi vẫn như lúc trước từng bước đi cẩn thận? Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Hiện tại Bạch Hủ Minh rất muốn ở trước mặt Âu Dương hỏi ra câu này, nhưng hắn đang tọa ủng Yêu Giới, trong thời gian ngắn không thể đi vào Tiên Giới.
Ngụy Bỉnh Dập giắt ngang như mũi nhọn tùy thời rơi xuống, nếu Âu Dương ra khỏi Yêu Giới thì lực lượng của hắn căn bản không đủ để đối kháng với y. Cho nên lúc này dù là lý do gì thì Âu Dương tuyệt đối không thể đi ra Yêu Giới.
Hồn điện, trên Vạn Hồn Nhai, Vệ Thi tay cầm một đóa hoa mai, mặt mang nụ cười, nhưng nụ cười thấm đẫm bi thương.
- Vạn Yêu Chi Tổ, danh hiệu khiến người hâm mộ biết bao. Nhưng chàng đã quên, khi chàng trở thành Vạn Yêu Chi Tổ thì ngươi liền bị Yêu Giới trói buộc, đã không phải là Âu Dương trước kia.
Vệ Thi không nói lời này cho ai, nhưng có lúc, có một số việc truyền qua tâm linh.
Âu Dương ngồi trong Phong Bạo thành, cảm thấy đáy lòng bỗng xuất hiện một tiếng kêu gọi:
- Vạn Yêu Chi Tổ, danh hiệu khiến người hâm mộ biết bao. Nhưng chàng đã quên, khi chàng trở thành Vạn Yêu Chi Tổ thì ngươi liền bị Yêu Giới trói buộc, đã không phải là Âu Dương trước kia...
Nghe thanh âm này, người Âu Dương run bần bật. Đúng vậy, hắn rốt cuộc là bị quỷ ám gì mà chịu vì cái danh hiệu vĩnh viễn nhốt mình trong thành thị này?
- Ta vẫn là ta luôn hướng tới tự do sao?
Âu Dương hai tay ôm mặt, trong đầu nhớ lại từ khi hắn tiến vào thế giới Dị tộc.
- Thuận lợi, lạ thường thuận lợi, không có bất cứ kiếp nạn, dường như có ai sắp đặt sẵn vậy...
Âu Dương bỗng thấy hơi sợ, hình như hắn đã rơi vào cạm bẫy và âm mưu to lớn, nhưng hắn lại không hay biết gì!
Đúng vậy, Âu Dương đã tiến vào âm mưu cạm bẫy, nhưng hắn chưa thật sự đi vào trong đó mà luôn đi ở bên mép cái bẫy. Ngụy Bỉnh Dập tính toán kết quả Âu Dương bất cẩn ngã vào núi thây biển máu. Mộng Hi tính kế hắn, cuối cùng chuyến đi Bách Hoa cốc cho Âu Dương đột phá đến Tiên Đế.
Mỗi lần tính kế giống như có ông trời che chở Âu Dương, cho hắn có thể tránh né tất cả nguy hiểm.