Lão giả này tên là A Da Hợp, chính là một trong tám Đại Tu La, thủ hạ của Chiến Vương, cũng là người duy nhất trong toàn Chiến tộc sử dụng vũ khí.
Một khi trường côn trong tay hắn bắt đầu huy động, thậm chí đủ để bổ đôi hai giới. Thực lực đó đủ để trực diện chống lại cường giả cấp như Ma vương Yêu tổ kia.
- Giết? Ta không thắng được hắn.
Chiến Vương lắc đầu cười khổ. Không sai, lúc đó biểu hiện của hắn thật sự rất cường thế. Nhưng trong nháy mắt khi Bát Tí Ma La kia xuất hiện hắn đã cảm ứng được, quái vật kia đã khôi phục thực lực. Trong thân thể hắn vẫn còn có linh hồn thứ hai. Nếu như hai linh hồn dung hợp lại với nhau, đó chính là một nhân vật khiến thế giới rung động.
- Hắn đã trưởng thành đến độ cao như vậy sao? Có cần lão thần đi tới Man đảo, chờ hắn đi ra lập tức giết chết hắn hay không?
A Da Hợp rõ ràng có chút kiêng kỵ với Âu Dương.
- Không! Hắn sẽ hợp tác với chúng ta. Thiên sẽ không bỏ mặc cho quái vật như vậy trưởng thành, nhất định sẽ dùng các loại trừng phạt khiến hắn sụp đổ. Tới lúc đó hắn nhất định sẽ bước vào Chiến tộc, nhất định sẽ liên hợp với chúng ta!
Chiến Vương vuốt long văn huyết ngọc, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo.
Vô số cường giả, có mấy người khiến mình phải kiêng kỵ? Khi những người khác đều nguyện ý làm nô lệ của trời, chỉ có mình muốn nghịch thiên! Hiện tại lại xuất hiện một người có suy nghĩ giống mình, Chiến Vương sao có thể nhìn hắn chết như vậy được?
- Chiến Vương, từ đầu đến cuối lão thần đều cảm thấy hắn là một mầm tai hoạ.
Trong đầu A Da Hợp đều cảm thấy không yên tâm. Hắn biết Chiến Vương cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, quá tự cao tự đại. Tuy nhiên điều này cũng không trách Chiến Vương được. Dù sao một cường giả có can đảm thiên tranh hùng, nếu như không tự cao tự đại mới là lạ.
- Hắn có được tâm Vương, nhưng hắn lại không có được tư thế của Vương. Thời đại lớn không phải là sân khấu của một người. Thời đại lớn là sân khấu của chủng tộc. Mặc dù hắn có thể có được lực lượng mạnh mẽ như của ta. Nhưng lẽ nào trước mặt toàn Chiến tộc, hắn có thể không cúi đầu sao?
Hai mắt Chiến Vương nhìn về phía xa. Bảy lần luân hồi, lần này có vẻ thú vị hơn bảy lần trước nhiều...
Trong mộ của Yêu tổ, mọi người không lập tức tiến vào chủ mộ thất. Thời điểm này, tất cả mọi người vẫn đang chìm đắm trong những lời nói vừa nãy của Chiến Vương. Tất cả mọi người cảm giác mình giống như đang nằm mộng. Một đường trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở mới đi tới được đây. Ngay cả Chiến Vương cũng đi ra. Đáng sợ nhất chính là, không ngờ Chiến Vương lại đưa ra lời mời với Âu Dương. Điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ Âu Dương đã được Chiến Vương đặt vào một vị trí khác hẳn Vu tổ Yêu tổ. Dựa theo sự cường thế của Chiến Vương, có khả năng trong lòng của hắn Âu Dương thậm chí còn mạnh hơn những người này...
Qua khoảng một, hai giờ, Cốc Thanh Vũ rốt cuộc là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này: Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
- Chư vị. Hiện tại tất cả cơ quan cạm bẫy đều đã phá. Ta nghĩ có phải chúng ta nên vào thăm Yêu tổ kia không?
- Hừ hừ, có phải chúng ta nên tìm ra huyết mạch Yêu tổ trước hay không?
Mê Đồ Hòa Thượng lập tức mở miệng nói. Phải biết rằng, huyết mạch Yêu tổ này vẫn luôn vướng mắc trong lòng mọi người. Nếu như không tìm ra huyết mạch Yêu tổ này, sau khi đi vào đó sẽ phát sinh chuyện gì cũng không ai biết.
Nghe thấy Mê Đồ Hòa Thượng nói vậy, đầu tiên ánh mắt của mọi người nhìn Âu Dương một chút. Gia hoả này rõ ràng không thể nào là huyết mạch Yêu tổ. Nếu như tương lai Âu Dương sẽ trở thành Yêu tổ nói. Như vậy Chiến Vương tuyệt đối sẽ không nhiều lời với Âu Dương như vậy. Cốc Thanh Vũ càng không cần phải nói. Phía trước đã chứng minh sự trong sạch của hắn. Hiện tại khả nghi nhất chính là ba người Yên Hồng, Mê Đồ Hòa Thượng và Tháp Khắc.
Trong ba người này, người khả nghi nhất tất nhiên chính là Tháp Khắc. Xuất thân của Yên Hồng và Mê Đồ Hòa Thượng, mọi người đều đã biết rõ, cũng không có vết nhơ nào cần phải tra. Chỉ có Tháp Khắc là không bình thường. Tháp Khắc có một nửa huyết thống Man tộc. Man tộc lại là một chi nhánh của Yêu tộc. Nếu tính như thế, cơ hội gia hoả này là huyết mạch Yêu tổ lớn hơn mọi người!
- Còn cần phải tìm sao? Làm thịt hết những gia hỏa khả nghi là được rồi!
Mạnh Cường nhìn lướt qua ba người. Xem ra Mạnh Cường vẫn khó chịu với Mê Đồ Hòa Thượng. Yên Hồng kém hắn cực xa hắn. Tháp Khắc lại càng không cần phải nói.
- Bớt làm bộ cho ta! Lão tử không phải huyết mạch Yêu tổ. Trong lòng các ngươi hiểu rõ hơn ai hết! Lão tử đường đường chính chính là tiên. Yêu tộc kia không có một sợi lông liên hệ nào với lão tử cả!
Vào lúc này Mê Đồ Hòa Thượng cũng nổi giận. Nói vậy là có ý gì? Tháo cối xay thì xoay ra giết lừa sao?
- Chuyện này liên quan gì tới ta!
Yên Hồng cũng nổi giận. Nghe tên Mạnh Cường này nói như vậy, có vẻ như ngay cả mình cũng muốn giết chết sao?
- Chẳng lẽ nói có quan hệ với Yêu tộc thì chính là huyết mạch Yêu tổ sao? Vậy huyết mạch của Yêu tổ không có một trăm ngàn cũng có 80 ngàn người!
Tháp Khắc cũng mặc kệ!
- Ngươi bớt giả vờ vô tội đi. Muốn giết, người cũng là người đầu tiên phải giết!
Mê Đồ Hòa Thượng khinh thường thoáng nhìn về phía Tháp Khắc. Đừng thấy Tháp Khắc giả vờ giả vịt, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, hắn chính là kẻ đáng nghi ngờ nhất.
- Ngươi... Các ngươi...
Vào lúc này trong mắt Tháp Khắc đầy lửa giận. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại mọi người đều đứng ở phía đối lập với hắn. Nếu tiếp tục như thế, hắn thật sự có khả năng bị người ta làm thịt!
- Đừng ầm ĩ nữa!
Bỗng nhiên, Âu Dương vẫn không nói gì lại mở miệng. Âu Dương liếc mắt nhìn Tháp Khắc một cái nói:
- Hắn không phải là huyết mạch Yêu tổ...
Nghe thấy Âu Dương nói vậy, mọi người ở đây đều sửng sốt. Sau đó Mạnh Cường lộ ra bộ mặt không rõ nhìn Âu Dương nói:
- Hắn không phải? Sao có thể như vậy được! Nơi này chỉ có hắn mới có liên hệ với Yêu tổ!
- Hắn thật sự không phải. Huyết mạch Yêu tổ là một người khác! Chỉ có điều chúng ta đều bị hắn lừa gạt!
Trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như không phải vừa nãy bất ngờ, cho dù là Âu Dương cũng không có cách nào nghĩ được huyết mạch Yêu tổ lại là người kia!
Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nhìn dáng vẻ của Âu Dương, trong lòng hắn đã có dự tính. Chẳng lẽ Âu Dương đã tìm ra ai là huyết mạch Yêu tổ?
- Vậy ai là?
Cốc Thanh Vũ mở miệng nói. Hiện tại hắn cũng không thể chờ đợi được nữa! Dù sao huyết mạch Yêu tổ đã ẩn nấp ở chỗ này một thời gian lâu như vậy, không ngờ mọi người lại không hề phát hiện ra. Đây không phải là quá kỳ quái sao?
Âu Dương quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó đưa một ngón tay ra lập tức chỉ đến một người! Khi nhìn thấy Âu Dương chỉ vào người này, rất nhiều người đều sửng sốt. Tuy nhiên bọn họ nhìn ra, Âu Dương tuyệt đối không giống như đang nói đùa với bọn họ.