Hóa ra Huyết Ma sinh ra vào thời kỳ thượng cổ. Đó là thời đại vô số vương giả đều là đại cường giả. Chỉ có điều hắn không có số phận tốt như những vương giả kia, cũng không gặp thời. Điều hắn có thể dựa vào chính là không ngừng giết chóc.
Mà khi Huyết Ma tu luyện đến trình độ không kém hơn bất kỳ vương giả nào, hắn mới hiểu được, với sự giết chóc do hắn tạo ra, tuổi thọ của hắn nhất định sẽ bị oan hồn quấn quanh mà chết. Huyết Ma một đời cao ngạo, cho dù là các tộc vương giả cũng không để vào trong mắt. Nhưng bây giờ hắn lại chết trong Vấn Tâm Thạch.
Hắn rất không cam lòng.
Ông trời dường như rốt cuộc đã mở mắt một lần. Trong lúc Huyết Ma một mình vân du tới nơi này không ngờ bất ngờ phát hiện ra Loạn Thạch Cốc này. Loạn Thạch Cốc này chính là một trận pháp thiên nhiên thời đại thượng cổ.
Trận pháp này không có những tác dụng khác, chỉ có một tác dụng chính là tán hồn! Huyết Ma biết, chỉ sợ hy vọng duy nhất của mình chính là Loạn Thạch Cốc này. Cho nên hắn liền ở lại trong Loạn Thạch Cốc này. Viên gia thôn bên ngoài chính là đời sau của Huyết Ma.
Đáng tiếc lần này ông trời lại không mở mắt. Tuy rằng Huyết Ma hao tổn hết tâm tư muốn tạo dựng cho mình một phương pháp đánh tan oan hồn trong Loạn Thạch Cốc này, nhưng dù sao người tính không bằng trời tính. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Hắn còn chưa hoàn thành, đã chết ở bên ngoài Loạn Thạch Cốc này. Điều này cũng giải thích lời nói của Viên Thiệu Nhất Viên gia thôn về chuyện nơi an nghỉ của lão tổ tông.
Lệ Minh tu luyện chính là Huyết Ma công. Lệ Minh biết, Huyết Ma công này thật sự nằm trên Vấn Tâm Thạch. Cho nên hắn trăm phương ngàn kế tìm người tiến vào bên trong Loạn Thạch Cốc này. Nhưng Lệ Minh lại không còn cách nào đi ra!
Huyết Ma đã chết, nhưng những vong hồn còn lại vĩnh viễn tụ tập trong Loạn Thạch Cốc không chịu rời đi. Lúc trước thời điểm Lệ Minh tiến vào bên trong, vô số vong hồn trong Loạn Thạch Cốc đã tàn phá bừa bãi! Nơi an nghỉ kia đã gần như khiến hắn cả đời này cũng khó có thể quên được.
Lệ Minh nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao người trong Viên gia thôn tiến vào trong lại không bị vong hồn công kích? Chẳng lẽ nói tuy rằng Huyết Ma đã chết, nhưng lại hóa thân trở thành ác quỷ vĩnh viễn bảo vệ Loạn Thạch Cốc hay sao?
Lệ Minh suy đoán đây là khả năng duy nhất. Tuy nhiên bất luận nói như thế nào, Lệ Minh vẫn bắt buộc phải có Vấn Tâm Thạch, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ ra phương pháp thâm độc dùng Huyết Ma trận như vậy.
Huyết Ma trận nói trắng ra là chính là lấy tất cả hồn phách và máu của người dân trong Viên gia thôn ngưng tụ lại một chỗ, làm thành một yêu ma. Yêu ma này có huyết mạch của người dân trong Viên gia thôn. Sau đó Lệ Minh khống chế yêu ma này tiến vào trong Loạn Thạch Cốc lấy Vấn Tâm Thạch ra. Tuy rằng hắn không biết phương pháp này có thật sự hữu hiệu hay không.
Nhưng hiện tại đây là phương pháp duy nhất Lệ Minh có thể nghĩ ra được.
- Đại ca, trước tiên phải làm thịt tiểu tử kia đã. Chỉ cần giết chết hắn, đám người trong Viên gia thôn sẽ không còn sự trợ giúp nào nữa, tự nhiên bọn họ sẽ nghe theo lời chúng ta. Đến lúc đó lão tử không tin đám người trong sơn thôn kia dám làm gì trái lại ý của lão tử!
Tên lão Lục kia mặt mày hung ác. Nhìn bộ dáng của hắn đã biết xuất thân tuyệt đối không phải là người lương thiện.
- Ta có cảm giác, tiểu tử kia không dễ thu thập như vậy đâu!
Lệ Minh híp mắt. Những ngày qua hắn vẫn không hề động thủ cũng bởi vì kiêng kỵ Âu Dương. Phải biết rằng, Lệ Minh nhận được một phần phương pháp tu luyện Huyết Ma công và một ít bản chép tay về bí ẩn thượng cổ.
Trong những bản chép tay này có ghi lại Chí Cường Giả thượng cổ. Trong đó có cả về Chiến Vương. Phương thức Âu Dương sử dụng một chiêu lấy không khí làm đao chém người, cũng có ghi chép trong này.
- Chiến Vương thần lực vô địch. Lúc đối địch với Chiến Vương, cho dù là một ngọn cỏ, một cái cây, thậm chí là không khí ngươi hít thở đều có thể là binh khí của Chiến Vương, khó lòng phòng bị...
Lệ Minh nhớ rõ ràng những điều này. Cũng chính bởi vì điều này, nên Lệ Minh nghi ngờ không biết người này có phải là người của Chiến tộc trong truyền thuyết hay không?
Huyết Ma cường đại. Nhưng cho dù là Huyết Ma trong những năm tháng đỉnh phong đó cũng không dám đi khiêu khích Chiến Vương. Hiện tại Lệ Minh nhiều nhất chỉ là một tiên tôn đỉnh phong. Nếu quả thật giết một người của Chiến tộc, như vậy cho dù hắn có lấy được bản Huyết Ma công hoàn chỉnh cũng chỉ có thể mang vào trong quan tài.
- Cần gì phải quan tâm hắn là ai. Lão tử không tin. Chẳng lẽ tiểu tử kia có thể có ba đầu sáu tay!
Lão lục rõ ràng không suy nghĩ nhiều như Lệ Minh. Ngược lại hắn rất thích hợp để tu luyện Huyết Ma công, bởi vì gia hoả này đủ hung ác.
- Cũng được. Cũng không thể cứ ở chỗ này chờ mãi được. So với bị động như vậy, chẳng thà chúng ta gặp một lần! Nếu như đại ca nhận được Huyết Ma công kia, trong thời đại lớn này chúng ta coi như đã có thể chiếm được một vị trí!
Lão Nhị vẫn không mở miệng nói chuyện. Hắn biết, trong thời đại lớn, mấy huynh đệ bọn họ căn bản chẳng là cái gì. Bởi vì bọn họ căn bản không có thực lực. Huyết Ma công này cùng với Vấn Tâm Thạch kia chính là lối thoát duy nhất của bọn họ.
Cuối cùng một đám người cùng hung cực ác rời khỏi sơn cốc này. Mục tiêu của bọn họ chính là Viên gia thôn...
Viên gia thôn, bên ngoài gian nhà tranh, Âu Dương dùng một ít vật liệu để làm cung tên và mũi tên cho một vài hài tử trong Viên gia thôn. Đám hài từ này đều nằm nhoài bên cạnh Âu Dương, vừa nâng cằm nho nhỏ vừa nhìn tay Âu Dương thoăn thoắt nhặt một vài vật liệu làm thành cung tiễn. Chúng hiếu kỳ hỏi.
- Đại ca ca, người sống trên núi rất ít khi dùng cung. Tại sao Đại ca ca nhất định phải dùng cung?
Một tiểu cô nương cực kỳ hiếu kỳ hỏi.
- Đúng vậy Đại ca ca, cung tiễn làm sao hữu dụng bằng đao được. Tại sao Đại ca ca không dùng đao?
Một tên tiểu tử khác cũng mở miệng nói.
Trên mặt Âu Dương khẽ mỉm cười nói:
- Thật ra không có binh khí gì mạnh nhất. Chủ yếu phải xem ngươi có thích hay không. Nếu như ngươi thích cung tiễn này, như vậy nó chính là mạnh nhất. Nếu như ngươi không thích nó cho dù nó là một thanh thần binh lợi khí đối với ngươi mà nói chẳng qua cũng chỉ là một phế vật!
Âu Dương nói rất có lý. Suy nghĩ của Âu Dương chính là lấy hứng thú để dẫn dắt tu luyện. Bởi vì chỉ có ngươi có hứng thú, nguyện ý đi làm, ngươi mới có thể đủ kiên trì không ngừng tiến lên.
Con đường cung thủ này thực sự quá gian nan. Tuy rằng Âu Dương nhìn qua là thuận buồm xuôi gió, nhưng tinh tế suy nghĩ, không có bước đi nào của Âu Dương mà không phải kinh tâm động phách. Nếu có một lần số phận không đứng sát ở bên cạnh Âu Dương, chắc chắn đã không có Âu Dương ngày hôm nay.
- Đại ca, thật ra từ nhỏ ta đã thích cung tiễn. Nhưng nếu như mỗi ngày ta luyện tập cung tiễn giống như đại ca chỉ, ta cũng có thể bay sao?
Một nam hài ngây thơ hỏi.