Đặng Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó hắn đi vào trong quầy rượu, tìm một bình Thiêu Đao Tử nặng độ nhất. Tiếp đó hắn dùng một khay nâng bình rượu đi về phía trên lầu. Từ quầy bar đến lầu hai chẳng qua có mấy chục bước chân, nhưng Đặng Dương lại có cảm giác giống như đi lên núi đao.
- Đặng Dương, ngươi bảo ta phải nói ngươi thế nào đây. Ngươi có tiếng trong Bắc Kinh rộng lớn này. Những loại ở tầng dưới chót này ngươi động vào làm gì!
Thiệu Phong vỗ vỗ bả vai Đặng Dương nói:
- Ngày hôm nay nhân vật chính là ai hẳn ngươi hiểu được chứ?
- Đa tạ...
Đặng Dương gật đầu. Đặng Dương biết, ngày hôm nay ai nói buông tha cho mình cũng không có tác dụng. Chỉ cần Âu Dương nói một câu quên đi, tất cả những việc kia đều không thành vấn đề.
- Môi trường ở chỗ của ta rất tốt! Chỗ của ta là xây dựng mô phỏng kiến trúc cổ đại trước đây. Khẳng định ngươi sẽ rất thích!
Lúc này Lôi Minh vẫn không hề liếc mắt nhìn Đặng Dương một cái, vẫn chăm chú giới thiệu cho Âu Dương về chỗ ở của hắn.
- Thật không? Thật ra ta rất thích các kiến trúc giả cổ. Đừng làm cho ta thất vọng!
Câu nói này của Âu Dương là sự thật.
- Sẽ không đâu! Một lát nữa ta sẽ căn dặn người quét dọn mọi nơi!
Lôi Minh nghe thấy Âu Dương nói vậy, trong lòng rất vui vẻ. Hắn chỉ sợ Âu Dương không thích kiến trúc giả cổ ở chỗ mình ở. Mà bây giờ Âu Dương nói không thành vấn đề, tất nhiên hắn liền cảm thấy vui vẻ.
- Không cần quét dọn. Đến lúc đó Tử Thần giúp ngươi quét dọn là được!
Âu Dương cười ha ha. Thật ra quét dọn hay không đối với mình chỉ là phù vân. Trước đây trong biệt thự của Lưu Tĩnh đều do Tử Thần quét dọn.
Đương nhiên Tử Thần không dùng cây lau nhà. Âu Dương phân phó hắn mỗi ngày khống chế tâm của mình dùng lực lượng quét dọn gian phòng. Lúc đầu Tử Thần cảm thấy không có hứng thú. Nhưng nếu sư phụ đã nói, mình nhất định phải hoàn thành.
Tử Thần quét dọn lâu dần, hắn đột nhiên phát hiện, khả năng khống chế ý niệm trong lòng mình càng ngày càng linh hoạt. Theo Tử Thần thấy tiến độ này quả thực nhanh chóng. Từ đó về sau Tử Thần mới hiểu được dụng ý của Âu Dương!
Dụng ý của Âu Dương rất đơn giản. Nếu như ngươi có thể khống chế được một hạt bụi, như vậy tâm niệm của ngươi sẽ càng ngày càng giống linh quang, khiến mỗi một tâm niệm của mình cũng giống như tia chớp và ánh sáng. Đối với mỗi sự vật bé nhỏ đều quan sát. Như vậy mặc dù không có quan tâm chiến ý cũng có thể khiến Tử Thần ít phải chịu thiệt thòi!
Tử Thần đã quét dọn biệt thự suốt năm năm. Đối với Tử Thần mà nói hiện tại mỗi ngày không quét dọn phòng hắn thực sự rất khó chịu.
- Chuyện này... Chuyện này sao có thể làm phiền tới Tử Thần!
Lôi Minh còn tưởng rằng Âu Dương mắc bệnh thích sạch, sẽ sợ người của mình quét tước không sạch sẽ, vội vàng nói:
- Ta sẽ bảo bọn họ cố gắng quét dọn, tuyệt đối sẽ không có một hạt bụi!
- Sư phụ không phải có ý đó. Sư phụ làm vậy là huấn luyện cho ta. Lôi tướng quân không cần phải nói nữa. Đến lúc đó vẫn để ta làm đi!
Tử Thần nhìn thấy Lôi Minh hiểu lầm ý của Âu Dương vội vàng đứng ra giải thích.
Lôi Minh nhìn Âu Dương một chút. Âu Dương mỉm cười gật đầu. Lúc này Lôi Minh mới hiểu được! Hắn cũng gật đầu nói:
- Được! Có Âu Dương tiên sinh tọa trấn chỗ của ta, lần này ta sẽ phát thiếp mừng thọ! Xem thử Diêm vương gia làm thế nào lấy được mạng của ta!
- Có sư phụ ở đây, cho dù Diêm vương gia thật sự tồn tại cũng không dám đi thu mạng của ngươi. Nếu như hắn dám ra đây, ta bảo đảm người bị bắt đi nhất định là hắn!
Tử Thần đã sớm biết Âu Dương cường đại đến mức nào. Lúc trước Tôn Hạc chính là thần linh khống chế một thế giới. Tử Thần nghi ngờ Tôn Hạc còn lợi hại hơn so với Thượng Đế trong truyền thuyết.
Nhưng Âu Dương vì đồ đệ như hắn, chưa nói tới hai câu đã trực tiếp lôi Tôn Hạc từ trên cửu thiên xuống bổ cho một cái. Cho tới bây giờ Tôn Hạc thậm chí vẫn không dám tới trả thù! Chỉ điểm này đã nói rõ tất cả!
- Ha ha! Xem ra Lôi Minh ta sẽ trở thành người đầu tiên phá vỡ ma chú của Lôi gia!
Trong lòng Lôi Minh có mấy phần hưng phấn. Dù sao bất kỳ ai cũng muốn tiếp tục sống!
- Lôi tướng quân, ngươi phải thọ tới chín mươi hai tuổi tuổi. Ta nói ngươi có thể sống đến chín mươi hai, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không dám bắt người trước khi ngươi chín mươi hai tuổi. Bằng không ta lên Thiên Đình xuống Địa phủ cũng sẽ dẫn ngươi đi ra!
Câu nói này của Âu Dương đầy khí phách.
Loại khí phách này bắt nguồn từ thực lực của Âu Dương! Thực lực khống chế thiên hạ trong tay. Trời thu ngươi, ta liền xé trời. Đất thu ngươi, ta liền giẫm đất! Loại hào khí này khiến Đặng Dương đứng bên cạnh, tóc gáy đều dựng đứng lên. Thế cho nên Đặng Dương không ngờ chẳng biết xấu hổ hỏi:
0 Tiên sinh... Ta có thể sống bao nhiêu năm...
- Ngươi! Ngươi dương khí không dồi dào như Lôi tướng quân. Tuy nhiên hơn bảy mươi tuổi hẳn vẫn không thành vấn đề.
Âu Dương dùng quan tâm chiến ý liếc mắt quét Đặng Dương một cái. Thật ra gia hoả Đặng Dương này cũng không xấu xa như trong tưởng tượng. Gia hoả này chẳng qua vì sinh trong gia đình như vạy, từ nhỏ đã được nuông chiều. Nói cách khác, bây giờ Đặng Dương rất giống với Thiệu Phong trước kia!
Sau khi Thiệu Phong trải qua chuyện của Âu Dương xóa đi duyên hoa mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Đặng Dương lại không có vận khí tốt như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Thật sao?
Nghe thấy mình có thể sống đến hơn bảy mươi tuổi, Đặng Dương cảm thấy rất kích động.
- Tiểu tử, sư phụ ta nói ngươi có thể sống đến hơn bảy mươi tuổi thì nhất định có thể sống đến hơn bảy mươi tuổi! Ngươi cho rằng sư phụ ta là cái gì? Đám bói mạng ngoài đường sao?
Tử Thần nghe thấy Đặng Dương hỏi một câu như vậy, có chút tức giận.
- Âu Dương tiên sinh chính là thần linh sống. Bất kỳ sự nghi ngờ nào đối với Âu Dương tiên sinh đều bị coi là xúc phạm tới uy nghiêm của Thần linh!
Lôi Minh ở bên cạnh vừa thưởng thức trà vừa nói. Mà hôm nay Âu Dương nói một lời bảo đảm như vậy, khiến Lôi Minh đã hoàn toàn an tâm! Chín mươi hai tuổi, đây tuyệt đối được cho là một người cao tuổi. Nói cách khác Lôi Minh còn có thời gian ba mươi hai năm nữa. Chuyện này đối với Tu luyện giả mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Nhưng đối với một người bình thường, ba mươi hai năm đã là rất dài.
- Ta không có ý đó! Thật ra hôm nay ta tới nơi này chủ yếu là muốn xin lỗi Âu Dương tiên sinh...
Đặng Dương nói cũng rất chân thành!
- Này! Ngươi xin lỗi hay không ta mặc kệ. Bản thân ngươi là một nhân viên phục vụ. Ngay cả rót rượu ngươi cũng không làm là sao?
Yên Hồng cô nãi nãi nổi giận! Đến tận bây giờ cũng không rót Thiêu Đao Tử cho cô nãi nãi. Điều này khiến cô nãi nãi rất khó chịu!
- A...
Nghe thấy Yên Hồng nói vậy, mặt Đặng Dương liền đen lại. Hắn nghiêm túc mở bình rượu ra bắt đầu rót rượu cho cô nãi nãi Yên Hồng. Lúc này mọi người chung quanh nhất thời nở nụ cười...
Không thể không nói, câu nói này của Yên Hồng ngược lại đã giúp Đặng thiếu của chúng ta một lần.