Yêu Em Vì Chính Em (Em Là Người Duy Nhất) Chương 10

Chương 10
Thân phận thực sự

Vũ Hà không thể không thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến đảo Crete, cuộc họp cuối cùng và chỉ còn ba ngày nữa là chuyến đi chơi sẽ kết thúc. Không phải cô không thích chuyến đi chơi sang nước ngoài như thể này, đơn giản chỉ là, có quá nhiều bí mật phải che giấu.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa làm đứt dòng suy nghĩ của cô. Là Khánh Đường? Hỏng rồi, lúc ở Athens và Izmir cô đã dùng lý do công việc từ chối anh hết lần này đến lần khác. Sự thực lý do duy nhất mà cô thực sự muốn nói chính là bản thân không hề thích đối thoại hay tiếp xúc với người khác vì những lý do không liên quan đến công việc.

“ Thư ký Hà, tôi…”

“ Không cần gọi tôi như vậy đâu, bây giờ chúng ta không phải đang ở trong công ty. Gọi tôi Vũ Hà là được rồi.”. Giọng nói kiên định nhưng phảng phất chút bất an.

“ Oh, vậy… Vũ Hà… Tôi chỉ muốn hỏi xem cô có muốn đi du thuyền vòng quanh đảo không. Không hẳn là đi hết một vòng đảo mà chính là…”

“ Không cần đâu. Tôi không muốn đi.”

Bị cô cự tuyệt thẳng thừng, Khánh Đường có chút hụt hẫng. Nhưng sự thực, anh đã rất mong chờ chuyến đi này với cô, nhưng cả hai lần trước ở Athens và Izmir, anh đều bị cô từ chối. Chuyến đi này anh đã dành gần hết số tiền tiết kiệm, nếu không được đi cùng với cô thì cũng chỉ là vô nghĩa.

Ngay trước khi cô đóng cửa lại, Khánh Đường đã nhanh chân chặn lại.

“ Tôi thực sự biết cô còn có công việc. Nhưng đến giờ chắc cũng hòm hòm rồi chứ. Nếu đi du thuyền lâu quá, chúng ta đi ngắm cảnh ở trên đảo được không… Nửa ngày, chỉ nửa ngày thôi. Tôi bảo đảm sẽ rất thú vị mà.”

Khánh Đường khẩn thiết nhìn Vũ Hà. Cô có thể là một người độc đoán và kiên định trong công việc. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Khánh Đường, cô thật sự không biết mình có thể như thế nào từ chối con người chất phác này.

“ Được, chờ tôi thay đồ một chút rồi sẽ ra với anh. Chỉ… chỉ nửa ngày thôi.”

Khánh Đường vội vàng gật đầu. Chỉ nửa ngày có thể ở bên cô mà không phải nói chuyện về công việc, với anh căn bản đã là một điều hạnh phúc tới nỗi anh không còn trông mong gì hơn nữa.

Được rồi, nửa ngày có phải tính là mười hai tiếng không vậy. Rõ ràng là chỉ muốn đi cùng Khánh Đường đến buổi chiều thôi nhưng anh lại kiên quyết mời cô dùng bữa tối. Cái này không tính là một buổi hẹn hò đúng không?! Có chút mất bình tĩnh, Vũ Hà cố gắng mãi mà không cắm được chiếc chìa khóa vào trong ổ.

“ Sao vậy, say đến mức không cắm nổi chìa khóa vào ổ?!”

Thề có chúa, đây là giọng nói mà cô không muốn nghe nhất!

“ Anh có vấn đề gì không hiểu trong bản kế hoạch ngày mai hay sao?”

Cạch, cuối cùng, chìa khóa cũng cắm được vào ổ. Vũ Hà nhanh chóng xoay khóa và mở cửa. Bước một bước qua cánh cửa, cô ngay lập tức quay lại đối diện với Quân Hạo, một tay đặt lên thành cửa, ý đồ không muốn cho vào rất rõ ràng.

Quân Hạo không khỏi khẽ mỉm cười, “ Thế nào, cả ngày đi chơi với anh chàng đó nhưng ngay đến việc mời tôi vào phòng nói chuyện khó khăn đến mức đấy sao?”

“ Phi thường khó đấy. Xin hỏi anh còn có việc gì không, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Giờ mới để ý, cô gái này đang mặc trên người không phải là bộ đồng phục văn phòng mà là một bộ quần áo hoàn toàn khác. Không thiếu phần lịch sự nhưng lại phù hợp để đi chơi.

“ Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem ngày mai, sau buổi họp cô có muốn đi du thuyền với tôi không. Chính là…”

“ Không. Cám ơn.” Nói xong, cánh cửa đóng sập lại trước mặt anh.

Nói không tức giận chính là nói dối, nhưng ngược lại, Quân Hạo tự cười nhạo chính mình, tại sao xuống nước mời cô gái vô vị nhạt nhẽo này đi du thuyền làm gì cơ chứ. Dám chắc đến 90% khí hậu ở Châu Âu là khiến thần kinh anh có chút vấn đề.

Năm giờ sáng.

Hạ Vy sau khi tân trang mình xong nhẹ nhàng mở cửa phòng khách sạn. Cô thư thái bước đi trên hành lang của khách sạn, tự tin vì giờ này không một ai quen biết cô lại thức vào giờ này.

Quân Hạo có chút ngạc nhiên khi thấy có người thức dậy vao giờ này. Nhìn trang phục thì không phải nhân viên khách sạn. Nhìn từ phía sau, Quân Hạo cảm thấy có chút quen quen. Hì nh như là cô gái chạy vội ra khỏi khách sạn mà lần trước anh thấy. Mái tóc dài buông xõa này hình như, có chút quen thuộc…

Hạ Vy đứng trước bến tàu, cuối cùng cũng thấy chiếc thuyền mà cô tìm kiếm. Đây là chiếc thuyền mà cô hỏi thăm được. Nó không thuộc một công ty nào mà thuộc về một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ cũng gần 60. Chiếc thuyền này có những giờ chạy rất đặc biết, khác với những chiếc tàu với những tour du lịch bình thường.

Cô không chút ngại ngần tiến lại phía chiếc tàu hoạt động tự do đó.

“ Cho hỏi, đây có phải tàu Plato không?”

Người đàn ông đang bận bịu dọn con tàu quay lại nhìn Hạ Vy

“ Cô bé, chính là con tàu ấy đây.” Ông nói tay vẫn không ngừng hoạt động, người đàn ông gần 60 này quả thực vẫn có sức khỏe và sự dẻo dai phi thường.

“ Ah, cháu muốn thuê chiếc tàu này được không. Cháu nghe nói con tàu này hoạt động tự do. Còn nơi đến thì, tùy bác quyết định đi.”

“ Thuê con tàu này. Cô bé không phải ý nói là đi ngay bây giờ chứ.”

“ Vâng, bây giờ đi luôn… thì không được ạ.”

“ Không phải không được, chỉ là sao lại có người muốn đi du thuyền lúc tờ mờ sáng thế này.”

“ Ah…” – bởi vì cháu không muốn bị bắt gặp bởi người khác-

“ Được rồi, có bao nhiêu người đây?”

Hạ Vy ra vẻ mặt hiển nhiên “ Một mình cháu thôi?”

“ Một mình cháu.”

“ Vâng.”

“ Cô bé à, thuê con tàu này cho một người chi phí không rẻ đâu. Với lại ta cũng có quy tắc của mình. Trường hợp cho một người thuê chuyến tàu lúc 5 giờ sáng thì không được.”

“ Vì sao ạ?”

“ Trước hết là vì truyền thuyết Minotaur(*) nên tôi không trở khách du lịch đi một mình. Thứ hai, con thuyền này là Plato, ý nó muốn nói về sự vĩnh cửu của Plato. Hy Lạp cũng gắn liền với truyền thuyết về tình yêu, nơi cư ngụ của thần Cupid. Khi con tau rời đi lúc 5 giờ sáng, khách trên con tàu ít nhất phải có một nam một nữ. Dưới bình minh trên biển Aegean sẽ ghi lại lời thề của những chuyện tình lãng mạn nhất. Ta tin rằng chuyến đi khởi hành lúc 5 giờ sáng này sẽ gắn kết những cặp đôi thuộc về nhau. Vì vậy nên thứ lỗi, ta không thể trở một mình cháu đi được. Cháu có thể quay lại vào buổi chiều…”

Hạ Vy khẽ vuốt mái tóc. Lời người này nói càng ngày càng đẩy cô vào thế bí rồi. Cô chọn con tàu này, chuyến đi này mục đích chính là có thể nhìn thấy đảo Crete và những thẳng cảnh trong bình mình. Và quan trọng hơn nữa chính là để không bị ai bắt gặp. Giờ thì.

“ Vậy thì ghi tên tôi đi. Tôi đi cùng cô gái này có được không bác.” Một giọng nói vang lên.

Hạ Vy không phải không quen biết giọng nói này, mà chính vì biết nên mới làm cô đứng người. Là Quân Hạo.

Người lái thuyền trước tình cảnh như vậy, không khỏi mỉm cười. Không chừng, một chuyện tình sẽ được viết nên bởi hai người này.

“ Được. Tôi nhận. Hai người mau lên tàu đi.”

Quân Hạo chậm rãi bước gần đến bên Hạ Vy, cho đến khi đứng đối mặt với cô, anh không khỏi đánh giá cô một lượt.

Là một đài các tiểu thư. Chiếc váy voan dịu dàng nữ tính với mái tóc dài buông xõa. Ngay cả biểu hiện trên mặt cũng hoàn toàn thể hiện nét dịu dàng nữ tính, nhưng hình như… có chút căng thẳng.

Lúc này, Quân Hạo mới cất tiếng. “ Tôi không ngờ cô cũng có mặt nữ tính như thế này. Thà rằng một mình ngồi du thuyền cũng muốn từ chối lời mời của tôi, phải không, trợ lý Hà?”

(*)Minotaur : một sinh vật cực kỳ hung dữ với cái búa bự rất đáng sợ, sống trong mê cung trên đảo Crete.


Các truyền thuyết về minotaur thường liên kết với Theseus của thành Athen.
Minotaur thường là biểu tượng của sự hỗn loạn, sức mạnh.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t70043-yeu-em-vi-chinh-em-em-la-nguoi-duy-nhat-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận