Yêu Giả Thành Thật Chương 13

Chương 13
Gia Di hoàn toàn không hình dung được tâm trạng của mình lúc này, nhất là khi cô nghiêng đầu, có thể nhìn thấy người đàn ông đang ngủ say.

Cô ngồi trên giường ngẩn ngơ hồi lâu, vén chăn lên, tấm thân trần trụi đứng dậy, thấy trên mặt đất còn có áo lót bị kéo hư, có chút phiền não, đem nó đá xuống sàng, cầm khăn đi vào phòng tắm.

Đứng ở vòi hoa sen, nước ấm xông vào người, hơi nước mông lung mờ nhạt tỏa dần lên chiếc gương đối diện, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết ân ái, kích tình quá độ không làm cách nào xóa được.

Thà làm tình nhân, đến cuối lỡ có một ngày mỗi người một ngã, cũng không phải nhận cảm giác đau lòng.

Cô tắt vòi hoa sen, lau tóc, đi ra bên ngoài, bởi vì đang gập đầu, chỉ thấy một đôi chân trần của chính bản thân. Không muốn ngẩng đầu nhìn thấy mặt hắn, cứ như vậy, không nhúc nhích đứng ở đàng kia, cho đến khi Diêu Tử Chính mở miệng. "Không ngủ được?!"

Không thèm quan tâm đến câu nói của đối phương, cô vẫn trầm mặc đi về bên giường, nhặt quần áo, mặc vào. Tư Gia Di thở nhẹ một hơi, chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy hắn đứng bên cạnh.

"Như vậy đi, cơm tối vẫn còn chưa ăn, cùng đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya."

"Đã trễ thế này......"

Bất đắc dĩ giọng nói có chút khó xử, vừa đúng cho hắn cơ hội chặn lại ý nghĩ cự tuyệt của cô. "Nếu là tình nhân, lẽ nào yêu cầu nhỏ nhoi, em cũng không muốn thực hiện?!"

***

Cô trang bị đầy đủ mọi thứ trên người, nào là mắt kiếng, áo khoác, cho đến khẩu trang, mùa đông rét lạnh, ăn mặc thế này đi ở trên đường, cũng không có gì khác biệt.

Cách đây không xa có một quán ăn nằm ở lầu dưới, Diêu Tử Chính lại muốn lấy xe chở cô đến chỗ xa hơn.

Tư Gia Di ngồi lên xe, thái độ miễn cưỡng, ít nhiều có chút ghi hận người này, biểu hiện ham muốn trên giường của hắn gần như dã man.

Hắn nói. "Nếu cảm thấy mệt thì ngủ một lát!" Gia Di hả hê quay đầu, giả vờ ngủ say, cố tình không muốn nói chuyện cùng hắn.

Xe rốt cuộc cũng dừng lại, lúc nghe hắn nói. "Tới rồi." Gia Di bất giác mở mắt, vặn cửa, xuống xe, nhìn rõ cảnh sắc chung quanh thì chợt dừng lại.

Nhìn một lần, lại một lần,  xác định không phải ảo giác.

Diêu Tử Chính vòng qua thay Gia Di đóng lại cửa xe, cô chậm chạp bất động, hắn liền ôm thắt lưng cô, cùng nhau đi về phía trước. "Trước đây em thường xuyên tới đây?! Có thể đề cập một số món ngon cho tôi được không?!"

Hắn nói chuyện vẫn rất bình thường, còn cô cứng ngắc như con rôbốt, tay cắm trong túi quần, nắm chặt.

Diêu Tử Chính chọn một quán ăn vô cùng náo nhiệt, có điều tìm đến vị trí góc khuất. Mặc dù khách khứa đông đúc, xunh quanh ồn ào những tiếng nói chuyện, nhưng nội tâm cô rơi vào tĩnh mịch.

Sau khi chọn rượu và thức ăn, hắn còn giúp cô lau đũa. Nhìn hắn không nói lời nào, cô lại tò mò với câu ban nãy.

Gia Di ghét nhất những người nói chuyện theo kiểu úp mở, bình rượu đặt ở cạnh bàn nhanh chóng bị cô cầm lên, chủ yếu dùng rượu vực dậy nỗi lòng can đảm, ngượng ngùng hỏi. "Làm sao anh biết nơi này?! Là Diêu Á Nam nói với anh?!"

Hắn cười, thái độ nước đôi.

Ly rượu trong tay đã đầy, cô vừa cầm lên, vừa ngửa đầu uống cạn, chẳng biết tại sao nội tâm mang theo cảm giác phiền muộn. Kết quả là uống quá mau, sặc ho khù khụ, trong cổ họng dâng lên khoang mũi có chút cay cay.

Diêu Tử Chính đứng dậy giúp cô vỗ lưng.

"Đã từng, bởi vì khi đó trong nhà xảy ra chút chuyện, chúng tôi khao khát một số tiền lớn." Hắn đột nhiên nói.

Gia Di nhăn mày, không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, em và Á Nam khi ấy còn là thực tập sinh?! Công ty đại diện cũng chỉ là một quân cờ, tiền bạc lăng xê lại càng không có."

"Tại sao phải đề cập đến điều này?!"

Quá khứ! Cô ghét hai từ này.

Diêu Tử Chính tựa hồ rất thích, sẵn sàng nói tới. "Tất nhiên, tiền bạc bây giờ đối với tôi không còn quan trọng, nhưng thời điểm kia, chính là chi phí để cứu gia đình. Tôi lại chẳng có năng lực, không thể làm gì khác ngoài việc vay mượn bạn bè, có điều không ngờ đụng đến một số thành phần bất hảo. Á Nam sống ở khu trọ đầu phố, lúc ấy tôi hẹn Á Nam gần ở chỗ này, hứa là sẽ mang theo tiền đến đây, để em ấy gửi về giúp đỡ cha mẹ. Có nhớ hay không lúc ấy em và Á Nam cùng nhau tới đây lấy tiền?!"

Thời gian trải qua rất lâu, trí nhớ vốn đã nhạt nhẽo, nhưng thanh âm bình tĩnh của hắn giống như có thể xuyên thấu hàng rào hồi ức của cô, cưỡng ép kêu tỉnh câu chuyện mà cô quên lãng.

Lúc ấy Diêu Á Nam hẹn cô tới chỗ này ăn khuya, con phố này nổi tiếng là khu ăn vặt, chỉ vì đồ ăn cám dỗ, mà cô lái xe tới đây. Cô ăn ngấu nghiến, còn Á Nam như người mất hồn, nhìn đông ngó tây, giống như là đang chờ người. Sau đó tại đây, xảy ra xô xát  .

"Tôi khi đó không tìm được hai người, ngược lại còn bị một đám côn đồ truy bắt. Khéo léo bị đánh tới đây, không ngờ nhìn thấy các người đang ăn."

Cô không nhớ rõ lúc ấy cô và Á Nam đang ăn cái gì, nhưng cô xác thật một chuyện, Diêu Á Nam lúc ấy xông lên phía trước ngăn cản, sắc mặt lo lắng vô cùng.

Diêu Á Nam lôi người bị đánh chạy trốn như điên, cô cũng không rõ tình hình sau đó, chỉ nhớ mang máng Á Nam gọi điện, cô mới tìm được nơi bọn họ trốn.

Mùa đông năm ấy, lạnh lẽo y chang gió mùa năm nay, Diêu Á Nam đi tìm thuốc trị thương, còn cô dùng tạm khăn giấy thay hắn cầm máu. Hắn đang phát run, không biết là bởi vì đau đớn, hay vì cơn gió rét lạnh. Gia Di đem áo khoác ngoài cởi ra, sau đó mặc vào cho hắn, chỉ một khắc kế tiếp, hắn lần đầu tiên giương mắt nhìn cô, hàng lông mi dày đậm, nháy mắt quan sát áo khoác của cô.

"Lúc ấy thân thể tôi rất dơ bẩn, trên mặt lại còn có máu, em không nhớ tôi cũng là bình thường."

Gia Di quả thật không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông dơ bẩn khi đó cùng với người này giờ lại sống chung căn hộ với cô.

"Còn tôi, tôi lại nhớ em."

"Đừng nói là......"

Hắn gạt đi mâu thuẫn, ngắt ngang lời nói của cô. "Khi đó tôi luôn cảm giác được, bản chất của chúng ta rõ ràng khác nhau, phải hình dung như thế nào nhỉ?! Em tựa như...... Một cô gái nhỏ, cực kỳ sĩ diện, phóng khoáng, lại rất sạch sẽ. Nhận thức sai lầm, chủ động len lỏi vào vòng tròn nghiệt ngã của giới diễn viên, dễ bị mùi đời ô nhiễm. Tôi không muốn nhìn thấy kết quả này, nếu không cải biến được, tôi vẫn tình nguyện làm người nhiễm bẩn em."

Người đàn ông kiệm lời này chưa từng nói nhiều với cô như vậy, cảm giác được giọng nói của mình có chút ngớ ngẩn. "Tại sao lại nói cho tôi biết những chuyện này?!"

Ánh trăng mờ nhạt lung linh như nước, hồi ức kéo dài chợt quay về, hắn nói. "Tôi tự cho phép mình nói điều đó để lấy được tình yêu của em."

Tư Gia Di ngạc nhiên ngẩng đầu. Diêu Tử Chính rạng rỡ mỉm cười nhìn cô.

Ánh trăng mờ nhạt dường như tỏa sáng, từ góc độ này nhìn lên, biểu tình dịu dàng của hắn khiến cô đột nhiên cảm thấy...... đôi mắt kia quyến rũ mê hồn.

***

Đạo diễn hô một tiếng "cắt". Tựa hồ rất hài lòng, hướng về phía Gia Di cùng nam diễn viên chính. "Hay, hay lắm!"

Tư Gia Di tiến tới máy quay xem lại cảnh quay của mình, đồng thời cô được phụ tá khoác thêm một chiếc áo khoác lên người.

Đây là cảnh quay cuối cùng của ngày hôn nay, mọi người vội vàng kết thúc công việc, trước khi chia tay đạo diễn gọi Gia Di lại. "Diễn xuất hôm nay không tồi, tiếp tục giữ vững phong độ." Đây là hai lần trong ngày ông ta nói với cô.

Bành đạo diễn cùng với chỉ đạo đều nói thế này. "Xử lý cảnh tình cảm của cô khá hơn rất nhiều, cô nên tiếp tục giữ vững trạng thái."

Tư Gia Di à Tư Gia Di, cuộc sống lại tựa hồ trở nên bất đồng.

Lễ noel qua đi, sau đó là đêm giao thừa, Diêu Tử Chính lại đi công tác, theo như cách hắn nói chuyện, trước 0 giờ của năm mới, đoán chừng có thể quay về.

Đêm giao thừa hôm đó, cô cũng phải làm việc, rạng sáng công việc kết thúc, về nhà chỉ ngủ mấy giờ, chớp mắt đã đến buổi trưa, cô cùng Phó Dĩnh hẹn nhau ăn cơm.

Phó Dĩnh lần này giận dữ, trên mặt hiện rõ oán hận. "Đừng tưởng rằng mời tớ một bữa là xem như xí xóa. Cậu thật không có lương tâm, tối nay không chịu cùng tớ đi đón giao thừa!"

"Không còn cách nào khác, buổi tối tớ còn phải tham dự bữa tiệc, người lãnh đạo cũng sẽ đi."

Tư Gia Di mới vừa nói xong, lại thấy có người ngồi ở cách đó không xa đi tới, vị khách này đến đây chủ yếu xin được chụp hình, cùng với chữ ký của cô. Phó Dĩnh liếc nhìn, chậc chậc cảm thán. "Chúng ta tới đây ăn chưa được bao lâu, vậy mà đã có người đến xin cậu chữ ký rồi."

"Cậu hay thật, mới vừa rồi là ai vừa nhìn thấy tớ đã liền đưa ngay một xấp poster, còn nói ngay được, không ký hết đống này không được ăn trưa!"

"Ai bảo người thân và bạn bè của tớ nhiều quá, chừng ấy người cũng đủ để cậu ký mỏi cả tay."

Tư Gia Di khẽ cười, tâm tình trở nên cực tốt.

Phó Dĩnh cũng cười hì hì. "Nếu như năm đó tớ cố gắng cùng cậu kiên trì, nói không chừng bây giờ tớ cũng như cá gặp nước, nổi danh chỉ trong phút chốc."

Cô là đang nói đùa, nhưng Gia Di lại bắt đầu suy tư. "Nếu không lần sau cậu tới công ty tớ đi, tớ sẽ tiến cử cậu."

"Ai da, đừng nha. So với minh tinh điện ảnh, tớ vẫn thích công việc hiện tại hơn. Vả lại, ở giới nghệ sĩ lăn lộn nhiều khi cũng chưa biết chừng. Cậu thấy đấy, nhìn gương của Phương Tử Hằng mà xem, thời gian trước một bước lên mây, hiện tại hai bàn tay trắng......"

Tư Gia Di vội vàng chuyển đổi chủ đề. "Bây giờ cậu đang rãnh rỗi đúng không?! Theo tớ đi mua một ít món ăn."

"Không phải tối nay cậu phải tham gia buổi tiệc sao?!"

"Tiết mục kỳ tới của tớ là nấu nướng, thừa dịp hai ngày nghỉ ngơi này luyện tập một chút."

Sau khi tạm biệt Phó Dĩnh, cô đi ô-tô đến khu căn hộ của Diêu Tử Chính, bao lớn bao nhỏ mang theo.  Trong tủ lạnh của người đàn ông này, toàn bộ đều để trống không, chỉ có nước cùng với những chai rượu đỏ.

Tư Gia Di làm hai món ăn Trung Quốc và hai món ăn Tây, thế này thì hắn có thể thay đổi khẩu vị. Cô mò xuống hầm rượu, chọn ngay một bình rượu đỏ, chậm rãi rót vào hai ly. Nhìn một bàn thức ăn, trong lòng tỏ ra đắc ý.

Tất cả chuẩn bị xong, nhìn đồng hồ, thì ra đã gần 7 giờ. Đưa tay lên tính toán, đoán chừng hắn sắp về nhà.

Trong lòng vui mừng cố gắng chờ đợi, đến khi đồng hồ điểm 8 giờ, vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Đổi đài tivi đến phiền, rốt cuộc cô cũng quyết định kết thúc trò chơi nhàm chán, tắt ti vi, gọi điện thoại cho Diêu Tử Chính.

Mới vừa lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, điện thoại bàn bên cạnh sofa vang lên tiếng chuông.

Nhìn vào mã số máy bàn, cô vội vàng bỏ qua không nhấc.

Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm kết nối

Nơi đó truyền tới tiếng cửa mở.

Giọng nói trong máy trả lời tự động. "Diêu tiên sinh, Phương Tử Hằng đã bị ép đến từ chức, chúng ta cần tiếp tục không?!"

Nguồn: truyen8.mobi/t128349-yeu-gia-thanh-that-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận