Trả lời anh vẫn là sự im lặng như cũ.
Mặc Tử Hiên cúi người, nhanh chóng cởi móc áo ngực cuả cô.
Cảnh tượng thân quen lại tràn về, nhớ lần đầu gặp mặt, cô cũng say bí tỉ. Lúc ấy anh chỉ muốn chơi cô, khác hẳn với tâm tình tức giận lúc này.
Mặc Tử Hiên nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, thật là trầm lặng.
Anh nâng cơ thể cô dậy, cởi mọi thứ trên người.
Diệp Hân Đồng ưm hừ một tiếng, không biết gì cả.
Mặc Tử Hiên nhanh chóng đặt xuống một nụ hôn.
“ưm” Diệp Hân Đồng lại vô thức rên lên một tiếng, không khác tiếng mèo kêu là mấy nhưng lại quyến rũ mê người.
“Nếu bây giờ người làm thế này với em là Lee Yul, em cũng phản ứng như thế này sao?” Cứ nghĩ đến khả năng cô bị Lee Yul động vào, anh lại bốc hỏa.
Anh nhanh chóng ném quần áo của cô, nghiêng người phủ lên.
Mặc dù rất tức giận nhưng anh cũng không hung bạo đi vào như lần đầu tiên, không thèm để ý đến sự đau đớn của cô.
Anh vẫn triền miên hôn lên đôi môi không chút phản ứng của cô, vẫn căng cứng như thế, ngón tay anh dò xét xem khả năng tiếp nhận của cô thế nào.
“ưm”
Mặc Tử Hiên dù vẫn nhẹ nhàng nhưng đột nhiên thăm dò khiến cho cô thở nhẹ, nhưng vẫn không hề tỉnh lại.
Mặc Tử Hiên có chút thương tiếc “Em đó, thực sự là quá đơn thuần sao? Thế mà cũng không tỉnh, em ngầm cho phép hay là…” Anh vừa yêu lại vừa tức.
Tăng nhanh động tác ngón tay, thân thể anh vẫn không thể bỏ qua giai đoạn sưng đau.
Anh hổn hển tiến vào.
“Cộc cộc cộc” Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Mặc Tử Hiên không có tâm trạng mà để ý tới.
“Điện hạ?” Là giọng lão Kim.
“Hả?” Mặc Tử Hiên thở hổn hển.
Lão Kim có vẻ nghe ra âm thanh bất thường bên trong.
“Tôi chờ trong phòng điện hạ” Lão biết điều rời đi.
Trong phòng, thân thể kiện mỹ dùng tiết tấu thích hợp ra vào, không giống lần đầu tiên, lần này trên mặt anh vẫn mang theo cảm xúc thỏa mãn, hoàn toàn hưởng thụ sự ấm áp của cô.
Đang lúc không ngừng duy trì tiết tấu, anh đỡ Diệp Hân Đồng dậy, ôm cô ngồi trong lòng.
Cô không có cảm giác, thân thể ngửa ra sau.
Anh ôm để cô nằm trên bả vai mình.
Vừa thương tiếc, vừa dịu dàng, rất nhiều loại cảm giác trong lòng.
Mặc Tử Hiên hôn lên trán, khóe mắt, đôi môi cô.
“Anh phải làm sao với em đây?”
Anh nhắm mắt lại gầm nhẹ.
Mệt mỏi đặt Diệp Hân Đồng xuống.
Cô trượt xuống, vẫn mê man như cũ.
Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng lau giúp cô.
Rồi xoay người, đi vào phòng tắm.
Nước xối từ trên đầu xuống, lời nói của Lý trí vương quanh quẩn bên tai, đáy mắt thâm thúy của Mặc Tử Hiên như hắc ám, không thấy rõ, không đoán ra, chỉ có điều nhìn anh nhíu chặt chân mày cũng có thể đoán được anh gặp chuyện phiền phức rồi.
Mặc Tử Hiên lấy tay ôm mặt, nhắm mắt, trầm tư. Thở dài thườn thượt, kéo lê thân thể mệt mỏi ra ngoài.
Ngoái đầu nhìn lại Diệp Hân Đồng vẫn đang say ngủ, cắn răng.
Anh nhanh chóng mặc lại quần áo, mở cửa, đi ra ngoài, trở về phòng mình.
Lão Kim ngồi trên ghế sofa chờ anh, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Điện hạ, thần có chuyện không rõ, mấy ngày trước đây người nói, đối tốt với Diệp Hân Đồng chỉ là muốn đoạt được tình yêu của cô ấy, đổi lấy bí mật về kho báu, vậy mà bây giờ, đã đạt được, vì sao lại không đưa cô ấy đến trước mặt Diệp Tuyền, lấy kho báu rồi trở về cưới Kim Lệ Châu.” Lão Kim có chút bất mãn.
Mặc Tử Hiên cười lạnh “ông cảm thấy tôi chẳng mấy chốc sẽ trong thân phận chồng của người khác, Diệp Tuyền sẽ nói ra bí mật sao?”
“Nhưng, với tổng thống, hai ngày nữa chúng ta đã phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn, không cưới Kim Lệ Châu đồng nghĩa với không được ủng hộ về mặt quân sự” Lão Kim cau mày.
“Vốn mọi thứ nằm trong lòng bàn tay tôi, khiến Diệp Hân Đồng yêu, lấy được bí mật kho báu, trở về Hàn Quốc, cưới Kim Lệ Châu, nhưng các người đã đốt cháy giai đoạn.” Mặc Tử Hiên phiền não đặt mình vào ghế salon, nhắm mắt lại.
“Cựu thần còn có một chuyện không hiểu, tình cảm của Điện hạ đối với cảnh vệ Diệp là thật hay giả?” Lão Kim lo lắng nói.
Mặc Tử Hiên đột nhiên mở mắt, tròng mắt sâu hiện lên tâm tình phức tạp.
Anh lần nữa cắn chặt răng “Chuyện của tôi không cần ông phải hỏi tới”
“Nếu là giả vờ, thì ở mức độ này là đủ rồi, cô ấy đã yêu điện hạ, nếu là chân tình, càng nên biết chừng mực, Điện hạ vô cùng hiểu, thê tử tương lai của người chỉ có thể là Kim Lệ Châu”
“Tôi biết rõ nên làm thế nào” Mặc Tử Hiên ngăn cản ông nói tiếp, nghĩ đến vấn đề này anh thật thấy điên đầu.
“Điện hạ, nếu người muốn phụ nữ, Lão Kim có thể sắp xếp, kính xin người đừng gặp mặt cảnh vệ Diệp nữa.” Lão Kim cả gan nói tiếp.
Ánh mắt sắc bén của Mặc Tử Hiên quét qua mặt Lão Kim “Tôi muốn dạng phụ nữ nào không đến lượt ông quyết định, đừng để tôi tiếp tục lâm vào cảnh khó cả đôi đường, tôi đã nói, tôi tự biết tính toán, kết quả cuối cùng là sẽ lấy Kim Lệ Châu, mà bây giờ, tôi cũng không thể không cưới cô ấy.”
“Điện hạ hiểu là tốt rồi, lần này Lý trí vương tuyên gọi người là có mục đích gì?” Biểu cảm của lão Kim vẫn rất nặng nề.
Anh lao tâm khổ tứ như vậy mà không cách nào thay đổi được, cười lớn
“Ôn ấy nói, điều kiện duy nhất để truyền ngôi cho tối chính là tìm được kho báu, nếu không tìm ra, ông ấy sẽ không truyền.”Trong mắt Mặc Tử Hiên xuất hiện một ánh sát khí mơ hồ.
“Lão hồ ly, cuối cùng cũng lộ rõ đuôi hồ ly” Lão Kim châm chọc nói tiếp “Ngoài mặt, coi người như con đẻ, âm thầm cho phép nhận ngôi hoàng đế, thật ra thì, ông ta muốn hạn chế liên lạc giữa người với nhà tổng thống. Lần này bảo Điện hạ đi tìm kho báu, nhưng lại để Lee Yul thay mặt, thực ra là sớm sắp xếp con đường cho Lee Yul, thần cảm thấy không thể không đề phòng con người này”
Lão Kim phân tích.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng, cười nhạt “Ông ta cảm thấy Mặc Tử Hiên tôi dễ gạt lắm sao?”
“Mặc dù Điện hạ đã cài người của mình vào quân đội, cũng âm thầm huấn luyện một tổ chức bí mật, nhưng rất nhiều thứ danh không chính, ngôn bất thuận, không cách nào trấn an lòng dân.”
Mặc Tử Hiên nhìn ra xa, có vẻ trầm tư.
“Tôi muốn vui vẻ chơi hai ngày, tất cả vấn đề hãy đợi đến ngày mà Kim Thụy Tường nói đi.” Mặc Tử Hiên bướng bỉnh, đáy mắt ánh lên sự châm chọc với sự đời.
“Điện hạ, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc mà người vẫn còn tâm trạng để chơi sao?” Lão Kim nóng nảy nói, thanh âm tăng mức dB
“Tôi đã đồng ý với cô ấy, tôi không muốn nuốt lời”
“Nếu trong hai ngày này mà người không nghĩ ra đối sách, thần sợ rằng chúng ta sẽ rơi vào bẫy của bọn họ đến hài cốt cũng chẳng còn” Lão Kim chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Nếu bọn họ có mưu kế, chúng ta cũng sẽ tương kế tựu kế” Mặc Tử Hiên nở nụ cười tự tin.
Lão Kim không hiểu.
“Ý của điện hạ là?”
“Mới vừa rồi, tôi đã nghĩ ra một kế sách hoàn hảo là lợi dụng Kim Thụy Tường ổn đỉnh hoàng quyền, lại có thể lấy được kho báu bí mật. Chỉ có điều…” Ánh mắt Mặc Tử Hiên lóe lên, trong lòng có một chút nghi ngờ.
“Chỉ có điều làm sao?” Lão Kim hồi hộp.
“Tôi lo lắng Lý trí vương nuốt lời, những lời hứa này chỉ là ám hiệu, nhưng tôi e là đến cuối cùng, hắn vẫn sẽ truyền ngôi cho Lee Yul.”
“Lão hồ ly, muốn dùng vẻ bề ngoài nhân từ để trấn an chúng ta, ổn định thiên hạ của Lý gia, ông ta tưởng người khác cũng nghĩ đơn giản.” Lão Kim bất bình tức giận.
Mặc Tử Hiên liếc mắt nhìn ông “Mẫu thân nhờ ông xoa dịu cho tốt, đừng hành động thiếu suy nghĩ làm hỏng kế hoạch của tôi”
“Điện hạ yên tâm”
“Tôi muốn nghỉ ngơi, ông ra ngoài đi” Mặc Tử Hiên mệt mỏi nói.
“Vâng, điện hạ” Lão Kim xoay người đi ra ngoài.
Mặc Tử Hiên nhắm mắt lại, đặt ngón tay lên sống mũi, hoàn thiện kế hoạch trong đầu. Chỉ có điều trong lòng anh có chút đau đớn không giải thích được.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch, thứ duy nhất anh không dự tính được chính là trái tim mình.
Nghĩ đến Diệp Hân Đồng, anh đứng lên, mở cửa, vào phòng cô.
Anh ngồi ở đầu giường ngắm cô ngủ.
“Xin lỗi em” Anh thì thầm, vẻ mặt đầy nặng nề sầu khổ.
Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô.
“Sau này em sẽ quên anh” Anh dằn vặt nói “Anh là một tên ngụy quân tử, không đáng để em yêu.”
“Mặc Tử Hiên” Diệp Hân Đồng đột nhiên lên tiếng.
Mặc Tử Hiên giật mình, anh cho là cô đã nghe được gì, nhưng nhìn đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ, hóa ra cô chỉ nằm mơ.
Mặc Tử Hiên nghĩ đến gì đó, đột nhiên tươi cười, thương tiếc vuốt ve vài sợi tóc trên trán cô “Nằm mơ thấy anh sao, có thể vào giấc mộng của em là vinh hạnh của anh”
“Mặc Tử Hiên, đừng đi” Đột nhiên Diệp Hân Đồng lại kêu lên, bộ dạng bắt đầu hoảng hốt, mắt chớp động, hô hấp trở nên dồn dập.
Nước mắt đột nhiên từ khóe mắt trào ra.
Mặc Tử Hiên cúi đầu, hôn giọt nước mắt ấy.
Nhíu mày.
“Anh yêu em”
Anh nói xong cười lạnh “Đều là giả”
Tim anh có chút đau đớn “Nếu có cơ hội, anh sẽ bồi thường cho em, nếu anh thất bại, cũng không muốn em biết, đã từng bị thương, đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông, đặc biệt là loại đào hoa như anh, anh là kẻ vô tâm, đối với Đề Na, với Kim Lệ Châu, với Yoon Jin và cả em cũng thế.”
Mặc Tử Hiên nói với cô vẫn đang say ngủ, tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp.
Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Trăng rất sáng.
Anh cầm điện thoại, gọi cho Đề Na ở Trung Quốc.
“Đã tìm được người nhà Đinh Tứ Khuê chưa? Tôi sẽ lập tức về Trung Quốc.” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.
“Em xem tin tức, anh sẽ kết hôn?” Giọng Đề Na có vẻ sầu não, mơ hồ như có tiếng nức nở.
“Cũng không nhanh đến vậy. Rốt cuộc gia đình Đinh Tứ Khuê tìm đến đâu rồi?” Mặc Tử Hiên tiếp tục hỏi.
“Đã tìm được đầu mối. Em tin là sẽ nhanh chóng tìm được. Tử Hiên…” Giọng Đề Na rên rỉ đầy cầu khẩn.
“Đừng gọi tên tôi. Tên tôi không phải cô có thể gọi, mau sớm tìm đi, đang thời điểm mấu chốt, liên quan đến kết quả thắng hay bại.”
“Nếu sau khi anh lên ngồi, em muốn tiếp tục đi theo anh, Hàn cung có chỗ cho em không?” Đề Na không buông tha tiếp tục hỏi, cô đã xuống nước, đang đánh cuộc với sự cân đo trong lòng anh.
Mặc Tử Hiên im lặng.
“Tất cả hãy chờ sau khi tôi lên ngôi, bây giờ, tôi không xác định được tương lai sẽ thế nào, huống hồ hứa hẹn tương lai của cô.” Ý của anh rõ ràng lập lờ nước đôi.
“Em chỉ hỏi nếu như” Đề Na vội vàng nói, hít một hơi, nghe rõ tiếng cô sụt sịt nước mũi.
Mặc Tử Hiên quay đầu khẽ liếc nhìn Diệp Hân Đồng đang ngủ say.
Không trả lời, cúp điện thoại.
Anh xoay người đến bên Diệp Hân Đồng, ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi “Nếu như, anh có thể cho em một vị trí ở Hàn cung, em có ở lại bên cạnh anh không? Nhưng thê tử của anh chỉ có thể là Kim Lệ Châu.”
Tâm trạng Mặc Tử Hiên rất phức tạp, mệt mỏi đứng dậy nhưng không về phòng mình mà nằm bên cạnh Diệp Hân Đồng. Anh nâng đầu cô, đặt lên vai mình, ôm lấy cô.
Diệp Hân Đồng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy đầu hơi đau, bụng có chút đói.
Cô nặng nề tỉnh lại, thấy quần áo của mình trên đất, nhớ lại trước khi đi ngủ đã ở cùng Lee Yul.
Đầu óc cuồng loạn.
Cô ôm đầu mình, trăm mối ngổn ngang.
Cô không phải là bị Lee yul….? Không thể nào, Lee Yul xem ra không phải người như vậy, chỉ có Mặc Tử Hiên mới làm thế, liên tưởng tới lần đầu bị lỡ của mình.
Diệp Hân Đồng khóc không ra nước mắt.
“A” Cô kêu toáng lên, nước mắt rơi lã chã.
“Két” Cửa đột nhiên mở ra.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng ôm lấy chăn, đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa.
Tại sao người đi vào lại là Mặc Tử Hiên?
Trong tay anh bưng bữa sáng.
Diệp Hân Đồng nhìn lại xung quanh gian phòng, bây giờ cô đang ở phòng mình.
Rõ ràng hôm qua cô ở cùng Lee yul mà, chẳng lẽ cô nhớ nhầm?
Diệp Hân Đồng mơ hồ.
Mặc Tử Hiên mỉm cười, để bữa sáng trên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em bị Lee Yul động vào.”
Lúc nghe thấy thế, Diệp Hân Đồng không thể che giấu nổi buồn bã.
“Đó là điều không thể.” Mặc Tử Hiên nói tiếp.
Diệp Hân Đồng mơ hồ, kinh ngạc nhìn Mặc Tử Hiên.
“Chuyện xảy ra ngày hôm qua em còn nhớ không?” Mặc Tử Hiên hỏi.
Diệp Hân Đồng cố gắng nhớ lại, cô hình như chỉ nhớ mình uống rượu, sau đó chẳng nhớ gì nữa.
Mặc Tử Hiên nhìn biểu cảm mơ hồ của cô “Em biết rõ là lúc uống say không nhớ gì, lại còn to gan uống rượu với đàn ông.”
Mặc Tử Hiên nghĩ đến vết hôn trên cổ Lee Yul lại có chút tức giận.
“Cái này, hôm qua, là tâm trạng không tốt, không cẩn thận uống nhiều quá.”
“Cho nên, bị người khác động vào cũng không biết.” Mặc Tử Hiên tức giận nói.
Diệp Hân Đồng nghĩ đến lần đầu ti tiện của mình, hơi uất ức “Tôi bị ai động vào, thật đáng ghét.”
Diệp Hân Đồng chảy nước mắt.
Mặc Tử Hiên thấy cô khóc, không thể tiếp tục đùa giớn nữa.
Anh lau khô nước mắt cô “Yên tâm đi… ngày hôm qua là anh động vào em”
Diệp Hân Đồng nhớ tới lần đầu tiên, vẫn cảm thấy thương tâm, cô không bao giờ uống say nữa.
Cô tiếp tục khóc.
Mặc Tử Hiên sốt ruột, rút mấy tờ giấy ăn.
“Sao thế? Sao vẫn khóc?”
Diệp Hân Đồng uất ức nhìn anh.
“Thật ra, lần đầu của em cũng là do uống rượu say không biết gì cả.” Diệp Hân Đồng nhớ lại, nước mắt rơi lã chã.
Mặc Tử Hiên nhớ đến chuyện mình làm, nếu anh nói mấy lần trước đều là mình làm, Diệp Hân Đồng có tức giận đến phát ngất không?
Cho nên…
Anh ôm lấy cô.
“Anh không ngại, trong lòng anh là người ngây thơ, trong sáng nhất.” Anh hạ giọng.
“Về sau em sẽ không bao giờ uống say nữa.” Diệp Hân Đồng giơ quả đấm lên thề thốt.
“Ừ, đừng bao giờ uống say nữa, muốn say cũng chỉ được say trước mặt anh” Mặc Tử Hiên cầm quả đấm của cô.
Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hiên, nghi ngờ nhìn anh, đột nhiên nheo mắt lại hỏi: “Hôm qua anh động vào em rồi hả?”
“Hả? À” Nhìn tròng mắt Diệp Hân Đồng mỗi lúc một tức giận “Không có, chỉ là cởi quần áo em ra, để giáo huấn em, em có biết hôm qua em và Lee Yul…” Mặc Tử Hiên không nói nổi.
“Em và Lee Yul? Làm sao? Chẳng lẽ em..” Diệp Hân Đồng cố gắng nhớ lại, thì thầm: “Em sẽ không đánh hắn chứ?”
“Sao em nghĩ vậy?” Mặc Tử Hiên cảm thấy cô thực sự buồn cười.
“tiểu khả nói là có lần em đánh một đồng nghiệp vì tưởng là Vũ Văn Thành, ngày hôm sau, em chẳng nhớ gì cả.” Diệp Hân Đồng áy náy nói.
Mặc Tử Hiên bất đắc dĩ bật cười.
“Được rồi, công chúa cảu anh, mau rửa mặt rồi ra ăn cơm, em xem, bụng cũng xẹp lép rồi.”
Bị anh nói như vậy, Diệp Hân Đồng mới nhớ ra là mình không mặc quần áo.
“Anh quay mặt đi” Diệp Hân Đồng kêu.
“Có chỗ nào của em anh chưa xem qua, sao phải xấu hổ. Nhanh lên nào.” Mặc Tử Hiên kéo Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng đỏ mặt.
Mặc Tử Hiên lấy quần áo trong tủ ra, ném cho cô.
“Mặc bộ này” Quần áo anh chọn là bộ cánh dơi anh mua lúc ở Trung Quốc.
Diệp Hân Đồng mặc xong, vào phòng tắm rửa mặt rồi chạy ra.
Mặc Tử Hiên vẫn nhìn chằm chằm mặt cô.
Diệp Hân Đồng đói lắm rồi, mặc kệ anh.
“Hôm nay, em muốn đi đâu chơi?” Mặc Tử Hiên hỏi.
“Tùy anh” Diệp Hân Đồng trả lời thờ ơ. Dáng vẻ có phần cô đơn.
Trong lòng Mặc Tử Hiên có chút chua xót.
Anh đột nhiên hôn cô.
“Hôm nay, em muốn gì cũng được” Anh dịu dàng nói.
Diệp Hân Đồng cúi đầu cười yếu ớt “Em không thiếu gì cả. Nếu em nói, có một việc em chưa làm, anh có thể đồng ý không?”
“Cái gì?” Anh thế nào lại có cảm giác như cô đang nói di ngôn.
“Em đã từng nói, chờ thân thể tốt lên sẽ cùng hộ vệ của anh tỷ thí, sau hai ngày tới có lẽ sau này không con cơ hội, em không muốn làm một kẻ nuốt lời.”
“Yoon Jin?” Mặc Tử Hiên có vẻ khó xử.
“Sao?”
“Không sao, chỉ có điều anh để cô ta đến chỗ ba mình vài ngày, cố ấy là người cá tính, chỉ sợ thiên hạ chưa loạn, cô ta nhìn thấy tin tức lại nhảy dựng lên.” Mặc Tử Hiên lúng túng nói.
“À, thảo nảo mấy ngày nay không thấy. Anh lo lắng cho cô ấy, vậy không lo lắng cho em sao? Anh thấy là em đủ mạnh?” Diệp Hân Đồng nói lời này có chút chua xót.
“Không phải, mà là vì anh một ngày cũng không thể rời xa em.” Mặc Tử Hiên thâm tình nói.
Diệp Hân Đồng thoáng một chút cảm động, lại có chút chua xót vì sắp ly biệt.
Mặc Tử Hiên nhìn ra sự khổ sở của cô, lần nữa hôn lên môi cô.
“Hôn anh” Mặc Tử Hiên nói.
Diệp Hân Đồng hôn.
Giữa họ có cái bàn trở ngại.
Mặc Tử Hiên bế Diệp Hân Đồng đứng lên, hôn, trời đất mờ mịt. Lộn một cái, động vào giường.
Diệp Hân Đồng đắm đuối đưa tình nhìn anh, phụ nữ một khi đã yêu, kể cả có mạnh mẽ đến mấy cũng trở nên yếu đuối trước mặt người mình yêu.
Mặc Tử Hiên thích ánh mắt của cô lúc này, vô cùng thích.
“Lần này, bất kể ai tới quấy rầy anh cũng sẽ không từ bỏ. Anh muốn em giúp em.” Mặc Tử Hiên nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên môi cô.
Cô biết, thế là ý gì…