Yêu Giả Vi Vương Chương 44: Thông Hiểu

Yêu GiảVi Vương
Tác giả: Yêu Dạ
Q.4 - Chương 44: Thông Hiểu
  
Ads đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Công tử Phá Hài quảnhiên đến tặng lễ. Hắn đặt một bàn tiệc rượu sa hoa tại Thạch Đế Thành chiêu đãi Tiêu Lãng. Một chiếc bàn lớn với đường kính mười mét, trên bày mấy trăm món sơn hào hải vịTiêu Lãng chưa từng nhìn thấy. Một bàn tiệc này chắc hẳn phải đến mười viên huyền thạch.

Mấy nữtử xinh đẹp nhất trong Thạch Đế Thành đều được công tử Phá Hài mời tới góp vui cùng Tiêu Lãng và Thanh Minh. Mấy nữtử này không phải là hoa khôi trong thanh lâu. Tất cảđều là quý phụ trong thành, có xuất thân danh môn. Có người là quảphụ, có người là gái hồng lâu, còn có người chưa lp gia đình. Chỉcó điều các nàng đều có một điểm chúng, nhan sắc mê người, hiểu rõ nam tử nhất, hiểu nghe lời đoán ý, lấy lòng nam tử nhất.



Cho nên giờ phút này, công tử Phá Hài ám chỉmuốn các nàng cố gắng hầu hạTiêu Lãng, cho dù các nàng thấy Tiêu Lãng không giống với người xuất thân danh môn, cũng không có thực lực cường đại, nhưng các nàng vn mỉm cười, dùng mọi thủ đoạn của mình lấy lòng Tiêu Lãng và Thanh Minh.

Tiêu Lãng tu luyện chính là chiến kỹ Thiên Ma. Người bình thường tùy tiện nhìn một chút đều có thểnhìn ra được. Mà người tu luyện chiến kỹ Thiên Ma được toàn đại lục công nhn là phế nhân. Bởi vì không người nào luyện chiến kỹ Thiên Ma có thểđột phá tâm ma tầng thứbảy, cũng sống không lâu, nhất định sẽ không có tiền đồ. Cho nên Tiêu Lãng ở trong mắt mấy quý phụ chẳng khác nào phế nhân. Thm chí Thạch Ngọc cũng có phần không đểTiêu Lãng vào trong mắt.

- Tiêu công tử, xem ra bắp thịt của công tử tht rất rắn chắc. Nào! Hàm Hương mời công tử một chén. Hàm Hương thích nhất là nam nhân thân thểcường tráng!

- Hi hi, Tiêu công tử tu luyện chính là chiến kỹ Thiên Ma, có thểkhông cường tráng sao? Tiêu công tử bằng chừng ấy tuổi đã tu luyện đến tầng thứba. Bản phu nhân cho rằng, kỳ tại đầu tiên đột phá tầng thứbảy tại Thiên Châu hẳn là Tiêu công tử!

- Không cần nói xa. Có thểtu luyện tới chiến kỹ Thiên Ma tầng thứbảy, thực lực có thểso sáng với Thiên Đế a. Nếu như tu luyện tới tầng thứtám, không biết có thểquét ngang Thiên Đế Cảnh hay không? Oa, ta thấy Tiêu công tử có hy vọng đột phá đến tầng thứtám. Nào! Vì Thiên Đế Chí Tôn tương lai của chúng ta nâng chén!

-...

Mấy quý phụ không ngừng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cử chỉcủa các nàng rất đoan trang, khí chất đều rất xuất chúng. Chỉcó điều trong mắt các nàng không ngừng chớp hiện phát ra hào quang liêu nhân, dường như đang lặng lẽ trêu chọc nam tử này. Loại nữtử ngoài mặt đoan trang quý khí, nhưng trong lòng phóng đãng đến tn xương tủy, là mê người nhất. Xem ánh mắt mơ màng của công tử Thạch Ngọc, có thểthấy được chút ít.

Khóe miệng công tử Phá Hài mím lại cố nén cười. Thỉnh thoảng hắn lại nâng cốc với Tiêu Lãng. Thanh Minh trầm mặc uống rượu. Hắn vn không cảm thấy hứng thú đối với nữnhân. Trên mặt Tiêu Lãng đầy ý cười, trong lòng lại cực kỳ phiền chán.

Đời này hắn hn nhất là loại nữtử dối trá, cũng hn nhất loại tiệc rượu chó má như vy, cho nên hắn rất trầm mặc. Mắt hắn cũng không dừng lại trên mặt mấy quý phụ kia quá ba giây. Chỉcó điều người khác chúc rượu, hắn sẽ khẽ mỉm cười, nâng chén lên uống.

Tiêu Lãng giống như mặc cho sóng gió lên, Lã Vọng buông cần, trái lại càng làm cho công tử Phá Hài thưởng thức. Hắn có thểcảm giác được Tiêu Lãng cũng không phải là không thích mỹ nữ, mà mấy quý phụ này đều xinh đẹp như cấp họa thủy. Hắn có thểkhông động tâm, điều này chứng tỏ định lực của hắn phi phàm.

Không phải người bình thường nào cũng làm được. Bất lun là tu luyện chiến kỹ Thiên Ma hoặc là tu luyện võ đạo, tâm tính là quan trọng nhất. Không có tâm tính tốt, đời này cho dù cho ngươi nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa, cuối cùng vân chỉlà một phế vt.

Công tử Phá Hài lặng lẽ dùng mắt ra hiệu một chút. Mấy quý phụ kia đều tự tìm cớ rời khỏi. Lúc này công tử Phá Hài mới mở miệng nói đến chính sự:

- Tiêu huynh, không biết nên xử lý bốn người Hắc Kỳ Nhi kia như thế nào? Nếu không ta giết bọn họ thay cho huynh?

Tiêu Lãng trầm ngâm một lát, cười nói:

- Cũng không cần giết bọn họ. Hắc Kỳ Nhi là tiểu thư Hắc Lân phủ, giết nàng đối với Phá Hài huynh mà nói cũng là chuyện phiền toái. Có thểgiúp ta thẩm vấn bọn họ xem bọn họ đã tìm được ta như thế nào không? Ta và Hắc Lân phủ có chút ân oán. Nếu như bọn họ có thủ đoạn có thểtruy tìm được ta, vy khó tránh khỏi có chút phiền phức!

- Việc nhỏ!

Công tử Phá Hài gt đầu, thầm cảm thấy thoải mái hơn. Giết Hắc Kỳ Nhi, nếu như Hắc Hà làm loạn lên, đối với Phá Thiên phủ cũng là chuyện phiền toái. Hắn nhìn về phía Thạch Ngọc, nói:

- Thạch Ngọc huynh, phiền huynh đi hỏi giúp!

Loại chuyện nhỏ như vy, căn bản không cần Thạch Ngọc ra tay. Thạch Ngọc biết tiếp theo hắn không nên có mặt. Xem ra Phá Hài có chuyện chính sự muốn nói, nên dứt khoát rời đi.

- Tiêu huynh, Phá Hài có một chuyện rất nghi hoặc. Ta không phải là người thích nói vòng vo, nên ta hỏi trực tiếp!

Chờsau khi Thạch Ngọc rời đi, công tử Phá Hài thẳng thắn mở miệng nói:

- Tài liệu của huynh nói huynh từ vực diện Thần Hồn đến. Nhưng vì sao huynh lại có mối quan hệ với Âu Dương gia? Huynh... có phải là người của Âu Dương gia hay không?

Tiêu Lãng lắc đầu nói:

- Không phải. Ta chỉngu nhiên quen biết tiểu thư Âu Dương mà thôi. Cho nên chuyện của Phá Hài huynh, ta sợ không thểgiúp được. Bởi vì cho dù ta đi tới gia tộc Âu Dương, nàng cũng chưa chắc sẽ gặp ta!

Phá Hài nghe được câu này, không chỉkhông ủ rũ, trái lại trên mặt lộ ra một nụ cười chân thành. Hắn nâng chén rượu của mình lên uống một mình, sau đó cười to nói:

- Tiêu huynh có thểnói thẳng cho ta biết, như vy đã tht sự xem Phá Hài ta là bằng hữu. Không nói những phủ vực khác ở khu vực xung quanh Phá Thiên phủ, Tiêu huynh có bất cứchuyện gì, đều là chuyện của Phá Hài ta!

Tiêu Lãng âm thầm gt đầu. Công tử Phá Hài tht sự là một bằng hữu có thểkết giao. Hắn cũng không nhiều lời khách sáo. Những câu nói ra đều lộ rõ thành ý. Tiêu Lãng cũng có thểcảm giác được hắn tht sự muốn xem mình là một bằng hữu. Hắn nhìn người luôn rất chuẩn. Phá Hài trừ phi là nhân vt diễn cấp Đế ra, bằng không căn bản không lừa được hắn.

Nhưng chính vì như thế, Tiêu Lãng lại càng cảm thấy nghi ngờ. Vì sao công tử Phá Hài lại coi trọng đối với mình như thế? Hắn tu luyện chính là chiến kỹ Thiên Ma. Có thểnói đời này cũng sẽ không có thành tựu lớn. Công tử Phá Hài xuất thân phú hào, làm sao có khảnăng xử trí theo cảm tính như vy được? Chỉbởi vì mình cứu hắn một mạng sao? Chỉbởi vì mình quen biết Âu Dương Ấu Trĩsao? Điều này hiển nhiên không đủ!

Hắn trầm ngâm một lát, cũng rất trực tiếp mở miệng nói:

- Phá Hài huynh, ta có chút không hiểu, vì sao huynh lại coi trọng ta như thế?

- Trực giác! Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiêu huynh, đã xác định được huynh không phải là người bình thường. Tuy rằng huynh tu luyện chính là chiến kỹ Thiên Ma, có khảnăng nhiều nhất chỉsống được không quá mấy chục năm!

Công tử Phá Hài nói càng trực tiếp hơn. Hắn thản nhiên nở nụ cười giải thích:

- Con người của ta không có bản lĩnh quá lớn, chỉcó điều nhìn người hết sức chuẩn. Ta có cảm giác, tương lai Tiêu huynh sẽ thành tựu lớn không thểđoán trước. Hơn nữa người như huynh đáng đểkết giao. Bởi vy lúc này ta mới mặt dày mày dạn tiến lại gần, ha ha, Tiêu huynh sẽ không trách móc chứ?

- Ách...

Tiêu Lãng thấy buồn cười. Công tử Phá Hài quảnhiên là một người kỳ lạ, rất đúng với tính tình của hắn. Tiêu Lãng nhếch miệng cười một tiếng nói:

- Là ta trèo cao rồi!

- Ha ha!

Hai người bèn nhìn nhau cười, đồng thời uống liên tục ba chén, có cảm giác thông hiểu ln nhau. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Theo lý mà nói, hai người có địa vịquyền thế chênh lệnh như trên trời và dưới đất, tuyệt đối không thểnâng cốc nói lời chúc mừng.

Sau khi hai người cười to, công tử Phá Hài trở nên tùy ý hơn. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lãng lười nhác mở miệng nói:

- Nếu là bằng hữu, ta cũng không khách sáo với huynh làm gì. Tiêu Lãng! Không cần quan tâm huynh có thểgặp được tiểu thư Âu Dương hay không, huynh giúp ta đi tới Hồng Đế Thành một chuyến. Phá gia chúng ta không thểchọc nổi gia tộc Âu Dương. Nếu như tiểu thư Âu Dương vn ghi hn việc này, ngày tháng sau này Phá gia chúng ta sẽ rất khổ sở!

- Âu Dương gia trâu bò như thế sao?

Tiêu Lãng sờsờmũi, nở nụ cười khổ:

- Đi thì đi. Tht ra ta cũng muốn đi cùng ngươi một chuyến. Nhưng nếu không gặp được cũng đừng trách ta. Mặt khác ngươi đã không khách khí, ta cũng không khách khí với ngươi. Việc này có được hay không, ngươi cũng phải cùng ta đi đến... gia tộc Thần Khải một chuyến!

Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-4-chuong-44-QSnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận