Yêu Giả Vi Vương Chương 89: Tiêu Ma Thần đã chết?



    Yêu GiảVi Vương
    Tác giả: Yêu Dạ
    Quyển 4: Mỹ nhân như ngọc, kiếm như sương
    Chương 89: Tiêu Ma Thần đã chết?

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda




    ường vây xung quanh có phạm vi rất rộng. Mấy vạn mét phía xa chính là sương trắng bao phủ núi DạMa. Những nô lệ kia đang ngồi xổm rải rác phía dưới núi DạMa. Tất cảđều sợ hãi nhìn Tiêu Lãng và Tiêu Phù Đồ.

    Giờ phút này đang là buổi chiều. Ánh tà dương chiếu sáng nơi này. Địa hình nơi này rất trống trải, căn bản không có chỗ nào giấu được người. Tiêu Ma Thần và Lục Minh không có mặt trong đám nô lệ này, vy rất có khảnăng bọn họ đã xảy ra chuyện!

    Khuôn mặt Tiêu Lãng cũng trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra sát ý. Thời điểm hắn đang chuẩn bịtìm người hỏi thăm, Tiêu Phù Đồ đã ném tên trang chủ trong tay xuống phía dưới, thân thểbắn về phía đám nô lệ, một tay nắm lấy cổ áo của một nô lệ, bắt đầu rống lên:



    - Cách Nỗ, con ta ở đâu? Con ta và Lục Minh đang ở đâu?

    Rõ ràng, trước đây nô lệ này có quen biết Tiêu Phù Đồ. Hắn không kinh sợ, chỉlắc đầu khổ sở nói:

    - Tám ngày trước, nơi này xuất hiện sương mù. Có mấy trăm người bịhút vào trong núi DạMa. Con ngươi và Lục Minh cũng ở trong số đó. Ta đã tn mắt trông thấy...

    Ầm!

    Cách Nỗ bịTiêu Phù Đồ ném đi mấy chục mét. Thân thểhắn lảo đảo vài bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt thất thần nhìn núi DạMa phía trước, dường như đã mất đi hồn phách.

    Núi DạMa!

    Khóe miệng Tiêu Lãng bắt đầu co rúm lại. Bát gia đã từng nói về núi DạMa này. Bất kỳ người nào tới gần màn sương trắng, đều bịhút vào trong. Mà những người đã tiến vào núi DạMa, chưa có người nào có thểđi ra. Mấy Thiên Đế cũng một đi không trở lại. Tiêu Ma Thần và Lục Minh chỉcó chút thực lực như vy đi vào trong, không cần phải nói, kết cục chỉcó một con đường chết!

    - Tiêu Lãng, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã tin tưởng ngươi sẽ một bước lên trời, bay lượn trên cửu thiên. Bởi vì chúng ta là một loại người. Loại người như chúng ta trừ phi chết đi, bằng không nhất định sẽ ngự trịở bên trên mọi người!

    Trong đầu Tiêu Lãng hiện ra một câu nói. Hiện ra người thiếu niên với dáng vẻ lạnh như băng đã trở nên bối rối, khóe mắt có chút ẩm ướt. Hắn và Tiêu Ma Thần không gặp nhau nhiều, nhưng trong lòng hắn vn xem Tiêu Ma Thần giống như huynh đệ. Hơn nữa thời điểm hắn thức tỉnh Phế Thần Hồn, Tiêu Ma Thần đã giúp hắn tỉnh lại. Lúc hắn bịngười Huyết Tông truy sát, Tiêu Ma Thần đã cùng Tiêu Phù Đồ cứu hắn một mạng.

    - Tiêu Ma Thần, ngươi không thểchết được! Ngươi đã nói chúng ta là cùng một loại người. Ta có thểtừ trong vực sâu tử vong đi ra, ngươi cũng nhất định có thểtừ trong núi DạMa đi ra.

    Nhìn núi DạMa phía xa bịsương trắng bao phủ, giống như một con hung thú tuyệt thế, Tiêu Lãng nhẹ giọng thì thầm nói. Lời còn chưa nói hết, con ngươi hắn đột nhiên co lại. Phân thân Thảo Đằng sau lưng hắn đã lp tức ngưng tụ thành một, giống như một cự long màu xanh lục lao về phía trước. Bởi vì... Tiêu Phù Đồ đang bắn đi rất nhanh, muốn phóng vào trong lớp sương mù màu trắng bao quanh núi DạMa.

    Tốc độ của Thảo Đằng rất nhanh. Với thực lực của Tiêu Phù Đồ hiển nhiên không quá mạnh, thoáng cái đã bịThảo Đằng đuổi kịp quấn quanh hông, kéo trở lại!

    - Tiêu Lãng buông ta ra. Ta muốn đi tìm Ma Thần, ta muốn đi tìm Ma Thần...

    Tiêu Phù Đồ không ngừng gầm thét. Các cơ thịt trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Tuy rằng ngoài mặt hắn có vẻ lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy hắn là một người lãnh huyết vô tình, khi ở đại lục Thần Hồn hắn cũng rất ít khi quan tâm tới sự sống chết của Tiêu Ma Thần, nhưng kỳ thực trong lòng hắn vn đểý nhất là Tiêu Ma Thần. Giờ phút này nhìn vẻ mặt dữtợn của hắn, nhìn thân thểhắn run rẩy, động tác điên cuồng như thế có thểthấy được chút ít.

    - Thúc thúc Phù Đồ, thúc thúc phải bình tĩnh một chút!

    Tiêu Lãng đương nhiên sẽ không đểTiêu Phù Đồ đi chịu chết. Mắt hắn lóe lên, trong đầu nhanh chóng chuyển động rất nhanh đã có chủ ý. Hắn nhẹ giọng nói:

    - Thúc thúc Phù Đồ, thúc thúc không tin con của mình sao? Núi DạMa này chỉmột cái ao nhỏ, làm sao có thểnhốt được chân long con trai thúc đây? Tin tưởng ta! Ma Thần không chết được. Hắn nhất định có thểtừ trong núi DạMa đi ra!

    Tiêu Phù Đồ không ngừng lắc đầu, trong mắt thất thần lẩm bẩm nói:

    - Đừng gạt ta nữa! Hắn không đi ra được. Đây là một trong mười đại cấm địa sinh mệnh. Hắn làm sao có thểđi ra được? Thiên Đế đi vào còn phải chết nữa là hắn. Tiêu Lãng ngươi buông ta ra. Ta muốn đi vào cùng Ma Thần. Hài tử này từ nhỏ đã không có mẹ. Ta vn luôn ôn hòa đối với hắn. Ngươi cứđểta đưa hắn đi...

    - Cấm địa sinh mệnh thì thế nào?

    Tiêu Lãng gầm thét một tiếng, cực kỳ tự kiêu nói:

    - Thúc thúc đã từng nghe nói về vực sâu tử vong chưa? Đó cũng là cấm địa sinh mệnh! Đó là mộ của Kiếm Ảnh Đại Đế. Một năm trước ta đã rơi vào trong đó, hiện tại không phải đã đi ra sao? Ta có thểđi ra được, chẳng lẽ thúc thúc lại không tin tưởng vào con trai của mình sao? Ta ở trong vực sâu tử vong đã nhn được một cơ duyên lớn. Nói không chừng Ma Thần ở bên trong đó cũng có thểnhân được cơ duyên lớn...

    - Vực sâu tử vong? Cơ duyên lớn? Tiêu Lãng, ngươi không gạt ta chứ?

    Tiêu Phù Đồ nghe thấy Tiêu Lãng nói vy, vô cùng sửng sốt. Hắn tất nhiên đã từng nghe nói về vực sâu tử vong. Hắn cũng cảm giác Tiêu Lãng không giống như đang lừa hắn. Thực lực Tiêu Lãng tăng vọt như vy, nếu không có được cơ duyên lớn căn bản không thểnào làm được.

    Tiêu Lãng đương nhiên đang lừa gạt Tiêu Phù Đồ. Ngay cảbản thân hắn cũng không tin vào lời hắn nói. Cấm địa sinh mệnh khủng bố tới mức nào? Hắn ở trong vực sâu tử vong đã cảm nhn được vô cùng rõ ràng. Nếu như không có Thảo Đằng, hắn và Phá Hài tuyệt đối chỉcó thểxông qua cửa thứhai. Nếu như không phải có Thanh Đế, hai người sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong.

    Nếu như núi DạMa này có thểnổi danh tương tự như vực sâu tử vong, hơn nữa nhiều Thiên Đế như vy đi vào cũng không ra được, hiển nhiên đây cũng là một tuyệt địa. Chỉcó điều giờ phút này hắn có thểlàm được gì? Hắn chỉcó thểtiếp tục khiến Tiêu Phù Đồ dao động:

    - Thúc thúc Phù Đồ, nếu như thúc thúc tin tưởng ta, như vy đi! Thúc chờở bên ngoài mười năm. Trong vòng mười năm nếu như Ma Thần còn chưa đi ra, thúc thúc hãy đi vào cùng hắn cũng không muộn. Bằng không nếu chẳng may Ma Thần đi ra, thúc thúc lại đi vào, hắn không phải sẽ thương tâm đến chết sao?

    Tiêu Phù Đồ yên lặng. Tuy rằng hắn không đòi lao vào núi DạMa nữa, nhưng trên mặt vn hết sức buồn rầu, cũng giống như khi Tiêu Lãng nhìn thấy Bát gia lần đầu tiên.

    - Rời khỏi đây trước đã!

    Tiêu Lãng vỗ vai Tiêu Phù Đồ, khe khẽ thở dài nói. Mắt Tiêu Phù Đồ lóe lên, dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu quát:

    - Không sai, Tiêu Lãng ngươi đi mau! Ngươi giết người của sơn trang Vọng Nguyệt, Vưu gia khẳng định sẽ lp tức phái cường giảtới đây! Vưu gia và các đại gia tộc DạNguyệt Thành đều có quan hệ liên minh. Hơn nữa, hắn còn là thân gia của thành chủ DạNguyệt Thành. Bây giờngươi còn không đi, sợ rằng không còn kịp nữa!

    Tiêu Phù Đồ quát lớn một hồi, lại thấy Tiêu Lãng không nhúc nhích, hắn hoàn toàn cuống lên, lại hạthấp giọng trịnh trọng nói:

    - Chạy mau đi. Ta sẽ không tiến vào núi DạMa nữa. Ta sẽ ẩn nấp ở xung quanh đây, chờMa Thần đi ra! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Trốn cái gì?

    Tiêu Lãng lạnh lùng cười một tiếng nói:

    - Vưu gia đúng không? Giờ phút này thê tử Bát gia chắc hẳn vn ở Vưu gia? Thúc thúc Phù Đồ đi theo ta. Ta cùng các ngươi đi báo thù cho Ma Thần Lục Minh. Hôm nay không bóp nát trứng của công tử Vưu gia, ta mang họ Vưu của bọn chúng!

    - Báo thù? Ngươi điên sao?

    Tiêu Phù Đồ sợ hãi đến mức con ngươi cũng co lại. Sau đó hắn lại hồ nghi nhìn lướt qua xung quanh, hỏi:

    - Ngươi có quen biết với bằng hữu Chí Cường Giảsao?

    - Không có, chỉmột mình ta thôi!

    Tiêu Lãng lắc đầu, trong mắt tràn ngp sát khí, lạnh lùng khẽ nói:

    - Thúc thúc yên tâm đi. Chỉcần không có cường giảThiên Đế xuất hiện, võ giảNhân Hoàng đến nhiều hơn nữa ta cũng không sợ!

    Tiêu Lãng dứt khoát xoay người. Thảo Đằng gào thét phía sau hắn, biến trang chủ sơn trang kia thành hài cốt. Hắn mắt lạnh nhìn lướt qua mấy ngàn nô lệ đang có mặt tại đó, quát to:

    - Các ngươi mau chóng chạy thoát thân đi! Chuyện hôm nay các ngươi dám tiết lộ nửa câu, ta sẽ không chút lưu tình!

    - Tạơn đại nhân cứu giúp, tạơn đại nhân không giết!

    Mấy ngàn nô lệ nhất thời cực kỳ vui mừng dp đầu tạơn với hai người Tiêu Lãng, sau đó lp tức chạy trốn về bốn phương tám hướng.

    Tiêu Lãng đã quyết định đại náo một hồi, thân phn sớm muộn sẽ bịngười có tâm được biết, đã vy giết mấy ngàn người này cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vy, hắn đơn giản thảbọn họ một con đường sống.

    Tiêu Phù Đồ liếc mắt nhìn về phía núi DạMa một cái, sau đó xoay người cắn răng nói:

    - Được, ngươi đã tự tin như thế, thúc thúc cùng ngươi điên cuồng một lần. Đi! Chúng ta đi tới DạNguyệt Thành!





Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-4-chuong-89-HZnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận