Yêu Giả Vi Vương Chương thứ 41: Khuôn mặt nữ nhân

Quyển 3: Nhân sinh nếu chỉnhư lúc gặp lần đầu!
Chương thứ41: Khuôn mặt nữnhân

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»


 



Tuy rằng Tề đại nhân vô cùng kích động, nhưng không dám mạo muội bay qua. Ai biết trong Thiên điện nhỏ này có cơ quan cường đại hay không, hoặc là có những nguy hiểm ẩn nấp. Hắn không tiến vào lăng mộ loại cường giảcấp bc như vy. Chỉcó điều theo những lời truyền miệng trước kia, trong lăng mộ của cường giảcó bao nhiêu nguy hiểm.

Ví dụ như mười cấm địa sinh mạng Thiên Châu, trong đó một vực sâu tử vong. Võ giảThiên Châu đều biết bên trong là lăng mộ của cường giảtuyệt thế thời thượng cổ Kiếm Ảnh đại nhân. Vấn đề là không ai có thểđi vào. Cho dù cường giảThiên Đế đi vào cũng chỉcó là một con đường chết.



Khẳng định trước khi cường giảchết không hy vọng di thểcủa mình bịquấy rầy, cũng sẽ lưu lại một vài thứbảo vệ lăng mộ của mình. Bằng không tùy tiện đểmột võ giảcấp thấp nào đó đi vào, đào thi thểcủa mình lên, điều này chính là sự sỉnhục đối với bọn họ.

Thành chủ Thần Hồn Thành hiển nhiên cũng không dám động. Tht ra nàng không chiếm được lợi ích, vì sao phải đi mạo hiểm? nguồn tunghoanh.com

Tề đại nhân đểTiêu Lãng sang một bên, bắt đầu phóng ra linh thức tra xét mọi thứbên trong. Sau khi tra xét một lượt, kết quảhoàn toàn không thấy có vấn đề gì. Bên trong rất yên tĩnh chẳng có gì cả, chỉcó một quan tài tử ngọc lơ lửng trong không trung.

Nếu như có trọng bảo, khẳng định nằm ở trong quan tài tử ngọc. Hơn nữa xem tình huống hiện tại, quan tài tử ngọc này chính là một trọng bảo.

Mắt hắn lóe lên mấy lần, đột nhiên quay đầu nhìn Già Khôn nói:

- Ngươi, đi vào thăm dò!

Trong nháy mắt, trên mặt Già Khôn liền trở nên u oán lên, cực kỳ oan ức đáng thương. Hắn lắc đầu như trống bỏi, trơ mắt nhìn Tề đại nhân, run giọng nói:

- Đại nhân, thuộc hạ, thực lực của thuộc hạthấp, sợ là đi vào sẽ một đi không trở lại. Cầu xin đại nhân...

- Ngươi không đi vào ta lp tức giết ngươi!

Trên mặt Tề đại nhân trở nên âm trầm. Trên người hắn phát ra uy áp. Chỉcần Già Khôn còn dám nói một chữkhông nữa, hắn sẽ lp tức động thủ.

- Ta... Tiến vào!

Già Khôn cắn răng, thân thểrun rẩy nói. Sau đó hắn lại tỏ ra tội nghiệp nhìn Tề đại nhân nói:

- Đại nhân, lần này nếu như ta không chết, hi vọng đại nhân có thểdn ta trở lại Thiên Châu, cảm ơn!

Sau khi nói xong, Già Khôn cũng không chờTề đại nhân đáp lời, chm rãi đi từng bước vào phía trong. Càng đi, bước chân của hắn càng chm hơn. Thần kinh của hắn căng ra.

Mấy người Tề đại nhân cũng trở nên khẩn trương. Tiêu Lãng còn không dám thở mạnh. Hắn chuẩn bịsẵn sàng, bất kỳ cũng nào cũng có thểbảo Thảo Đằng mang theo hắn chạy thoát thân.

Bước chân của Già Khôn rất nhẹ. Hắn phát động huyền khí bao bọc toàn thân giống như gặp đại địch. Chỉcách khoảng trăm mét, hắn đã đi hết một phút đồng hồ. Chờtới khi hắn đi tới cửa điện, vn không gặp phải bất kỳ cơ quan nào, mọi người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại càng khẩn trương hơn.

- Tới gần quan tài tử ngọc, kiểm tra bên trong điện một lượt. Sau khi chuyện lần này kết thúc, ngươi đi theo ta!

Tề đại nhân hạkhẽ hạlệnh nói. Vừa nghe thấy vy, mắt Già Khôn liền sáng ngời, cắn răng tiến thêm một bước về phía Thiên điện. Không có chuyện gì xảy ra!

Hắn lại tiến một bước nữa vào trong thiên điện. Khi thân thểhắn hoàn toàn tiến vào trong điện, kết quảvn hoàn toàn không có động tĩnh gì khác.

Gan hắn đã lớn thêm mấy phần. Hắn hết sức chăm chú tiến từng bước vào trong, giống như một đạo tặc ban đêm mò tiến vào nhà người khác. Dáng vẻ của hắn muốn đáng khinh bao nhiêu có bấy nhiêu.

Một bước, hai bước, ba bước... Mười bước!

Giờphút này, mọi người đều có thểnghe thấy tiếng tim chính mình đp. Kết quảGià Khôn vn còn sống, đi vài vòng trong điện, vn hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Tề đại nhân trở nên hưng phấn. Trên người hắn bắt đầu phóng ra năng lượng, đột ngột kêu lớn:

- Tới gần quan tài tử ngọc. Đừng sợ, ta đã chuẩn bịtiếp ứng ngươi bất kỳ lúc nào!

- Tiếp ứng mẹ ngươi thì có!

Già Khôn thầm mắng một tiếng. Nếu như mình động vào cơ quan, cho dù Tề đại nhân không lp tức trốn thoát, nhiều nhất cũng sẽ trơ mắt nhìn hắn chết, tiện thểnghiên cứu cơ quan một chút.

Chỉcó điều, nếu Tề đại nhân đáp ứng sẽ dn hắn đi tới Thiên Châu, hơn nữa giờ phút này hắn không nghe lời, cũng chỉcó một con đường chết, hắn chỉcó thểliều mạng.

Năm mét, bốn mét, ba mét... 1 mét!

Ánh mắt của Tề đại nhân và thành chủ Thần Hồn Thành, Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào quan tài tử ngọc, chờđợi cơ quan phát động.

Kết quảkhiến mọi người cực kỳ bất ngờ. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Thm chí giờphút này, Già Khôn đã tiến lại, chỉcòn cách quan tài tử ngọc khoảng nửa mét.

Phù...

Tề đại nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hạlệnh:

- Sờmột chút vào quan tài tử ngọc, sau đó lp tức lui về!

Tề đại nhân phóng ra khí tức. Trên người hắn xuất hiện một năng lượng màu trắng không giống với huyền khí lưu chuyển ở bên ngoài thân thể. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hết sức chăm chú chuẩn bịđộng thủ. Thành chủ Thần Hồn Thành cũng phát ra năng lượng màu trắng. Tuy nhiên rõ ràng năng lượng này yếu hơn của Tề đại nhân một ít.

Tiêu Lãng vn dụng chiến kỹ Thiên Ma, lén lút thảThảo Đằng ở sau lưng, chuẩn bịnếu thấy không ổn sẽ lp tức chạy trốn!

- Liều mạng!

Già Khôn cắn răng ngẩng đầu sờmột chút xuống dưới đáy quan tài tử ngọc một chút, sau đó toàn thân vn dụng huyền khí, lấy tốc độ nhanh nhất vọt về phía mọi người bên này.

Vèo!

Già Khôn an toàn trở về, hoàn toàn không có chuyện gì. Quan tài tử ngọc lặng lẽ trôi nổi ở giữa không trung.

- Đi!

Tề đại nhân nhếch miệng nở nụ cười. Thân thểhắn bắn mạnh rời đi. Thành chủ Thần Hồn Thành cũng lp tức đuổi theo. Già Khôn và Tiêu Lãng vốn không muốn lại đi vào bên trong. Chỉcó điều khi Tề đại nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn, bọn họ bịép phải đi vào theo.

Tề đại nhân và thành chủ Thần Hồn Thành lần lượt đứng ở hai bên của quan tài tử ngọc, lặng lẽ bắt đầu quan sát. Già Khôn tiến vào cửa điện mười mét. NhưngTiêu Lãng lại đứng ở ngoài điện, không dám tiếp tục đi vào.

Cách làm của Tiêu Lãng là đúng. Bởi vì càng tới gần điện, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Mà vào thời điểm Tề đại nhân đưa tay chạm vào quan tài tử ngọc, đột nhiên xảy ra sự thay đổi khác thường.

Quan tài tử ngọc đột nhiên rung lên. Sau đó một uy áp khủng bố tới cực hạn từ trong quan tài phát ra. Trong chớp mắt đó, Tiêu Lãng cảm giác giống như trời sp xuống. Hai mắt trực tiếp tối sầm, ngất đi.

- Khí tức của cường giảThiên Đế. Trốn đi!

Con ngươi của Tề đại nhân nhanh chóng co lại. Khuôn mặt hắn nhất thời xám lại như tro tàn.

Hắn đã từng cảm nhn loại khí tức này. Trong gia tộc của bọn họ từng có một vịcường giảThiên Đế tới làm khách. Bọn họ quỳ gối trong thành, cũng cảm nhn được khí tức như thế.

Trong quan tài tử ngọc đột nhiên phát ra khí tức cường đại như vy, không cần nghi ngờvừa rồi hắn chắc chắn đã chạm vào cấm chế trên quan tài.

Còn vì sao Già Khôn chạm vào không có chuyện gì, hắn chạm vào lại có chuyện, hiện tại hắn không thời gian đểsuy nghĩ. Trong lòng hắn chỉcó một ý niệm, trốn!

Cường giảThiên Đế cường đại đến mức nào? Tùy ý công kích một lần là có thểhủy diệt nửa đại lục Thần Hồn. Tùy tiện ra một chiêu có thểlàm cho đại lục Thần Hồn diệt thế. Giết võ giảChư Vương Cảnh như hắn tht sự ung dung giống như bóp chết một con kiến.

Cho dù là một cường già Thiên Đế đã chết, chỉcần phát ra một chút tàn dư năng lượng, cũng có thểbiến hắn thành bột mịn.

Chỉcó điều, hiện tại hắn muốn chạy trốn thì đã chm!

Sau khi bên ngoài quan tài phát ra ánh sáng, bên trong quan tài tử ngọc đột ngột phóng ra một sóng gợn. Gợn sóng này xem ra không khác gì gợn sóng trong hồ nước, cũng không có bất kỳ khí tức nào. Nó từ trong quan tài phát ra bốn phương tám hướng.

Tốc độ gợn sóng nhìn có vẻ hết sức chm, chỉco điều Tề đại nhân, thành chủ Thần Hồn Thành Già Khôn vừa phát hiện, nó đã chiếu đến bên trên thân thểcủa bọn họ!

Bọn họ không hề nổ tung giống như trong tưởng tượng. Thm chí thân thểba người cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt đó, con ngươi của ba người đột ngột tối sầm. Sau đó... bọn họ ngã thẳng xuống đất.

Sóng gợn tiếp tục lan ra, rất nhanh đã tới thân thểTiêu Lãng đang đứng ở bên ngoài.

Tiêu Lãng đã ngất đi. Nhưng giờphút này thân thểTiêu Lãng đột nhiên rung lên. Sau đó một cây Thảo Đằng màu đỏ đột nhiên từ trên thân thểhắn phóng ra, thoáng lắc lư trên không trung, xem ra vn vô cùng hưng phấn.

Điều vô cùng quỷ dịchính là, sóng gợn kia lại thu lại, dừng ở trước người Tiêu Lãng, sau đó chm rãi ngưng tụ. Cuối cùng nó ngưng kết ra một mặt người. Đó là khuôn mặt một nữnhân vô cùng xinh đẹp...


Nguồn: tunghoanh.com/yeu-gia-vi-vuong/quyen-3-chuong-41-xLmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận