Tiếng đập vào bàn phím piano tạo ra 1 thứ âm thanh hỗn hợp rất chối tai , làm tôi giật nảy người @@ Gì kì vậy nè , đang đến khúc hay mà .
Khuôn mặt giận dữ , giọng như rít qua kẽ răng , Vũ Lâm không nhìn ra phía cửa , nói :
- Là ai đứng ở cửa ?
Nghe có mùi nguy hiểm , tôi run đến lẩy bẩy cả người , đang định co giò chạy biến thì 1 tiếng quát lớn đằng sau vang ra , làm trái tim mong manh của tôi được phen hoảng sợ :
- ĐỨNG LẠI . VÀO ĐÂY .
Tôi nắm chặt tay , mồ hồi túa ra . Lấy lại bình tĩnh , ngẩng đầu , hít 1 hơi sâu , quay người đẩy cửa bước vào . Tôi cúi gầm mặt , đến đứng cách xa anh ta 5m , 2 tay nắm chặt lấy nhau , có chút run .
Khuôn mặt điển trai kia từ từ ngẩng lên , chăm chú nhìn tôi . giống như cả thế kỉ trôi qua , anh ta mới cất giọng buồn bực :
- Sao lần nào gặp , cô cũng rắc rối thế không biết =''= gây chuyện là sở trường của cô à ????
- không ... - Tôi không dám ngẩng lên , lí nhí trong cổ họng .
- cô .... tính đến lần này cũng là lần thứ 3 cô gây chuyện với tôi rồi , còn không cái gì >'''
- Anh tính sai rồi , lần thứ 2 mà . - tôi với hắn gặp nhau đây là lần thứ 2 , đâu ra mà 3 , học toán ngu thế , đếm cũng không xong =.=
- Gì ?? 1 lần ở kí túc xá , lần thứ 2 ở chỗ tôi quay MV , và đây là lần thứ 3 . - Hắn đập bàn cái '' Rầm ''
- đm ... đừng đùa chứ ~.~ - tôi nói bé thật bé , hóa ra người ngày hôm đó tôi gặp ở kí túc xá nam hẳn chính là hắn , bảo sao cứ thấy ngờ ngợ .
- cô vừa nói cái gì ? - Vũ Lâm trừng mắt
- Tôi nói ... nói ... định mệnh á * cười gượng * là định mệnh đó , anh không thấy 3 lần đó đã nói rằng chúng ta rất có duyên sao ? ^^ - Ôi , tôi lỡ mồm thôi mà >''
- Duyên ? Định mệnh ? - Hắn phì cười , đôi mắt bắn ra những tia hiểm ác - Tôi hiểu rồi , .... Cô thành công rồi đó , cô em , ....
- ... - tôi mím môi lại , anh ta nói vậy là sao ??? - Tôi ... thành công j cơ ?
Chợt , anh ta vươn ra những ngón tay trắng ngần , thon dài rồi khẽ chạm lên mặt tôi , vuốt ve . Tôi giật mình , lùi về sau 1 bước , khó hiểu :
- làm j vậy ?
Anh ta thu về những ngón tay , mỉm cười đẹp mê hồn :
- Gỉa bộ cái gì ? Cáo mà đòi diễn thỏ non ...
- ... - Tôi cúi gằm o_O anh ta đang nói j vậy ?
- Thôi nào . Tôi nói cô đã thành công khi thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó =))) sao vậy , không phải cô hết lần này đến lần khác tới tìm tôi gây sự là muốn tôi chú ý đến cô sao .... Bọn con gái thời nay đáng sợ thật ... như cô đấy , cơ mà tôi thích ...
* beep * ôi trời , tên thần kinh ảo tưởng sức mạnh này =.=
- Tôi không làm vậy để gây sự chú ý ... chỉ là tình cờ ...
- Thôi , thôi , khỏi giả nai ...
- Anh .... , trời nắng quá nên đầu anh vượt nhiệt độ à ... >''
- Vậy cô nói xem , mục đích cô tiếp cận tôi là gì ? Vì bài hát này à ? cô làm giám điệp cho công ty nào thế ? Hay có kẻ thuê cô bôi nhục tôi ... ? hả ? - Anh ta nghiêm túc nói , pha chút cợt nhả , ý cười trên môi không dứt .
- Tôi không tiếp cận anh ...
- Vậy cô thập thò ngoài cửa lúc tôi luyện nhạc làm gì ? À , phóng viên phải không ?
- Không phải . Tôi định đi ra hướng cầu thang , nhưng ... nhưng lại nghe thấy có tiếng nhạc nên có chút tò mò ... - Tôi ngẩng đầu , ánh mắt kiên định
- Móc hết túi áo túi quần ra , điện thoại , máy ghi âm , máy ảnh nếu có nộp ra đây ...
Tôi ngoan ngoãn làm theo , điện thoại không mang , trên người ngoài vài trăm nghìn đồng ra thì chả có gì khác .
Anh ta nheo mắt nhìn tôi .
- Tôi có thể đi được rồi chứ ? - Tôi hỏi .
- Ừm ... - Anh ta nhắm mắt , ngả người vào ghế .
Tôi quay đầu bước ra khỏi cửa , chợt dừng lại , hướng về thân hình lười biếng kia , mỉm cười :
- giọng anh thực sự rất hay .... !
Nói xong , tôi cũng đi luôn . Ừm , và cho tận lúc tôi đi lấy chồng , có người đã kể cho tôi rằng , sau khi tôi rời khỏi căn phòng , anh ta liền giơ tay lên bấm 1 phát vào chiếc khyên tai kim cương trên tai , cất giọng :
- Điều tra tất cả về cô ta cho tôi .
- Dạ - tiếng nói từ đầu dây bên kia chuyển lại ...
'' PIP ... PIP ''
điện thoại đã ngắt . Vũ lâm mệt mỏi lim dim chìm vào giấc ngủ . Kẻ khen anh hát hay không thiếu , những lời đó thật có , giả có ... Nhưng mà , cái câu kia ... '' giọng anh thực sự rất hay ... ! '' đã làm cho anh có chút rung động , ừ , là nhất thời thôi mà ...