Yêu Nữ Quầy Bar Chương 30


Chương 30
Báo ứng

Bất cứ thứ gì cũng có sự cân bằng, điều an ủi lớn nhất cho tôi là công việc lên như diều gặp gió, như mặt trời cao ngất giữa trưa, tôi cùng hai vị giám đốc điều hành công việc, xe lên đời BMW.

Tôi thay đàn bà bên mình, nhưng không một ai đáng để tôi yêu thương thật lòng, trừ hình ảnh những lúc họ châm thuốc hút đã đâm thấu tôi.

Ân tình của những năm qua, yêu thương hờn giận, từng thứ trách nhiệm tình cảm, từng lần xa cách hợp tan, đều bị tước khỏi tâm can tôi, hủy phá con tim tôi.

Diệp Tử, Diệp Tử, Diệp Tử ơi……Cuộc đời giống như một bàn cờ, có thể từ lúc anh trao em điếu thuốc đầu tiên, anh đã đi lầm bước, và, chỉ sai một nước mà anh thua cả ván cờ này.



Như con sông Hà làm biên giới giữa nước Sở và nước Hán, lẽ nào mọi việc đều đã được định đoạt?

Vào một ngày, người ta không còn nhớ nổi cô Diệp Tử có mắt một mí hay mắt hai mí, một ngày mọi thứ hóa kiếp cát bụi, Tiểu Ngọc một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

Hôm ấy cô ta chủ động gọi trước, lúc đầu tôi không định đến chỗ hẹn, nhưng sau khi cân nhắc thấy mọi việc dường như có liên quan đến người đàn bà này, tôi quyết định phải đi.

Chúng tôi hẹn gặp ở 77 Tam Lý Đồn, 4 năm trước, tại nơi đây, Tiểu Ngọc kể cho tôi về cảnh đời mình, rủa xả Diệp Tử sau khi em bỏ đi. Và cũng tại nơi đây, người mặc chiếc áo hủ vàng là Ức Đình đã từng uống ừng ực 3 hớp coca, gạt lon nước sang bên, thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe về cuộc hôn thú của Diệp Tử.

Người xưa đã chết, Diệp Tử thì mất tích, bây giờ, chỉ còn người đàn bà này ngồi trước mặt tôi.

Người đàn bà, người đàn bà đã từng cuồng điên yêu tôi, đã từng hết lần này đến lần khác làm hại Diệp Tử, người vì tình yêu cam tâm vào tù, người đã thay đổi cả tên mình……Cô ta đang ngồi trước mặt tôi, duyên dáng yêu kiều, mặt mày phấn chấn, cô ta không còn là Sư tử vàng bốn năm trước bị tôi giật đứt áo ở Đá quí trần gian, cô ta không còn là tù nhân ba năm về trước đeo chiếc phù hiệu đối diện tôi qua lớp kính, không còn là con bé vạ vật bán đĩa lổm ở vỉa hè một năm về trước, giờ ả đã là diễn viên, một diễn viên đã tìm được chỗ đứng nhất định trong thế giới điện ảnh.

Diệp Tử như hoa quỳnh tàn đêm, Tiểu Ngọc bất tài không bằng một gót chân Diệp Tử, tôi cứ hình dung ra hình dáng Tiểu Ngọc đứng đằng sau sân khấu và cười khẩy.

Nếu tôi là Diệp Tử, tôi sẽ kéo Tiểu Ngọc ra đệm lưng.

Tiểu Ngọc vừa ngồi xuống ,câu đầu tiên với tôi là : “ Có tin gì của Diệp Tử chưa?”

“Sao bỗng dưng cô lại quan tâm đến Diệp Tử?” Tôi hằm hè nhìn cô ta, châm một điếu thuốc.

“Quan tâm một chút thì sai à? Em lúc nào chả quan tâm đến nó.”

Tôi lắc đầu quầy quậy, “ Giữa tôi và Diệp Tử, đã xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ có hay không có tin tức cũng thế cả, chúng tôi……duyên cạn tình mòn rồi……

“Thật á? Tốt, đây chính là câu muốn nghe.” Cô ta tợp một ngụm bia, dụi đầu thuốc vào cái gạt tàn, : “Hải Đào, bây giờ anh đang cân nhắc tiếp nhận em phải không?”

Không ngờ cô ta vẫn nhớ đến chuyện này, tôi cảm thấy cô ta thớ lợ và cực kì nực cười: “ Này, cô nghĩ cái quái gì thế? Tôi và cô có thể ư? Nếu là chuyện có thể việc gì phải đợi đến bây giờ? Thôi, cô dập tắt ý định đấy ngay đi, tôi không còn một chút hứng thú gì với cô.”

“Anh ác độc đã chưa, 4 năm rồi, chẳng nhẽ anh không có đến một cái đinh tình cảm cho em? Em đã làm bao nhiêu, bao nhiêu việc vì anh, anh không cảm nhận được à? Chỉ có em, thật đấy cưng, trên thế gian này chỉ có em vì anh nhiều như thế.”

“Bao gồm việc sát thương Diệp Tử?” Tôi nghiến răng.

“Này, chẳng phải vì con bé sao? Nếu không có nó, việc gì phải trắc trở thế này?”

“Tề Ngọc Quỳnh, tất cả những việc cô làm đều quá đáng lắm, tôi với Diệp Tử bây giờ có đổ vỡ thế nào thì chúng tôi cũng đã yêu nhau, nếu cô tiếp tục hãm hại người tôi đã từng yêu, là cô làm đau đớn cả cô ấy và tôi.”

“Ơ kìa, tên em là An Ngọc, cưng đừng gọi nhầm nữa.”

“Vầng, An Ngọc An đại tiểu thư, tôi phải nói rõ với cô, kể cả không có Diệp Tử, tôi cũng sẽ không yêu cô đâu.”

“Em không tin, là Diệp Linh Lung cướp anh khỏi em! Anh đã với em trước? Anh về nhà với em trước, nhưng sau đó con hồ ly tinh nó……”

“Hả! Vậy ra vậy ra cô luôn nghĩ như thế!” Tôi hối hận ngay từ đầu đã không rõ ràng với Tiểu Ngọc, “ cô nghe đây, đại tiểu thư An, trước khi cô, tôi và Diệp Tử……hai chúng tôi đã có quan hệ ấy rồi! Không phải có với cô trước hiểu chưa?”

“Không thể nào! Sao em không biết?”

“Lúc ấy Diệp Tử thấy cô thích tôi, nên không cho phép tôi nói với cô!”

“Ô…….la……..” Mặc Tiểu Ngọc rắn đanh lại, cô ta im bặt hồi lâu, lại nói: “ Được, cứ cho là anh nói thật, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa thực sự ở lại với em, nếu chúng mình bên nhau, em chắc chắc anh sẽ yêu em, trong thế gian này, có những người vừa gặp đã yêu nhau, nhưng có những người mưa dầm thấm lâu.”

Tiểu Ngọc dứt lời, tôi nhớ ngay đến Tiêu Lâm má lúm đồng tiền của tôi, không biết giờ này em sống ở đó có ổn không?

“Tùy cô nói gì thì nói.”

Tiểu Ngọc thấy tôi thất thần, lấy móng tay khều khều bàn tay tôi: “ Tối nay em đợi anh ở nhà, chỉ cần cưng muốn đến, cái gì cũng là của cưng hết.” Cô ta cà cà bàn chân vào ống quần tôi, mắt hấp háy, thè cái lưỡi đỏ liếm vòng quanh môi, lộ ra hết thảy sự hấp dẫn.

Tôi nhìn cô ta, bắt đầu hơi rúng động, tôi muốn ném con đàn bà này lên giường, dùng thù đoạn cục súc nhất làm nhục ả, chà đạp ả, làm ả khô kiệt, làm ả đau nhức.

“Cần gì phải đợi đến tối? Đi luôn bây giờ, đến chỗ cô!” Tôi nghiến chặt tay Tiểu Ngọc, “ Nhân viên! Thanh toán”

Gương mặt Tiểu Ngọc toát vẻ ngạc nhiên sung sướng, lúc ra khỏi quán bar, tôi bóp nghiến cặp mông cô ta.

Mặt trời sáng ngày, tháng 10 Bắc Kinh, BMW của tôi chạy sau xe Honda của Tiểu Ngọc, tất cả những việc đã qua đột kích cuống tim tôi, ân oán dài dặc bốn năm, yêu hận tình thù cùng tôi lao băng băng trên đại lộ vòng ba.

Tùy,bạn có thể chửi tôi là thằng đểu không hơn không kém, bạn có thể chửi tôi là thứ tạp chủng mất hết nhân tính, nhưng chỉ bằng cách này, chỉ bằng cách này tôi mới có thể bám theo chiếc xe có con đàn bà nham hiểm ngồi sau, và sắp ……cùng nó.

Cửa vừa sập lại, tôi như con sói lao vào Tiểu Ngọc, xé tơi quần áo cô ta ra, cắn ngợp lấy cổ cô ta.

Ả đau đớn kêu lên: “ Ái! Nhẹ thôi, nỡm ạ, ai à đừng vội thế……biết anh nhớ em,em cũng thèm anh lắm, thèm muốn chết, hôm nay em là của anh, sau này cũng là của anh, anh muốn làm gì thì làm.” Tôi nuốt ngợp miệng cô ta vào miệng mình, đẩy cô ta đổ ập ra giường.

Không có cái thứ trò mơn trớn nhẹ nhàng, tôi đâm thẳng vào trong người cô ta, đồng thời, đồng thời lấy tay dữ dằn nhào ngực cô ta. Tiếng cô ta hổn hển rít xiết ầm ĩ cả căn phòng, tôi giật lấy một cái gối bên cạnh bịt mặt cô ta lại.

Tiểu Ngọc giãy giụa khỏi cái gối, đầu xiêu vẹo sang một bên, nghiến răng cắn cổ tay tôi, tôi tát ngay cho cô ta một cái, rồi lật người cô ta lại, đi vào từ đằng sau, túm ngược tóc cô ta lên.

Tôi đang là một thằng điên, tôi đang là loài cầm thú.

Nhưng con đàn bà phía dưới tôi, nó là đồ quỉ dữ.

Cuối cùng tôi kiệt sức nằm vật ra giường, thản nhiên quay sang nhìn ngực và cẳng tay thâm tím của Tiểu Ngọc, không hề đạt tới khoái cảm trả thù, tôi cảm thấy mình là đồ súc vật.

Tiểu Ngọc rên sướng: “ Trời ơi, anh vẫn còn thích chơi trò này sao? Nhưng kích thích lắm, lần sau ra tay nhẹ hơn chút, tay anh nặng lắm cưng ơi, nhìn này, bầm tím hết em rồi này……”

Cô ta trườn lên ngực tôi cắn mút một hồi, nhảy xuống giường đi tắm, trước khi ra khỏi phòng ngủ cô ta nhếch miệng cười: “ Hi hi, em đã nói rồi, sớm muộn gì anh cũng là của em……”

Tôi lờ đờ nhìn ngắm xung quanh, muốn tìm điếu thuốc hút mà không tìm thấy, tiện tay kéo cái ngăn của chiếc tủ đầu giường.

Ngăn kéo khá bừa bộn, gương con, sổ điện thoại, đồng hồ ……, tôi ngóc đầu lên, cầm cuốn sổ lên xem.

Một chiếc sim rơi ra từ quyển sổ.

Một chiếc sim di động.

Chừng như mơ hồ cảm thấy điều gì, tôi nhớ lại việc có liên quan đến số điện thoại.

Tôi cầm di động của Tiểu Ngọc lên, đổi sim, rồi gọi vào máy mình.

Màn hình hiện lên: 135107*****

Tôi lao thẳng vào nhà tắm, giơ tay ném mạnh cái điện thoại vào mặt Tiểu Ngọc: “ Con điếm xấu xa! Hóa ra trò của mày!”

Tiểu Ngọc chết lặng trong bồn tắm , nước ngập ngực, ngập lưng, cô ta cúi gập đầu nhìn chiếc điện thoại lềnh phềnh trên mặt nước, rồi thoắt cái đứng dậy ra khỏi bồn tắm, lấy khăn cuộn quanh mình. Tiểu Ngọc chống nạnh, vênh mặt lên nhìn thẳng vào tôi: “Ô la, thông minh lắm, hiểu rồi chứ? Muộn rồi! Diệp Linh Lung kết cục ở đâu đến tay săn tin quái đản nhất cũng tìm không ra, anh cũng thế thôi.”

Tôi đạp mạnh vào Tiểu Ngọc.

Người Tiểu Ngọc bật vào góc tường, đầu đập vào cái ống phía dưới bồn rửa mặt, cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, một dòng máu chảy ra từ trán.

Tiểu Ngọc vuốt mặt, rồi quệt tay vào cái khăn tắm, khăn tắm trắng tinh in nguyên hình vệt máu. “ Lý Hải Đào, tôi nói này, tôi chả sợ gì anh, kể cả hôm nay anh đánh tôi chết ở đây cũng thế thôi, tôi đã sống đủ rồi, cái gì tôi cũng đã nếm trải, cái gì cũng đã đủ. Anh không như tôi, anh sống chưa đủ, đời anh còn tươi lắm. Nhưng, bé cưng Diệp Tử của anh đã đi rồi, các người sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ở bên nhau!”

“ Tôi nói cho cô hay Tề Ngọc Quỳnh, cứ cho hôm nay tôi không tìm thấy cái sim này,có thể cả đời tôi không biết sự thật, cô cũng không thể có được tôi, biết chưa? Cô làm cái việc hại người vô ích này có ý nghĩ gì cơ chứ?”

“ Tại sao lại vô ích? Ít nhất tôi rất hài lòng, rất khoái trá! Tôi căm nó, lão trời già trao cho nó biết bao nhiêu điều tốt! Gương mặt đẹp, thân hình đẹp……điều gì nó cũng đã cướp sạch, đến người đàn ông tôi yêu nhất cũng bị nó cướp đi. Anh không phải là của em, anh có thể là của người khác, nhưng nhất định không được là của Diệp Linh Lung!”

“ Tôi đã nói, Diệp Tử không cướp, cô ấy đã đến với tôi trước cô!”

“ Em không quan tâm! Em nói là em không quan tâm! Em căm nó!”

“ Tất cả những gì cô đang có là nhờ Diệp Tử! Đồ tiểu nhân vong ân bội nghĩa!”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/70020


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận