Yêu Nghiệt Đồng Cư Tác giả: Lãng Đồ
Chương 22: Hồ ly tinh trong truyền thuyết!
Dịch: Độc Tiên
Nguồn: Lương Sơn Bạc
Tiêu Phàm hết lời để nói rồi.
Chẳng lẽ yêu khí cũng giống như là đại di mụ (>""<), nói đến là đến, nói không có là không có sao?
Tiêu Phàm tuy rất muốn hỏi cho kĩ lại, nhưng nhìn cái vẻ mặt vô tội của nàng, thật sự là hắn không hạ nổi quyết tâm đi hỏi cái này cái kia gì nữa.
"Nhanh vào trong phòng."
Hai người tay vẫn không buông ra, Tiêu Phàm thì chính hắn cũng không biết là mình có hay không có lưu luyến bàn tay trắng nõn đầy xúc cảm kia. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm không khỏi âm thầm khinh bỉ chính mình một cái, xem ra là do mình thật sự đã quá lâu không chạm qua nữ nhân.
Tiêu Phàm lôi kéo nữ nhân tự xưng là yêu quái này vào phòng, phanh một tiếng, đem cửa thủy tinh sân thượng đóng lại, tấm rèm vải cũng kéo nốt lên.
Không khí thoang thoảng mùi vị dẫn sói vào nhà vậy.
Ah không, là dẫn yêu nhập thất.
Tiêu Phàm cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai, có thể hay không chọc phải phiền toái. Nhưng nếu đã quyết định giúp nàng, vậy thì giúp cho trót đi, sẽ không thẹn gì với lương tâm.
Kéo lên rèm cửa, Tiêu Phàm vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng ngời, đạo quang mang kia đúng là đã rơi vào trên ban công của hắn!
Tiêu Phàm sững sờ.
Cái này có được tính là tự tiện xông vào dân trạch hay không đây?
"Hư -- "
Cô nàng kia mạnh mẽ nhào vào lòng ngực Tiêu Phàm, đem hai bàn tay che lại toàn bộ tai mắt mũi miệng của hắn. Ách, kỳ thật không có khoa trương như vậy, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng cũng chỉ có thể che cái miệng cùng với cái mũi của hắn mà thôi. . .
Tiêu Phàm rất nhanh mà hiểu ý của nàng, tuy trên tay kia truyền đến mùi rất thơm, nhưng bị bàn tay ấy dùng sức như vậy mà án lấy miệng, mũi, dù là ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu.
Tiêu Phàm hung hăng trừng mắt nhìn nàng, cố gắng tản mát ra một loại gọi là sát khí này nọ. Nhưng cô nàng này tựa hồ không sợ, trực tiếp miễn dịch luôn ánh mắt hắn, lỗ tai nhỏ áp tới gần rèm cửa, muốn nghe động tĩnh bên ngoài.
"Sư huynh, yêu khí này có vẻ đến nơi đây là mất tung tích, làm sao bây giờ?"
"Đêm nay mặt trăng ảm đạm, con yêu nghiệt kia đạo hạnh không thấp, xem ra nó cũng có pháp môn che dấu yêu khí."
"Sư huynh, có thể hay không. . ."
". . ."
Thâm trầm thanh âm đầu tiên trầm mặc nửa ngày, sau đó lại nhàn nhạt thở dài: "Ta và ngươi không phải người thế tục, chớ để quấy nhiễu dân chúng. Huống hồ là dù có cao thâm ẩn tàng pháp môn, cũng chắc chắn có sơ hở. Nếu như con yêu nghiệt kia thật sự là ở tòa nhà này, ta há lại không phát giác ra?"
"Sư huynh nói đúng."
"Chắc hẳn con yêu nghiệt kia cũng không có ly khai thành thị này, ta và ngươi tu tại đây, sau đó lại truy tìm một phen, rồi mới tính tiếp a."
Lại là một đạo bạch quang.
Giống như là một tia chớp xẹt ngang qua.
Rất nhanh, sau đó bên ngoài không còn tiếng động, nhưng Tiêu Phàm vẫn không dám khinh thường, cùng với kẻ bị gọi là yêu nghiệt kia trốn ở trong phòng, cũng không dám ra ngoài, sợ hai nho nhã gia hỏa kia lại đột nhiên chạy trở về.
Cô nàng nào đó con mắt nháy nháy, tò mò nhìn Tiêu Phàm.
Cái tròng mắt đen láy của nàng đảo một vòng, nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt chớp lên kỳ quái quang mang, Tiêu Phàm bị cái loại ánh mắt này nhìn cho có chút sợ hãi, lại cũng không tiện phát tác, chỉ có thể chịu đựng.
Qua thêm vài phút.
Tiêu Phàm đều sắp không thở nổi rồi, cô nàng nhìn có vẻ yểu điệu kia, thế mà khí lực lại thần kỳ kinh người, Tiêu Phàm đúng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp tục nhịn thở. . .
"Sư huynh."
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nói.
Cái này quả là dọa Tiêu Phàm nhảy dựng lên.
Không nghĩ tới thật đúng là bọn hắn lại quay lại.
***, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi.
"Xem ra con yêu nghiệt kia quả thực là đã rời đi nơi đây."
Sau đó ở bên ngoài, tiếng nói nhỏ dần.
Lại sau đó. . .
Có vẻ giống như đi rồi nha. . .
Tiêu Phàm lần này không dám hoài nghi cái gì, bây giờ, ba mươi sáu kế trong truyền thuyết được hai người này phát huy vô cùng tinh tế.
Cũng không biết là điệu hổ ly sơn hay là giương đông kích tây nữa, dù sao thì Tiêu Phàm cũng không dám động.
Người có thể ở trên không trung bay tới bay lui, Tiêu Phàm cho dù có lợi hại hơn thì cũng phải nghĩ cho kĩ.
Rốt cục, rất lâu sau đó.
Hai người kia không có quay lại nữa.
Tiêu Phàm nhịn không được nữa, hắn nín thở đã chừng mười phút đồng hồ, sớm đã đột phá cực hạn của bản thân. Hắn đẩy mạnh thân thể yểu điệu của nàng kia ra, thở hồng hộc hồng hộc, thống khoái ah.
Cô nàng cũng một lời không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm vất vả lắm mới khôi phục lại được, lúc này mới nhớ ra là còn có một phiền toái đang ở trong phòng của mình.
"Bọn hắn đi nha." hắn nói.
"Ân, đi nha."
"Vậy cô như thế nào mà còn không đi?" Tiêu Phàm nhịn không được nói trắng ra. Cô nàng này làm sao lại không rõ như vậy, đừng để ta nói trắng ra chứ.
"Anh chẳng lẽ nhẫn tâm ném người ta một mình. . ."
"Chúng ta vốn là không quen." Tiêu Phàm quyết đoán không nhìn tới cái bộ dạng đáng thương của nàng, hắn thật đúng là sợ mình lại trở nên mềm lòng. . .
"Hì hì. . . Tôi gọi Đỗ Hồng Tuyết, một tiểu hồ yêu phong hoa tuyệt đại, năm nay. . . Ách, mẹ tôi có bảo, tuổi của nữ nhân là bí mật, anh thì sao?"
Tiêu Phàm cảm thấy choáng váng. Có người nào lại đi giới thiệu chính mình như vậy hay sao?
Ồ?
Không đúng.
Tiêu Phàm không khỏi sửng sốt một chút, truy vấn: "Cô nói cô là hồ yêu?"
"Đúng a, làm sao vậy?" Đỗ Hồng Tuyết rất khó hiểu.
"Nói cách khác, cô là hồ ly tinh?" Biểu lộ lúc này của hắn trở nên rất đặc sắc.
"Ách. . . Nếu như anh cho rằng như vậy..., tiểu nữ tử cũng không có biện pháp. . ." Đỗ Hồng Tuyết nháy nháy mắt mấy cái, rất là dí dỏm nói: "Đúng rồi, anh còn không có nói cho tôi biết, anh tên là gì đấy!"
"Tiêu Phàm."
Tiêu Phàm giật mình rồi, vì sao nữ nhân này xinh đẹp đến yêu nghiệt như vậy, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là hồ ly tinh trong truyền thuyết. . . Hồ ly tinh ah, Tiêu Phàm hắn cũng có một ngày bị hồ ly tinh mê hoặc vậy.
"Hì hì, như vậy chúng ta đã xong, anh không có lý do gì để đuổi tôi đi nữa nha?" Đỗ Hồng Tuyết cười tủm tỉm nói, thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi, cái váy dài cổ điển màu trắng cũng che không được đường cong ngạo nhân của nàng.
Tiêu Phàm nhìn động tác mê người đó, không khỏi khô khốc cổ họng.
Ai?
Ân ân...., dừng lại một tý.
Tiêu Phàm rất nhanh mà phản ứng lại: "Cô có ý tứ gì?"
Đỗ Hồng Tuyết tươi cười rất giảo hoạt: "Người ta bị hai tên gia hỏa đuổi ba ngày ba đêm, muốn ở chỗ anh tắm rửa cũng không được sao? Được không? Đi tắm nha. . ."
"Yêu quái cũng muốn tắm rửa?"
"Ai nói không cần sạch sẽ?" Đỗ Hồng Tuyết tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, thuận tiện cải chính: "Còn có, tôi là yêu, không phải yêu quái."
Tiêu Phàm thật sự nghĩ không ra, yêu cùng yêu quái có cái gì khác nhau. Nhưng hắn cũng không để ý điểm này: "Tắm rửa xong thì sẽ đi?"
"Đương nhiên rồi! Đại trượng phu một lời nói ra, tám mã khó truy." Đỗ Hồng Tuyết thề sống thề chết, thuận tiện vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn của nàng, khiến cho hai con mắt của Tiêu Phàm cũng theo đó mà cao thấp nhảy nhảy.
Kỳ thật không phải Tiêu Phàm cố ý nhìn, mà là thật sự là nó quá gây chú ý rồi.
Không được, hồ ly tinh này quá mê người rồi, nếu cứ như vậy để cho nàng đi trên đường, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn vì nàng tinh tẫn nhân vong a. . .
nguồn tunghoanh.com
**********