Bước vào nhìn thấy tình cảnh này, anh bất giác cau mày hướng về phía người phụ nữ đang hả hê ngồi trên chiếc bàn to vật vã của mình, anh lắc đầu rồi nở nụ cười nhẹ, tính cách này, anh thích. Peter từ trong túi áo rút chiếc điện thoại apple màu xám gọi cho ai đó, vừa gọi vừa đến bên cạnh Chúc Quyên đưa tay ra tắt chiếc loa phát thanh nho nhỏ trên bàn làm việc của mình.
“Đến phòng tôi, mang người đi”
Chưa đầy một phút, trong phòng đã có 2 người đàn ông áo đen lực lưỡng bước vào đưa Lisa đi trong sự ngỡ ngàng của Chúc Quyên, quá đầu gấu, giống phim xã hội đen. Nhưng chưa đến 5 giây, rất nhanh Chúc Quyên đã lấy lại tinh thần, phủi tay nhảy xuống,đang định chạy đi khoe với Anna. Mới bước được một bước thì một đôi tay rắn chắc đã kéo cô vào lòng hôn tới tấp, Chúc Quyên mắt mở tròn, tay nắm áo blue trắng của người nào đó giãy dụa muốn thoát ra. Người nào đó dùng một tay chế ngự hai tay cô về đằng sau rồi ép người xuống bàn. Răng của người bị ép nằm xuống cái bàn lạnh lẽo không bao giờ muốn nhớ đến, cay cú vẫn cố chấp cắn chặt phòng bị, không cho công thành đoạt lũy, đang trong sự giận giữ, cương quyết, quyết tâm giành chiến thắng của bạn Chúc Quyên, bỗng cảm giác có một bàn tay to luồn vào váy, theo phản xạ Chúc Quyên kêu lên một tiếng thế là chiếc lưỡi uốn lượn nằm gọn trong miệng cô, trong một giây tíc tắc ngắn ngủi, cái miệng của người nào đó nhấc lên cười nham hiểm.