Yêu Truyền Kiếp Chương 7

Chương 7
Một chiều trời trở lạnh, giăng giăng mưa bụi, lơ thơ ít hoa tuyết bay trong gió rừng.

Tính ra đã là ngày hăm ba tháng chạp, giáp Tết, “ông Táo chầu trời” theo tục lệ dân gian.

Trước khi chia tay lên đường, bọn Hoàng Đạt còn được Đèo Thanh Sơn tặng một thớt ngựa hay, nên giờ mỗi người mỗi ngựa, hành trình có phần nhanh hơn trước.

Lối mòn xuyên lâm vắng vẻ, tuyệt không gặp bản làng, thổ dân, cả bọn cứ giục ngựa đi miết.

Vừa ra tới cửa rừng, thình lình Hoàng Đạt “suỵt” khẽ giơ tay làm hiệu, giảm nước kiệu.

- Gì thế?

Trần Dũng từ sau thúc ngựa lên hỏi bạn.

Đạt không đáp, nghiêng tai nghe ngóng.

Như đáp lại, vẳng xa xa bỗng nổi lên một chuỗi âm thanh quái gở, nhọn hoắt lê thê trong gió, thoạt nghe đã muốn nổi gai ốc người ta.

- Sơn cẩu! Chúng đang tru gọi đàn... nhưng còn xa! Ta đi thôi!

Hoàng Đạt phất tay, ba thớt ngựa tiếp tục lao đi.

Âm nhọn còn bay vãi theo vó ngựa một hồi rồi mới lịm tắt hẳn.

Tới một ngọn đồi Đạt đề nghị xuống ngựa nghỉ chờ qua đêm.

Sương chiều dâng lên lờ mờ cảnh vật, gió càng lúc thêm lạnh buốt, hoa tuyết bay lả tả.

Ba người bèn lấy mũ áo ngự hàn ra mặc, ngồi bên lửa sưởi mấy phút đoạn đem xôi nếp, rượu cẩm ra, nướng thịt nai khô ăn uống.

Ngọc Bích đã hơn ngày nay chưa nguôi nỗi bựa bội vì chuyện Hoàng Đạt tỏ ra nồng nhiệt thái quá trong đêm vũ hội tại nhà họ Đèo.

Nguồn: truyen8.mobi/t18292-yeu-truyen-kiep-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận