Mèo là động vật am hiểu ám sát, tôi dùng phép ẩn thân, che hơi thở, lén lút đi vào quán cà phê anh ta làm việc. Trong quán chật ních, đa số là khách nữ, William đang mặc đồng phục màu đen, động tác tiêu chuẩn, như một quản gia nghiêm túc đón khách. Tôi thừa dịp anh ta đang bê một đống khay lớn khay nhỏ, lặng lẽ đến cạnh anh ta, ngáng — chân. Anh ta như hồ lô lăn trên mặt đất, hết đổ cả bốn cốc cà phê nóng lên bộ ngực của người đẹp mặc áo trễ ngực, người đẹp hét thảm thiết kinh thiên động địa.
William ù ù cạc cạc nhìn bên chân, sau đó nhận lỗi.
Ngay sau đó, ở phòng bếp anh ta lại ngã — ngã, làm vỡ một đống đồ thủy tinh.
Tôi vụng trộm cười, niệm pháp quyết.
Trong tách đồ uống xuất hiện một đám lông chó vàng, mấy con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ chui ra từ mấy cây leo trong phòng ăn, con chuột hôi chạy dưới cái tủ, tất cả các cô gái trong phòng sợ tới mức hoa dung thất sắc, cướp đường mà chạy, đến cả bà chủ cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó cục vệ sinh đến kiểm tra, cưỡng chế nhà ăn ngừng kinh doanh sửa sang lại, bà chủ khóc sướt mướt, thề chắc chắn là bị nhà hàng đối diện trả thù.
William thất nghiệp, vì không đủ tuổi, không có hợp đồng lao động chính thức, lại được bà chủ với mấy cô xinh đẹp ngưỡng mộ, cho nên bị ông chủ ghen lấy lí do phá sản và làm vỡ nhiều đồ nên cắt xén rất nhiều tiền lương. Anh ta cũng không truy cứu, đành phải cúp đuôi, xám xịt trở về nhà. Tôi thấy kế hoạch thực hiện được, gọi điện thoại nói với Lam Lăng, để anh ta ra mặt giúp tôi, bồi thường cho ông chủ của quán cà phê Anime gấp năm lần, hơn nữa cảnh cáo ông ta nếu thuê lao động trẻ em nước ngoài trái phép sẽ bị bắt giam vào ngục! Lam Lăng tức giận gần chết, suýt chút nữa chạy đuổi giết tôi, tôi đồng ý đưa cho anh ta ảnh Hồng Vũ mặc bikini ở Maldives, anh ta lập tức tắt lửa, bày ra cái vẻ khen tôi làm tốt lắm, bắt kẻ ác ôn thuê lao động trẻ em chịu trách nhiệm.
Tôi khải hoàn trở về.
Hồng Vũ nhìn tôi lắc đầu, không nói gì, nhưng vẹt lại động vào tôi, khó được khen: “Dạ Đồng làm tốt lắm, làm tốt lắm!” Tôi chạy tới tầng hầm, tìm William đang đau lòng, ra vẻ đồng tình, an ủi anh ta vài câu, sau đó ném luật lao động cho anh ta học, sau đó vỗ vỗ vai: “Tuổi nhỏ nên lấy tu hành làm mục đích chính, sư tỷ cũng đâu có keo kiệt tiền tiêu vặt, cần gì thì nói, làm việc thì để sau hẵng làm.”
“Ừ.” William chán nản đồng ý , “Dù sao cũng không kịp nữa rồi.”
Cái gì không kịp nữa rồi?
Mèo và chó có lối tư duy không thể kết nối được với nhau, tôi chẳng hiểu gì giật giật tai, trong lời ca ngợi của vẹt, vui vẻ chạy về ổ mèo ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, hương hoa hồng nồng nặc xông vào cái mũi mẫn cảm của tôi.
Tôi từ trong ổ mèo nhảy dựng lên, sau đó lùi ba bước, không dám tin nhìn chó mặc tây trang đeo caravat trước mặt.
“Sinh nhật vui vẻ.” Hình như anh ta ở bên cạnh đã lâu rồi, cầm trong tay bó hoa hồng, nở nụ cười chói mắt hơn ngày thường. Tôi sắp bị anh ta ép vào sát tường, cảnh giác nhìn khuyển yêu có thể đã bị người ngoài hành tinh nhập vào trước mặt này: “Không phải đã nói tôi không có sinh nhật sao?”
William nghiêm túc nói: “Hồng Vũ nói, yêu quái có thể lấy ngày kỉ niệm đáng giá làm ngày sinh nhật, cho nên là hôm nay.”
Tôi sửng sốt: “Hôm nay là ngày kỷ niệm gì?”
Hồng Vũ thong thả xuất hiện ở cửa cầu thang giải thích: “Là ngày em trùng sinh cải tà quy chính, bái nhập sư môn.”
Tôi nhớ rồi, hôm nay hình như là ngày tôi bị nhốt trong đại lao mấy trăm năm, được sư phụ nộp tiền bảo lãnh ra ngoài nhìn ánh mặt trời. Ngày này hàng năm, sư phụ đều bắt tôi đến dạy dỗ một phen, bảo tôi ghi nhớ bài học, giữ đúng lời hứa, trăm ngàn lần đừng phạm sai lầm lớn. Sau này rời khỏi sư phụ, công tác giáo dục này do Hồng Vũ đảm nhận. Lam Lăng chịu trách nhiệm trông giữ nộp tiền bảo lãnh yêu quái cũng sẽ gọi điện thoại đến niệm “Chú Kim Cô “, nhắc nhở tôi bây giờ không còn là năm tháng chiến loạn, giết người cướp của rất khó tìm được lý do để giấu giếm. Văn bản pháp luật mới nhất mà thiên giới ban ra quy định: yêu quái giết người cướp của không được nộp tiền bảo lãnh, ném vào đại lao tiếp tục ngồi.
Quy định của tam giới càng ngày càng nhiều.
Sau khi ra tù, đã là thời đại công nghiệp , chờ chiến loạn ngắn ngủi qua đi, cải cách thay đổi từng ngày, phát triển một ngày xa nghìn dặm, xã hội thay đổi nhanh chóng chạy cũng không kịp theo. Yêu quái am hiểu chú thuật, chế tạo pháp khí, chiêu vận, thậm chí là dệt vải, thủ công mỹ nghệ, sản xuất thuốc, gạt người, ví dụ như nhện tinh, hồ ly tinh giờ đều rất nổi tiếng. Mà tôi là loại yêu quái chuyên đánh nhau, giết chóc, trộm cướp, ngoại trừ có được vài tiếng tôn kính, dọn dẹp mấy tiểu yêu không có mắt thì cuộc sống giống như anh hùng không có đất dụng võ.
Núi xanh liễu rủ, Thịnh Đường Trường An quen thuộc, đã sớm bị che kín bởi nhà cao tầng.
Tây Hồ từ vùng sông nước biến thành khu du lịch, du khách như mắc cửi.
Là tốt? Hay xấu? Tôi cũng không rõ.
Sống quá lâu , có đôi khi nhớ lại những chuyện, những người đã qua, nội tâm sẽ có chút áp lực.
William tiến lại gần, nhét hoa hồng vào tay tôi: “Sinh nhật vui vẻ.” Đôi mắt anh ta sáng ngời, không dính chút bụi nào.
Tôi lại nhớ về những ký ức xa xôi.
Giữa thời gian ngắn ngủi trong năm tháng dài lâu, dường như cũng đã từng có một người làm bạn bên cạnh, dù tôi có phát cáu thế nào, giận dỗi, đùa giỡn tùy hứng, anh ta vẫn cười ở bên tôi , dỗ tôi vui vẻ.
Vui vè làm bạn mấy năm, sau đó bị vứt bỏ, đổi lấy kết cục tàn khốc nhất trên đời.
Tôi mất rất lâu mới quên đi đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm này, quên gương mặt của anh ta, cất giấu chuyện xưa vào sâu trong lòng, nhưng dù thế nào cũng không quên được đôi mắt anh ta cũng giống William không dính chút bụi, không ngừng gợi lại chuyện cũ, khiến người ta chán ghét. Tôi oán hận tất cả những gi liên quan đến anh ta.
Biết rõ rành rành William vô tội, mà tôi…
“Hừ… Đáng ghét…” Tôi cầm hoa hồng, gục đầu xuống, đè nén, khẽ nói, “Đáng ghét nhất.”
William lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Mấy móng vuốt của tôi xé nát hoa hồng, ném lại lên người anh ta, đau đớn mắng: “Ngu ngốc! Ngày ra tù có gì hay mà chúc mừng? Chúc mừng sinh nhật chỉ là trò bịp bợm của con người, tôi không cần! Hơn nữa… Hơn nữa không biết còn chưa tính, rõ ràng Hồng Vũ đã nói cho anh biết tôi mẫn cảm với phấn hoa, còn đưa hoa đến làm quà? ! Thế này mà coi là thích? Mà coi là quà à? Căn bản chính là hành vi không có đầu óc! Chỉ số thông minh thấp cũng phải có mức độ chứ? !”
William yên lặng nhặt bó hoa nát vụn lên, ném vào thùng rác, lại xin lỗi: “Thực sự xin lỗi.”
Tôi tức giận đẩy anh ta ra, lao ra cửa phòng, muốn trốn khỏi nhà.
Dưới tầng, treo rất nhiều dải băng đẹp, trên bàn cơm có miếng cá cali ghép cái bánh sinh nhật nhỏ, bên trên cắm mấy cây nến nhỏ, bên cạnh bày lẵng hoa bằng lụa, phía trên có thiệp, viết “Dạ Đồng sinh nhật vui vẻ” . Vẹt đội mũ màu rữc rỡ, cầm pháo trong tay, hình như bị sự tức giận của tôi dọa cho ngây người, sững sờ nhìn tôi.
Tôi cũng ngẩn cả người.
“Cái đó…” William đuổi theo, lắp bắp giải thích, “Chu Tư Tư nói sinh nhật ăn bánh ngọt, nhận quà là kỉ niệm vui vẻ nhất của mỗi người, tốt nhất là nên làm đối phương bất ngờ, cho nên tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu. Đi làm là vì quà không thể lấy tiền của cô mua tặng cho cô, nhưng tôi thật sự quá ngu ngốc, tất cả tiền lương phải dùng để bồi thường mất rồi, con gái thích kim cương vàng bạc túi xách hàng hiệu tôi không mua được, chỉ mua được bó hoa hồng với cá ngừ cali nhỏ, tôi… Rất xin lỗi… Là tôi tự ý quyết định, luôn không để ý cô thích hay không thích đã làm bậy, tôi lập tức thu dọn hết đây.” Anh ta vừa xin lỗi vừa luống cuống tay chân thu dọn căn nhà, sau đó nhìn tôi một cái, cất bánh sinh nhật cá sống vào tủ lạnh.
Hồng Vũ ở sau lưng gõ gõ vai tôi: “Vừa lòng chưa?”
Tôi nhớ lại hành động của mình, cả người hơi nóng lên.
Hồng Vũ nhặt bó hoa hồng bị vò nát từ trong thùng rác nhét vào tay tôi: “Mang quá nhiều thành kiến để nhìn sự việc, không tốt đâu.”
Tôi chậm rãi cầm lấy hoa hồng, đưa lại gần.
Không dị ứng như trong tưởng tượng, không hắt xì.
Đây là một bó hoa hồng đã cẩn thận bỏ hết phấn hoa.
Nát vụn.
Tôi là con mèo khiến cả thế giới chán ghét.