Y Đạo Quan Đồ
Tác giả: Thạch Chương Ngư
Chương 103: Hồng nhan họa thủy
Nguồn: Sưu tầm
Cố Giai Đồng ôn nhu nói: “Ở đây là phòng làm việc nhé, ngươi là cán bộ quốc gia cũng phải chú ý ảnh hưởng đó!”
“Cái gì mà ảnh hưởng, Đảng vẫn dạy rằng, cán bộ quốc gia phải luôn câu thông với quần chúng!”
“Là câu thông, còn ngươi là câu đáp (dụ dỗ, cám dỗ)!” Cố Giai Đồng càng nói thanh âm càng nhỏ, nhưng lọt vào tai Trương Dương nghe lại rất ghẹo người.
Trương Dương ôm nàng tiến về phía ghế sô fa, cả hai người bắt đầu thở dốc liên tục, Trương Dương đang đê mê gặm nhấm đôi môi anh đào xinh đẹp của Cố Giai Đồng thì đúng lúc này điện thoại của hắn đổ chuông, nguyên bản tiêu tử này định mặc kệ, thế nhưng Cố Giai Đồng nhắc nhở hắn: “Nghe điện thoại đi!”
Đỗ THiên Dã cũng không lưu lại văn phòng lâu lắm, hắn còn muốn đi tới chỗ Văn Linh, ly khai khỏi Bắc Kinh lâu như vậy rồi, thực sự là hắn đang rất nhớ nàng, phải hảo hảo bồi thường cho nàng mới được.
Trương Dương cũng nhớ tới hẹn với Cố Giai Đồng, tự nhiên cũng không muốn giữu Đỗ Thiên Dã lại làm vài chén nữa, tiễn Đỗ Thiên Dã đi xong, nhìn đồng hồ đã là chín rưỡi, đang định gọi điện cho Cố Giai Đồng thì Vu Tiểu Đông gọi hắn: “Trương chủ nhiệm, điện thoại của ngài!”
Trương Dương nhíu nhíu mày, thường thường gọi điện cho hắn sẽ gọi vào số di động mới phải, gọi trực tiếp tới số văn phòng thế này hẳn là vì qua hệ công tác rồi, nhưng chuyện tình gần đâu cũng đâu có gì. Lẽ nào sắp có người dưới huyện lên Bắc Kinh, gọi hắn chuẩn bị tiếp đón?
Trong lòng tràn đây nghi hoặc, Trương Dương đi tới phòng làm việc nghe máy: “Uy!”
Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, Trương Dương nghe cái đoán ngay ra đó hẳn là Dạ Oanh. Hắn không khỏi nhíu mày suy nghĩ, vốn tưởng ly khai Hồng Kông thì sẽ không còn tiếp xúc với cục quốc an nữa, nhưng thật không ngờ nhanh như thế người ta lại tìm đến cửa nhà mình. Trong mắt hắn vốn xem Hồng Kông cùng nội địa vốn là hai nơi hoàn toàn riêng biệt, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều: “Dạ Oanh? Tìm ta có chuyện gì thế?” Ngữ khí của Trương đại quan nhân ôn hòa.
“Đừng có quên ta vẫn đang là hôn thê của ngươi đó, về Bắc Kinh đã lâu như vậy rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho ta!” Trong giọng điệu Dạ Oanh có một chút hờn dỗi, người ngoài nghe thấy chắc sẽ tưởng một cô gái đang giận dỗi người yêu thật, bất quá với Trương Dương thì hắn không có lạ gì diễn xuất tuyệt vời của cô nàng này.
Trương Dương không nhịn được nói: “Có việc gì thì nói đi, những chuyện trước đó đừng nhắc tới nữa!”
Dạ Oanh khanh khách cười: “Ta đang đợi ngươi bên ngoài đó, đi ra đi!”
Trương Dương cúp máy đi ra ngoài.
Dạ Oanh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe thể thao mầu đỏ đỗ trước cauwr văn phòng, nàng cười khanh khách nhìn Trương Dương. Mái tóc kim sắc dài quấn cao bằng một cái trâm cài, mặt mày như tranh. Nàng hướng Trương Dương bĩu môi hờn dỗi, nhìn thập phần xinh đẹp: “Lên xe đi!”
Trương Dương không có vội vàng lên xe ngay, và hiếu kì đi vòng một vòng xunh quanh cái xe thể thao xem xét một chút, xe của cục quốc an đích xác là không có xịn như vậy được. Trương Dương quay sang hỏi Dạ Oanh: “Có việc gì?”
Dạ Oanh trừng mắt liếc hắn: “Sao thấy ngươi như đang đề phòng ta vậy?”
Trương Dương tựa vào xe cười nói: “Không dám không đề phòng a! Đám người các ngươi đều là một đám thành tinh, ta ở cùng một chỗ với các ngươi, bất kỳ lúc nào cũng lo lắng lắm đó!”
Dạ Oanh vỗ vỗ xe nói: “Thôi nói nhảm ít thôi, lên xe đi! Có việc quan trọng thì ta mới tìm ngươi!”
Trương Dương mở cửa xe bước vào: “Đi chỗ nào?”
“Quán bar Uy Cách!”
Trước giờ Trương Dương vốn rất ít khi tới quán bar, căn bản hắn vốn không thích cảu bầu không khí ồn ã ở đây.
Quán bar Uy Cách nằm gần khu sứ quán, trừ một số người làm ở đây ra, số người Trung Quốc tới đây rất ít, đa phần đều là người ngoại quốc, cái dáng vẻ thuần Trung Quốc cảu Trương Dương ở đây xem chừng khá là nổi bật.
Dạ Oanh tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, gọi hai ly whisky. Trương Dương nhấp một ngụm, không khỏi nhíu mày, thực sự vốn Trương thần y không có khoái mấy thứ rượu Tây này. Hắn liền gọi một chai bia.
Dạ Oanh nói: “Lần này ta tìm ngươi là có chuyện tốt đây!”
Trương Dương cười nói: “Đối với ta chuyện tốt thì chỉ có thăng quan phát tài, hoặc nếu không thì là có mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ?” Nói nhưng lời này, ánh mắt hắn đặt ngay lên bộ ngực cao vút của Dạ Oanh.
Dạ Oanh cười nói: “Thăng quan! Chúng ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định làm được!” Nàng rút ra một phong thư đưa cho Trương Dương.
Trương Dương nhíu mày, trong lòng đầy nghi ngờ mở phong thư ra, bên trong là hai cái giấy chứng nhận, trên đó còn có ảnh chụp một người. Trương Dương nhìn qua cái nhận ngay ra đó chính là mình, đây là thẻ công tác của cục quốc an, chứng minh hắn chính là nhân viên của cục quốc an, cấp bậc phó xử!
Trương Dương trợn mắt lên: “Ta kháo! Thế này không phải là chơi ta sao? Đây gọi là cho ta đề thăng lên phó xử à?”
Dạ Oanh gật gù nói: “Ngươi hiện tại đã là nhân viên ngoài biên chế của chúng ta. Bất quá ngươi cứ yên tân, tất cả tư liệu về ngươi đều là bí mật, nói cách khác ngươi vẫn được hưởng đãi ngộ cấp phó xử, tiền lương và đã ngộ ngang bằng với những nhân viên trong cục. Mỗi tháng tiền sẽ chuyển vào tài khoản đặc biệt của ngươi, tương lai sau này lúc ngươi về hưu, tiền hưu cũng vẫn được hưởng đày đủ.”
“Ta thế nào lại nghe như mình bị chơi khăm nhỉ?” Trương Dương vứt cái thẻ chứng minh công tác, “Phó xử cái chó má gì, ai biết là ta phó xử gì đây? Dù sao đi nữa các ngươi bình thường việc giỏi nhất chính là làm giả giấy chứng nhận các kiểu, ai biết được cái thứ này là giả hay thật đây?” Tiểu tử này bây giờ thực sự là đang căm tức Hình Triêu Huy, con mẹ cả cái cục quốc an, các ngươi chơi ngừoi khác thế a! Cho ta đề thăng phó xử, là ta muốn nói ở trong nước, cần cái con mẹ gì nội bộ cục quốc an các ngươi, còn nói cái gì đãi ngộ. Nói cách khác, ngoại trừ một số người trong cục quốc an thì chẳng ai biết hắn là phó xử cả. Hình Triêu Huy a Hình Triêu Huy, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Trong lòng Trương Dương đang bực tức tới cực kì.
Dạ Oanh cười nói: “Có đúng là rất hài lòng phải không? Đột nhiên thăng từ phó khoa lên phó xử, thực sự là rất đáng ăn mừng đó, có lẽ đêm nay ngươi mời nhé!”
Một câu nói đủ độc giống như là xát muối vào vết thương vậy, Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lần trước trên máy bay Dạ Oanh từng nói với hắn, bọn họ bình trước giờ nói nhưng thường không tính toán gì hết, hiện tại xem chừng quả thực là như vậy. Trương Dương cầm cả chai bia lên tu sạch, sau đó trừng mắt nhìn Dạ Oanh nói: “Ta thoạt nhìn hình như trông rất dễ khi dễ phải không?”
Dạ Oanh cười lắc đầu: “Được rồi, chúng ta trước hết giao cho ngươi một nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ cái rắm chó, các ngươi muốn thì tự đi mà làm! Ta và các ngươi không dính dáng gì tới nhau!” Trương Dương đứng lên, ném cái phòng bì lên trên bàn.
Trong đôi mắt Dạ Oanh nổi lên một tầng sóng nước ôn nhu: “Sao thế? Nổi giận rồi a? Có nghe chuyện An gia không?”
Trương Dương nội tâm khẽ động, thằng nhãi này lòng hiếu kì rất lớn, hắn liền nén giận, hướng Dạ Oanh mà nhìn. Dạ Oanh nhẹ giọng nói: “Sự tình kia rơi vào phiền phức như vậy có liên quan tới Vương Triển, tên này rất có thể là gián điệp của Anh quốc, mục đích của hắn không chỉ là đối phó với An gia…”
Trương Dương bắt đầu có hứng thú, nhưng vẫn biểu hiện ra rất thờ ơ: “Quan hệ gì tới ta!”
“Có biết lúc mở két bảo hiểm của An Chí Viễn phát hiện ra điều gì không?”
Trương Dương chăm chú nghe.
Dạ Oanh nhỏ giọng: “Có một trong số năm người con của An Chí Viễn không phải là con thân sinh!”
“Ai?”
"An Đức Hằng!"
Nội tâm Trương Dương không khỏi giật mình, đối với An Đức Hằng hắn vốn không có nhiều thiện cảm, loại mẫu thuẫn này hát sinh ngay từ lần đầu gặp mặt, căn bản lúc đó chỉ là vì hắn đối với Tần Thanh rất ân cần nên Trương đại quan nhân mới bài xích. Nhưng sau này tiếp xúc nhiều với hắn, thấy hắn luôn tỏ ra đôn hậu, nên cảm giác này cũng nhạt dần.
Nhưng hôm nay Dạ Oanh nhắc tới An Đức Hằng không phải con thân sinh cảu An Chí Viễn, Trương Dương mới để ý trong biến cố lần này, An Đức Hằng chính là người bị tổn thật nhẹ nhàng nhất, nói một cách khác, sau chuyện đó hắn là người được lợi nhiều nhất.
Dạ Oanh nhẹ giọng nói: “Qua một thời gian điều tra, An gia phong tỏa nghiêm ngặt tin tức, chúng ta cũng phát hiện ra chút manh mối. Ngày hôm nay khi lệnh phong tỏa tài sản của An gia vừa đỡ gỡ bỏ, thì An Đức Hằng lập tức đưa ra chứng cứ về việc khai thác đầu tư ở Thanh Thai Sơn, cho nên…” Nàng ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Dương rồi nói tiếp: “Chúng ta hoài nghi ăn Đức Hằng có vấn đề, muốn ngươi lưu ý hành vi của hắn tại quốc nội!”
Trương Dương phát hiện cục quốc an quả nhiên rất biết nắm lòng người, chuyện này tìm hắn hiển nhiên là rất chính xác, hắn vốn đối với sự việc An gia rất có hứng thú, kể cả không ai tỉm hắn hắn cũng sẽ chủ động để ý tới, nhất là cái tên An Đức Hằng kia là một kẻ hắn không ưa. Nhưng Trương Dương cũng rất am hiểu cò kè mặc cả, cục quốc an đã tìm tới hắn, bản thân hắn phải làm thế nào để kiếm được món lợi lớn nhất. Lần trước cái vụ phó xử kia đã hồ đồ để họ hý lộng, lần này cũng không thể đơn giản như thế được, hắn làm ra bộ có vẻ khó xử: “Cái gì…”
Dạ Oanh từ vẻ mắt của hắn cũng đoán ra được hắn đang có ý gì, nàng nhàn nhạt cười: “Ta không biết cụ thể, việc này cũng chỉ là thay mặt truyền đạt lại. Ngươi muốn làm thì lưu lại số điện thoai, còn không thì thôi. Bất quá sau này lão Hình tìm ngươi thì ta cũng không quan tâm.”
Trương Dương nghe ra trong lời nàng tràn ngập vẻ uy hiếp: “Uy hiếp ta? Ngươi cũng uy hiếp ta sao?”
Dạ Oanh mỉm cười nói: “Có biết cản trở công vụ của cục quốc an là cái tội gì không? Có biết như thế nào gọi là cấu kết với xã hội đen không? Tùy tiện một cái tội trạng thôi ngươi cũng chịu không nỏi rồi, ta sở dĩ nói với ngươi nhưng điều này là vì ngươi là hôn phu của ta, tuy rằng là giả thôi, nhưng dù sao cũng có chút cảm tình, ta không đành lòng nhìn ngươi lầm đường lỡ bước a.”
Trương Dương thiếu chút nữa thỉ chửi ra mồm: “Ta con mẹ nó… ta chỉ biết các ngươi là kẻ trrộm thuyền, một đám ngồi lê đôi mách!”
Dạ Oanh mỉm cười ngọt ngào: “Trương Dương, kỳ thực kể cả chúng ta không nhờ ngươi thì với bản tính của ngươi ngươi cũng sẽ tự theo thôi. Hiện tại chẳng phải là rất tốt sao, hai thân phận, hai tiền lương, có xảy ra truyện gì thì phía trên cũng có người đỡ cho ngươi, sự tình này làm tốt, chưa biết chừng còn có thể được đề thăng tiếp.”
Trương Dương cười lạnh nói: “Thối lắm! Chỉ toàn nói phét, ở cái đơn vị của ngươi, chức vị có tác dụng sao? Nói gì thì cũng chẳng thể quang minh chính đại ra ngoài, ai có thể biết? Người ta nhìn vào vẫn chỉ thấy ta là một phó khoa nhỏ nhoi mà thôi!”
Dạ Oanh thản nhiên cười nói: “Trương Dương, ta cảm thấy ngươi không phải tục nhân như thế, cái gì công danh phú quý, trong mắt ngươi cũng giống như phù vân.”
“Nói nhảm ít thôi! Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là tục nhân, tat ham tiền, tham quyền, tham mỹ nhân! Ta chính là như thế đó.”
Dạ Oanh hào hứng nhìn Trương Dương, cười đến ngặt nghẽo, nàng nhẹ giọng nói: “Ta phát hiện ngươi càng ngày càng dễ thương đó.”
Trương Dương đứng dậy nói: “Không vừa ý thì nói nửa câu cũng là thừa, ta cũng chỉ là không công cho các ngươi một lần mà thôi!”
Lúc này một gã người Tây cao to tóc vàng đi tới, hắn mê đám nhìn Dạ Oanh, bập bẽ mấy chữ tiếng Trung: “Tiểu thư, có thể mời ngươi một chén được không?”
Dạ Oanh mỉm cười liếc nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng nói: “Điều này ngươi phải hỏi vị hôn phu của ta!”
Tên này nhìn Trương Dương, miệng lộ ra một nụ cười khinh thường: “Tiểu thư, hắn là hôn phu của ngươi sao?”
Trương Dương vừa nghe đã thấy bực, tiểu tử này đêm nay vốn đang sẵn nóng trong người. Con mẹ nó, cái đám đầu tóc như rơm như rạ mà tưởng là vàng, lão tử vốn rất không ưa người Tây, nhất là đám nam nhân tóc vàng. Trương Dương lạnh lùng nhìn tên tóc vàng: “Cút!”
Tên người Tây này vốn không nghĩ Trương Dương lại bất lịch sự như thế. Hắn cao tầm gần một mét chín, dáng vẻ khôi ngô, tướng mạo cũng có thể coi là anh tuấn, cho nên đang tức giận nhưng hắn vẫn cố làm cho ra vẻ thân sĩ phong độ: “Ngươi thật sự là vô cùng bất lịch sự. Ngươi Trung Quốc đều giống như ngươi cả sao?”
Trương Dương nhíu mày: “Trước khi ta còn chưa nổi giận, tốt hơn hết là cút cho xa ra một chút. Đừng có ra cái vẻ lịch sự dởm ở đây! Để ta nói cho ngươi nghe, nàng là hôn thê của ta, chạy tới xum xóe cái *** gì? Thèm đòn hả?”
Tên người Tây này gật đầu, bắt đầu cởi cái áo veston ra.
Không đợi hắn cởi xong y phục, Trương Dương đã đứng dạy cho hắn một quyền thẳng giữa mặt. Từ lần ở Hồng Kông về, Trương đại quan nhân càng hiểu cái đạo lý tiên hạ thủ vi cường. Tốc chiến tốc thắng, chiến thuật của Trương đại quan nhân bây giờ là gọn gang, nhanh chóng, thiết thực hữu hiệu.
Tên này ngã vật xuống đất, ngay cả cái áo cũng chưa kịp cởi ra.
Trương Dương vừa xuất một quyền ra xong, lập tức có năm tên Tây khác tiến tới, tên nào tên lấy cao to lực lưỡng, có tên còn cầm cả chai rượu.
Trương Dương quay lại nhìn Dạ Oanh một cái.
Dạ Oanh thì vẫn thản nhiên cầm ly whisky lên uống, tựa như tràng cảnh xung đột bên cạnh chẳng hề xảy ra.
Trương Dương cười cười, trên đời này lẽ nào lại có sự trùng hợp đến thế, vụ này chín phần mưỡi là do Dạ Oanh bày ra. Trương Dương mỉm cười, sau đó đột nhiên nhấc cái ghế lên tiến về phía trước với một tốc độ như báo vồ mồi, hắn ra tay nhanh – chuẩn – độc, tuyệt không nửa phần lưu tình. Năm đại hán Tây này mặc dù cao to lực lương, đáng tiếc là lại gặp phải Trương Dương.
Trương đại quan nhân biết địch người đông thế mạnh, cho nên cố gắng trong khoảng thời gian ngắn nhất phải hạ gục được nhiều mục tiêu nhất. Không tới hai mươi giấy, cả năm tên đều đã gục xuống, Trương Dương cũng mệt thở hồng hộc, giả như phải tiếp thêm một lượt như thế nữa, sợ rằng gụ xuống sẽ là hắn.
Một trong năm gã bưng máu mũi đang chảy ròng ròng, hắn cả tiếng nói: “Ngươi ẩu đá bạn bè ngoại quốc, ta phải báo án, ta phải cho ngươi chịu trừng trị nghiêm khắc!”
Trương Dương chẳng thèm để ý tới hắn, đi tới ngồi bên cạnh Dạ Oanh.
Dạ Oanh thở dài: “Ngươi gây chuyện rồi, những kẻ này đa phần toàn là nhân viên các đại sứ quán.”
“Có ý tứ! Nhưng thủ pháp còn cũ lắm, ngươi đưa ta đến đây chuẩn vị sắn một cái lọng để ta đưa đầu vào sao? Nhưng đáng tiếc là cũ quá rồi, nha đầu này cũng nên thường xuyên phải đổi mới đi chứ?”
Dạ Oanh khanh khách cười: “Ngươi cho rằng đám này alf đồng bọn của ta sao? Nếu vậy sao lại còn xuất thủ nặng thế?”
“Trong lòng đang khó chịu, đánh chúng xong ta thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Hừm… có thể là ngươi nói đúng, kể cả không có tiền lương nhưng đối với sự việc An gia ta vẫn có hứng thú!” Vừa nói hắn vừa cầm lấy cái phong bì kia lên: “Cái thẻ công tác này chắc không phải giả chứ?”
Dạ Oanh cười nói: “Chỉ là cho ngươi xem thôi, cái này không có dùng tới, xem xong thì đốt đi, để lại lại phiền phức. Dù sao hồ sơ của ngươi ngươi cũng thấy rồi.”
“Ta thế nào biết được hồ sơ kia của các ngươi là có cái gì?”
“Sao ngươi nghi ngờ nhiều thế nhỉ? Đến cả ta ngươi cũng không tin sao?”
Trương Dương nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Dạ Oanh, mỉm cười thấp giọng đáp: “Nói thật ra thì, ta không tin nhất chính là ngươi!”
Dạ Oanh cười nói: “Thế nhưng ta lại rất tin tưởng ngươi đó, ta đã cơi nhơi là hảo bằng hữu đáng tin cậy nhất rồi!”
“A, thì ra là ta có phúc, cơ mà dù là thế ta tình nguyện làm người yêu cơ, không muốn làm cái gì bằng hữu đâu!” Bản tính bại hoại của Trương đại quan nhân bắt đầu bại lộ.
“Trước hết vẫn phải là bằng hữu đã chứ, ta không có thói quen đốt chạy giai đoạn trong quan hệ đâu. Chúng ta cứ thong thả ở chung một chỗ, từ từ tình cảm sẽ thành chân thành tha thiết!” Trong mắt Dạ Oanh nổi lên vẻ phong tình vô hạn.
Trương Dương nhếch môi cười cười, điện thoại di động đổ chuông, là Cố Giai Đồng gọi tới cho hắn, nàng đợi sốt ruột ở khách sạn mãi tới tận mười một rưỡi, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa phải gọi cho hắn.
Tần Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Tô đại nương niên kỉ đã lớn như vậy, cả ngày cứ lo lắng vì Lý phó thị trưởng như thế thật không tốt. Ngươi làm như thế về tình về lý đều rất phải, ta thế nào lại trách ngươi!”
Trương Dương thấp giọng nói: “Ta lại càng là coi trọng ngươi!”
Nghe thế hhuôn mặt Tần Thanh không khỏi phủ lên một tầng ngượng ngùng, đôi mắt vẫn nhìn ra phía mưa bước đi. Trương Dương theo sát, cầm ô che cho nàng.
Từ lúc giải trừ song quy, Tần Thanh vẫn do dự có nên về nhà hay không, nàng cảm thấy ngại khi đối diện với người nhà, cảm thấy sợ hãi ánh mắt của mọi người, cảm thấy sợ mọi người lo lắng cho mình.
Trương Dương cứ lặng yên đi theo Tần Thanh trong mưa, hắn rất nhanh phát hiện ra Tần Thanh cũng không có mục tiêu rõ ràng, cứ lang thang mà bước đi trong mưa mãi. Trương Dương rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: “Ngươi không dự định về nhà à?”
Tần Thanh dừng cước bộ, đột ngột hỏi hắn: “Trương Dương, ngươi nghĩ ta có thích hợp tiếp tục ngồi cái ghế chủ tích huyện nữa hay không?”
Trương Dương nheo mắt, bộ dạng trông rất trầm tư suy nghĩ, qua hơn nửa ngày mới nói: “Ngươi chỉ là vận khí kém một chút, sự kiện phát sinh ở Xuân Dương không may mà rơi trúng đầu ngươi thôi, bất quá có câu khổ tận cam lai. Sau khó khăn thì con đường sẽ bằng phẳng hơn, tình cảnh hiện giờ đã khác rồi, con đường làm quan của ngươi sau này hẳn sẽ thuận lợi!”
Tần Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, nghe lời tiểu tử này nói nàng chậm rãi lắc đầu: “Ta thiếu tố chất năng lực lãnh đạo, tu dưỡng chính trị vẫn còn kém lắm.”
“Tu dưỡng chính trị cũng là vô dụng, tu dưỡng chính trị không quyết định chức vụ. Ta chỉ là một cái phó khoa, ngươi thì hẳn là tu dưỡng chính trị hơn hẳn ta. Trên chính đàn, chức vị đồng nghĩa với lẽ phải, như người ta kêu gào nào là rộng rãi phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng vào những kẻ thấp cổ bé họng như ta thì thành vô pháp vô thiên!”
Tần Thanh vốn định nói hắn không cần an ủi mình, nhưng nghe hắn nói cũng thấy thú vị, tỉ mỉ nghiền ngẫm lại cũng thấy có vài phần đạo lý, không khỏi nở một nụ cười, bộ dạng tươi cười của nàng giống như ánh dương quang sau trời mưa mù, rạng ngời và mỹ lệ đến không tưởng. Trương Dương thấy vậy không khỏi ngây người.
Trương Dương không kiêng nể gì cứ ngây ngốc mà nhìn khiến cho Tần Thanh không khỏi ngượng ngùng, nàng ho khan một tiếng để nhắc nhở tiểu tử này đang thất thố.
Trương địa quan nhân trước giờ vẫn là một kẻ không biết thu liễm là gì, cứ si ngốc đứng nhìn, phải nói là càng nhìn càng say đám, hắn nói với Tần Thanh: “Ngươi thật là đẹp!”
Tần Thanh đỏ mặt nói: “Ngươi có thể đừng nói cái chủ đề nhàm chán này được không?”
“Buồn chán sao? Ta lại không cảm thấy vậy, ta cảm thấy nói về ngươi là chuyện rất hạnh phúc, ta rất hưởng thụ!” Trương Dương vô liêm sỉ nói.
Tần Thanh đối với hắn thật sự là có chút hết cách, trên thực tế mà nói chính bản thân Tần Thanh cũng không rõ quan hệ của nàng với Trương Dương, nói là bằng hữu thì thời gian qua ở cạnh nhau không khỏi cảm thấy có chút ám muội. Còn nói là tình nhân thì không phải, mặc dù bản thân mình cũng rất có cảm tình với hắn, nghĩ tới đây, trong lòng Tần Thanh không khỏi loạn lên.
Quen Tần Thanh lâu ngày, Trương Dương ngày cảng hiểu nàng, trong nội tâm Tần Thanh nhưng thứ mà nàng không buông bỏ được nhiều lắm, nàng chỉ niêm phong rồi cất nó vào một góc trong lòng. Muốn thu được tình cảm của nàng thì phải thật kiên trì mà Trương đại quan nhân đối với nữ nhân trước giờ vẫn luôn rất kiên trì, dục tốc bất đạt, từ lúc còn ở Tùy triều, Trương đại thần y đã rất hiểu cái đạo lý này.
Trương Dương thấp giọng nói: “Về nhà đi, đừng để cho người nha phải lo lắng!”
Tần Thanh chầm chậm gật đầu.
Từ đây tới nhà Tần Thanh không có xa, hai người cứ chậm rãi mà đi dưới mưa. Mưa mù bảo phủ trời đất khiến cho cảnh vật trở lên mông lung, trên đường người đi lại càng ngày càng thưa thớt. Tiết thu càng lúc càng đậm, những cơn gió thu trong trẻo nhưng mang theo hàn ý lạnh lùng. Mà nội tâm Tần Thanh lúc này lại rất ấm áp, nàng cảm nhận được rõ cảm giác ấm áp này đến từ sự che chở của Trương Dương. Trải quan lần phong ba này, nàng rất ngạc nhiên khi thấy Trương Dương thành thục rất nhiều, biểu hiện của hắn là rất hiểu và nắm rõ được tình hình, không có biểu hiện xung động ra như trong quá khứ. Tần Thanh nhỏ giọng: “Ngươi tới Giang Thành lúc nào?”
Trương Dương mỉm cười nói: “Sáng nay! Dù sao văn phòng cũng không có việc gì, nên ta xin nghi, hơn nữa tiền đi lại đều là ta tự xuất tiền túi mình ra. Có phải Tần chủ tịch cân nhắc thanh toán cho ta hay không?”
Tần Thanh lộ ra một tia mỉm cười.
Gần về đến nhà, một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua hai người họ, sau đó dừng lại ở ngay phía trước. Tần Bạch bước xuống xe vừa mừng vừa sợ kêu lên: “Tỷ!” Mà khi hắn nhìn thấy người đi cạnh Tần Thanh thì vẻ tươi cười trên mặt nhất thời thu lại, lạnh lùng nhìn Trương Dương, trong ánh mắt không có một chút thân mật nào. Hắn đối với Trương Dương không ưa từ lâu, ngay lần đầu tiên gặp đã lãnh giáo sự vô sỉ của thằng nhãi này. Sau lại nghe không ít tin đồn về quan hệ của tỉ và hắn, trong mắt Tần Bạch, tiểu tử kia hoàn toàn không có khả năng xứng đôi với tỷ tỷ hắnm cho nên sự phản cảm đối với Trương Dương vẫn duy trì cho tới tận bây giờ.
Tần Thanh tự nhiên nhìn ra địch ý của đệ đệ đối với Trương Dương, có chút áy náy nói với Trương Dương: “Trương Dương, ngươi về trước đi!”
Trương Dương gật đầu, đang muốn cáo từ thì nghe thấy một thanh âm ôn hòa từ phía sau: “Tiểu Thanh về rồi đó a!”
Tần Thanh cùng Tần Bạch kêu lên: “Cha!”
Trương Dương xoay người lại, thấy một nam tử trung niên mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xám, tay cầm một cái ô, hắn vóc người cao gầy, ước chừng khoảng tầm một mét tám, nhưng lưng có chút hơi gù gù. Tóc hoa râm, tướng mạo gầy guộc, mang một đôi kính đen cũ kỹ. Trên mặt mang theo một nụ cười ấm áp mà hòa ái, hắn chính là phụ thân của Tần Thanh Tần Truyện Lương. Tần Truyện Lương năm nay năm mươi ba tuổi, trước kia từng là giảng viên tại học viện mỹ thuật Giang Thành.
Thấy khuôn mặt tươi cười của phụ thân, do dự lo lắng của Tần Thanh rốt cuộc cũng tan thành mây khói.
Tần Truyện Lương hòa ái cười với Trương Dương: “Ngươi nhất định là tiểu Trương, ta đã nghe nhiều về ngươi rồi, vào nhà ngồi đi!”
Trương Dương có phần thụ sủng nhược kinh, hắn nhìn Tần Thanh với anh mắt tràn ngập ý dò hỏi, Tần Thanh mỉm cười, đây là ngầm đồng ý.
Trương Dương mỉm cười, đưa cái ô cho Tần Thanh, tiến đến tiếp lấy cái ba lô của Tần Truyện Lương đang cầm: “Xin phép Tần thúc thúc! Cứ để cháu!” Thằng nhãi này rất cơ hội, không bỏ qua một cơ hội nào làm vui lòng người khác. Tần Bạch tức đến nổ con mắt cũng đành chịu.
Trương Dương câm lấy cái ba lô mới phát hiện, nó nặng dị thường, thì ra trong đó toàn là đá tảng. Tần THanh cũng chạy đến che ô cho phụ thân, nhưng hắn cười nói: “Không cần không cần! Dù sao ta cũng ướt cả rồi!”
“Cha, người sao cứ không biết quý trọng sức khỏe của mình thế?”
“Ta đâu có yếu như vậy chứ, rèn luyện sức khỏe mấy nă, thân thể giờ cũng rất khá đó!” Hai cha con vừa trò chuyện vừa đi vào cái tiểu viện số mười năm trong ngõ.
Tần Bạch đã mở sẵn cổng, tuy rằng sân không lớn, thế nhưng trong sân có rất nhiều chậu cảnh, Tần Truyện Lương bảo Trương Dương đặt cái ba lô ở góc tường, chỗ đó có rất nhiều đá tảng chưa mài. Trương Dương nói: “Tần thúc thúc thích đá tảng a!”
Tần Truyện Lương cười đáp: “Ta khỏi bệnh hơn một năm rồi, cũng nhàn nhã chả có việc gì làm, thường ngày chỉ quanh quẩn mấy chậu cảnh, đá tảng. Vào nhà uống trà đi, ta đi thay y phục một cái!” Lão vỗ vỗ vai đầy thân mật với Trương Dương.
Trương Dương lúc này mới lưu ý cánh tay phải lão thủy chung vẫn giấu phía trong ống áo, hắn là tay phải có chút khuyết tật.
Tần Truyện Lương so với Trương Dương còn cao hơn một chút, xem ra Tần Thanh là được hưởng gen từ cha. Đi vào phòng khách, đập vào mắt Trương Dương trước tiên mà một bức thư pháp:
“Phấn thân toái cốt hồn bất phạ
Yếu lưu thanh bạch tại nhân gian.”
(Thịt nát xương tan hồn không sợ
Chỉ cần lưu lại trong sạch tại nhân gian)
Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới trước khu từ Giang Thành về Xuân Dương nhậm chức, Tần Thanh có nói với hắn rằng đó là điều mà cha nàng thường răn dạy. Từ lúc tới xã hội hiện đại này, Trương Dương cũng biết rất nhiều truyện sau đời Tùy, những lời vừa rồi chính là cỉa một vị quan thanh liêm có tên Vu Khiêm. Tần Truyện Lương hiển nhiên là đem những lời này làm chuẩn mực trong thái độ làm việc, hai nhi tử của lão có thể thấy rõ ràng là thuấn nhuần tư tưởng và sự giáo dục đó từ cha mình. Thực sự khiến cho Trương Dương thưởng thức là nét chữ trong bức thư pháp này lộ ra vẻ vững trãi và rất có lực lượng. Tần Truyện Lương này phong cách thư pháp bất đồng so với Trần Sùng Sơn, nét chữ cẩn thận tỉ mỉ, trần ngập lý tính, tuy rằng trông có sục sôi tình cảm như của Trần Sùng Sơn nhưng tràn ngập sự khống chế siêu phàm. Có thể nói đay là hai phong cách hoàn toàn đối lập. Trương Dương không khỏi thán phục: “Hảo tự!”
Tần Truyện Lương mỉm cười nói: “Đây là ta viết từ hai mươi năm trước, hiện tại ta cũng không viết được nữa rồi.” Hai mươi năm trước, tay phải của lão còn chưa bị làm sao, còn hiện tại nếu miễn cưỡng thì cũng chỉ có thể cố gắng viết bằng tay trái mà thôi.
Phòng khách không có ghế sô pha, chỉ có một cái bàn được diêu khắc từ gốc cây và vài cái ghế gỗ, những thứ này đều là Tần Truyện Lương làm ra, Trương Dương đối với những đồ thủ công này khen không dứt miệng, hắn phát hiện ra Tần Truyện Lương cùng Trần Sùng Sơn đều rất giống nhau, bọn họ đều gặp những điều không may trong cuộc sống, đều chọn lựa lui vể ở ẩn, đều gửi gắm niềm vui trong cảm hứng nghệ thuật giống nhau, Trương Dương thậm chí nghĩ nếu có cơ hội sẽ để hai người gặp nhau.
Kiến giải của Trương Dương về thư pháp cũng khiến cho Tần Truyện Lương cảm thấy bất ngờ, hai người trò chuyện rất ăn ý khiến cho Tần Thanh cũng chỉ ngồi bên cạnh mà nghe, còn về Tần Bạch, hắn bởi vì sự xuất hiện của Trương Dương mà bực mình nên đã đi thẳng về phòng.
Tần Truyện Lương nói: “Tiểu Thanh, đi làm cơm đi, buổi tối mời Trương Dương ở lại dùng bữa.”
Tần Thanh cũng có chút hơi ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ thấy phụ thân đối với người khác lễ ngộ như vậy, chẳng biết tiểu tử kia làm thế nào mà nhanh chóng chiếm được cảm tình của cha như thế nhỉ?
Trương Dương vốn định từ chối, thế nhưng chứng kiến thịnh tình của Tần Truyện Lương, hơn nữa có khả năng tương lai lão sẽ lại nhạc phụ đại nhận, cũng không thể cự tuyệt ý tốt của người ta được, khách khí vài câu rồi rốt cuộc cũng đáp ứng.
Lúc Tần Thanh đi vào bếp, Tần Truyện Lương nói với Trương Dương: “Trương Dương, cảm ơn ngươi vừa qua đã giúp đỡ cho tiểu Thanh!”
Trương Dương nao nao, không biết vì sao Tần Truyện Lương lại nói như vậy.
Tần Truyện Lương đạm nhiên cười nói: “Kỳ thực ngay từ đầu ta đã phản đối tiểu Thanh bước chân vào chính đàn, tính tình của nó giống ta, loại cá tính này không thích hợp trên quan trường chút nào.” Ánh mắt lão nhìn vào bức thư pháp treo trên trường, thấp giọng nói: “Ta mặc dù phấn thân toái cốt không sợ, nhưng ta không muốn nữ nhi ta cũng như thế. Lẽ thường tâm tư ai cũng như vậy cả thôi.”
Trương Dương cười gật đầu, hắn phát hiện Tần Truyện Lương là một người rất có trí tuệ, mà nói chuyện cùng người khác không hề giấu diếm cái gì, hắn thấp giọng nói: “Tần chủ tịch cũng là một người rất nguyên tắc, rất nhiều chuyện nàng luôn sâu xa.”
Tần Truyện Lương cười nói: “Trong lòng ta chẳng bao giở có Tần chủ tịch, lúc nào nó cũng là nữ nhi mà ta yêu thương.” Hắn nhìn Trương Dương nói: “Tiểu Thanh vốn không có bằng hữu, ta thì ngược lại chẳng cần nó trở thành chủ tịch huyện mà mong muốn nó có lấy vài bằng hữu!”
Trương Dương nhìn đôi mắt thâm thúy của Tần Truyện Lương, phảng phất cảm giác như lão nhìn thấu được tâm tư, lẽ nào chuyện tình cảm của Tần Thanh lão cũng biết được ư?
Tần Truyện Lương nói: “Lúc Tần Thanh bị song quy, ta cũng chẳng lo lắng lắm, ta tin tưởng nữ nhi mình, ta tin nó làm quan có thể chưa tạo được phúc cho bacbs tính thì cũng quyết không làm cái chuyện hại nước hại dân. Ta lo là lo lắng tính nó chấp nhất, lúc nó với Lý Chấn dự định kết hôn, ta cũng không xem trọng cuộc hôn hôn đó, thái độ làm người của Lý Chấn luôn lấy hiệu quả và lợi ích làm đầu, ta vốn tưởng rằng Tần Thanh thương hắn, thế nhưng lúc Lý Chấn gặp tai nạn qua đời ta mới phát hiện, Tần Thanh đối với hắn chỉ là một loại hữu tình, không phải ái tình. Nhưng sau đó Tần Thanh lại cứ chấp nhất khép lòng mình lại vì một chuyện chẳng đáng kia.” Tần Truyện Lương nhắm mắt lại thở dài giọng có chút xót xa: “Ngươi biết không, mỗi khi nghe thấy người ta nói tới ba chữ quả phụ Thanh, mà trong lòng ta cảm thấy vô cùng thống khổ.”
Tần Truyện Lương mở mắt nói: “Ta mong muốn nữ nhi sớm thoát khỏi cái bóng ma này, muốn thấy nó vui vẻ trong cuộc sống tình cảm của bản thân.”
Trương Dương nhấp ngụm nước trà, thấp giọng nói: “Tần thúc thúc sao lại nói với ta những chuyện này!”
Tần Truyện Lương mỉm cười nói: “Là ngươi đã từng cứu tính mệnh nó từ tay Lê Hạo Huy, cũng là ngươi đã tương trọ nó rất nhiều…”
Trương Dương lắc đầu nói: “Tần thúc thúc, những việc đó là những việc nên làm, có lẽ là ai ở vào vị trí ta cũng sẽ làm thôi!”
Tần Truyện Lương đầy thâm ý nói: “Nội tâm tiêu Thanh rất yếu đuối chứ không hề kiên cường như bề ngoài nó vẫn tỏ ra, hãy cố gắp giúp nó cho tốt!”
Trương đại quan nhân nghe mà tim đập không ngớt, hiện hắn có thể kết luận Tần Truyện Lương nhìn ra cái gì, người ta chính là cổ vũ hắn theo đuổi nữ nhi. Anh minh a, thực sự là rất anh minh, bất quá người ta là đứng trên cơ sở lập trường của người qua đối với hạnh phúc con gái, có lẽ lão cũng nhận ra hai người có ám muộ cho nên mới cổ vũ cho Trương Dương như vậy.
Bữa cơm tối diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng mà vui vẻ, tần bạch dùng bữa xong cũng với lý do bận công vụ lên rời đi sớm.
Trương Dương và Tần Truyện Lương nói chuyện rất hợp ý, dù sao Trương đại quan nhân cầm kỳ thi họa cũng đều rất khá.
Lúc ly khai khỏi Tần gia, mưa bên ngoài đã tạnh, trời quang mây tạnh, ánh trăng sáng vằng vặc ở trên cao. Bầu không khí mát mẽ và trong trẻo sau cơn mưa thu, ánh trăng phủ khắp đại địa, tất cả cảnh vật như được phủ một tầng sương long lanh. Tần Thanh tiễn Trương Dương ra đến ngoài không khỏi hỏi hắn: “Thật không ngờ ngươi và bat a nói chuyện ăn ý như thế. Hai người nói những gì mà sao nhiều chuyện thế?”
Trương Dương cười rất đắc ý.
Tần Thanh thấy thế càng hiếu kỳ: “Nói cái gì? Không phải là nói ta đó chứ?”
Trương Dương vẫn cười rất bí hiểm.
Tần Thanh dừng bước: “Không nói thì thôi vậy! Ta về đây, ngươi đi đường cẩn thận!”
Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt trong như làn thu thủy của nàng: “Ngươi muốn biết chúng ta nói gì sao?”
Tần Thanh đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn có chút khẩn trương, nàng nhỏ giọng nói: “Ngươi không cần phải nói!”
“Cha ngươi bảo ta theo đuổi ngươi!”
“Hả?” Tần Thanh không giật mình mở to hai mắt.
Thừa dịp Tần Thanh còn bất ngờ chưa có phản ứng, Trương Dương rất nhanh chóng áp sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái. Tần Thanh lại bị hắn cấp cho một bất ngờ nữa, cả thân thể cứng đơ như điện giật, nàng còn chưa kịp có phản ứng, Trương Dương đã chạy nhanh, cười lớn vẫy vẫy tay: “Ngủ ngon nhé!”
Khuôn mặt xinh đẹp cảu Tần Thanh nóng rực, trong lòng loạn như ma. Hỗn tiểu tử, ngươi bảo ta làm sao có thể ngủ ngon đây?