Chương 11 Đêm đã khuya, nhưng Thủ Kiếm không thể nào ngủ được, nàng ở trong phòng đi qua đi lại, lo lắng không thôi, nhớ lại cảnh tượng kinh người vừa rồi là lòng lại nóng như lửa đốt. Ba ngày sau Phụng Thao Thiên sẽ thống lĩnh một đám yêu ma quái thú đại náo thiên cung, nêu chúng thiên binh thần tướng không có sự đề phòng thì thọ yến của Ngọc Hoàng có nguy cơ biến thành tiệc máu.
Làm sao bây giờ? Tòng Dung biết chuyện này sao?
Phụng Thao Thiên cố ý đem cung điện xây dựng sâu dưới lòng đất là muốn ngăn ngừa Tòng Dung hoặc Ngọc Hoàng biết được hành động của bọn họ. Nếu Tòng Dung sơ ý nghĩ rằng hắn chưa khôi phục trí nhớ mà quên phòng bị, đến khi đại chiến xảy ra, hậu quả khó mà lường được.
Nhưng nói sao thì cũng do lỗi của nàng, nếu nàng không sơ ý thất thủ rơi vào tay ác điêu thì hắn cũng không có cơ hội phản kích. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, tự trách lại ảo não, nhưng lại không có cách nào... "Đáng giận! Nếu có thể đoạt lại thần kiếm là tốt rồi......" tay nàng nắm thành đấm, mi nhăn thành một đường. Thần kiếm đã bị Phụng Thao Thiên dùng pháp lực che lại, treo ở trên cao trong cung kia, quả thực là sỉ nhục đối với nàng, thân là Võ Khúc đại nhân, kẻ địch ở trước mắt nhưng nàng lại không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám yêu nghiệt diễu võ dương oai trước mặt. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp, dù thế nào nàng cũng phải tìm cách trở về thiên đình để báo tin. Trong lúc nàng đang trầm ngâm, Tước nhi đột nhiên lặng lẽ đi vào. "Tiểu thư, ngươi...... Ngươi như thế nào còn không ngủ? đã nửa đêm rồi nha", thấy Thủ Kiếm chưa ngủ, sắc mặt Tước nhi hiện lên thần sắc âm u. "Đã trễ thế này, ngươi tới làm cái gì?" Thủ Kiếm lạnh lùng nhìn nàng. "Ách...... Ta lo lắng ngươi ban đêm khát nước,nên mang thêm nước sôi đến", Tước nhi nói xong cúi đầu, bước nhanh đến đổ thêm nước sôi vào bình thủy. Thủ Kiếm nhìn chằm chằm thân hình gầy nhỏ của Tước nhi, trong lòng vừa động liền tiến lên nắm cổ tay nàng " Tước nhi, ngươi có thể giúp ta sao?" Tước nhi cả kinh, nước trong tay hất ra ngoài."Cái gì? Chuyện gì?!" "Ngươi chỉ là chim sẻ, muốn bay lên tới thiên đình phải cố gắng hết sức nhưng tuyệt đối không thành vấn đề, ta muốn ngươi giúp ta truyền tin gấp cho Tòng Dung", nàng vội nói "Bay lên thiên đình báo tin? Không..không, không được, ta không thể phản bội tên sinh". Tước nhi hoảng sợ đến mức sắc mặt đại biến, hất tay nàng ra, mãnh liệt lắc đầu. "Tước nhi, thân là cầm điểu, tự biến thành hình người lại ở cùng phản thú ác điêu, thiên đình nhất định sẽ phán ngươi tội chết. Nếu ngươi giúp ta, ta có thế cứu ngươi", Thủ Kiếm không thể không hù dọa nàng. "Mạng của ta là do tiên sinh cứu...ta không sợ chết, cho dù vì hắn mà chết cũng không sao.." "Ngươi...... Vì loại người như Phụng Thao Thiên mà bán mạng, đáng giá sao?", nàng gầm lên "Tiểu thư, ta không rõ vì sao người lại chán ghét tiên sinh như vậy? hắn thật ra rất thích ngươi, ngươi cũng không chán ghét hắn", Tước nhi cả gan phản bác. "Ngươi ở nói bậy bạ gì đó?" Thủ Kiếm lớn tiếng trừng nàng. "Kỳ thật...... Ta thấy ngươi mỗi lần bị Phụng tiên sinh ôm đều có cảm giác như là thật hưng phấn", Tước nhi nhỏ giọng nói, sau đó trộm nhìn nàng. Nàng sửng sốt, hai gò má ở xấu hổ đỏ bừng. Tiểu chim sẻ này lại nhìn lén nàng cùng Phụng Thao Thiên... "Thực xin lỗi, ta là bởi vì đưa cơm cho các ngươi, mới có thể thấy......" Tước nhi vội vàng giải thích. "Ta cũng không có......" Nàng muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào, bởi vì chính nàng cũng không tìm ra đáp án. "Tiên sinh đối với ngươi thật sự rất khác, hắn chưa từng quyến luyến một nữ nhân nào như vậy, luôn là một người rồi lại bỏ tìm người khác hoặc là đồng thời cùng rất nhiều người làm bừa...Nhưng từ khi hắn mang ngươi về, dường như đã tìm được bảo vật âu yếm, mỗi ngày không thể..." Tước nhi lại thì thào nói. "Đủ, ngươi biết cái gì? Những gì hắn làm với ta đều là chuyện tối dơ bẩn, lăng nhục cường bạo ta, hắn căn bản chỉ là cầm thú", nàng ghét cay ghét đáng nói "Tiên sinh không phải cầm thú, ta nghe nói, thật lâu trước kia, hắn là nhị hoàng tử của thiên đình....." Tước nhi không khỏi thay chủ nhân nói chuyện. "Danh hiệu này từ ngày hắn làm phản bị bắt đã bị hủy bỏ", nàng lạnh lùng nói "Nhưng......" Tước nhi còn muốn nói cái gì đó, nhưng là nàng đã không còn kiên nhẫn. "Nếu báo tin thật sự làm khó ngươi, vậy ngươi hãy giải trừ phong ấn, để ta đi ra ngoài, ta phải lấy lại thần kiếm của ta" "Thần kiếm? Vì sao...... Ngươi nhất định phải lấy thần kiếm? Ta nghe Hắc tổng quản nói, kiếm chính là hồn của ngươi, là thật vậy chăng?" Tước nhi đối chuyện này buồn bực đã lâu. Nàng bị nàng hỏi trong lòng chấn động. Mấy ngày nay bị nhốt ở trong này, thân thể ngày càng suy nhược đã giúp nàng chứng thật sự nghi ngờ nhiều năm trong lòng, thần kiếm chẳng những có liên quan đến pháp lực của nàng mà còn là tính mạng của nàng. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Đây từng là bí mật của nàng, nhưng hiện tại đã không giấu được nữa rồi. "Đúng vậy." Nàng chỉ có thể thản nhiên thừa nhận. "Vì sao...... Mạng của ngươi lại có liên quan tới kiếm", Tước nhi khó hiểu. "Thẳng thắn nói, ta cũng không rõ ràng......" khuôn mặt thanh tú của nàng trầm xuống. Nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Từ sau khi bị thương nặng tỉnh lại, thấy lồng ngực trống rỗng như là mất đi cái gì đó rất quan trọng nhưng vẫn khôn nghĩ ra được đó là gì. Lần sau, nếu có cơ hội gặp lại Tòng Dung, nàng nhất định phải hỏi hắn cho rõ. "Thì ra..chính ngươi cũng không rõ a..", Tước nhi nhìn nàng chằm chằm. "Mặc kệ như thế nào, thần kiếm cùng ta là nhất thể, ta phải cầm lại nó." "Thần kiếm nếu cùng ngươi là nhất thể, như vậy, trong quá khứ ngươi dựa vào thần kiếm mới có được pháp lực cao cường? vẻ mặt Tước nhi trở nên cổ quái. Nàng nhíu mi, không thích giọng điệu có vẻ chế nhạo của Tước nhi, giống như ám chỉ nàng không có thần kiếm thì không làm được gì. "Mau đi ra ngoài cho ta..", nàng đẩy Tước nhi cũng tính xông ra ngoài. Tước nhi tiến lên giữ chặt nàng, thấp kêu: "Chờ một chút, tiểu thư......" "Như thế nào? Ngươi còn muốn ngăn cản ta sao?" Nàng trừng mắt tước nhi. "Không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết với sức lực hiện tại ngươi tuyệt đối không thể lấy được thần kiếm...không, có lẽ là vĩnh viễn cũng không lấy được...", Tước nhi nói được một nửa, vẻ mặt chợt hiện lên nụ cười ngoan độc, tay đã cầm dao hung hăng đâm nàng. Nàng sửng sốt một chút, còn không kịp phản ứng, ngực đã bị đao thật sâu đâm vào. Trong nháy mắt, nàng không cảm thấy đau mà chỉ là kinh ngạc, khiếp sợ, thậm chí còn cảm thấy hoảng hốt... Tước nhi trước mắt sao trở nên dự tợn như vậy? sao trong cái miện nhỏ của nàng lại lè ra một cái lưỡi rắn? "Ngươi căn bản không cần thần kiếm, Võ Khúc đại nhân, bởi vì, ngươi cũng sắp đã chết." Tước nhi cười lạnh, khuôn mặt nháy mắt liền biến thành Hắc Mãng. "Là...... Ngươi....Độc xà", ngươi rốt cuộc hiểu ra, người này không phải là Tước nhi mà là Hắc Mãng, hắn giả làm Tước nhi lẻn vào đây để giết nàng. "Ta không để cho ngươi mê hoặc vương gia, hắn cần phải chuyên tâm để hoàn thành nghiệp lớn, đoạt được ngôi vị, như vậy sau này ta mới có thể theo hắn một bước lên trời..." Hắc Mãng nói xong càng dùng sức đâm đao sâu hơn vào ngực nàng. "Ngô......" Nàng cả người chấn động. "Ngươi liền im lặng chết đi!" Hắc Mãng nói xong, lãnh khốc đâm đao mạnh xuống rồi lại không lưu tình chút nào rút ra. Nàng thân mình quơ quơ, lung lay sắp đổ, kinh ngạc cúi đầu nhìn ngực trái của mình bị đao đâm trúng, thấy máu chảy ra, ý thức đột nhiên lâm vào một trận thất hồn mê loạn. Tình cảnh này, nàng dường như đã trải qua. Đồng dạng bị dao đâm, đồng dạng vết thương, đồng dạng bị chảy máu, màu đỏ tươi ở trước ngực nàng giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Đó là khi nào? đã xảy ra chuyện gì? Vì sao...... Nàng một chút cũng không cảm thấy đau? Miệng vết thương rõ ràng rất sâu, vì sao lại không có cảm giác gì? "Hừ, hừ, trái tim của thần tiên thiên giới có thể giúp tăng thêm ngàn năm đạo hạnh, ta cũng không nên lãng phí...", Hắc Mãng tham lam liếm đầu lưỡi, tay trái thọc sâu vào trong miệng vết thương của nàng, ý đồ nắm lấy trái tim của nàng nhưng hắn tìm cả nửa ngày cũng không sờ được cái gì. "Ông trời ơi, ngươi...ngươi rốt cuộc là...", hắn đột nhiên rút tay về, lui về phía sau, trừng mắt giống như đang nhìn thấy quái vật, thất thanh la to. Ý nghĩ của Thủ Kiếm đang tán loạn cũng bị tiếng kêu của hắn làm tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hắc Mãng, chỉ thấy vẻ mặt hắn kinh hãi, hai mắt không tin được nhìn chằm chằm trước ngực nàng. Nàng...... Làm sao vậy? Nàng mờ mịt tự hỏi, chậm chạp dùng tay ấn vào ngực, sau đó chính nàng cũng trở nên ngây dại.