Ác Điêu Chương 13


Chương 13
Thiên giới

Thủ Kiếm trừng mắt nhìn Tòng Dung, hi vọng có thể từ trong miệng hắn moi được một ít thông tin nhưng hắn cái gì cũng không nói 

"Thời cơ chưa tới" 

Nàng hỏi mười lần, hắn đều trả lời một câu như vậy. 

"Ngươi đợi đến khi nào mới là đúng thời cơ? Từ trước tới giờ, ngươi luôn thao túng sinh mệnh của người khác, ngay cả ta cũng là quân cờ của ngươi, có phải không?", nàng nắm vạt áo Tòng Dung, lạnh măt quát hỏi, tính nhẫn nại đã không còn nữa. 

Trở lại thiên giới, nàng còn chưa kịp điều dưỡng thân thể đã tìm tìm đến Vân Thiên động tiên của Tòng Dung, muốn tìm hiểu chân tướng sự việc nhưng Tòng Dung lại không chịu trả lời vấn đề của nàng. 



"Ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không phản đối", khuôn mặt tuấn dật của Tòng Dung vẫn trầm tĩnh,bất động. 

"Ngươi......" Nàng tức giận đến nói không được nữa. 

Nghe theo hắn thành ra bị Phụng Thao Thiên giam giữ, chịu sự lăng nhục, hắn chẳng những không có lời xin lỗi mà ngay một câu giải thích cũng không, miệng kín như bưng, quả thật so với người chết còn lợi hại hơn. 

"Khí lực của ngươi quá yếu, tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều nếu không thể lực sẽ kiệt quệ đến mức không còn", Tòng Dung nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của nàng, khuyên nhủ. 

"Ta làm sao có thể nghỉ ngơi, Lệ vương sẽ trở lại, toàn bộ Thừa Thiên cung sắp lâm đại nạn, Ngọc Hoàng lo âu không ngừng, hạ lệnh cho thiên binh thần tướng phải canh phòng cẩn mật, ngươi còn bảo ta nghỉ ngơi nhiều?", nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, hét lớn. 

Nàng hiển nhiên đã trúng quỷ kế của Lệ vương, hắn báo trước là sắp đột kích làm cho cả thiên giới rối loạn cả lên. 

"Ngọc hoàng kỳ thật một chút cũng không cần lo lắng, tuy rằng tinh tượng biểu hiện ác triệu, Lệ vương lại rất đáng sợ nhưng chúng ta có vũ khí khống chế được hắn", Tòng Dung nhẹ giọng nói. 

"Vũ khí gì?" 

"Ngươi." 

"Ta?" Nàng ngây ngẩn cả người. 

"Đúng vậy, chỉ cần ngươi là đủ rồi, từ trước cho tới giờ, người duy nhất có thể chế ngự hắn cũng chỉ có một mình ngươi", Tòng Dung vẫn một câu nói cũ. 

"Vì sao?" Nàng không hiểu. Lúc trước nàng nghĩ Tòng Dung nói vậy là do nàng có võ công và thần kiếm, nhưng thực ra mọi chuyện dường như lại không phải như vậy. 

"Bởi vì hắn yêu ngươi." Tòng Dung nhìn nàng. 

Mặt nàng biến sắc, nhớ lại những gì Phụng Thao Thiên đã nói, đã làm với nàng trong hai mươi ngày qua, chẳng lẽ ngoài đằng sau sự chiến đoạt cùng lăng nhục đáng giận thật sự là yêu sao? 

"Ngươi hẳn cũng đã cảm giác được, hắn đối với ngươi là yêu quá mức..." 

"Đừng nói nữa!" Nàng lớn tiếng giận kêu. 

Không, nàng không muốn biết, cho dù nàng đã cảm nhận sự mê đắm của Phụng Thao Thiên dành cho nàng nhiều thế nào, nàng vẫn không muốn đối mặt với loại tình cảm gấy áp lực của hắn. 

"Bất quá đây là số mệnh của hắn, hắn yêu ngươi nhiều như vậy sẽ hủy diệt hết thảy của hắn", Tòng Dung lại nói. 

Nàng trợn to hai mắt, không hiểu sao trong lồng ngực trống rỗng lại nổi lên một cảm giác đau đớn. 

"Không phải hắn vẫn chưa bị hủy diệt sao? Ngươi muốn ta đi đối phó hắn nhưng ngược lại vì ta mà hắn khôi phục trí nhớ cũng giải trừ được rủa hình Không thuộc mình", nàng ảo não nói nhưng chỉ mới được một nửa thì ngưng lại, sắc mặt trắng xanh. 

Đây...chính là mục đích của Tòng Dung. 

Hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, cho nên mới cố ý đối với chuyện nàng bị bắt đi không hề quan tâm, chính là muốn tạo cơ hội cho nàng và Phụng Thao Thiên ở chung một chỗ, lợi dụng nàng để cho Phụng Thao Thiên khôi phục trí nhớ. 

Tòng Dung nhìn chằm chằm biểu tình của nàng, mỉm cười. 

"Đúng vậy." Hắn nhìn thấu lòng lòng nàng, gật gật đầu. 

"Vì sao? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Làm cho Phụng Thao Thiên hồi phục trí nhớ, tương đương với để Ngọc Hoàng cùng toàn bộ thiên giới rơi vào tình cảnh nguy hiểm..", nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. 

"Có một số việc, mạo hiểm mới có thể đạt được mục đích, cũng vậy, muốn trừ bỏ Lệ vương chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan này..." 

"Đây không phải phương pháp gì, đây căn bản là hồ đồ, kế tiếp ngươi muốn làm sao mà đối phó hắn? Ngươi nói đi" 

"Ta nói rồi, ngươi có thể đối phó hắn, ngươi thậm chí cái gì cũng không cần làm, hắn liền thua định rồi." Hắn lần nữa cường điệu. 

Nàng lại một lần nữa sợ hãi mà câm mồm. 

"Vì sao ngươi chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ..Ta cùng hắn thực sự có liên quan với nhau? Ta...trước kia ta có yêu hắn sao?", nàng gian nan nói ra nghi ngờ trong lòng. 

"Đáp án này, ngươi phải tự hỏi lòng mình.." 

"Tâm của ta? Không phải tâm của ta đã sớm không thấy sao? Ngươi cầm tâm của ta đi, biến ta thành một khối thi thể chỉ có thể dựa vào thần kiếm để sống, một cái xác không hồn...", nàng không kiềm chế được mà hét to. 

"Ta không lấy đi của ngươi cái gì, Thủ Kiếm, tâm của ngươi, thật lâu trước đó đã bị chính ngươi ẩn giấu rồi", trong đôi mắt sáng của Tòng Dung hiện lên một tia đau thương. 

"Bị..chính ta?", nàng ngây ngốc hỏi. 

"Đúng vậy, ngươi đem tâm của ngươi cùng với đoạn trí nhớ kia giấu đến một nơi không ai chạm tới được", Tòng Dung thì thào thở dài. 

"Cái gì?" Nàng kinh ngạc 

"Mấy ngàn năm trước ngươi gieo nhân hiện tại thì gặt quả, Thủ Kiếm, nghĩ sai một chút sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, bao gồm cả vận mệnh của ngươi. Lệ vương nghĩ hắn đã mất rất nhiều nhưng thật ra hắn đã có được cái hắn muốn nhất, cho nên hắn phải trả giá lớn, trở thành thú, chịu rủa hình Không thuộc mình, đều là kết quả mà thôi", Tòng Dung khó có lúc nói nhiều như vậy nhưng vẫn không nói tới trọng điểm. 

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, mọi chuyện thật kỳ lạ. Ta vì sao lại muốn đem tâm của mình bỏ đi? Một người không có tâm làm sao có thể sống được..."

"Là không thể sống." Tòng Dung lại thở dài một hơi. 

"Vậy vì sao ta lại có thể sống đến bây giờ?" Tòng Dung chẳng những không giải trừ nghi vấn của nàng mà còn làm cho nàng hoang mang hơn. 

Tòng Dung không hề nhiều lời, phe phẩy quạt lông xoay người tránh ra. 

"Ngươi đừng nghĩ, chờ đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ rõ, hiện tại quan trọng nhất là nên bảo trọng bản thân, lần này xuống thế gian, nguyên khí của ngươi đã bị thương nặng" 

Trong lời nói của hắn tràn ngập tâm ý, nàng nhớ tới bản thân với thần kiếm có liên hệ đặc thù, trong lòng vừa động liền hỏi " Tòng Dung, là ngươi đã cứu ta phải không? Ngươi dùng thần kiếm giúp ta tục mệnh, giúp ta sống sót..." 

Tòng Dung thân mình khựng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút trách cứ " đúng vậy, ngươi làm việc ngốc, vốn đáng chết nhưng ta lại cứu ngươi" 

"Vì sao ngươi muốn cứu ta? Thậm chí là tiêu hao pháp lực để giúp ta tục mệnh?", nàng trừng lớn hai mắt, trong lòng chẳng những không cảm kích mà ngược lại còn cảm thấy hắn đang có âm mưu gì. 

"Ta chỉ làm việc ta nên làm, cứu ngươi tất nhiên là có lý do của ta", giọng hắn mang đầy vẻ bí hiểm. 

"Nguyên nhân gì? Ngươi luôn tự xưng là quan tinh, cũng chỉ có đoán trước mà không can thiệp nhưng ngươi lại lần nữa can thiệp vào cuộc sống của người khác, không hiểu phải tránh xa..." nàng đột nhiên tức giận cũng tràn đầy cảnh giác. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24702


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận