Chương 19 (Hết) Nhất định là thế Tòng Dung vội vàng vươn hữu chưởng, lấy khí bức trụ hỏa kiếm, kiếm bởi vậy đứng ở giữa không trung, bất quá, pháp lực của hắn không đủ để giằng co với Phụng Thao Thiên, kiếm vẫn rục rịch mà tay hắn đã bị nhiệt khí đốt làm bị thương.
"Ngươi cho là ngươi thắng được ta sao?" Phụng Thao Thiên cuồng tiếu một tiếng, lại lần nữa tăng thêm lực, kiếm lại hóa thành ba con hồng xà, tấn công cùng lúc bào cánh tay, ngực và đùi của Tòng Dung.
"Ngô......" Tòng Dung mi tâm vừa nhíu, thối lui ra sau, quần áo trắng như tuyết của hắn lần đầu tiên nhuốm đầy máu.
"Ha ha ha...... Tòng Dung đã nhìn rõ chưa? Đây là pháp lực hiện tại của ta, không có bất kỳ kẻ nào trên thiên giới có thể ngăn cản được ta", Phụng Thao Thiên đắc ý cười to. Thủ Kiếm nhìn toàn bộ sự tình chẳng những không có chút vui sướng mà còn âm thầm lo lắng thay Phụng Thao Thiên, năng lực của Tòng Dung tuyệt đối không chỉ có như vậy, hắn nhất định còn có mưu kế gì khác, nhất định còn có... "Không, còn có một người ngăn cản được ngươi." Tòng Dung nhìn chằm chằm Phụng Thao Thiên, chậm rãi mỉm cười. "Nga? Là ai?" Phụng Thao Thiên nhăn mi. Tòng Dung không nói, giơ tay ra, Đoạt Hồn thần kiếm vẫn được đeo bên hông của Phụng Thao Thiên đột nhiên ra khỏi vỏ, bay đến trên tay hắn. Phụng Thao Thiên ngẩn ra, lập tức cười khẩy nói: "Như thế nào, ngươi cho là ngươi dùng thanh kiếm kia có thể đối phó ta?" "Đúng vậy! Thanh kiếm này được đúc để hôm nay đối phó với ngươi", Tòng Dung nhìn hắn. "Thực buồn cười! đó chẳng qua là do ngươi giúp Thủ Kiếm tục mệnh..." hắn khinh miệt nói. "Ngươi nói đúng, cho nên kiếm này cũng chính là mệnh của Thủ Kiếm, nếu kiếm bị hủy, ngươi nghĩ nàng sẽ thế nào?" Tòng Dung cắt đứt lời hắn. "Cái gì?" Hắn ngây ngẩn cả người. "Ngươi hẳn là biết, Thủ Kiếm không có tâm, nàng có thể sống toàn dựa vào thanh kiếm này, nếu kiếm bị hủy......" Tòng Dung nói xong nhìn Thủ Kiếm một cái, tay hơi sử dụng lực làm thần kiếm liền run rẩy. Thủ Kiếm vẻ mặt khôn chút huyết sắc, nhìn chằm chằm Tòng Dung, nàng rốt cuộc hiểu được nguyên nhân năm đó hắn cứu nàng. Hắn muốn Phụng Thao Thiên tự tay kết thúc sinh mệnh của mình! "Ngươi...... Ngươi muốn làm cái gì?" Phụng Thao Thiên trong lòng lo lắng. "Nàng vốn nhờ vào kiếm khí để duy trì hình người mấy ngàn năm nay, nếu kiếm bị hủy, nàng sẽ hội phi yên diệt, hóa thành không khí", Tòng Dung lạnh lùng cười, xoay mình dùng toàn lực. "Không! Dừng tay -" Phụng Thao Thiên hoảng sợ nhằm về phía hắn, nhưng hắn còn không kịp ngăn cản, thần kiếm trong tay Tòng Dung đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, lả tả rơi xuống. Hắn như ngừng thở, trố mắt nhìn Tòng Dung, không hiểu vì sao hắn lại làm vậy. "Ngươi tựa hồ thực kinh ngạc, bất quá, ngươi lại ngốc lăng, Thủ Kiếm sẽ chết." Tòng Dung mặt không chút thay đổi nói. Hắn vội xoay người liền thấy Thủ Kiếm giống như bị rút hết tinh khí, mềm mại ngã xuống. "Thủ Kiếm!" Hắn quá sợ hãi, vội vàng chạy đến, ôm lấy nàng. Thủ Kiếm suy yếu nhìn hắn, trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ, lại nói không ra lời. Không cần trúng kế...... Không cần trúng Tòng Dung kế...... Phụng Thao Thiên mở to hăm mắt, ngực đau đến không thở nổi, giờ khắc này hắn mới hiểu được miệng tuy nói hận nàng nhưng cũng là yêu, hận càng nhiều, yêu càng sâu đậm, cho dù nàng đã làm chuyện gì với hắn, hắn đều luyến tiếc giết nàng, cho nên mới dùng đủ các lý do, các phương pháp để giữ nàng bên mình. Chỉ cần có thể lưu lại nàng, hắn không thèm để ý nàng từng tổn thương hắn hay có thật sự yêu hắn... "Tòng Dung, nhanh đem tâm của nàng giao ra đây", hắn ngẩng đầu, lo lắng, phẫn nộ la to. "Ngươi muốn lấy tâm của nàng?" Tòng Dung cười khó hiểu. "Đúng, mau lấy ra đây. Nàng là đồng bạn của ngươi, ngươi thực sự muốn nàng biến thành tro bụi sao?" "Ta xác thực không muốn thấy nàng hương tiêu ngọc vẫn như vậy, nhưng ta không thể giúp được gì, bở vì tâm của nàng không ở trong tay ta" "Cái gì?vậy tâm của nàng đâu? Tâm của nàng ở nơi nào", Phụng Thao Thiên vội vã hỏi. "Tâm của nàng ở ngay trong cơ thể ngươi, mấy ngàn năm qua luôn tồn tại trong ngực ngươi, trái tim đang đập trong ngực ngươi kia chính là của nàng cho ngươi", Tòng Dung mặt lạnh, gằn giọng nói từng tiếng. Phụng Thao Thiên sắc mặt kinh biến, cả người chấn động. Đang đập tron lồng ngực của hắn chính là tâm của Thủ Kiếm? Này...... Điều này sao có thể? "Năm đó nàng bị ta lợi dụng, ngộ sát ngươi, sau khi hiểu ra thương tâm muốn chết nên mới liều mình lấy tim của mình cho ngươi, giúp cho ngươi tiếp tục sống sót", giọng của Tòng Dung vừa châm chọc lại vừa bất đắc dĩ. "Nàng...... Đem tâm cho...... Ta?" Hắn vẫn nghĩ vì mình pháp lực cường đại nên mới chống được một đao kia mà còn sống... "Nếu không có nàng, ngươi đã sớm chết từ lâu" Phụng Thao Thiên không tin nổi, cúi đầu vẫy tay, cởi bỏ rủa thuật trên người Thủ Kiếm vội hỏi " đúng vậy sao? Là ngươi đem tâm của ngươi cho ta?" Thủ Kiếm rốt cục có thể nói được, nước mắt rưng rưng, vô lực thở dài " đó là...ta nợ ngươi" Ngực hắn co rút nhanh, có kinh hãi, có đau, có cảm kích còn có sự hổ thẹn và hối hận càng nhiều hơn. Thì ra là Thủ Kiếm cứu hắn, nàng đâm hắn một đao nhưng lại trả cho hắn một mạng, một trái tim. Hắn lại không hay không biết, vẫn ghi hận trong lòng, thậm chí còn dùng các loại phương pháp để nhục nhã, khi dễ nàng... "Ngươi...đứa ngốc này, sao lại không nói cho ta biết chuyện này? Vì sao vẫn để ta tiếp tục hiểu lầm ngươi? Vì sao?", hắn ôm sát nàng, đau lòng la to. "Ta...... Cũng đã quên....khi tưởng đã chết đi, tình yêu cùng phần trí nhớ về ngươi đều bị phong ấn. Bất quá, hiện tại ngươi đã biết chân tướng, không còn.. hận ta. Ta liền...an tâm" nàng vùi đầu trong lòng hắn. Có thể giải trừ những khúc mắt giữa bọn họ, chỉ cần hắn biết nàng thương hắn, nàng cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Tinh thần được thả lỏng, tinh khí của nàng liền nhanh chóng tan rã, ý thức bắt đầu mơ hồ, thanh âm cũng dần suy yếu. "Thủ Kiếm! Thủ Kiếm!" Phụng Thao Thiên phát hiện thân thể của nàng dường như sắp biến mất, sợ tới mức lớn tiếng la. "Muốn cứu nàng, phương pháp duy nhất là giết ngươi, đem tim của nàng trả lại cho nàng", giọng của Tòng Dung đột nhiên lạnh lùng vang lên. Phụng Thao Thiên trong lòng rùng mình, trừng mắt Tòng Dung. "Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cứu nàng, dù sao, vương vị thiên giới cũng đã sắp tới tay, nếu ngươi trả lại tim cho nàng thì chết là cái chắc, như vậy thì giấc mộng đế vương bấy lâu nay của ngươi sẽ không thể đạt thành", Tòng Dung lại cười lạnh, mỉa mai. "Ta đã hiểu nguyên nhân vì sao ngươi cứu Thủ Kiếm, ngươi muốn lợi dụng nàng để lấy mệnh của tao", Phụng Thao Thiên cắn răng căm tức, rốt cuộc hiểu vì sao Tòng Dung cam nguyện tổn hao nguyên khí giúp Thủ Kiếm tục mệnh, thật âm hiểm, từ mấy ngàn năm trước đã sắp đặt mưu kế. "Đúng vậy." Tòng Dung thản nhiên thừa nhận. "Ngươi cho là ngươi có thể được như ý?" "Đương nhiên, ta lấy sinh mệnh của tất cả mọi người ở đây làm tiền đặt cược, cá rằng ngươi nhất định sẽ cứu nàng", Tòng Dung nói chắc như đinh đóng cột. "Ngươi......" Hắn trừng mắt, đúng là không thể phản bác...... "Quyết định nhanh một chút đi, của nàng thời hạn đã đến." Tòng Dung nhắc nhở hắn. Hắn hoảng sợ nhìn Thủ Kiếm trong lòng, trong đầu xẹt qua những ký ức xa xưa.Bao nhiêu năm tháng trôi qua, hắn trước sau chỉ để ý đến mưu quyền đoạt lợi, một lòng muốn hạ bệ huynh trưởng để ngồi lên long ỷ cao cao tại thượng, chứng minh năng lực và giá trị của mình. Cho dù bị nguyền rủa thành điêu, hắn vẫn không từ bỏ được dục vọng và dã tâm của mình, luôn cảm thấy khao khát, luôn cảm thấy không đủ, luôn tịch mịch... Chỉ có thời gian ở cùng Thủ Kiếm, hắn mới cảm thấy yên ổn. Nếu không có nàng bên cạnh, hắn trở thành Ngọc Hoàng cũng không còn ý nghĩa. "Không cần......" Thủ Kiếm bỗng nhiên mở to mắt, mỏng manh hô. "Thủ Kiếm?" Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. "Không cần chết...hảo hảo...bảo tồn...ta yêu ngươi...Tâm...... Dù sao...... Ta đã sống lâu lâu lắm...... Đủ......" Nàng thâm tình nhìn hắn, nhưng ánh mắt đã trở nên mơ hồ Ngực của hắn nóng lên, bị tình yêu sâu đậm của hắn lay động. Tâm của nàng đã ở bên cạnh hắn mấy ngàn năm, bây giờ hắn nên đem tâm trả lại cho nàng, lúc trước hắn vì nàng mà sống, sau này nàng sẽ vì hắn mà sống... Hắn không chờ, đứng dậy, ngạo nghễ nhìn Ngọc Hoàng một cái, sau đó mới quay sang Tòng Dung, nở nụ cười không hối hận. "Ngươi thắng, Tòng Dung, nhưng ta cũng không có thua, bởi vì, ta đã có được cái mà ta muốn có nhất, mà ngươi lại vĩnh viễn không bao giờ chiếm được". Dứt lời, hắn dùng pháp lực xé ngực của mình ra, đem trái tim nóng hổi, đỏ chói mắt. "A", mọi người bị cảnh tượng này hoảng sợ đến mức la lên, ngay cả Ngọc Hoàng mặt cũng biến sắc. Phụng Thao Thiên đem tâm ấn vào ngực trái của Thủ Kiếm, sau lại gắt gao ôm lấy nàng, ngực của hai người dán chặt vào nhau, cùng nhau cảm thụ nhịp đập của trái tim. "Ha ha ha...... Không còn ai có thể tách chúng ta ra, ta vĩnh viễn sống trong lòng Thủ Kiếm, trong tim nàng ta là vương..ha ha..." Phụng Thao Thiên cao giọng cười to, quanh thân nổi lên một trận gió xoáy mãnh liệt, làm cho mọi người trong điện đều lắc lư, ngả xuống, các băng vải cùng đèn lồng bị rách tan nát. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, hắc bào của hắn vung lên, bao lấy hắn cùng Thủ Kiếm, cả hai rời đi, không thấy tung tích. Một lúc sau, mọi thứ mới an tĩnh trở lại, mọi người trong lòng vẫn còn sợ hãi lóp ngóp bò dậy, Ngọc Hoàng tim vẫn còn đập loạn nhịp, ngạc nhiên không tin nổi đệ đệ mà hắn e ngại nhất đã biến mất. Chỉ có Tòng Dung chậm rãi đi đến chỗ Thủ Kiếm vừa nằm, nhặt lên một sợi tóc đen bóng, mềm mại, nắm chặt trong tay. "Ngươi sai lầm rồi, Lệ vương. Kỳ thật, ta cũng không có thắng, bởi vì từ lúc nàng đem tâm đưa cho ngươi, ta cũng đã thua, đã mất nữ nhân ta yêu nhất...", hắn nhìn ra ngoài điện, buồn bãi lẩm bẩm. "Chúng ta muốn đi đâu?" Nàng hỏi. "Đi đâu cũng được, chỉ cần rời xa thiên giới", hắn nói. "Vậy đi Nhân Gian Giới đi! Ta nghĩ lại cùng ngươi trải qua cuộc sống ở đó một lần nữa", nàng ôn nhu nói. "Nhân Gian Giới thực náo nhiệt, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm, một mình ngươi có thể chứ?", hắn lo lắng. "Ta có ngươi! Ngươi sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta, phải không?" "Ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi...Cho nên, không cần khổ sở cũng không cần bi thương..." "Được", nàng đáp sảng khoái nhưng mắt đã sớm rơi lệ. "Nhớ kỹ, đây không phải ly biệt, ta yêu ngươi, bất luận ngươi ở nơi nào, ta cũng sẽ ở đó." "Ta biết......" Nàng nghẹn ngào nói. "Đi thôi, ta đi cùng ngươi đoạn đường cuối", hắn ôm chặt nàng, hôn lên môi nàng. Bọn họ dựa sát vào nhau, xuyên qua tầng mây, không ngừng rơi xuống, dần dần hai thân ảnh hóa thành một, hắn biến thành gió, hóa thành trần, hóa thành không khí, hóa thành vô hình, hóa thành quyến luyến sâu sắc nhất của nàng, thật dài lâu, thật vĩnh viễn... CHUNG KẾT Bùi Thủ Kiếm cảm thấy những ngày gần đây càng thêm phiền. Mặc dù hai mươi sáu năm qua, nàng một mình cũng có chút tịch mịch nhưng cũng chính là thanh tĩnh, mở công ty bán đấu giá trên mạng, kiếm lời không ít, không phải lo đến cơm ăn áo mặc, cuộc sống cũng thoải mái, tự tại mà đầy đủ. Nhưng từ khi gặp gỡ mấy người quái dị, cuộc sống của nàng trở nên không còn thoải mái. Từ sau khi nàng vào Xuân Lưu Hoa ốc mua hoa của một đôi vợ chồng, bọn họ lại thường xuyên mời nàng đến hoa ốc ngắm hoa phẩm trà, nam thì anh tuấn, nữ thì ôn nhu, cảm giác tao nhã, khí chất đặc biệt. Nàng không thể từ chối, đành phải mua hoa để hồi báo, kết quả là nàng mua, họ mời, họ mời nàng mua, nàng lại mua, bọn họ lại mời...Cứ như vậy nàng đã trở thành khách quen của bọn họ. Ngoài hai người này, nhân khi lên mạng bán đấu giá, nàng cũng quen biết với một khách hàng lớn họ Cao, người nọ tuy rằng cao ngạo nhưng cũng chỉ quan tâm đến hiệu suất, thực sự cầu thị, cá tính khá hợp với nàng. Nhưng Vệ tiểu thư luôn mơ mơ hồ hồ, bạn gái của Cao tiên sinh lại làm nàng đau đầu. Nàng ta thường theo Cao tiên sinh đến gặp nàng, phụ trách phiên dịch với người nước ngoài, lúc đầu nàng có chút lo lắng cho Cao tiên sinh nhưng sau khi chứng kiến một mặt khác thông minh, lanh lợi của Vệ tiểu thư thì nàng mới hiểu đánh giá một con người không phải chỉ nhìn vào bề ngoài. Chỉ có điều, Vệ tiểu thư cứ hai, ba ngày lại tìm đến nàng, còn thường tự cho là rất thân thiết với nàng, gần như tâm sự hết mọi chuyện với nàng, làm cho thần kinh của nàng cũng trở nên suy nhược, việc bán đấu giá luôn bị tổn thất. Nhưng thật sự làm cho nàng hao tổn tâm trí, vẫn là nữ nhân tên Lý Tùy Tâm, nàng kia xinh đẹp như là một siêu sao siêu cấp, đã thông qua mạng mà mua một số lượng lớn quần áo hàng hiệu của nàng. Sau đó lại trực tiếp tìm đến tận nơi, muốn nàng chạy đông chạy tây, vênh mặt hất hàm sai khiến như nàng mới là chủ nhân. Thật sự quá kiêu ngạo, nếu không tôn trọng bạn trai chất phác, lại cư xử lễ phép của nàng ta thì nàng đã sớm tống cổ Lý Tùy Tâm đi rồi. Vì sáu người này xông vào cuộc sống của nàng, nàng liền trở nên bận rộn dị thường, cả ngày đều có đủ thứ việc để lo, không có thời gian cho bản thân nên càng không có chuyện cô độc, nhàm chán. Giống như hiện tại, nàng lại vội vàng đến bịnh viện. Ba tháng trước một bịnh viện tư thông qua các mối quan hệ cá nhân tìm đến nàng, hi vọng nàng hỗ trợ tìm giúp một viên trí năng mới nhất hình trái tim người. Nàng thông qua các mối quan hệ cá nhân rất nhanh đã tìm được người muốn mua vật phẩm, nghe nói người này sau khi thay tim đã khỏe hơn, muốn gặp nàng để nói lời cảm tạ. Nàng vì thế định hôm nay đến gặp người dám bỏ ra cả triệu Mỹ kim đê mua, nghe nói người nọ vừa sinh ra đã bị bịnh tim, tìm không được trái tim thích hợp để thay, ba mươi năm quan đều dựa vào các thiết bị y họ để duy trì sự sống. Người đặc biệt như vậy, phải đi gặp mới được. Nhưng mà, nàng vừa định ra cửa thì vợ chồng người bán hoa đột nhiên tới chơi, nói là muốn bàn thảo với nàng chuyện bán hoa trên mạng. Đúng lúc đó, Cao tiên sinh cùng Vệ tiểu thư cũng tới, nói là đơn đặt hàng của nước ngoài có vấn đề, cần nàng xử lý. Nàng còn chưa biết thế nào thì Lý Tùy Tâm cùng bạn trai cũng xuất hiện, ầm ĩ nói muốn đưa nàng đi xem một số hàng hiệu... "Ta hiện tại không có rảnh, đang vội đi bịnh viện gặp một người", nàng nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, nói với sáu vị khách không mời mà đến. "Bệnh viện? Ai đã xảy ra chuyện?" "Thực vội sao?" "Sẽ không phải đi gặp người chết đi?" "Nếu vậy chúng ta đi cùng ngươi, giúp ngươi thêm can đảm" Đúng là sáu kẻ quái dị lại nhiều chuyện, nháo nhào, ầm ỹ, không thèm để ý đến ngăn của nàng, liền cùng nàng đi. Nàng quả thực không có cách, vô lực tùy ý sáu cái đuôi bám theo đến bịnh viện, hại nàng đến muộn nửa tiếng. Người mua đang ở trong phòng bịnh hạng nhất chờ nàng, khi nàng đẩy cửa bước vào phòng thì thấy một nam, tử đang ngồi trên giường bịnh, ánh mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ vào làm cho người ta không nhìn rõ mặt hắn. "Thật có lỗi, ta đã tới chậm, chúc mừng ngươi đã thay tim thành công, mau lành bịnh", nàng mỉm cười "Ngươi chính là Bùi...... Thủ Kiếm." Người nọ trực tiếp gọi cả họ tên của nàng. Nàng cả người chấn động, đứng yên, vẻ tươi cười trên mặt cũng ngưng lại. Thanh âm của hắn đã làm lay động lòng nàng. "Ta vẫn rất muốn trông thấy ngươi......" giọng nam tử có vẻ chờ mong. Thích ứng với ánh sáng trong phòng, nàng mới thấy rõ khuôn mặt hắn. Hai cặp mi mà nàng thích nhất, còn có ánh mắt làm cho người ta mê muội, sống mũi thẳng, đôi môi làm nàng không thể kháng cự... Hắn là ai vậy? Vì sao nàng lại cảm thấy quen thuộc như thế? Đau lòng như thế? Nàng giật mình ngạc, đi đến bên hắn, tâm bắt đầu kinh hoàng, hô hấp trở nên gấp gáp, máu bắt đầu sôi trào... Lệ, đột nhiên tràn mi "Xin chào, ta gọi là Phụng Thao Thiên." Nam tử đưa tay về phía nàng, ánh mắt rạng rỡ. Nàng không có mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm hắn, sau đó đột nhiên tiến lên, ôm chặt lấy hắn. Cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì đều nghĩ không ra, nhưng nàng lại biết, nàng yêu này nam nhân!. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi...yêu hắn. Nam tử không có một tia kinh ngạc, ngược lại còn ôn nhu ôm lại nàng, lộ ra nụ cười rực rỡ. "Trời ạ! Làm sao vậy? Thủ Kiếm, ngươi quen biết hắn a?" "Hắn là tình nhân của ngươi sao?" "Oa! Thực lãng mạn!" "Bộ dáng bọn họ như là cửu biệt gặp lại.." "Uy, Bùi Thủ Kiếm, ngươi có ôm sai người không?" Sáu người, mỗi người một câu làm cho phòng bịnh trở nên ồn ào, bác sĩ điều trị liền chạy đến, không khách khí quát " xin các vị giữ trật tư cho, nơi này không phải là Vườn bách thú" Tất cả liền yên lặng, quay đầu nhìn lại thấy vị này một thân áo trắn, mang đôi kính cận của bác sĩ, đồng loạt ngẩn người. Nam nhân này...nhìn rất quen. "Bịnh nhân vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi, các ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết thì còn xứng làm người sao?", bác sĩ nhìn nam tử rồi cất giọng mỉa mai. Bùi Thủ Kiếm ngẩng đầu, buồn bực nhìn thầy thuốc, lại nhìn nam tử, cùng với sáu người đều có một suy nghĩ Bác sĩ này nhất định họ đã gặp ở đâu rồi. Nhất định là thế.