Ác Điêu Chương 6


Chương 6
Hắn cười lạnh, mạnh mẽ vặn bung hai chân của nàng, cả người áp lên trên.

Nàng cả người chấn động, kinh biến sắc mặt. 

Một cảm giác không biết tên làn tràn trong lòng nàng, cái cảm giác này dù lý trí cỡ nào cũng không khống chế được, toàn thân nàng tên dại như có điện chích vào, nàng vừa thẹn vừa giận, không ngờ được mình lại dễ dàng bị hắn đùa giỡn đạp hư... 

"Hắc, phản ứng của ngươi rất mãnh liệt...xem, ẩm ướt một mảnh..", hắn ngước lên, cúi đầu nhì nàng, khỏe miệng hiện lên nụ cười thắng lợi. 

Nàng tức hận trừng mắt nhìn hắn, nhếch đôi môi, không thèm trả lời. 



"Không được nga, nữ nhân thời điểm này phải phát ra tiếng rên mới được...", hắn cười cười, lại hôn lên đôi môi của nàng. 

Nàng giận dữ, cố xoay mặt trán hắn. 

"Thả lỏng một chút, như vậy ngươi mới có thể hưởng thụ cao nhất sự khoái hoạt chân chính", hắn khuyên nhủ. 

"Phi! Hạ lưu!" Nàng xoay mình hướng hắn, ói ra một ngụm nước miếng. 

Khuôn mặt đang tươi cười của hắn chợt ngưng lại, chậm rãi, trong mắt hắn như có lửa phun ra. 

Cho dù bị rủa hình không thuộc mình, phải lưu lạc thế gian, hắn vẫn tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, chưa từng có người nào đối đãi như thế với hắn. 

Nữ nhân này phải bị giáo huấn mới được. 

"Ngươi có biết đem nam nhân chọc giận, sẽ có kết cục gì sao? Thủ Kiếm", lau đi nước bọt trên mặt, hắn âm trầm mở miệng. 

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!" Nàng lạnh lùng thốt. 

Hắn bị chọc giận, dục hỏa giữa hai chân đã sớm cương cứng, lúc đầu tính hảo hảo chơi đùa nàng, hiện tại hắn không nhẫn nại nữa. 

"Ngươi đã không muốn vui đùa, vậy liền trực tiếp đi...", hắn cười, dùng pháp lực chế trụ cổ tay của nàng, đem cả người nàng đặt lên bàn, sau đó kéo đai lưng, cởi bỏ quần của mình rồi lại văn mở hai đùi ngọc trắng dài. 

Nàng hoảng sợ trợn to hai mắt, còn không kịp mở miệng bảo hắn ngưng lại, hắn đã nâng mông của nàng lên, tiến vào chiếm giữ u cốc ẩm ướt, nóng rực của nàng. 

"Phụng Thao Thiên......" Nàng chấn động toàn thân, phẫn hận lớn tiếng kêu. 

"Trời ạ...... Ngươi...... Nóng quá......" Hắn mê say nheo lại hai mắt. 

"Tên súc sinh chết tiệt này, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn", nàng đỏ hồng hai mắt, điên cuồng gào thét. 

"Tốt, chờ ngươi thoát khỏi lòng bàn tay của ta rồi nói sau..." 

Nàng cắn chặt hàm răng, thừa nhận loại sỉ nhục trước giờ chưa từng có, quyết định xem mọi thứ trước mắt chỉ như ác mộng, chờ về sau, về sau...nàng sẽ trả lại cho hắn gấp đôi nỗi nhục nàng nhận hôm nay. 

Tuy rằng nàng phẫn nộ gào thét, thân thể của hắn lại như bị trúng tà, phản ứng được khơi mào, hắn đem thân thể tinh tráng, rắn chắc mãnh liệt xâm nhập ra vào, làm cho thân thể nàng như có gợn sóng, cảm giác đau đớn cùng khoái hoạt làm nàng mê man, chìm đắm trong địa ngục luân hãm... 

"A......" 

Nàng nghe thấy tiếng nữ nhân rên lên, mấy giây sau mới phát hiện thanh âm dâm đãng đó là do mình phát ra. 

Nàng cả kinh, mở to mắt nhìn thấy Phụng Thao Thiên đang mỉm cười nhìn nàng.

Cười đến giống ma quỷ...... 

"Thanh âm rên rỉ của ngươi thật dễ nghe...", hơi thở của hắn đã trở nên nặng nề

Nàng bị chính thân thể của mình phản bội, đả kích không nhỏ, nhất thời thất thần. 

Hắn khẽ cười một tiếng, cúi đầu xuống, cuồng dã không ngừng hôn môi của nàng. Thân thể hai người chặt chẽ kết hợp với nhau, hòa hợp lần nhau như cùng trong biển sóng dập dồn, tiết tấu rõ ràng lại triền miên gắn bó, hài hòa kết thành một thể... 

Dục hỏa đốt người cũng thiêu đốt hết thảy chung quanh, ngay khi đạt đến cao trào, suy nghĩ phân tán, mọi cảm giác đều rời rạc chỉ nghe bên tai tiếng hắn thở nhanh, còn có một cảnh mộng... 

Trong mộng, cũng có một nam nhân như thế ôm nàng. 

Trong mộng, nàng càng thêm phóng đãng tùy ý người nọ lần lượt giữ lấy nàng. 

Hình ảnh mơ hồ, chợt lóe rồi biến mất...... 

Nàng cũng không có cơ hội nghĩ tiếp, thân thể tựa như bị lửa đốt, trong khoảnh khoắc cực lạc đã phá vỡ ý thức của nàng. 

Mộng, đã ở trong khoảnh khắc bị hắc ám cắn nuốt. 

Hơi thở nóng rực phả lên mặt Thủ Kiếm, làm nàng từ trong mộng tỉnh lại, mở to mắt lấp tức nhìn thấy một đôi mắt sáng rực khác. 

Ánh mắt của Phụng Thao Thiên. 

Nàng kinh hãi, đưa tay đẩy hắn ra, muốn chạy trốn nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị hắn gắt gao chận lại, hai tay bị chế, cả người dường như bị hắn ôm lấy. 

Nàng cùng hắn, toàn thân trần trụi. 

Trong phòng, tràn ngập mùi vị nam nữ giao hoan. 

Hảo trầm, hảo buồn. 

"Buông tay!" Nàng lệ xích, lạnh lẽo trừng mắt hắn. 

"Không." Hắn cười khẽ. 

"Ngươi giỡn còn chưa đủ sao?", nàng trong lòng lại thấy ảo não, trốn thế nào cũng không thoát lòng bàn tay của hắn. 

"Ngươi này chỉ súc sinh, còn ngoạn không đủ sao?" Nàng đánh trong lòng cảm thấy tư đau lòng ác, lại như thế nào cũng trốn không thoát tay hắn lòng bàn tay. 

Đã vài ngày trôi qua? 

Nàng không rò, chỉ biết từ ngày hắn chiếm đoạt thân thể của nàng cũng không buông nàng ra, mà lại khóa nàng trên gường lớn, khóa bên dưới người hắn, chẳng phân biệt là ngày hay đêm, không ngừng âu yếm đùa giỡn nàng, có khi ôn nhu, có khi cường ngạnh...lần lượt xâm nhập nàng, khi dễ nàng, giống như muốn đem nàng đùa giỡn cho đến chết mới thôi. 

Nhưng bị hắn chà đạp như vậy mà nàng không chết, thậm chí thân thể còn như bị tẩu hỏa nhập ma, dễ dàng bị hắn đùa nghịch, theo ngón tay khiêu khích của hắn, theo hơi thở, theo nụ hôn nồng nàng của hắn mà điên cuồng phóng đãng theo, cùng hắn đạt đến cao trào kích tình, sau đó tỉnh lại trong lòng hắn, không ngừng lặp lại... 

Đói bụng, hắn bắt buộc nàng ăn đồ ăn Tước nhi mang đến, mệt mỏi hắn ôm nàng cùng ngủ, tỉnh hắn lại cùng nàng giao hoan... 

Nàng trở thành sở hữu độc chiếm của hắn, làm sao cũng không đi được, thống khổ vạn phần lại không có cách nào. 

Thẳng thắn mà nói so với dùng một kiếm giết nàng còn khó hơn, nhưng nàng nhẫn. 

Thân thể chịu nhục, nàng muốn chờ thời cơ đề giết hắn, mang đầu của hắn về gặp Ngọc Hoàng. 

Phụng Thao Thiên nhìn chằm chằm nàng, cười. 

Nữ nhân này khá lắm, cho dù yếu thế đến mức này nhưng cặp mắt xinh đẹp vốn luôn giấu trong mặt nạ bảo hộ kia vẫn thể hiện sự ương ngạnh. 

Loại khiêu chiến này thật hứng thú, đây là nguyên nhân vì sao hắn không dùng thi mê hồn pháp với nàng, hắn không cần một con rối nghe lời hắn trên giường, hắn muốn chinh phục con người nàng, bao gồm cả tâm của nàng. 

"Không đủ vĩnh viễn không đủ." Cúi đầu dùng sức hôn đôi môi của nàng, hai tay của hắn bắt đầu chu du trên thân thể xinh đẹp của nàng. 

Nàng ra sức kháng cực, tức giận la lên "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" 

Hắn ngả ngớn nói: "Ta nghĩ đem ngươi ăn......" 

"Ngươi này chết tiệt thằng khốn......" Nàng tức giận, hung hăng cắn vào cánh tay hắn. 

Hắn để mặc nàng, dấu răng cắn vào da thịt thật sâu không làm hắn đau mà còn tạo nên sự hưng phấn. 

Mấy ngày nay, hắn tựa như trúng độc, không rời được nào, giờ nào khắc nào cũng muốn nàng, không muốn quên nàng dù chỉ là một hơi thở, không nghĩ buông tha mỗi một biểu tình của nàng, hắn khát vọng da thịt non mềm của nàng, quyến luyến mùi thơm trên người nàng, mê muội muốn giữ lấy tất cả của nàng... 

Nữ nhân này nhất định phải có cái gì đó đặc biệt mới làm cho hắn say mê đến thế. 

Hiện tại chỉ nhìn nàng thôi, không chỉ tâm của hắn kinh hoàng mà tình dục vừa mới bình ổn không bao lâu đã lại nổi dậy. 

Thủ Kiếm rốt cuộc ngưng cắn, nhìn cánh tay hắn rướm máu, in dấu hai hàm răng của nàng, lửa giận mới giảm bớt. 

"Đây chính là cảnh cáo, chờ ta đoạn lại thần kiếm, ta nhấn định sẽ ăn thịt uống máu của ngươi để giải trừ mối hận trong lòng ta" 

"Một nữ nhân nằm trong lòng nam nhân lại nói như vậy, cảm giác thật sự thú vị, lại cực kỳ ngon miệng" 

"Ngươi......" Nàng phát hiện trong mắt hắn lại lóe lên ngọn lửa cuồng dã, trong lòng bất an. 

"Ta lại đói bụng, Thủ Kiếm......" tay hắn xoa nắn bầu ngực no đủ của nàng. 

"Đừng nữa chạm vào ta!" Nàng lớn tiếng rống giận, liều mạng ngăn cản. 

"Làm sao vậy? không phải ngươi cũng cảm thấy thỏa mãn lại khoái hoạt sao? Mới nãy ngươi còn ở dưới thân ra rên rỉ thở gấp, thanh âm kia êm tai dễ nghe đến dường nào...", hắn ở bên tai nàng chế nhạo. 

"Câm mồm! đừng tự cho là đúng, ta chỉ xem ngươi là thế thân, ta muốn nam nhân khác, không phải ngươi", nàng dùng hai tay cản hắn, quyết tâm bắt hắn ngưng lại giọng điệu tự đại làm người ta chán ghét kia. 

Hắn biến sắc, giống bị rút một cái, đồng tử mắt nháy mắt kết băng. 

Lần đầu tiên chạm vào Thủ Kiếm hắn liền phát hiện, Thủ Kiếm không phải là hoàn bích, hắn không phải là nam nhân đầu tiên của nàng, chuyện này làm hắn không thoải mái cũng thật để ý, rất muốn biết nam nhân đầu tiên có được nàng là ai. 

Hiện tại nàng nhắc tới, trong lòng hắn như bị đổ một thùng dấm chua, thấm vào lục phủ ngũ tạng của hắn. 

"Người khác? Hắn là ai vậy? nam nhân trong lòng của ngươi là ai", hắn nắm cằm nàng, lạnh lùng hỏi. 

"Ngươi không có quyền hỏi đến." Nàng âm thầm cười lạnh, cuối cùng cũng có điểm hòa nhau "Nói." Hắn dùng lực đem nàng kéo gần, quát. 

Nàng đơn giản nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. 

Hắn nhăn mày, phút chốc nhớ lại những lời Lý Dung đã nói, toàn bộ nghi hoặc dường như đã có đáp án. 

"Chẳng lẽ...... Là Tòng Dung?" Hắn tâm rùng mình. 

Nàng hoắc mắt mở mắt ra, vẻ mặt ngạc nhiên. 

"Là hắn, đúng không?" Hắn trừng mắt nàng, lạnh giọng hỏi. 

"Ta không cần thiết phải trả lời ngươi." Nàng hừ nói. 

Không cần nàng trả lời, hắn đã có thể xác định, nàng cùng Tòng Dung nhất định có quan hệ không tầm thường, nếu không Tòng Dung sẽ không cam nguyện hao tổn pháp lực để giúp nàng tục mệnh. 

"Tòng Dung cũng thật lớn mật, thân là người tu đạo còn có quan hệ bất chính với ngươi" 

"Đừng đem Tòng Dung ra nói, hắn không giống với ngươi...", nàng cả giận nói. 

Nghe nàng vì Tòng Dung biện hộ, hắn càng thêm hờn giận, đột nhiên cúi đầu, hung mãnh tàn sát bừa bãi môi nàng. 

"Ngô......" Nàng đau đến nhăn mi, dùng sức đánh hắn nhưng đáng tiếc lực đạo quá yếu, căn bản không có tác dùng gì. 

Hắn rất nhanh lại buông ra nàng, nhìn chằm chằm hai phiến môi bị hôn đến sưng đỏ của nàng, khóe miệng gợi lên nụ cười so với băng còn lạnh hơn. 

"Ta không giống với Tòng Dung, ngươi có thể nhìn xem...", hắn ác ý cười, một tay chế trụ hai cổ tay nàng, tay còn lại chậm rãi hướng về phía dưới bụng nàng. 

"Không cần như vậy!" Nàng tê thanh rống to. 

"Không cần như thế nào? Ngươi mỗi lần ngoài miệng kháng cự, nhưng thân thể lại thích thú, thậm chí, còn có thể chủ động đón ý nói hùa ta!" Hắn châm biếm. 

Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, không nói gì mà chống đỡ. 

Không biết hắn đối nàng hạ cổ gì mà mỗi lần hắn đụng chạm nàng, thân thể sẽ không biết thẹn mà sinh ra phản ứng, giống như nàng đã khát vọng chuyện xấu xa này lâu lắm. Điều này làm nàng không chịu đựng được, rõ ràng là chán ghét hắn lại không tự chủ mà hàng phục dưới sự khiêu khích của hắn, rõ ràng là ý tưởng chống cự lại sự xâm phạm của hắn nhưng thân thể luôn đáp ứng hắn, thậm chí còn hưng phấn phóng đãng... 

Thực đáng sợ! 

Nàng bỗng nhiên sợ hãi chính mình, sợ thân thể kia xa lạ với chính mình. 

"Hắn cũng sẽ như vậy vuốt ve ngươi, cho ngươi rên rỉ, cho ngươi đạt tới cao trào sao?" Hắn nheo lại mắt, hướng của nàng bên tai thổi khí, liếm làm nàng phấn nộn vành tai. 

Nàng tức giận cắn nhanh môi dưới, cố gắng ngăn cản không phát ra khoái cảm, kiên quyết không bật lên bất cứ âm thanh gì. 

Hô hấp của nàng càng lúc càng dồn dập, thân hình tuyết trắng phủ một lớp mồ hôi như bạc. 

"Ngươi ở trước mặt hắn cũng phản ứng mãnh liệt như vậy sao?", thanh âm của hắn vì dục vọng mà trở nên khàn khàn. 

"Đình chỉ...... Dừng lại......" Nàng hai gò má ửng hồng, run giọng. 

"Nhìn xem ngươi, ở trong tay ta cháy...... Tòng Dung, hắn cũng xem qua bộ dáng này của ngươi sao?", hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt kiều mỵ của nàng, bị lòng đố kỵ thiêu cháy mỗi một tế bào thần kinh. 

"Đủ......" Nàng chịu không nổi ngửa đầu hô to, thắt lưng và mông càng không ngừng run run. 

Xem nàng dục hỏa đốt người, hắn cũng tình dục khó nhịn, thét lớn một tiếng, rốt cuộc chống đỡ không được, ở nàng phóng thích nháy mắt, vừa mới vùi vào nàng trong cơ thể. 

"A...... Ta muốn ngươi, ngươi chỉ có thể là người của ta...... Nhớ kỹ...... Chỉ có thể là nữ nhân của ta...... Là của ta......" Hắn cũng đứng dậy, vẫn chưa phát giác ý định độc chiếm nàng của mình đã trở nên mãnh liệt dị thường, vận động kịch liệt trong nhu huyệt của nàng, cùng nàng kết hợp chặt chẽ một chỗ. 

Ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta...... 

Những lời này quanh quẩn ở Thủ Kiếm trong tai, như thế xa xôi lại quen thuộc, nàng cảm thấy phù phiếm, cảm thấy trướng đau, lại cảm thấy giải phóng, sau đó, hoàn toàn không có đạo lý, nàng thế nhưng lại lệ nóng tràn mi...... 

Chính là, nàng không rảnh đi suy tư chính mình vì sao rơi lệ, liền lâm vào cảm giác mê đắm dâng cao, rốt cuộc bùng nổ thành một đoàn tinh quang, đem nàng đốt cháy... 

"A......" Nàng rên rỉ, ý thức lại phân tán. 

"Không được, ta không cho phép ngươi hôn mê, ta muốn ngươi tỉnh, nhìn đầy đủ cảm thụ của ta" hắn cuồng phách nói xong, trực tiếp hôn môi của nàng, tiếp năng lượng cho nàng. 

Khí tức nóng rực lập tức tràn đầy trong cơ thể nàng, làm cho cả người suy yếu của nàng chấn động, hai mắt mở to, lần đầu tiên cảm giác được phần cứng rắn của hắn ở trong cơ thể nàng, cũng thanh tỉnh mà đối diện thân thể mình đang kịch liệt đáp lại hắn. 

Giống như cam tâm bị đoạt lấy, nàng lấy tư thái cực kỳ phóng đãng nghênh hướng hắn xâm lược, đong đưa theo hắn, thở gấp không ngừng. 

"A!" Hắn toàn thân một trận rung động, phát ra gầm nhẹ. 

Thời không, có một lát lần lượt thay đổi, nàng còn dừng ở mộng cùng sự thật bên cạnh, trong đầu chỉ vội vàng xẹt qua hé ra mơ hồ thoát phá mặt...... 

Khi kích tình trào dâng qua đi, nàng mới như từ trên cao rơi xuống, trở lại thực tếm khuôn mặt nhỏ nhắn thản nhiên đẩy hắn ra, mềm mại tránh sang một bên. 

"Ngươi thật nhập tâm, mỗi lần đều vì cao trào mà hôn mê, Tòng Dung hắn có thể cho ngươi đạt đến khoái cảm như thế sao?", hắn lộ ra biểu tình thắng lợi, thỏa mãn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. 

Thủ Kiếm mình chán ghét nhắm hai mắt, cắn răng không nói. 

Hắn thấy nàng trần trụi nằm, tóc dài rối tung xõa ra, thân thể tuyết trắng đối lập với sàn giường mày đen tạo nên sự khêu gợi mãnh liệt, tứ chi vì tập kiếm mà thon dài, đường cong lung linh có thể làm tê liệt ý chí nam nhi, hơn nữa gương mặt lại thanh tú bức người, mị lực của nàng dường như không ai chống cự được. 

Nhịn không được vuốt ve mái tóc rối tung của nàng, phát hiện ra khóe mắt nàng có nước mắt. 

"Ngươi khóc? Vì sao? Vì không bảo vệ được thân mình cho Tòng Dung sao?", hắn xoay người ngối dậy, không hiểu vì sao lại giận. 

"Ngươi câm miệng cho ta." Nàng ngẩng đầu lên rống giận. 

"Hừ, ngươi còn trông cậy việc trở về bên Tòng Dung sao? Trước khi ta chơi đùa chán, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ" 

Nếu Thủ Kiếm thật là nữ nhân của Tòng Dung, hắn càng không thể dễ dàng buông tha cho nàng. 

Hắn xoay người, nâng cằm của nàng lên, bắt buộc nàng phải đối diện với mình. 

"Từ giờ trở đi, ngươi chính là lợi thế để ta đối phó Tòng Dung, ngươi chờ xem ta sẽ đối phó với bọn họ thế nào, ta sẽ phá hủy hết thảy bọn họ, sau đó lại lần nữa đoạt lại ngôi hoàng đế của ta...Trước các ngươi tưởng có thể hàng phục được ta, giờ đến lượt ta hàng phục các ngươi..." 

"Chỉ bằng một mình ngươi?Hừ, nếu ngươi không quá tự đại thì chính là hoàn toàn không rõ tình thế...", nàng trừng mắt, lạnh lùng phản bác. 

"Rất nhanh, ngươi sẽ biết là ai không rõ ràng lắm tình thế, Võ Khúc đại nhân...... Ha ha a...... Ha ha ha......" Hắn dứt lời, tiếng cười trầm thấp, cuồng tiếu giống như tiếng chuông từ địa ngục tuyền đến. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24694


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận