Ác Bá Nương Tử Cùng Hậu Cung Nhóm Chương 8


Chương 8
Lạc đường, biến thành tiểu khuất cái

Ô ô, có ai cứu nàng không. Nàng sắp bị ngã xuống rồi, áck, may thay có vật gì đó đỡ nàng. Nàng nhìn vật đỡ nàng là một cái cây hình thù đáng sợ, AA, ma , cứu nàng.

 Nàng chạy nhưng lại sơ ý vấp tiếp hòn đá nữa, Ô ô lại là hòn đá nữa, sao kiếp này nàng cứ hễ gặp hòn đá là ngã. Nàng hận a~…, Ô ô cứu, nàng sắp rơi xuống vật sâu rồi. Ai cứu nàng không, nàng khuôn muốn chết (Tiêu Tinh Tinh: *phản đối* Sao ta cứ hể gặp hòn đá là ngã ! Hòn đá: *cười ái muội* Ngươi có duyên với ta mà ! NP: *phụ họa theo, gật đầu* đúng đúng !  Tiêu Tinh Tinh: *hét lớn* Ta không can tâm, tránh xa ta ra ~ ! Hòn Đá: *tới gần, đuổi theo* Ta không tránh, ta bám theo ngươi suốt đời ! Tiêu Tinh Tinh: *hét lớn, chạy* A, a, cứu!)

 Trước mặt nàng là vật sâu thẩm không thấy đáy, được bao phủ sương mù. A a, chẳng lẽ nàng phải mất mạng ở đây, kiếp trước nàng chết vì tiền, mất đầu mà xuyên không, kiếp này lại chết ở vật sâu thẩm với lý do lãng xẹt là thèm thịt, bắt gà, lạc đường, vấp phải hòn đá, lăn xuống mà chết. Nàng không can tâm, nếu nàng chết thì phụ thân nhất định thương tâm, còn ca ca thì chắc chắn đâu khổ, nàng không muốn.

 Trước khi rơi xuống vật sâu thẩm, nàng thầm nghĩ, nàng chưa phao mỹ nam, chưa biết giang hồ là thế nào, chưa tìm được võ lâm bí tịch, ăn mỹ thực nhân gian, Ô ô nàng thật xui. Nếu nàng còn sống, thì nhất định phải xung pha giang hồ, làm náo loạn cung đình, ga bay cho sủa. Trêu chọc mỹ nam, trêu đùa mỹ nữ, Ô ô vận mệnh nàng hảo thảm ô Ô.

 Nhớ đến phụ thân, ca ca quan tâm mình. Nàng chợt rơi lệ, phụ thân, Tinh nhi có lỗi với phụ thân. Ca ca, muội có lỗi với ca ca. Hức hức, vận mệnh nàng thật hảo thảm, biết vậy, nàng không thèm vì món thịt mà mất mạng lãng xẹt thế này, thà ở trên núi ăn râu còn hơn.

 Chợt nàng tuy rớt xuống vật sâu thẩm, như dường như có vật gì đỡ lấy nàng, nàng thấy mình rơi xuống góc cây. Hú hồn, may mắn còn sống, đa tạ lão thiên gia, đa tạ. Nàng còn sống, nàng còn sống, ô Ô …

 Nhưng dường như sức cây không thể chức trọng lượng, nàng rơi xuống, tiếp tục lần nữa. A a, lại rơi nữa, nàng nhìn xuống, ở dưới là đáy bùn, hôi hám, nàng không cần a~…, cứu..

 Chưa kịp rớt cái ầm, làm nàng tấm bùn, người người hôi hám như lâu năm không được tấm, mái tóc bù xù rối bới vì dó rơi xuống. Áo quần rách rưới, nhìn nàng bây giờ, giống một tiểu khuất cái, Ô ô hảo thúi, nhìn nàng, người không ra người, ma không ra ma, tiểu khuất cái, chính xác là thế.

 Nàng không thể ngồi than vãn ở đây được nữa, phải tìm cách để về nhà, phụ thân và ca ca chắc đang lo lắng cho nàng. Nhưng biết đi đường nào bây giờ, chẳng lẽ bảo nàng leo núi, nàng không hội đâu, sợ ngã thêm lần nữa. Áck, thế phải làm gì đây.

Đang suy nghĩ thì nàng sờ sờ trong người có một ít tâm ngân phiếu, cỡ hơn 1 vạn kim. Oa, thật nhiều, nàng thường nghe lượng bạc trên tivi, một vạn đủ nuôi nàng nửa năm. Trước hết phải vào thôn trấn nào lân cận, rồi tìm đường về nhà sao cũng không muộn.

 Nang đi hơn hai canh giờ, mới tới được một thôn trấn lân cận, thôn Phỉ Hoa. Đi vào, nàng để ý thấy ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, áo quần rách rưới, đầu tóc rối bời, người hôi hám, nhìn nàng thế này mà không giống một tiểu khuất cái (ăn mày) mới lạ. Vài người đi qua, cho nàng ít đồng tiền lẻ, và nói vài câu đại loại như:

 -  Thật đáng thương đứa nhỏ !

 Aizz, đâu phải nàng muốn thế, do nàng rớt trên núi xuống, nên hình dạng nàng mới thế. Nhưng không sao, bị hiểu lầm mà được tiền, nàng thấy cũng tốt. Đi vào một tửu lầu nho nhỏ, đáng lẽ nàng phải tửu lầu lớn nhưng điều bị đuổi ra ngoài, nhìn xem. Một tiểu khuất cái vào tửu lầu lớn, ăn xin chứ làm gì, nên nàng bị đuổi ra là đúng. Đến tửu lầu nho nhỏ, một tiểu nhị ra tiếp đón, tưởng khách nhưng thấy một tiểu tử ăn mày đứng trước cửa. Dáng vẻ chừng ngũ tuổi, áo quần rách rưới, người hôi hám. Nhìn nàng, tiểu nhị thấy thương hại, aizz, lại cái nhìn đó nữa, nàng thật không thể nhịn được nữa:

 -  Ta không phải là ăn mày, ta sơ ý bị ngã xuống bùn nên người mới như vậy ?

 Tiểu nhị bất khả tư nghị nhìn nàng, nàng không thể nhịn, giọng có vẻ hơi trầm xuống, tiểu nhị cảm thấy mình như áp lức, từ người tiểu tử này toát ra khí thế của người giàu có. Chắc tiểu tử này là công tử một nhà giàu quyền quý, những gì nàng có lẽ nói là thật. Thế là tiểu nhị ngoan ngoãn, mời nàng vào:

 -  Thật có lỗi, làm tiểu công tử đứng ngoài !

 Cái gì ? Nhìn nàng giống tiểu tử sao, nàng đường đường là nữ nhân, à không, nữ hài tử, lại đi nhầm nàng là tiểu công tử, thật tức chết nàng. Thôi, dù sao hiểu lầm thì cũng để cho hiểu lầm luôn, nàng lạnh nhạt bước vào, giọng nói ngắn gọn và vất ít vài ngụn bạc:

 -  Ngươi, đi mua ta vài bộ nam trang ! Chuẩn bị ta một căn phòng sạch sẽ, một ít điểm tâm, nhưng phải có thịt, có số còn lại thưởng cho ngươi, hiểu chứ ?

 Nhìn vài ngọn bạc sáng chói, tiểu nhị thèm thuồng, gật đầu lìa lịa. Tiểu nhị sơ ý suýt nữa đuổi khách sọp, không muốn nàng mất hứng, tiểu nhị nhanh chóng làm theo lời nàng, sai người chuẩn bị nước tấm nóng, một ít tiểu nam trang. Và làm một ít điểm tâm đem lên phòng nàng.

 Quả thật là nhanh nhẹn, làm việc không sai. Nàng rất vừa lòng căn phòng tiểu nhị chuẩn bị, một căn phòng sang trọng nhất tửu lầu, sạch sẽ, lại có cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn hoa viên. Nàng rất vừa ý, nàng tắm rửa xong, cả người sản khoái. Bây giờ nhìn nàng, một thân nam trang, tuy có cái bớt trên đầu, nhưng nhìn vào có vẻ tuấn mỹ, ra vẻ một tiểu công tử quyền quý, nhà giàu.

 Nàng thật buồn bực, nữ trang thì nhìn nàng ra sao cũng là sửu nha đầu, nhờ bận nam trang thì lại tuấn mỹ bất người, dù mới ngũ tuổi, nhưng một thân nam trang, làm nàng trở thành một tiểu mỹ nam, sau này lớn lên không thua gì tuyết thế mỹ nam. Nhìn điểm tâm trên bàn, làm nàng thèm thuồng, chảy nước miếng. Ăn trước đã, hơn 1 tháng nàng không ăn thít, ăn miếng thịt vào làm nàng rơi lệ vì hạnh phúc khi ăn được thịt.

 Quả là trời không phụ lòng người, nàng thèm thịt lắm rồi, ăn gì cũng thấy ngon miễn có thịt. Nàng hài lòng, gật đầu thì bổng tiểu nhị gõ cửa, nàng lãnh đạm nói:

 -  Chuyện gì ?

 Tiểu nhị nhanh nhẹn ở ngoài cửa trả lời:

 -  Tiểu công tử cần gì nữa không ? Tiểu nhân chuẩn bị ?

 Nàng lãnh đạm nói:

 -  Không cần, ta muốn nghỉ ngơi !

 Tiểu nhị gật đầu, lui xuống:

 -  Tiểu công tử nghỉ ngơi, nếu cần gì thì sai bảo tiểu nhân…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22844


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận