Ác Mộng Trong Không Gian Ba Chiều < strong>--Chương 12

Chương 12
Lauren nói đúng.

Thôi đúng rồi!

Lauren nói đúng!

Giờ tôi mới nhớ ra là con bọ ngựa đã giương càng ra phía trước giống như tư thế cầu nguyện ngay trước khi xử lý con mối.

- Chạy khỏi đây thôi! - Tôi hét to.

Con bọ ngựa bắt đầu chập cặp càng lại, đung đưa mạnh.

Chúng tôi chạy vội lại chỗ thầy Gosling. Tôi nắm tay áo thầy, kéo thầy chạy tiếp.

- Cẩn thận nào Wes, - thầy nhắc. - không thầy lại làm rơi chồng sách bây giờ. Chúng ta có bị muộn vài phút cũng không sao.

- Không nên chậm trễ thêm bất cứ phút nào khi chúng ta đã bị hcậm rồi ạ. - Tôi lên tiếng.

- Đúng đấy ạ. - Lauren tán đồng.

Tôi đã nghe thấy tiếng đập cánh quyết liệt, giống như tiếng hàng triệu con mối đang giận dữ. Có vẻ như Lauren không nghe thấy âm thanh đó. Tôi ngoái nhìn sang bên cạnh.

- Nó ở ngay sau chúng ta. - Tôi thầm thì với Lauren cũng vừa lúc chúng tôi lên đến bậc thang trên cùng. - Nó cũng đang bò lên. Theo sát chúng ta!

- Kể cho thầy đi! - Lauren lại giục.

Chúng tôi đã sắp tới cửa phòng thí nghiệm khoa học. Tôi quyết định nhảy trước một bước, chắn ngang cửa ra vào.

- Thưa thầy Gosling, có một điều thầy phải biết. Đó là về bức ảnh không gian ba chiều. Bức ảnh hai bạn sinh đôi đã mang đến lớp. Trong đó là hình ảnh một con bọ ngựa. Con bọ ngựa đang cầu nguyện. Và giờ thì nó không còn là hình ảnh ảo nữa. Nó đã thực sự sống dậy ạ…

Nguồn: truyen8.mobi/t82606-ac-mong-trong-khong-gian-ba-chieu-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận