Hạ Vũ Thiên giám sát Lâm Viễn chặt chẽ. Vừa mới về nhà, Lý Cố khóc sướt mướt đem cơ man là quần áo trắng tinh từ trong tủ giúi vào tay Lâm Viễn. Lâm Viễn dở khóc dở cười ôm đống đồ rồi nhìn Lý Cố. “Tôi lấy mấy thứ này làm gì? Anh cứ giữ lấy, biết đâu một ngày nào đó người kia sẽ đổi ý?”
Lý Cố nghe chữ được chữ mất, càng đau lòng khóc thảm thiết chỉ vào Lâm Viễn ai thán, “Cậu đâm bị thóc chọc bị gạo người ta làm gì hả! Ô ô…”
Lâm Viễn bó tay, đang muốn an ủi anh vài câu thì bị Hạ Vũ Thiên lôi đi. “Tôi còn nhiều chuyện phải làm, đừng có làm mất thì giờ vàng ngọc của tôi!”
Anh đành cáo biệt Lý Cố, từ phía sau vang lên tiếng Lý Cố thất thanh, “Tiểu Viễn Viễn, nếu cậu ta khi dễ cậu thì cứ tìm tôi, còn nữa, lúc rảnh tôi sẽ đi thăm cậu!”
Lâm Viễn chưa kịp đáp liền bị Hạ Vũ Thiên nhét vào trong xe rồi ra lệnh cho lái xe, “Đi!”
Lâm Viễn chật vật ôm đống quần áo Lý Cố mới đưa cho ngồi phía sau. Chiếc xe này rất rộng, Hạ Vũ Thiên lại không ngồi đối diện anh mà cố tình dính sát rạt. Đưa tay giật túi quần áo, ném ra chỗ khác, anh ta châm một điếu thuốc, thản nhiên nói, “Chẳng qua chỉ là mấy cái áo, còn phải đi một chuyến về lấy? Tôi mua cho cậu là được rồi.”
Lâm Viễn cau mày nhìn Hạ Vũ Thiên rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ. “Tôi ghét nhất có người hút thuốc bên cạnh, anh ở với tôi thì đừng hút, để tôi hút gián tiếp là giết người không dao!”
Hạ Vũ Thiên hít một hơi dài, xoay mặt hưng phấn ngắm nghía Lâm Viễn, há mồm đem một đống khói phả lên mặt anh.
“Khụ khụ… khụ…” Lâm Viễn ho khan mấy tiếng – thuốc khỉ gì mà lắm khỏi vậy?
Hạ Vũ Thiên mỉm cười kéo mặt Lâm Viễn quay lại, Lâm Viễn bị anh ta bóp đau quá toan gỡ tay anh ta ra. “Ê, anh sờ chỗ nào đấy?”
Hạ Vũ Thiên không thèm trả lời, tay bắt đầu sờ soạng khắp người Lâm Viễn, hết từ bên eo lại chuyển đến trước ngực.
“Này!” Lâm Viễn hoảng sợ – biến thái, vừa mới thoả thuận đã bắt đầu sàm sỡ anh sao?
Hạ Vũ Thiên lấy từ trong túi của Lâm Viễn chứng minh thư cùng sổ tiết kiệm của anh nhét vào trong áo vest của mình.
“Làm gì đó?” Lâm Viễn bất mãn. “Ăn cướp à?”
Hạ Vũ Thiên cười lạnh. “Như vậy cậu sẽ không chạy trốn.”
Lâm Viễn vắt chân, nhìn ra bên ngoài. “Còn đến mức này.”
Hạ Vũ Thiên nói thêm, “Đến khi giao ước kết thúc, tôi sẽ trả lại. Dầu gì tháng nào tôi cũng sẽ đưa tiền cho cậu, chuyện ăn mặc cậu khỏi lo.”
Lâm Viễn cười gượng, dẩu môi chẳng so đo nữa.
Hạ Vũ Thiên cười cười, từ bên ghế lấy ra một cái hộp, cầm hai cái vòng màu bạc ở trong đó đeo cho Lâm Viễn.
“Cái gì đây!” Lâm Viễn nhìn cái vòng trên tay. “Tôi không phải các bà các chị, mang trang sức làm gì?”
Hạ Vũ Thiên đáp, “Đây là hệ thống định vị.” rồi rút từ trong túi ra di động của mình nhấn nhấn vài phát. “Ở đây sẽ hiện lên nơi cậu đang ở.”
Lâm Viễn cúi xuống tức cười. “Tôi còn không biết anh mẹ nó là 007!”
Hạ Vũ Thiên cất di động. “Thứ này còn có một tính năng hơi bị hay, có muốn biết không?”
Ánh mắt Lâm Viễn đầy cảnh giác, Hạ Vũ Thiên ân cần giải thích. “Nó hoạt động theo giọng nói, chỉ nghe giọng của tôi.” đoạn ra lệnh, “Khoá.”
Vừa dứt lời, Lâm Viễn có cảm giác hai cái vòng ở tay đang hút nhau lại, anh chau mày, tay chưa kịp cử động, hai cái vòng đã dính chặt lấy nhau, Lâm Viễn dùng hết sức cũng không tách ra được.
“Sao lại thế?” Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên. “Anh đã nói không hạn chế tự do của tôi mà! Mau bỏ ra!”
Hạ Vũ Thiên ngồi một bên, thấy điệu bộ Lâm Viễn hai tay bị trói vào nhau liền cười nói, “Mở.”
“Cách cách” vòng tay tách ra.
Lâm Viễn giật mình quan sát hai cái vòng kia, anh đưa tay định tháo ra. Hạ Vũ Thiên bất ngờ bẻ tay Lâm Viễn ra đằng sau. “Khoá.”
“Cách” một tiếng. Lâm Viễn biến thành tư thế hai tay bị trói sau lưng.
“Đùa đã chưa?” Lâm Viễn lạnh lùng trừng mắt. “Mau bỏ ra, đừng chọc giận tôi! Nếu không sau này tôi sẽ nói tầm xàm bá láp đó!”
Hạ Vũ Thiên bật tấm vách ngăn bằng kính đen lên ngăn cách với phía trước.
Lâm Viễn dè chừng. “Anh… anh định làm gì?”
Hạ Vũ Thiên nắm cằm Lâm Viễn nhìn vào cổ anh rồi nói, “Có vài điều cậu phải nhớ kỹ!”
Lâm Viễn khẽ nuốt nước bọt, hầu kết trượt xuống. Hạ Vũ Thiên nhếch mép cười.
“Trên thế giới này, không ai có thể uy hiếp tôi!” Hạ Vũ Thiên vừa cười vừa nói. “Theo giao ước, chỉ tôi mới có thể bảo vệ cậu, muốn sống yên ổn thì tôi bảo gì phải nghe nấy!”
Đối mặt với một Hạ Vũ Thiên đang áp bách mình, Lâm Viễn chợt cảm thấy con người này thật nguy hiểm.
“Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn hay phản bội tôi.” Hạ Vũ Thiên cười khẩy. “Tôi ghét nhất thú cưng không biết nghe lời.”
Lâm Viễn nhíu mày. “Ai là thú cưng của anh?”
Tay Hạ Vũ Thiên từ cằm trượt xuống dưới cổ Lâm Viễn, chậm rãi mân mê. “Một năm này, sống chết của cậu đều do tôi quyết định, cậu phải phục tùng tôi, nếu dám vi phạm…”
Hạ Vũ Thiên đột nhiên ngừng lại, Lâm Viễn hít sâu.
“Tôi có hứng thú với người đồng giới hơn nữ giới.” Hạ Vũ Thiên cười gian tà. “Chúng tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ, nếu muốn có khoái cảm thì tìm những thanh niên tuấn tú, còn muốn duy trì hương hoả thì tìm mấy người phụ nữ xinh đẹp xuất chúng.”
Lâm Viễn lạnh người, mắt trợn lên căng thẳng. Hạ Vũ Thiên hết sức hài lòng.
“Nên đúng như cậu nói, mỗi người của Hạ gia đều là sói đói ăn tươi nuốt sống kẻ khác.” Hạ Vũ Thiên cởi cúc áo Lâm Viễn, phần ngực thanh mảnh lọt vào tầm mắt, anh cười nhạt. “Gu của Hạ gia đều như nhau, cậu lại đúng là kiểu con mồi người ta muốn săn… Sạch sẽ, hoang dã, không có kinh nghiệm hơn nữa còn thẳng!”
“Đồ biến thái.” Lâm Viễn hơi giận. “Tôi không thích đàn ông, nếu anh muốn làm thì đi tìm người khác!”
Hạ Vũ Thiên tiếp tục cởi dần từng cái cúc một, mở rộng áo khoác của Lâm Viễn ra, dán mắt lên thắt lưng của anh. “Đừng làm tôi cáu, tôi thích chầm chậm dạy dỗ cậu đến khi cậu nghe lời mới thôi.”
Lâm Viễn cố gắng khống chế hơi thở của mình, tức nha, vốn tưởng xui xẻo đụng phải khắc tinh, ai dè lại là biến thái.
“Được rồi.” Lâm Viễn là người thích uống rượu mời chứ không thích uống rượu phạt, anh nói với Hạ Vũ Thiên, “Anh đừng làm bừa, tôi sẽ không phản kháng!”
“Ha?” Hạ Vũ Thiên cởi cái cúc cuối cùng của Lâm Viễn, tuột áo đến tận bả vai, vươn tay nhẹ nhàng chơi đùa hai điểm trước ngực anh. “Thật chứ?”
“Này!” Lâm Viễn chưa từng bị người cùng giới sờ qua, khó chịu đáp, “Đủ rồi! Tôi không thích bị đàn ông sờ!”
Hạ Vũ Thiên khẽ chau mày. “Cậu vừa nói sẽ không phản kháng!”
“Trừ chuyện này.” Lâm Viễn giận dữ, nhấc chân định bụng đá vào chỗ hiểm của Hạ Vũ Thiên, tiếc là đang ở trên xe chật chội, tay còn bị trói, nếu đạp mà anh ta không chết thì chính anh sẽ chết chắc. Không đúng, cho dù đá chết anh ta, chốc nữa đến nơi anh cũng sẽ bị anh em của anh ta làm thịt. Hay là thế này, đầu tiên đá chết anh ta rồi nói với mấy người kia là anh ta bị thượng mã phong?
Đang tính kế, Lâm Viễn chợt thấy bên hông lành lạnh, thắt lưng đã bị tháo ra.
“Anh đừng quá đáng!” Lâm Viễn bất chấp tất cả đạp mạnh một phát, Hạ Vũ Thiên tránh được, Lâm Viễn lại nhắm vào chỗ đó của Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên né sang một bên, tóm lấy chân Lâm Viễn rồi nhân cơ hội chen vào giữa hai chân anh.
Lâm Viễn khẩn trương nhìn Hạ Vũ Thiên. “Đừng làm càn! Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục! Tôi quyết liều cái thân già này với anh!”
“Ha ha ha…” Hạ Vũ Thiên cười phá lên. “Cậu quẹt cái chổi đó vào tôi, tôi về nhà tắm rửa cả đêm mới xoá được cái mùi kia đi, cậu bồi thường tôi thế nào đây? Hả?”
Lâm Viễn cười gượng. “Không lẽ nào… chuyện đó… anh không nên vì chuyện cỏn con mà đi thù dai, tôi làm theo phản xạ thôi.”
“Phản xạ của cậu rất thú vị.” Hạ Vũ Thiên từ từ kéo quần Lâm Viễn xuống, khoá vừa kéo lộ ra quần lót màu trắng.
“Ầy, trắng.” Hạ Vũ Thiên gật gật đầu. “Đúng màu ưa thích của tôi, nhưng màu đen kích thích tôi hơn.”
Lâm Viễn nghiến răng nghĩ cách thoát thân, hiềm nỗi đầu óc trống trơn, cuối cùng bất đắc dĩ nói, “Được được, coi như tôi sợ anh rồi. Anh không làm ẩu muốn gì tôi cũng nghe.”
“Cậu nói làm ẩu là chỉ mặt nào?” Hạ Vũ Thiên tụt hẳn quần Lâm Viễn xuống.
“Ê!” Lâm Viễn cáu tiết. “Anh bệnh à, dám cởi quần của người ta! Bị chạm mạch chắc!”
Hạ Vũ Thiên cười lắc đầu. “Cậu hay thật, mới trêu chút chút mà đã nổi giận đùng đùng, nếu cứ làm tiếp không biết cậu còn la hét thế nào nữa.”
“Anh thôi đi!” Lâm Viễn thật muốn chết quách đi cho rồi, sống trên đời không biết phải bị bao nhiêu con quạ đen bay qua đầu mới mắc phải chuyện này, sắp thất thân đến nơi.
“Anh rốt cuộc muốn sao?”
Hạ Vũ Thiên dừng lại đối mặt với Lâm Viễn. “Muốn cậu nghe lời.”
“Thế nào mới là nghe lời?” Lâm Viễn nhướn mày.
Hạ Vũ Thiên cười. “Cậu giả làm người tình của tôi.”
“Hở?” Lâm Viễn ngây người. “Không phải làm di chúc à? Sao chưa gì đã thành người tình rồi?”
“Đáng yêu thật.” Hạ Vũ Thiên cúi đầu, hôn lên cái bụng láng trơn của Lâm Viễn.
“Dừng dừng!” Lâm Viễn hét lên. “Làm gì cũng được, anh dừng lại đã!”
Hạ Vũ Thiên vuốt ve eo Lâm Viễn. “Bình thường cậu tập luyện gì thế? Dáng người được lắm.”
Lâm Viễn chán ghét nhìn Hạ Vũ Thiên. “Anh cứ thử làm việc trong khoa cấp cứu, không vận động mà nhàn hạ nằm chơi thể nào cũng có ngày đi sớm!”
Hạ Vũ Thiên ngẩng lên. “Chỉ cần cậu giả làm người tình của tôi.”
“Giả kiểu gì?” Lâm Viễn bất mãn. “Tôi gà lắm, anh tìm người nào có kinh nghiệm phong phú ấy được không?”
Hạ Vũ Thiên nhếch miệng. “Đúng, chính là người như cậu!”