Ác Ma Pháp Tắc
Tác giả : Khiêu Vũ
Chương 130: Phát minh mới của lão quái vật
Dịch : matixryder
Biên tập : vicent
Nguồn : Tàng Thư Viện
[B]Sáng sớm ngày thứ hai, Gageu kéo lê thân hình uể oải của hắn đi tới trước mặt Đỗ Duy. Sau đó xòe bàn tay đầy móng vuốt ra. Trong lòng bàn tay của hắn là một cái vòng kim loại trông rất thô kệch… Miễn cưỡng có thể coi là một chiếc nhẫn.
Lao lực suốt một ngày một đêm, lão thử này xem ra mệt mỏi không ít. Chỉ là công nghệ của hắn thực sự quá kém cỏi, chiếc nhẫn này rõ ràng là dùng một chút kim loại đơn giản đai lại thành một cái vòng sắt nhỏ mà thôi.
“Đây là ‘nhẫn’ mà ngươi làm sao?” Đỗ Duy cười khổ nhìn món đồ này… Nói là nhẫn nhưng thật ra giống cái đê trên ngón tay của thợ may mà thôi…
Hắn lớn tiếng nhấn mạnh nói: “Gageu thân ái, may mà ngươi không phải là một thợ kim hoàn, bằng không ngươi nhất định sẽ bị phá sản.”
(Cái đê: thường được làm bằng vải, giống hình cái nhẫn, thợ may hay dùng- biết sơ sơ vậy thôi, có gì tra google nhé)
Gageu có chút bất mãn, hắn lạnh nhạt nói: “Đừng có nói vớ vẩn! Ta hao tốn biết bao công phu mới làm ra được chiếc nhẫn này, trong đó ta còn phụ gia vào một ít bí ngân. Tuy nhiên để trở thành vũ khí bí mật, ta đã nung tinh thiết bình thường lên nó một lớp nữa. Dù sao nó là một thứ vũ khí, không phải là trang sức, cần đẹp mắt làm gì? Trong lúc chiến đấu, nếu để cho người khác để ý món đồ này, việc đầu tiên hắn làm chính là chặt đứt ngón tay của ngươi! Đã hiểu chưa chưa?”
Đỗ Duy gật gật đầu, hắn thừa nhận lời nói của lão thử: “Vừa rồi ta cũng chỉ là đùa với ngươi thôi mà.”
Tuy vậy, sau đó Đỗ Duy kiểm tra trong kho một lượt, liền ngẩn người!
Vì một chiếc nhẫn nho nhỏ, không ngờ lão thử lại dùng không ít bí ngân! Bí ngân là thứ trân quí lại rất khó kiếm được! Không ngờ hắn đem miếng bí ngân lần trước ma pháp công hội tặng cho Đỗ Duy dùng luôn gần phân nửa.
“Dùng như vậy cũng đáng.” Gageu nghiêm túc nói: “Kim loại đối với ma pháp có tính bài xích! Thêm vào một chút bí ngân sẽ giúp cho ngươi trong lúc chiến đấu tụ tập ma lực trong giới chỉ càng thêm nhanh chóng và bí mật! Thậm chí không ai biết được! Ngươi hiểu không?”
“Được rồi.” Đỗ Duy thở dài, trong lòng thầm nghĩ: đồ tốt như bí ngân này, thế nào cũng phải nghĩ cách nào đó kiếm thêm một ít!
Ma pháp công hội ư?
Đỗ Duy trầm ngâm một chút, dù sao hôm nay cũng phải đi một chuyến ma pháp công hội. Lão điên Arike sáng tạo ra ‘chổi bay’ chẳng phải vẫn còn chờ mình sao!
Trong lòng có quyết định rồi, Đỗ Duy bèn dọn dẹp mấy món đồ rồi mang chiếc nhẫn vào.
Món đồ này chế tác thực sự có tính bí mật cao! Thậm chí mỗi một mảnh ngũ sắc thạch đều bị lão thử Gageu dùng một tầng kim loại làm giáp bao phủ! Từ bên ngoài mà nhìn tuyệt đối không thấy ngũ sắc thạch!
Như cách nói của Gageu thì: ngũ sắc thạch trân quý đến mức đủ để người ta đến ám sát ngươi! Trên đại lục, ma pháp sư tà ác thực sự vẫn còn tồn tại. Nếu như có người biết ngươi có món đồ tốt như vậy, việc đầu tiên chính là tới giết ngươi đọat bảo thạch!
Đương nhiên, loại tài liệu trân quý tuyệt đỉnh như vậy, người có thể nhận ra cũng rất ít. Nhưng mà đề phòng vạn nhất, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Chính xác mà nói loại tài liệu trân quý truyền kỳ như ngũ sắc thạch cũng rất ít người biết. Tỷ như Clark rõ ràng thấy sờ sờ trước mắt cũng không biết nó là vật gì. Mà Gageu bởi vì từng là một vị bát cấp ma pháp sư của ma pháp công hội, mới có thể nhận ra thứ này.
Ra cửa, để lại lão thử cùng con chim cánh cụt ngủ trong nhà. Đỗ Duy bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa trở lại ma pháp công hội.
Lần nay, không ngờ thị vệ trưởng Alfa lại tiếp tục theo Đỗ Duy. Đỗ Duy cũng chẳng biết nói gì.
Đến ma pháp công hội, đại khái lão cuồng Arike đã chuẩn bị xong xuôi, còn cự một tên đệ tử chờ Đỗ Duy tại ma pháp công hội. Hôm qua lúc đến Ma pháp công hội, Đỗ Duy cũng từng gặp qua đệ tử này một lần, lúc này y đang nhìn Đỗ Duy tỏ vẻ thương cảm… Ôi, đáng thương cho tên nhóc này, xem ra hắn là không biết bộ mặt đáng sợ của sư phụ rồi!
Ánh mắt thương cảm của đối phương không làm cho Đỗ Duy cảm thấy gì. Tuy vậy Đỗ Duy nhớ tới một chuyện, cẩn thận hỏi một câu: “Đúng rồi, hôm qua đại sư Arike cho ta khối bảo thạch, rốt cuộc là có tác dụng gì?”
Người này sửng sốt một hồi, rồi thở dài nhìn Đỗ Duy, bất đắc dĩ nói: “Cái thứ kia ta cũng không rõ công dụng lắm. Tuy nhiên nghe lão sư nói là một viên cực phẩm thủy tinh thượng đẳng, dung lượng ma lực chứa đựng so với ma lực thủy tinh khác lớn gấp hàng chục lần! Ài, chúng ta có mấy người từng hỏi qua lão sư nhưng mấy lần nhưng lão sư đều không cho… Ài, bây giờ lại tiện nghi cho nhóc con ngươi rồi.”
Ừm, Đỗ Duy gật gật đầu. Xem ra người kia căn bản cũng không biết c chính tác dụng của ngũ sắc thạch.
Đỗ Duy cũng cảm thấy yên tâm.
Lần này đi vào ma pháp công hội, sau khi đi qua ma pháp trận, hắn cũng không dám trêu chọc hai tên ma pháp sư quái vật đáng sợ của chấp pháp đội nữa. Đến khi vào trong tòa tháp, người kia dừng chân nói: “Được rồi, ngươi tự mình đi vào thôi, chỉ cần dùng thủy tinh ở vị trí số chín của ma pháp trận là được. Lão sư phụ ở tầng thứ chín… Ta còn nhắc nhở người, đừng cố gắng đụng chạm đến những số khác! Mỗi một tầng của nơi này đều là nơi ở của một vị Đại ma pháp sư, không được chủ nhân cho phép, ngươi chuyển bất cứ số nào cũng không vào được! Có khi còn chọc giận chủ nhân của nơi đó.”
Đỗ Duy gật đầu ghi nhớ, sau đó người kia xem bộ giống như sợ gặp mặt lão sư phụ, vội vã chạy đi mất.
Đỗ Duy một mình thông qua ma pháp trận đi vào tầng thứ chín của ma pháp tháp.
Ra khỏi ma pháp trận, Đỗ Duy liền bị quang cảnh trước mặt làm cho ngạc nhiên đến ngây người!
Chỗ này thật sự quá lớn!
Đại khái diện tích cái phòng này khoảng trên dưới 3 lần cái sân bóng rổ, tuy thế nhưng khắp nơi chất loạn các loại tài liệu đủ kiểu.
Đỗ Duy có thể coi như là bác học, vậy mà nhìn các thứ ở đây cũng phát ngây người! Đủ các loại xương sọ ma thú, ma hạch. Thậm chí Đỗ Duy có thể thấy trong đống đồ này có vài món ma pháp thực vật cực kì quí hiếm… Nhưng ở chỗ này lại tựa như rác rưởi, vứt bừa bãi khắp nơi.
Thậm chí, tùy tiện một góc tường Đỗ Duy cũng có thể thấy một ít ma thú tinh hạch của trung cấp ma thú phẩm chất không tệ, tuy vậy trên mặt lại phủ đầy bụi bặm.
“Ah, …đây là rễ cây ăn thịt người Abacare. Ơ, loại cây này không phải nghe nói từ sớm đã tuyệt chủng rồi sao? Hả, đó là cỏ Neiltralo! Trời ơi, đó chính là tài liệu luyện vàng tốt nhất a.” Đỗ Duy càng nhìn càng sợ.
Không hổ là lão quái vật của ma pháp công hội. Không ngờ cất giữ nhiều đồ tốt như vậy nha!
Đỗ Duy kinh ngạc đi tới, qua một cái phòng rộng thì đến một cái thông đạo hẹp, từ thông đạo này mơ hồ có thể nghe thấy truyền ra từng tiếng va đập, lại còn tùy thời có từng mảng sương khói chậm rãi bay ra…
Đỗ Duy nhíu mày, đi vào trong.
Bên trong tựa như một cái phòng thí nghiệm ma pháp. Ở giữa phòng là một cái bình đài bằng kim loại…Đỗ Duy nhìn thoáng qua một cái liền thiếu chút nữa là xỉu luôn!
Mẹ ơi! Cái bình đài kim loại này khảm không ít bí ngân, Đỗ Duy chỉ cần từ độ sáng bóng lộng lẫy của đài kim loại là có thể nhìn ra!
Vì ma pháp thí nghiệm, để tránh kim loại có sự bài xích với ma lực, không ngờ lại lãng phí biết bao nhiêu bí ngân quý giá. Lão quái vật này ra tay thật là ‘nặng’ nha.
Phải biết rằng, trong nhà hắn, ma pháp thí nghiệm thất của Solskjaer cũng chỉ dùng hắc mặc thạch để làm thí nghiệm đài. Loại tài liệu này có tính bài xích ma pháp rất thấp, tuy vậy hơi nặng mùi một chút.
Arike lúc này đang bận rộn ở trên thí nghiệm đài. Ma pháp bào màu trắng của lão đầy vết bẩn, thậm chí trên mặt cũng có những vết bồ hóng. Toàn thân lão lúc này đang che khuất một món đồ gì không rõ.
Đỗ Duy chỉ có thể nhìn ra giống như đang tinh chế một thứ gì đó. Ở dưới là một cái lò nho nhỏ với một ngọn lửa xanh biếc, đại khái chuyên dùng ngọn lửa nhiệt độ cao để thiêu đốt ma pháp thực vật, mà cái bình chứa phía trên không ngờ dùng ma lực thủy tinh mà chế tạo! Bên trong có một loại chất lỏng xanh biếc, dưới nhiệt độ của ngọn lửa đang sôi sùng sục. Bình chứa đã được bịt kín, trên bề mặt có một cái ống dẫn sang một bình chứa khác. Ở đầu ống bên này ẩn ước có từng màng sương khói xanh lợt đang thoát ra.
Càng khiến cho Đỗ Duy kinh ngạc chính là, để loại bỏ tạp chất trong màn sương vụ, không ngờ Arike dùng hai mặt lưới để lọc! Mà Đỗ Duy nhận ra tấm lưới này dùng dạ dày của một loại ma thú gọi là ‘thực tinh xá lỵ’ để chế tạo thành. Chúng nó sống dưới mặt đất, chuyên ăn ma lực thủy tinh để sống, dạ dày của chúng nó chính là tài liệu hảo hạng để loại bỏ tạp chất trong vật liệu ma pháp! Tuy nhiên loại sinh vật này cực kỳ hiếm thấy, săn bắt cũng khó khăn phi thường.
Lão Arike tựa hồ đem mọi tâm trí vào trongthí nghiệm, không hề nhận ra Đỗ Duy đã đến.
Đại khái thí nghiệm đến giai đoạn mấu chốt, lão già này mặt mày khẩn trương, hai mắt nhìm chằm chằm màn sương khói thoát ra. Màn sương khói màu lam nhạt trải qua hai tầng lưới lọc, cuối cùng đọng lại trên vách của bình thủy tinh thứ hai, dần dần ngưng kết thành từng mảnh từng mảnh tinh thể màu xanh nhỏ như hạt vừng.
Đỗ Duy đứng ở bên cạnh nhìn một hồi. Lão Arike vẫn không chút nào để ý đến hắn. Trên mặt lão từng bó cơ tựa như đang co giật. Đột nhiên nhìn thấy màn sương vụ màu xanh bay lên, mặt biến sắc, lẩm bẩm: “Không được, không được rồi…vẫn bị ngưng kết… làm sao bây giờ… làm sao bây giờ…”
Đỗ Duy đột nhiên không nhịn được nói một câu: “Chẳng lẽ sương khói ngưng kết là có tạp chất bên trong sao?”
“Nói thừa!” Lão Arike cũng không quay đầu lại, vô thức trả lời: “Ngưng kết là nói bên trong lớp hơi có quá nhiều tạp chất! Đáng tiếc… dạ dày của ‘thực tinh xá lỵ’ chế làm lưới lọc cũng vẫn còn không được… Ta cần lưới lọc càng tốt hơn! Ta cần sương vụ tinh thuần hơn, sau đó mới có thể ngưng kết thành chất lỏng! Hiểu chưa! Nhưng mà nó cứ luôn ngưng kết thành tinh thể! Quỷ tha ma bắt!”
“Chất lỏng? Sao không thử dùng nhụy của ‘ma khả hoa’, đó là vật chất dong giải thượng phẩm? Có lẽ có thể dong giải tinh thể này thành chất lỏng.”
“Không được.” Lão Arike vẫn lắc đầu: “Tinh thể này một khi kết tủa, nếu như hòa tan một lần nữa, sẽ sinh ra biến dị, tác dụng sẽ biến mất… Ài, làm sao mới có thể khiến sương vụ ngưng tụ thành chất lỏng đây?”
Dừng lại một chút, lão Arike cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, xoay người lại nhìn Đỗ Duy, vỗ đầu: “A! Nhóc con, ngươi đến rồi à. Hơ, ngươi nói dùng nhụy ‘ma khả hoa’ hòa tan một lần nữa… Ý nghĩ này không tệ nha. Ít nhất ngươi so với mấy đồ đệ ngu ngốc của ta còn am hiểu ma pháp dược tề học hơn nhiều nha! Không tệ, không tệ! Đáng tiếc mấy tên đồ đệ của ta đều xem thường ma pháp dược tề học, ài… không tên nào có thể làm trợ thủ cho ta.”
Đỗ Duy nhìn chằm chằm bình thủy tinh đựng vật chất màu xanh biếc: “Vậy ngài đang làm gì vậy?”
Lão Arike vẻ mặt bí hiểm, cười cười thần bí: “Một thứ tuyệt diệu, nếu như có thể chế tạo được… hừ hừ…”
Dường như lão rất ít gặp ma pháp sư có hứng thú với ma pháp dược tề học, khi gặp Đỗ Duy liền mừng rỡ đưa ra một cuộn da: “Ngươi nhìn thử xem.”
Đỗ Duy cầm lấy, đọc lướt qua thì ngây người!
Cuộn da này hiên nhiên là một tờ ghi phương pháp điều chế, nhưng mà… phương pháp điều chế này thực sự quá phức tạp…
Phương diện nguyên vật liệu cơ hồ toàn bộ đều là ma pháp thực vật! Hơn nữa sơ sơ có hơn ba mươi loại thực vật, trong đó hơn phân nữa đều là cực kì trân quý, thậm chí có vài loại theo như Đỗ Duy đọc được là đã tuyệt chủng.
“Đây là phương pháp điều chế gì?” Đỗ Duy nhíu mày: “Quá phức tạp, hơn ba mươi loại ma pháp thực vật phối hợp cùng một chỗ, còn phải lo lắng chuyện vật chất xung đột.”
“Hừ hừ! Đây là phát minh thiên tài của ta.” Lão Arike cười, miệng rộng đến mang tai: “Nói cho ngươi biết, một khi ta có thể luyện chế được chất lỏng này, ta sẽ gọi là ‘máu của Arike’! Haha, tên không tệ đúng không?”
Đỗ Duy lè lưỡi… dụng máu của mình để đặt tên, thật là một lão quái vật lập dị.
“Loại chất lỏng này có tác dụng gì?”
“Dùng để thay thế bí ngân!” Lão Arike buông một câu khiến Đỗ Duy ngây dại!
Thay thế được bí ngân?!
“Hừ hừ! Ngươi cũng biết là kim chúc cơ hồ đối với ma pháp đều có tính bài xích! Cho nên muốn gia trì ma pháp trên vũ khí vốn là một việc rất khó khăn. Muốn trung hòa tính bài xích của kim chúc với ma pháp chỉ có thể sử dụng bí ngân. Mà bí ngân thật sự quá ít, không thể dùng số lượng lớn.” Arike mỉm cười nói: “Nhưng nếu như ta thí nghiệm thành công chế tạo được chất lỏng này, chỉ cần trong lúc chế tạo vũ khí dung nhập một chút chất lỏng vào trong đó… Haha! Như vậy bất cứ vũ khí gì, kim loại gì đều có thể tùy ý gia trì ma pháp rồi…”
Bất cứ vũ khí gì, sau này đều có thể gia trì ma pháp?
Vậy chẳng phải vũ khí có ma pháp thuộc tính sau này ai cũng có thể có?
Đỗ Duy bị cái ý tưởng kinh người này dọa đến phát ngốc!
Trên đại lục bây giờ, mỗi một kiện vũ khí có gia trì ma pháp đều được coi là trân bảo khó cầu! Nếu như thực sự có thể phổ cập thì…
Tuy vật, hắn nhìn qua tờ ghi phương pháp điều chế trong tay, thở dài nói: “Nhưng mà, ta vẫn còn có một nghi vấn.”
“Gì? Chú nhóc, người có nghi vấn gì?” Lão Arike không nhịn được liền nói.
“Cái phương pháp điều chế này này… Theo cách điều chế cần dùng rất nhiều ma pháp thực vật, có một số loại căn bản là rất quý hiếm! Nếu như phối phương này ngươi thí nghiệm thành công, tùy ý luyện ra loại chất lỏng này… Nhưng mà loại chất lỏng này độ quý giá chỉ sợ so với bí ngân còn cao hơn, còn khó kiếm hơn! Sản phẩm như vậy, còn có giá trị gì?”
“Hả…” Lão Arike sửng sốt, há hốc miệng không ngậm lại được.
Đỗ Duy lặng lẽ cầm tờ phối phương, thừa dịp lão Arike còn đang ngẩn ngơ, vận dụng tinh thần lực cẩn thận nhìn qua mấy lần… Với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, nhanh chóng có thể ghi nhớ vững vàng tờ ghi phương pháp điều chế. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ma pháp thực vật trân quý hiếm có sao?
Có nước suối ‘thời gian trôi qua’, cho dù trân quý và hiếm có hơn nữa ta cũng trồng ra được nha!