Ác Ma Pháp Tắc Chương 172 : Dễ như trở bàn tay (phần 2)

Chương 172: Dễ như trở bàn tay (phần 2)

Dịch giả: hoangvu90
Biên dịch: Caokhanh
nguồn Tàng Thư Viện



Loại đãi ngộ này đúng là phi thường tốt! Có thể có tư cách tiến vào trong tháp cao, đều là những nhân vật đứng đầu ma pháp công hội đó. Hơn nữa Đỗ Duy lúc đầu cùng Clark trò chuyện trên trời dưới đất chỉ biết, phàm là ma pháp sư ở trên tháp cao, bất kể ngày thường cần tài liệu nghiên cứu ma pháp gì, ma pháp công hội sẽ cung cấp miễn phí toàn bộ!

Ăn trực thoải mái không trả tiền, lại còn vô cùng sáng lạn.

Tuy nhiên Đỗ Duy suy nghĩ một chút, vẫn còn lắc đầu cự tuyệt:
-Thưa ngài chủ tịch, ngài hẳn là biết, ta bây giờ còn có một tước vị công tước, tương lai sau mấy tháng nữa, ta đã rời khỏi đế đô, trở lại lãnh địa phía tây bắc. Chỉ sợ ta cũng không có nhiều thời gian ở lại trong ma pháp công hội tại đế đô nghiên cứu ma pháp …… Cho nên, ý tốt của ngài ta phi thường cảm kích, nhưng mà ……



-Không sao.
Jacobin Dougan mỉm cười:
-Nếu như Đỗ Duy ngài không thể ở lại đế đô, như vậy phòng thí nghiệm của ngươi có thể dựng ở trong lãnh địa phía tây bắc của ngài. Ta sẽ giao cho mấy vị chấp sự của công hội. Sau này tới lúc ngươi đã tiếp nhận hết thảy đãi ngộ trong tháp cao, chúng ta sẽ trợ giúp ngài thành lập phòng thí nghiệm ma pháp phía tây bắc của ngài. Đồng thời, sau này thí nghiệm ma pháp của ngài nếu cần tài liệu gì đều…….

Ngài chủ tịch nguyên lúc đầu muốn nói “cung cấp Miễn phí”. Nhưng xoay chuyển ý nghĩ, thằng nhóc này cũng không phải kẻ dễ đối phó, nếu như tự mình thật sự nói ra những lời này, hắn sau này sẽ như sư tử há miệng, còn không biết phải lấy đi bao nhiêu tài liệu ma pháp trân quý từ ma pháp công hội chứ! Hắn dừng lại một chút, lời nói đến mép, liền thay đổi:
-Muốn có tài liệu, có thể cùng mấy vị chấp sự thương lượng, chỉ cần trong ma pháp công hội có, có thể cung cấp với giá thấp nhất cho ngài.

Đỗ Duy cười, sau đó hắn híp mắt nhìn lão chủ tịch:
-Chủ tịch tiên sinh, ngoài ra ta còn có chút yêu cầu nho nhỏ.

-Mời nói.
Jacobin biết, với danh tiếng “đứng đầu đại lục”, Đỗ Duy đã bỏ qua không làm khó mình, như vậy mình cũng phải bỏ ra một chút vốn. Đây là một loại trao đổi ngầm không nói ra.

-Ta bây giờ đã là một ma pháp sư, đáng tiếc ta hiện giờ bên người còn không có trợ thủ nào. Ta biết, trong ma pháp công hội, đại đa số các ma pháp sư đều có rất nhiều ma pháp học đồ. Mà ta bên cạnh ngay cả một trợ thủ cũng không có. Mặc dù ta là công tước, trong nhà không thiếu nhân thủ. Nhưng thân là ma pháp sư, ta bên cạnh nếu như chỉ dùng một ít người trong thế tục …… Không khỏi đánh mắt uy nghiêm của ma pháp sư.

-Cái này đơn giản.
Jacobin vung tay lên:
Ta cho phép ngài chọn lựa năm ma pháp học đồ tại ma pháp công hội, chỉ cần ngươi nhìn thấy người, đều có thể mang đi.

-Chỉ là học đồ thôi thì không thể làm được.
Đỗ Duy cười rất giảo hoạt:
-Thí nghiệm của ta cần một ít trợ thủ chân chính có thể giúp cho công việc bề bộn.

Chẳng lẽ thằng nhóc này vẫn còn muốn mang đi mấy ma pháp sư từ ta chứ?

Sắc mặt của Jacobin Dougan lập tức biến đổi!

Ma pháp sư cũng đều là nhân tài cùng thực lực quý giá đó! Quý tộc giàu có này, tổn hao vô số tiền bạc cùng tài sản, mới có thể chiêu lãm được một trung cấp ma pháp sư, cũng đã là sự tình vô cùng vinh diệu rồi! Chẳng lẽ thằng nhóc kia muốn từ ma pháp công hội lục soát lấy mấy ma pháp sư đi Tây Bắc ư?

Đó là chuyện tuyệt đối không muốn nghĩ tới!

Đỗ Duy đoán được ý niệm trong đầu chủ tịch, lập tức cười nói:
- Đương nhiên, ta cũng không dám có chủ ý với các ma pháp sư cao quý, ta tuổi còn trẻ như vậy, cũng không có tư cách làm cho các ma pháp sư đã thành danh lâu năm làm trợ thủ của ta. Tuy nhiên là….. ta muốn một hai ma pháp sư cấp thấp, hẳn là không thành vấn đề chứ?

- Không được! Ma pháp sư là tài sản quý giá của ma pháp công hội, ta không thể tùy tiện đem ma pháp sư trong công hội phái tới bên bờ biên cương. Trong ma pháp công hội vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần người hoàn thành.



-Như vậy ….. ma pháp dược tề sư được chứ?
Đỗ Duy rốt cuộc cũng lộ ra ý đồ chính thức của mình:
-Nếu như ma pháp sư không được, ta muốn một vài ma pháp dược tề sư.

Đây là đường biên rồi

May mà, Jacobin Dougan cùng Leonide đối với ma pháp dược tề sư thành kiến vẫn như cũ không có thay đổi, loại chức nghiệp dược tề sư gân gà này bọn họ xem ra cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Vì vậy sau khi thương lượng, Jacobin Dougan đáp ứng, cho phép khi Đỗ Duy rời khỏi đế đô đi tây bắc, hắn có thể từ ma pháp công hội mang theo ba gã ma pháp học đồ, thêm vào ba gã ma pháp dược tề sư.

Trong đó, Đỗ Duy đặc biệt đưa ra một nhân tuyển, làm cho mấy lão già này đều sửng sốt.

- Trong lúc ở đại sảnh ma pháp công hội, tại quầy hàng chuyên môn chế tác ma pháp trượng đó, có một người tuổi trẻ tên gọi là Poll. Lúc ta tới nơi này lần trước từng cùng hắn nói chuyện qua. Ta thấy hắn đối với ma pháp dược tề học có rất nhiều quan điểm, rất phù hợp với khẩu vị của ta. Cho nên, ta hy vọng ta có thể đem hắn mang đi.

Một người bên ngoài quầy hàng bán ma trượng?

-Không thành vấn đều, thậm chí lúc ngươi hôm nay từ nơi này trở về, có thể đem Poll kia mang đi.
Chủ tịch Jacobin Dougan không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn xem ra một tên bị phái đi bán ma trượng, khẳng đinh đã sớm bị công hội nhận định là không có tương lai rồi.

Nhưng chính là, nhiều năm sau, ma pháp công hội mới phát hiện ra, bọn họ thật sự đã làm một vụ mua bán vô cùng lỗ vốn!!!

Dùng một cái danh hiệu “đứng đầu đại lục”, đổi lấy mấy tên ma pháp học đồ, ma pháp dược tề sư vô dụng, giao dịch như vậy, đến ngay cả Jacobin Dougan cũng cảm thấy thật sự có chút áy náy với Đỗ Duy. Lão già này cũng biết, giao dịch như vậy, tựa hồ chính mình vẫn còn chiếm tiện nghi rất lớn. Đỗ Duy khẳng định lại có yêu cầu khác, cho nên Jacobin Dougan cũng không đợi Đỗ Duy mở miệng, chính mình dứt khoát hỏi:
-Ngài Đỗ Duy, ngài còn yêu cầu gì, đồng thời nói ra luôn đi.

- Ồ, chuyện tiếp theo, chính là về việc sắp thành lập ma pháp học viện!

Nhắc tới chuyện ma pháp học viện, mấy lão già này thần tình đều lạnh lẽo!


Việc thành lập cái ma pháp học viện này, đối với ma pháp công hội, còn có ý nghĩa thay đổi truyền thống trên đại lục bao nhiêu ngàn năm tới nay. Mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng!

Jacobin Dougan nhíu mày, khẩu vị Đỗ Duy kia cũng không phải quá lớn sao, chẳng lẽ hắn còn muốn tại vấn đề của ma pháp học viện lấy đi một chút quyền lợi chứ?

Đỗ Duy chậm rãi mở miệng:
-Ta thân là ma pháp học sĩ, hơn nữa được ủy quyền làm một trong mười ba ủy viên của ma pháp học viện. Quang vinh như vậy, làm cho ta cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên, ta cũng không muốn đảm nhiệm chức ủy viên, ta hy vọng có thể làm cho chính mình chân chính tham dự vào giữa trường sự kiện vĩ đại của một kỉ nguyên đầy ý nghĩa này – Thành lập ma pháp học viện. Ta cũng không muốn lộ vẻ một người đứng đầu được người ngưỡng vọng, ta hy vọng có thể tiến nhập ma pháp học viện, bản thân tìm hiểu không khí nhiệt tình nghiên cứu học tập ma pháp.”

Ồ?

Jacobin Dougan sửng sốt:
-Chẳng lẽ, Đỗ Duy các hạ. Ngươi muốn tiến nhập ma pháp học viện? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ở ma pháp học viên trở thành một học sinh sao?

Cái này cũng khó thực hiện đấy.

Yêu cầu này thật ra không khó, nhưng khó ở chỗ ….. Đỗ Duy có thân phận gì? Học trò của ma đạo sư đứng đầu đại lục! Danh hiệu cung đình ma pháp sư!

Người như vậy tiến nhập ma pháp học viện làm đệ tử, ai dám dạy hắn? Lại có ai có tư cách dạy hắn?

- Không, ngài hiểu lầm rồi.
Đỗ Duy kiên quyết lắc đầu:
-Ta không muốn làm đệ tử.

-Ồ? Như vậy ý tứ của ngài là……

-Ta muốn làm thầy giáo.
Đỗ Duy lời lẽ nghiêm khắc:
- Ta hy vọng có thể đem học thức ma pháp thần kỳ mà Gandalf lão sư phụ dạy ta truyền thụ ra ngoài, làm cho càng nhiều người có thể đắm chìm trong ánh sáng ma pháp!

Thầy ….. thầy giáo ư?

Thằng nhóc này muốn làm thầy giáo của học viện?!!

Tuy nhiên ….. nếu như không nói tới tuổi của hắn, lấy khả năng cùng thân phận của hắn, làm giáo viên của ma pháp học viện, đúng là phi thường có tư cách …… Quả thực rất có tư cách!

Học trò của Gandalf đại sư, ma pháp sư cung đình, còn thiếu chút nữa trở thành đứng đầu đại lục ma dược sư!

Người như vậy tới ma pháp học viện dạy học trò cũng thật sự là rất thích hợp.

Nhưng mà….. hắn dù sao mới chỉ có mười bốn tuổi mà!

Hơn nữa, nói thật, chủ tịch Jacobin Dougan đối với thực lực chính thức của Đỗ Duy, vẫn còn rất hoài nghi.

-Nhưng là ….. Ngài Đỗ Duy, xin hỏi ngài chuẩn bị dạy các học trò đó như thế nào?

Đỗ Duy trả lời, vẫn làm cho người ta rung động:
-Ma pháp dược tề học!

Quả nhiên ………..

Chủ tịch Jacobin Dougan toàn thân toát mồ hôi.

Sau khi ra khỏi ma pháp công hội, Clark ma pháp sư đi cùng Đỗ Duy một đoạn, mắt thấy Đỗ Duy vẻ mặt đắc ý mỉm cười, loại bộ dáng đắc ý trên mặt này, thế nào cũng che giấu không được.

Cũng không biết thằng nhóc này được chỗ tốt gì từ chủ tịch tiên sinh!

Tuy nhiên, đối mặt với vị thiếu niên thiên tài danh tiếng đang cao này, ma pháp sư Clark vẫn có thái độ thể hiện đầy sự tôn trọng, hắn không dám quấy rầy Đỗ Duy “trầm tư”, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc dẫn Đỗ Duy đi ra.

Nhưng mà, trước khi ra ngoài, dựa theo lời chủ tịch đại nhân phân phó, hắn dẫn Đỗ Duy tới cửa hàng chuyên môn bán ma trượng trong đại sảnh của ma pháp công hội, nói với cái tên Poll đầu to:
-Poll, ngài chủ tịch có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần ở chỗ này tiếp tục công tác. Chức trách của ngươi sau này chính là đi theo ngài ma pháp sư Đỗ Duy, ngươi trở thành trợ thủ của ngài ấy, hiệp trợ ma pháp sư Đỗ Duy tiến hành nghiên cứu ma pháp vĩ đại.

Poll đầu to kia nhìn Đỗ Duy, suy nghĩ trong chốc lát mới nhận ra ma pháp sư tuổi còn trẻ này ngày đó cùng mình hàn thuyên hồi lâu.

Nhìn bộ dáng có vẻ mờ mịt của Poll, trong lòng Đỗ Duy mừng như điên!

Nhân tài đó! Đây thực sự chính là nhân tài đó! Ngày đó mặc dù chỉ nói chuyện với nhau ngắn ngủi trong chốc lát ,nhưng Đỗ Duy gần như có thể khẳng định, cái tên đầu to vẻ mặt đơ như gỗ này có thiên phú sáng tạo tại ma pháp dược tề học, tuyệt đối không thua gì Solskjaer!
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ma pháp công hội, các ngươi chuẩn bị hối hận đi!

Còn có….. Giáo viên của ma pháp học viện!

Ha ha ha ha ….. nghĩ tới đây, Đỗ Duy thật sự muốn tìm một nơi không có ai ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng!

Hừ, thiếu gia ta mặc dù không có thực lực gia nhập trong danh sách học viên. Nhưng ta có thể tự mình tiến vào!

Đến lúc đó lấy thân phận thầy giáo, cực lực mượn sức mấy học trò trẻ tuổi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-172-2-Efkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận