Ác Ma Pháp Tắc Chương 21 0 : FUCK

Chương 210 : FUCK

Dịch giả: bi_an
Biên dịch:bi_an
Nguồn: Tàng Thư Viện





Trong doanh trại quân đội bên ngoài thành Lâu Lan, Đỗ Duy đã mang đến hai mươi tám học viên sẵn sàng chờ xuất phát, tướng quân Ron Barton tự mình chỉ huy một nghìn kỵ binh tham gia vào lần 'thực tập" Tây Bắc này.

Vì cách nghĩ của Đỗ Duy rất đơn giản: những học viên ma pháp sư này tương lai đều sẽ được sử dụng làm nhân tài chiến đấu, hắn không muốn để học sinh của hắn trở thành loại thông thái rởm chỉ biết thực nghiệm ma pháp ở trong phòng. Điều hắn cần chính là bọn họ có thể hợp tác thật sự với quân đội, phát huy tác dụng chân chính trong chiến đấu, hơn nữa trong ý tưởng của mình, Đỗ Duy hi vọng có thể dò tìm ra được khuôn mẫu "hợp đồng tác chiến" giữa quân đội và ma pháp sư có hiệu quả cao nhất.



Sau khi được trui rèn nghiêm khắc về tinh thần và thể xác, những học viên ma pháp này sở hữu thân thể rất khỏe mạnh. Đỗ Duy phân phối cho mỗi người một bộ trang bị, mà loại trang bị này đã lật nhào hình ảnh truyền thống của ma pháp sư trong con mắt người bình thường.

Mỗi người có một thớt ngựa chiến, vứt bỏ áo choàng đại biểu thân phận ma pháp sư như truyền thống trước đây, bọn họ đều mặc lên trên người một chiếc áo giáp da loại tốt, còn được trang bị một thanh kiếm dài nhẹ để làm vũ khí tự bảo vệ mình, cùng một chiếc nhẫn tăng cường ma lực. Đỗ Duy thậm chí đã tự bỏ tiền túi, trang bị cho mỗi học viên này một cây ma trượng, đều là được chế tạo ra từ gỗ hồ đào có phẩm chất khá tốt --- Đương nhiên, những gỗ hồ đào quý báu này đã khiến Đỗ Duy dùng hết sạch chút "nước suối thời gian trôi qua" dự trữ cuối cùng của mình.

Với những ma pháp học đồ mới vào nghề này, mỗi người có thể cầm được một thanh ma trượng gỗ hồ đào loại tốt, đó thật sự là chuyện đáng kinh hãi và mừng rỡ vô cùng! Phải biết rằng, cho dù ở trong công hội ma pháp, người có tư cách sử dụng ma trượng gỗ hồ đào đều ít nhất là ma pháp sư bậc trung. Sau khi những gã tay mơ này cầm được ma trượng, đều hưng phấn muôn phần, quyến luyến không muốn rời, thậm chí còn dùng tay áo lau chùi qua lại rất cẩn thận ở mặt trên của nó.

"Mọi người nghe rõ đây." Đỗ Duy trở mình đứng trên ngựa, lớn tiếng nói:"Ta, sẽ cấp cho các ngươi những thứ tốt nhất! Ma trượng tốt nhất, trang bị tốt nhất! Nhưng có thể phối hợp được với những thứ này hay không, đều phải coi cố gắng của các ngươi! Ta hi vọng sau khi lần thực tập Tây Bắc này kết thúc, mỗi người các ngươi đều có thể phối hợp được với những thứ trong tay mình! Hơn nữa, ta có thể nói trước cho các ngươi biết, chỉ cần thể hiện sắp tới của các ngươi khiến ta hài lòng... Ta sẽ còn tặng thêm cho các ngươi chút ngạc nhiên mừng rỡ nữa!"

Nhìn những ánh mắt hăm hở nóng lòng phía dưới, Đỗ Duy đã công bố một quyết định tiếp sau đó, mà quyết định này lại khiến mọi người sinh ra nghi hoặc trong lòng:

Đỗ Duy yêu cầu bọn họ cần phải hết sức cố gắng phối hợp cùng với nhánh quân đội đi cùng trong những ngày thực tập tiếp theo.

"Điều các ngươi phải làm chính là gắng sức phối hợp với bọn họ! Phối hợp với bọn họ chiến đấu, nghe theo mệnh lệnh của tướng quân Ron Barton, tận dụng tất cả năng lực của các ngươi, nghĩ ra hết thảy mọi biện pháp để thỏa mãn yêu cầu của ông ấy... thậm chí có thể một vài yêu cầu các ngươi thấy không hợp lý lắm! Hiểu rõ chưa?"

Ma pháp sư phối hợp với những binh sỹ kia? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Mệnh lệnh này đúng là bất ngờ.

Bởi vì ở đế quốc Roland, ma pháp hưng thịnh, địa vị của ma pháp sư cao quý, hơn nữa số lượng ít ỏi. Trong các cuộc chinh chiến của đế quốc cho tới nay, ma pháp sư tuy cũng sẽ ra sức vì đế quốc, nhưng địa vị của ma pháp sư cao quý như thế nào? Bọn họ không phải là loại người chịu sự chỉ huy của kẻ khác. Trong chiến đấu, chủ yếu là ma pháp sư đánh theo ý mình, mặc dù cũng có thể nhờ vào thực lực mạnh mẽ gây ra tổn thương to lớn cho kẻ địch, nhưng theo cách nghĩ của Đỗ Duy, hiệu suất như vậy thật sự là cực kỳ kém cỏi. Những ma pháp sư này thiếu sót sự phối hợp, thường thường là mạnh ai nấy đánh, sẽ không hợp tác, lãng phí vô cùng tác dụng của ma pháp sư.

Đừng trông mong những quý ngài ma pháp sư đi phối hợp hành động với quân đội, phần lớn bọn họ là làm việc theo tâm trạng, tâm trạng tốt, họ ra chút sức giúp ngươi, tâm trạng không tốt, họ rút lui rời đi cũng là chuyện có thể xảy ra. Còn quân đội chẳng những không thể nhận được sự giúp đỡ ổn định và lâu bền, ngược lại còn phải hầu hạ những quý ngài ma pháp sư giống như phục dịch các ông lớn.

Quan niệm của Đỗ Duy chính là làm cho những ma pháp sư này thay đổi thói quen lúc trước, khiến bọn họ luôn luôn tiếp nhận yêu cầu của quân đội một cách vô điều kiện, mặc dù có phần không hợp lý lắm, nhưng vì uốn nắn thói quen ông lớn của đám ma pháp sư, cách uốn cong thành thẳng như vậy cũng là một mánh khóe có được hiệu quả rất nhanh trong thời gian ngắn.

Quan niệm vượt qua lối nghĩ cũ này của Đỗ Duy, ngay cả Ron Barton cũng có phần không thích ứng kịp, mặc dù ông đã từng là quan quân cao cấp của đế quốc, thống soái vạn quân, nhưng cũng chưa hề có qua mấy chục ma pháp sư chịu nghe theo lệnh điều khiển. Trong giây lát, ông cũng có chút lúng túng không biết nên làm thế nào, sau khi bị Đỗ Duy kéo qua chỗ này, tướng quân 250 cười khổ, sau đó dùng sức ho khan một tiếng, rồi ráng lấy mạnh dạn nói to:"Tốt, vậy từ giờ trở đi, ta sẽ không coi các ngươi là ma pháp sư, trong mắt ta, các ngươi chính là binh tốt dưới tay. Cho nên các ngươi đều phải nghe mệnh lệnh của ta! Ta sẽ đối xử với các ngươi như nhau, đừng nghĩ sẽ nhận được ưu đãi gì từ ta! Nếu ai vi phạm quân lệnh của ta, ta đều sẽ phạt roi người đó, đã hiểu chưa?

Lời này đúng là cực kỳ to gan, nếu Ron Barton dám nói với những ma pháp sư khác loại lời như vậy, e là kẻ kia sẽ trở mặt rời đi ngay lập tức, còn nếu gặp phải ma pháp sư có tính cách không tốt, nói không chừng y sẽ cho vị tướng quân này nếm chút đau đớn.

Nhưng may thay, đám tay mơ này đã trải qua quá trình tẩy não khắt khe của Đỗ Duy, trong lòng họ, Đỗ Duy cực kỳ có oai vọng. Hơn nữa trước khi bọn họ vào học viện ma pháp cũng đều là người trong quân đội, nghe theo quân lệnh cũng là chuyện bình thường với bọn họ, cho nên tất cả mọi người đều hô lớn đáp trả.

"Vậy, xuất phát thôi!" Ron Barton cất cao giọng ra lệnh:"Xếp thành hàng hành quân cơ bản! Đội ma pháp sư ở cuối cùng... trước khi trời tối, chúng ta phải đến được trấn Ngưu Lý dưới dãy núi Kilimanjaro. Chúng ta sẽ nhận được tiếp tế ở nơi đó, sau đó các ngươi không có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tiến vào dãy Kilimanjaro ngay ban đêm! Các chàng trai... ma thú trong núi đang đợi chúng ta! Bọn chúng sẽ ngoan ngoãn dâng hiến lên chúng ta da lông và cả ma hạch của chúng!"

Sau khi lên đường, Ron Barton đi sánh vai với Đỗ Duy, thấp giọng phàn nàn:"Ông chủ, lần này đúng là ngài đã làm khó cho tôi rồi... Nhiều ma pháp sư như vậy đều nghe lời tôi... Tôi không biết phải làm sao nữa. Ông trời ơi, sợ rằng tôi là tướng quân duy nhất trong đế quốc hiện giờ có thể có nhiều ma pháp sư bộ hạ như vậy."

"Ngươi sẽ quen thôi." Đỗ Duy mỉm cười:"Tất cả chỉ là bắt đầu, chúng ta còn cần phải từ từ nghiên cứu mới được."

Một ngày hành quân gấp gáp, mà những ma pháp sư này đều kiên trì được, dẫu sao bọn họ vẫn luôn duy trì việc huấn luyện thân thể, biểu hiện như vậy đã khiến tướng quân Ron Barton rất là ngạc nhiên và mừng rỡ. Ông giống như phần lớn tướng quân của đế quốc, vừa hận vừa quý đám ma pháp sư. Quý là vì thực lực của ma pháp sư mạnh mẽ, còn hận, chính là vì mình không cách gì thoải mái chỉ huy những lực lượng đó. Nhìn mấy ma pháp sư này biết nghe lời, hơn nữa họ còn có thể cắn răng kiên trì chịu khổ, loại thuộc hạ chấp hành không hề qua loa quân lệnh của mình như thế, mình còn có yêu cầu khắt khe gì được nữa đây?

Đỗ Duy liếc nhìn cậu ấm nhỏ nhà Listeria, thằng nhóc Mose này lộ đầy vẻ mệt mỏi trên mặt, nhưng khi ánh mắt Đỗ Duy lướt tới, nó vẫn cố gắng ưỡn thẳng ngực như trước, không hề chịu tỏ ra yếu kém.

"Hừ, thằng nhóc kiêu ngạo thật." Đỗ Duy cười thầm.

Ngưu Lý là một thị trấn nằm ở mặt Nam núi Kilimanjaro. Mặt Nam này có địa thế được trời ưu ái, sườn núi không hề dốc đứng, tương đối thoai thoải, là chặng đường vào núi tốt nhất. Số người của thị trấn không đến nghìn, hơn nữa lúc trước Ron Barton đã từng mang người tới qua nơi này nên khá quen thuộc với hoàn cảnh địa hình. Bọn họ bổ sung cỏ khô cho ngựa ở đây để chuẩn bị vào núi.

"Theo tin tức của chúng ta, trong chu vi khoảng trăm dặm quanh đây, có thể có ma thú qua lại." Ron Barton giới thiệu:"Lần trước chúng ta đến nơi này, nghe người bản xứ nói, vào mùa xuân mỗi năm ở nơi này đều sẽ có một loài động vật bị người bản xứ gọi là quái vật chạy đến quấy rối cư dân trong trấn. Như miêu tả của bọn họ, thân thể quái vật này không lớn, động tác mau lẹ, mùa xuân năm nào cũng lén lút tới đây gây thương hại cho gia súc trong trấn, những thợ săn nơi này đã cố gắng bắt giết nó, nhưng đáng tiếc đều không thành công... Nghe nói con vật này biết phun lửa, hơn nữa khi bỏ chạy, còn có thể đi xuyên vào trong đất."

"Ngài tướng quân, chúng tôi cần nhiều số liệu hơn, mới có thể phán đoán ra nó rốt cuộc là ma thú gì." Một ma pháp học đồ dũng cảm lên tiếng:"Rất rõ ràng đây là một con ma thú hệ lửa, song thân thể nó không lớn, hành động mau lẹ, biết phun lửa, còn có thể đi xuyên xuống dưới đất... Những đặc trưng này còn quá mơ hồ. Với những đặc trưng này, ta ít nhất có thể nghĩ ra bảy loại ma thú phù hợp điều kiện, có rồng hệ lửa, có chuột tai to Đồ Đồ Nhĩ, hay loài ly răng nhọn khoan đất... Biện pháp đối phó với mỗi loài ma thú này là khác nhau. Chúng tôi cần nhiều số liệu hơn, mới có thể tìm ra kế hoạch đối phó tốt nhất."

Những học viên khác đều gật đầu, còn có người thậm chí đã sắp xếp ra một danh sách rất rõ ràng các đối tượng hoài nghi. Đỗ Duy vô cùng hài lòng với phản ứng của họ, những gã này nhờ sự hun đúc của mình đã học được điều quan trọng nhất: hiệu quả!

Chính vào lúc này, một giọng nói chói tai bỗng nhiên vang lên:"Các ngươi có nhiều ma pháp sư như vậy, không lẽ vẫn lo sợ một con ma thú nhỏ nhoi sao? Chúng ta có hơn nghìn kỵ binh, cùng với nhiều ma pháp sư thế này... Hừ, còn có ma pháp sư mạnh mẽ nổi tiếng cả đại lục, đức ngài công tước, chẳng lẽ một con ma thú nhỏ bé lại khiến ngài kiêng dè sao... có phải là đã quá cẩn thận rồi hay không."

Giọng điệu rõ ràng thể hiện sự khinh thường và giễu cợt, chính là ngầm chỉ trích mấy người Đỗ Duy thiếu dũng cảm.

Sau khi thằng nhóc Mose kìm không được nói ra câu này, lập tức cảm thấy hơi hối hận trong lòng, chỉ không biết là vì sao như vậy. Hắn nhìn thấy Đỗ Duy thì không kìm được nảy sinh tâm lý khó chịu, vẫn luôn không thấy thuận mắt gã khốn Đỗ Duy này, hơn nữa trong lời nói của gã lại lộ vẻ xa lạ, nên không chịu nổi muốn nói móc đối phương mấy câu.

Mấy câu này vừa buông ra, Đỗ Duy còn chưa nói gì, những học viên ma pháp kia lập tức trợn mắt giận dữ nhìn thằng nhóc. Có người không kìm được quát lên:"Ngươi là cái thá gì mà dám trách mắng đức ngài viện trưởng."

Vốn Mose chỉ là buột miệng nói ra hai câu, cũng đã cảm thấy có chút hối hận. Nhưng nghe thấy có người hỏi vặn lại mình, mà hắn là con cưng của gia tộc Listeria, từ bé đã kiêu căng ngạo mạn, lẽ nào lại nể mặt kẻ khác? Hắn kìm không được lại nói:"Hừ, một đại ma pháp sư tiếng tăm lừng lẫy lại sợ một con ma thú nhỏ nhoi, nói ra... hắc hắc, đây không phải là ta bôi nhọ ai đó, chỉ e sẽ bị người ta khinh bỉ cười chê mà thôi. Xem ra... hừ, thật sự là thầy nào trò nấy... đều dè dè dặt dặt giống nhau, cứ như là đang đi trên băng mỏng vậy."

Mọi người xung quanh lập tức nổi giận với tên nhóc không biết trời cao đất dầy này. Mắt thấy Mose đã khiến nhiều người giận dữ, Đỗ Duy khẽ khàng ho khan một tiếng, tất cả mọi người liền nín lặng, nhưng những cặp mắt của họ vẫn trợn trừng nhìn thằng nhóc.

"Ngài Mose." Đỗ Duy trầm ngâm giây lát, nhìn không ra vẻ giận vui trên mặt hắn, đoạn thản nhiên nói:"Dũng cảm hay hèn nhát, chẳng qua chỉ là đánh giá của người khác. Cách cư xử làm người, tự hỏi lòng mình không có gì xấu hổ là được, sao phải để ý mấy lời nói xấu? Nếu ngài đã dũng cảm như thế, vậy ta cũng không thể kìm nén phẩm chất tốt đẹp này của ngài... Thế này đi, lát nữa vào núi, chúng ta vừa hay cần mấy người đi tiên phong dò đường, nếu ngài vui lòng hiển lộ sự anh dũng của ngài, tin rằng cơ hội này, ngài nhất định sẽ không muốn bỏ qua chứ."

Lúc này sắc trời đã tối dần, từ trấn Ngưu Lý nhìn về phía xa xa có thể thấy băng tuyết trắng xóa trên ngọn núi Kilimanjaro, lần lượt từng đỉnh núi liên miên bất tuyệt cắm thẳng vào trời cao, chỉ ở lưng chừng núi phía dưới chúng ta mới thấy được màu xanh lá cây, đó là những mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ... Chỉ là, dưới sắc trời tối đen, màu xanh lá cây này lại toát ra vài phần âm u mờ mịt.

Mose không kìm được phát run trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng rắn:"Tiên phong thì tiên phong, Mose ta sợ cái gì chứ!"

Nói đoạn, hắn liền gò cương ngựa, tiến lên phía trước. Nhưng Đỗ Duy đã chặn hắn lại, Mose giận nói:"Đức ngài công tước còn có điều gì muốn nói sao?"

"Ngài Mose, đường núi khó đi, ngài định cứ cưỡi ngựa lên núi như vậy ư?" Đỗ Duy cười cười.

"Hừ!" Mose liền đỏ mặt, song dưới sự che chắn của màn đêm, nét đỏ ửng này cũng chỉ là thoáng qua, hắn lập tức bướng bỉnh đáp:"Ai nói ta muốn cưỡi ngựa lên núi, ta chỉ tùy ý tiến lên phía trước vậy thôi."

Đỗ Duy cũng không muốn làm khó tên nhóc nhà Listeria này quá đáng, dẫu sao quan hệ hiện giờ giữa mình và gia tộc Listeria đang tốt đẹp, chỉ vì chút lời cãi cọ tốn nước bọt mà trở mặt, thật sự là không đáng. Tiếp sau đó, hắn dặn dò thủ hạ giúp thằng nhóc này dắt ngựa đi nghỉ.

Những ma pháp học viên kia sớm đã không thèm để ý tới thằng nhóc này rồi, sau khi hơn hai mươi người xuống ngựa, lại chiếu theo những thứ học được ở học viện ma pháp, lần lượt tản ra theo trật tự bên trong thị trấn, tìm kiếm khắp nơi dấu vết lưu lại của ma thú. Có người còn cẩn thận chạy đến hỏi thăm tin tức từ cư dân bản địa, dẫu sao thông tin mà tướng quân Ron Barton nhận được là do các binh sỹ của ông đi hỏi, có rất nhiều chi tiết, những binh sỹ đó không hiểu rõ, vẫn nên tự mình đi hỏi là hay.

Còn có người thậm chí đã đề nghị phải nhìn qua những xác chết gia súc bị ma thú giết.

May là thời tiết ở vùng Tây Bắc này rét lạnh, không ít xác chết gia súc bị giết vẫn chưa phân hủy. Đám ma pháp sư thân phận cao quý không hề kiêng kỵ dơ dáy, tự mình kiểm tra những xác chết máu thịt bê bết, không người nào lẩn tránh và nhíu mày, mọi người đều xem xét với thái độ rất chuyên nghiệp, thậm chí có người còn không tiếc lấy dao ra tự tay cắt mổ, chẳng ngại máu tanh.

Những binh lính ở bên cạnh thấy vậy đều lấy làm kỳ quái, bởi trong ấn tượng của bọn họ, ma pháp sư là kẻ cao quý, kiểu cách cao ngạo còn hơn cả những ông lớn quý tộc, đâu có thể làm cái công việc chân tay dơ bẩn đó chứ? Ngay cả Đỗ Duy cũng rất vừa lòng với biểu hiện của các học viên này.

Thực dụng và khiêm tốn, đây là điều rất quan trọng!

Rất nhanh sau đó, đám học viên đã làm xong tính toán đại khái.

"Ngài viện trưởng." Một học viên thủ lãnh đi tới báo cáo lại:"Chúng tôi đã tìm ra một manh mối, những thân thể gia súc hễ là bị cắn chết đều có một đặc trưng giống nhau... mất máu rất nhiều. Ma thú kia hiển nhiên đã hút máu tươi của gia súc, quan trọng hơn nữa là, mỗi một xác chết đều không hề bị hút sạch máu, rõ ràng ma thú đó có một thói quen rất khác thường: nói chung, nó chỉ thích dùng máu tươi của động vật sống, khi gia súc bị nó cắn mất máu đến một mức độ nhất định thì đương nhiên chết đi, nó sẽ không tiếp tục hút máu nữa. Sau đó, nó chạy đi tìm con mồi khác, bởi vậy, kiểm tra từng xác chết có thể thấy đều là mất lượng máu lớn, nhưng máu chưa hề bị hút sạch hoàn toàn, sau khi xác chết trở nên cứng đơ, trong thân thể vẫn còn nhiều khối máu ngưng kết. Chúng tôi đã mổ xẻ xác chết, cắt đứt huyết quản, mới thu được kết luận này."

Đỗ Duy rất hài lòng hỏi:"Còn có gì nữa không?"

"Còn có..." Học viên này ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn trả lời:"Chúng tôi có cách nghĩ khác nhau, ừm, cặp anh em kia đã nêu ra một quan điểm, nhưng tôi cho rằng không có khả năng lắm."

"Ồ?"

Đỗ Duy nhớ về cặp anh em nọ --- Trong ba mươi hai học viên của phân viện Hogwarts, ba mươi người đến từ quân đội, chỉ có hai người là ngoại lệ, họ là cặp anh em sinh ra trong một gia đình quý tộc đã suy tàn, vì là con riêng nên không có danh phận (Lời tác giả: Chương trước đã nhắc qua)

Hai anh em này nhỏ tuổi nhất trong học viện Hogwarts, bởi vì những học viên khác là người được quân đội lựa chọn phái đến, phần lớn đều đã mười tám tuổi, còn tuổi hai gã này lại chỉ xấp xỉ với Đỗ Duy. Tuy nhiên trải qua vài tháng quan sát, theo Đỗ Duy, hai người này là hai kẻ có thiên tư cao nhất trong đám học viên.

"Đúng vậy. Bọn họ nêu ra một quan điểm, song chúng tôi có lòng nghi ngờ với điều này. Tuy vậy, chúng tôi không thể kết luận được điều gì, cho nên chúng tôi nghĩ rằng, ngài nên tự hỏi bọn họ thì tốt hơn." Lời của đội trưởng của nhóm học viên rất khách quan.

Dùng lý trí nghiên cứu mỗi nghi vấn, không võ đoán, không phủ quyết thô bạo... công chính và khách quan, điều này khiến Đỗ Duy rất vừa lòng. Đó cũng là phẩm chất quan trọng mà Đỗ Duy truyền thụ tới những học viên này. Thật ra, hắn không hi vọng thủ hạ của mình trở thành những kẻ điên cuồng tự kiêu như đám ma pháp sư kiểu truyền thống.

"Được rồi, bảo hai người đó qua đây để ta hỏi." Đỗ Duy ra lệnh. Người đội trưởng nọ định vừa rời đi, Đỗ Duy bỗng nhớ ra một chuyện, lại gọi anh ta lại:"Chậm đã, Ziege."

Ziege chính là tên của đội trưởng nọ, anh ta là người đứng đầu của nhóm học viên đến từ quân đội, một người nghiêm cẩn công chính. Mặc dù anh ta không phải là kẻ tài cán nhất, nhưng lại khiến các học viên khác tin phục ở khả năng tổ chức và uy tín cá nhân.

"Ngài viện trưởng, còn có chuyện gì nữa ư?"

"Ziege." Đỗ Duy trầm ngâm giây lát, đoạn chậm rãi nói:"Ta chú ý thấy, trong lời ngươi vừa nói, có dùng từ 'cặp anh em kia', đúng không?"

"...Vâng." Ziege dường như đã hiểu ra ý của Đỗ Duy.

Đỗ Duy nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm nghị nói:"Ta nghĩ, ngày thường, khi mấy người các ngươi trò chuyện về bọn họ cũng đều nói như vậy nhỉ... cặp anh em kia... ừm. Ta biết, ba mươi người các ngươi đều đến từ quân đội, còn hai người họ không phải vậy, ba mươi người các ngươi vô cùng đoàn kết, nhưng kiểu đoàn kết này khiến người ngoài rất khó xen vào. Ta không hề muốn phê bình ngươi điều gì, mà chỉ muốn nói cho ngươi biết, đoàn kết như vậy, có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ không tốt. Ý của ta chính là: có lẽ trong tương lai, mấy người các ngươi có thể sẽ chia tay mỗi người một ngả, hoặc là sẽ đến các nơi để làm những công việc khác nhau, sẽ không còn tụ tập cùng nhau như hiện giờ, sẽ không còn là một đội như vậy nữa... Nhưng hiện giờ! Chính là hiện giờ! Các ngươi đều là người của học viện chúng ta. Khi người ngoài nhắc đến những học viên của Hogwarts, đều sẽ coi các ngươi như là một tổ đội thống nhất, lời của ta, ngươi hiểu chứ? Đoàn kết là tốt, nhưng bài ngoại thì không tốt. Điều này ta hi vọng ngươi có thể suy nghĩ lại cẩn thận."

Ziege lập tức kính cẩn nói:"Viện trưởng, tôi hiểu rồi! Là tôi chưa làm tròn bổn phận, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt."

"Tốt lắm, sau này, ta hi vọng không còn nghe thấy lại cách xưng hô 'cặp anh em kia' với người ngoài nữa. Theo cách nhìn của ta, mọi người các ngươi đều như nhau, đều là người mình, đều chỉ là một đội."

"Vâng, viện trưởng." Ziege không kìm được ưỡn thẳng người lên, đúng lúc anh ta đang định rời đi, bỗng nhiên lại nói một câu.

"Ngài viện trưởng..." Giọng nói của Ziege không lớn, nhưng lại rất kiên quyết:"Tôi nghĩ rằng... chúng tôi sẽ không chia tay đường ai nấy đi trong tương lai, nguyện vọng của mọi người là có thể được đi theo bên cạnh ngài viện trưởng, đây chẳng phải là suy nghĩ của riêng tôi."

Ziege xoay người rời khỏi, Đỗ Duy mới thở dài khẽ khàng một cái.

Hắn tin rằng, chàng trai trẻ chín chắn này nhất định sẽ tiếp thu ý kiến của mình.

Không lâu sau, hai anh em được gọi nọ đã đến trước mặt Đỗ Duy. Hai gã có phần khẩn trương, Đỗ Duy nhìn họ, mỉm cười nói:"Được rồi, chẳng lẽ ta sẽ ăn thịt các ngươi sao? Buổi tối hôm kia cùng uống rượu, các ngươi không hề rót ít đi cho ta à."

Hai ngươi lập tức bật cười.

"Ta nhớ ngươi là anh, đúng chứ?" Đỗ Duy nhìn người hơi mập hơn chút ít, nói.

"Vâng, viện trưởng, tôi tên là Pebe, đây là em tôi, Tor."

Đỗ Duy cười nói:"Được rồi, không cần giới thiệu với ta, không lẽ ngươi cho rằng ta không nhớ nổi tên họ học sinh của ta ư? Bây giờ, hãy nói cho ta biết kết quả bàn bạc của hai ngươi đi. Nghe nói các ngươi đã nêu ra một phân tích, đúng không?"

"Đúng vậy, thưa viện trưởng." Pebe nói:"Chúng tôi nghĩ là, ma thú qua lại nơi này, khả năng không chỉ là một con, mà là hai con... hai con ma thú cùng nhau hành động. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi không được phần lớn bạn học tán thành."

Đỗ Duy gật đầu, hắn có thể tưởng tượng ra nguyên nhân.

Vì phần nhiều ma thú đều là loài sống đơn độc, chỉ rất ít ma thú mới có thói quen sống tụ tập, ví như Sư Thứu đáng sợ ở phương Nam, song tuyệt đại đa số ma thú đều sinh sống riêng lẻ.

"Hơn nữa, hai người chúng tôi thậm chí hoài nghi... Đây có thể là hai ma thú không cùng hệ, một con hệ lửa, một con hệ băng."

"Ồ?"

Đỗ Duy bắt đầu thấy hứng thú.

Sống tụ tập đã là rất ít thấy trong thế giới ma thú rồi, còn sống tụ tập khác loài càng là hiếm hoi. Đừng nói ma thú, dù là động vật phổ thông sống tụ tập, cũng sẽ chỉ sống với đồng loại của mình.

Càng huống chi, một con ma thú hệ lửa sống với một con ma thú hệ băng? Hệ lửa và hệ băng cơ hồ chính là thiên địch, giống như mèo và chuột vậy.

Bạn đã thấy qua mèo và chuột cùng sinh hoạt chung chưa?

"Nói ra lý do của ngươi đi." Đỗ Duy trầm ngâm trong chốc lát.

"Thưa viện trưởng, ý kiến này là em tôi đưa ra, hay là để nó nói đi." Pebe đẩy câu chuyện sang người em.

Tor nhìn qua là một chú nhóc rụt rè, nó cao dong dỏng mà gầy gò, trắng trẻo và sạch sẽ, về mặt phong cách, lại có vài phần giống với Đỗ Duy, song khi nói chuyện, nó không hề lộ vẻ xấu hổ, mà rất bình tĩnh:"Thưa viện trưởng, đó đúng là ý của tôi... Tôi đã giải phẫu mấy cái xác chết, nhất là máu gia súc bị hút đi đã khiến tôi có phần khó hiểu. Vì theo như những gì chúng tôi học được, rất ít ma thú hệ lửa hút máu. Đương nhiên, cũng không phải là không có, chỉ là, phần lớn ma thú hệ lửa hút máu đều có thể tích cực nhỏ. Nhưng tôi nhìn thấy những vết thương trên các xác chết, từ dấu răng suy ra, đây chắc hẳn là một con vật không nhỏ, ít nhất phải lớn như Băng tuyết ma lang. Điều này mâu thuẫn với số liệu mà cư dân nơi này đã nói là kích cỡ ma thú rất nhỏ. Hơn nữa, từ số lượng tử vong của gia súc có thể đoán được... sức ăn của ma thú hút máu này hẳn là rất lớn, nếu là một con vật nhỏ bé, thì không thể hút được nhiều máu như vậy, cho nên tôi cho rằng đây có lẽ là một con vật to lớn. Còn có... tôi đã lấy ra một khối máu đã ngưng kết, cẩn thận kiểm tra qua, thì phát hiện được khối máu này tuyệt không phải là tự nhiên ngưng kết sau khi con vật chết, mà là... có dấu hiệu đóng băng. Do đó tôi nghĩ rằng, dân làng nói nhìn thấy ma thú là một con vật nhỏ bé, nhưng kiểm tra của tôi lại cho ra kết luận là một con vật to lớn... Như vậy, có thể là có hai con, bọn chúng còn có phân công, con nhỏ phụ trách việc phun lửa bắt giết gia súc, còn con lớn thì hút máu."

"Hợp tác ư?" Đỗ Duy hỏi.

"Tôi cảm thấy không giống là hợp tác... mà giống là, ừm,... nô dịch." Tor thận trọng nói:"Tôi nghi ngờ, có thể ma thú hệ băng kia là một loài cao cấp, nó bắt một con ma thú hệ lửa làm thuộc hạ của mình, sau đó ép buộc con này đi bắt con mồi cho nó." Tor nói tới đây, nở nụ cười khổ rồi mới tiếp:"Nhưng suy đoán này, bản thân tôi nghĩ là không có khả năng lắm, vì phàm là ma thú có thể bắt ma thú khác nô dịch, đều là những loài cao cấp, núi Kilimanjaro tuy có ma thú, nhưng không phải là nơi ma thú qua lại tấp nập, có lẽ sẽ không có ma thú cao cấp ở nơi này."

"Trên thế giới này, không có gì là không thể cả." Đỗ Duy bĩu môi.

Ngay cả lão Aragon khốn kiếp đã chết gần nghìn năm rồi, vẫn có thể để lại cho mình một lời nhắn tiếng Trung sau nghìn năm đó... Vậy còn có chuyện gì là không thể nữa đây?

Suy đoán của Tor quả đúng là vượt qua lẽ thông thường.

Ma thú cao cấp đích xác là có bản lĩnh gọi về những ma thú khác làm nô lệ, ví như Băng tuyết ma lang sau khi tiến hóa đến tầng cao nhất thì có thể trở thành Băng tuyết lang vương, hô hào của lang vương có thể gọi về tất cả những ma thú đẳng cấp thấp hơn ở khu vực khống chế của nó để sai khiến.

Song ngay từ đầu, Đỗ Duy đã gạt bỏ khả năng đó là Băng tuyết lang vương, vì lang vương tuy lợi hại, nhưng lại không có thói quen hút máu, hơn nữa, hô hào của Lang vương sẽ không thể chỉ gọi về được mỗi một con ma thú làm thủ hạ.

Chỉ nhưng... nếu thật sự đây là một con ma thú có thể sai khiến ma thú khác, thì nó tất nhiên là một ma thú cao cấp! Một ma thú cao cấp, chắc chắn không phải là đám thủ hạ tay mơ này của mình có thể đối phó được. Có lẽ, bọn họ có thể đối phó được ma thú phổ thông, nhưng gặp phải một con cao cấp, thì chỉ có đường bỏ chạy thôi.

Ngay cả bản thân Đỗ Duy, hiện giờ với thực lực chân chính của hắn, nếu gặp phải một con ma thú cao cấp, lựa chọn tốt nhất cũng là tránh lui.

"Hủy bỏ mệnh lệnh ban đầu, chúng ta trọ ở trong trấn một tối, trước hết chưa nên vào núi." Đỗ Duy lập tức ra lệnh.

Sau khi Ron Barton nghe thấy mệnh lệnh của Đỗ Duy, liền chạy đến hỏi, Đỗ Duy giải thích lại suy đoán của đám ma pháp học đồ, nhưng rõ ràng là vị tướng quân này có phần đánh giá thấp sự lợi hại của ma thú. Có lẽ... ông ấy dẫu sao cũng không phải là ma pháp sư, chỉ có ma pháp sư mới hiểu rõ sự lợi hại chân chính của ma thú cao cấp.

"Chúng ta có hơn nghìn kỵ binh, còn có nhiều ma pháp sư như vậy, chẳng lẽ không giết chết nổi một, hai con ma thú sao?"

Đỗ Duy rất nghiêm túc, hắn hạ thấp giọng nói:"Tướng quân, ta phải nói cho ông biết, những ma pháp học viên này còn chưa là ma pháp sư thật sự, hiện giờ bọn họ vẫn chưa tốt nghiệp. Hơn nữa, bọn họ đều là của cải quý giá của chúng ta... Ta sẽ không để bọn họ bị thiệt hại lãng nhách ở nơi này, cho dù chỉ thiệt hại một người, cũng là điều ta không thể chấp nhận nổi! Ông hiểu rồi chứ? Thứ hai... sự lợi hại của ma thú cao cấp, e là ông chưa có hiểu biết chuẩn xác về nó. Ta có thể nói cho ông biết, có lẽ bản thân ma thú cao cấp không hề có ma lực quá mạnh mẽ, nhưng phần lớn ma thú cao cấp đều sở hữu kỹ năng kêu gọi, nếu điều kiện cho phép, nó có thể gọi về một nhánh đại quân ma thú nghe nó sai khiến... Ngoài ra, điểm khó chịu nhất của ma thú cao cấp chính là... nó đã hoàn thành tiến hóa, nên sở hữu trí tuệ nhất định! Không còn là dã thú không có chút ý thức nào! Đây là chúng ta đi thực tập, không phải là đi đánh trận. Ta không hèn nhát, nhưng hi sinh không cần thiết, theo ta là điều ngu xuẩn."

Thế nhưng, trong lòng Đỗ Duy còn thêm một câu: phần lớn ma thú cao cấp vốn không có ma lực quá mạnh mẽ... song Medusa, người đàn bà đó là một ngoại lệ!

Ron Barton tuân theo mệnh lệnh của Đỗ Duy. Ngay sau khi Đỗ Duy ra lệnh hủy bỏ việc vào núi tìm kiếm, điều này đã lại một lần nữa cho Mose cơ hội phát huy, nó đã dùng ngôn từ gay gắt không chút khách khí chế giễu hành động của Đỗ Duy.

"Vậy xin mời ngài dũng sĩ gác đêm cho chúng ta tối nay nhé." Đỗ Duy thản nhiên nói. Sau khi tống cổ thằng nhóc đáng ghét này đi, Đỗ Duy lại không thể không ra lệnh với những người gác đêm khác, để bọn họ cẩn thận để ý nó.

"Cho nó nếm chút đau khổ là được, nhưng đừng để nó thật sự phải chịu tổn thương gì."

Đêm đó hắn mệnh lệnh hai mươi tám học viên chia thành bốn tổ. Đợi khi trời sáng, mỗi tổ mang theo hai trăm binh sỹ, chia làm bốn đường vào núi tìm kiếm, hơn nữa phải giữ cho khoảng cách giữa các tổ không được quá xa, một khi phát hiện thấy cái gì, không cho phép tự tiện hành động, trước hết cần nghĩ biện pháp báo tin cho đồng bạn.

Nhưng phải đợi bình minh mới có thể hành động được, nếu không, vào núi ngay trong đêm để đối phó một con ma thú cao cấp hệ băng, đó đơn giản là hành vi đâm đầu vào chỗ chết.

Mặc dù làm như vậy có lẽ có hơi việc bé xé ra to, nhưng Đỗ Duy cho rằng đối mặt với một con ma thú có thể là loài cao cấp.... cẩn thận một chút là rất cần thiết.

Đám học viên rất hưng phấn, vì bọn họ chưa từng thật sự thấy qua ma thú cao cấp! Với những gã này, ma thú cao cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hay trong những lời giảng giải trên lớp học.

Khi trời còn chưa sáng, Đỗ Duy đã thức dậy. Hắn đang định đi ra, từ bên ngoài, thị vệ trưởng kỵ sĩ Raoen đã gõ cửa tiến vào, vẻ mặt ông ta nghiêm túc:"Thưa ngài, phủ công tước phái người đến... nói rằng trong nhà xảy ra chuyện gấp, muốn gặp mặt ngài báo cáo."

"Ồ?" Đỗ Duy sững người giây lát... không lẽ hầu tước phu nhân Listeria xảy ra vấn đề gì?

Người đến không phải ai khác, không ngờ chính là Sandy bé nhỏ.

Marde là một quản gia rất thông minh, ông ta từ chuyện Hussein không cho phép ai đi mời người của Thần điện đến chữa trị thương thế của hắn, đã thấp thoáng ngửi ra chút mùi vị không tầm thường, cho nên phái người đến báo tin, ông không dám để những người hầu bình thường đi, mà bảo thuộc hạ trung thành Sandy của Đỗ Duy chạy đến đây. Sandy bé nhỏ đáng thương, hơn nửa năm qua, đã luyện được thuật cưỡi ngựa không tệ, nhưng để đuổi kịp một đội kỵ binh huấn luyện tinh nhuệ, vẫn hao phí không ít thời gian, khi trời sáng nó mới đuổi tới nơi.

Sandy mang đến một lời nhắn và một đồ vật.

Lời nhắn chuyển tới là của Hussein, còn đồ vật kia, Đỗ Duy chỉ liếc thấy đã lập tức biến đổi hẳn sắc mặt.

"Con bò sát to lớn ở phía Bắc rừng rậm Frozen (Băng Phong) đến báo thù, hãy mau về!" Đây là lời của Hussein.

Còn thứ mang đến là một chiếc vảy màu vàng!

Đây hiển nhiên là một chiếc vảy không lành lặn, nhưng dù không lành lặn, nó cũng đã to bằng miệng bát rồi! Cầm nó trong tay, thấy nặng trình trịch, hơn nữa bề mặt còn thấp thoáng có thấm máu tươi!

Đỗ Duy lập tức nhận ra... đây là vảy rồng!

Mà vảy rồng này là nhổ ra từ vết thương sau lưng Hussein.

Sắc mặt Đỗ Duy đã hoàn toàn biến đổi!

Lão rồng đó đã tìm mình báo thù sao? Lão ta không đếm xỉa tới lời thề của bản thân ư?

Hắn mau chóng đứng lên, tiếp đó đang định lập tức về lại thành, thì đúng lúc này, Ron Barton đột nhiên vội vội vàng vàng lao vào từ ngoài cửa.

"Ông chủ, không hay rồi... thằng nhóc ngài mang đến, lúc gác đêm tối qua, đã tự mình lén lút chạy lên núi rồi...”

Không đợi Ron Barton nói hết, Đỗ Duy đã giận tím mặt:"FUCK!!!"

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-210-Fgkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận