Chương 217: Cảnh giới của giả bộ.* (2)
Dịch giả: masamuseuth
Biên dịch: maxxoros
Nguồn: Tàng Thư Viện
Từ đó về sau vị vương tử long tộc này được mọi người gọi bằng ngoại hiệu : Cầm vương. Sau đó nghĩ lại thấy chữ vương chưa đủ để diễn đạt độ thần ký của tiếng đàn của hắn liền đổi thành Cầm Đế.
Trong long tộc, Cầm đế tám ngón, mặc dù vị tất mọi người tôn phục là cao thủ, nhưng hắn đều được mọi người kính trọng
Trời chiều dần hạ xuống, Đỗ Duy ôm đàn trầm tư thật lâu, trên mặt nhẹ có nét cười. Sau đó hai tay bỗng nhiên rung lên, lập tức âm luật theo đó phát ra, một khúc nhạc cổ xưa theo tay hắn mà vang lên.
Nhiều năm không đánh đàn, mặc dù thủ pháp không còn điêu luyện nữa nhưng mà mấy ngày này hắn chăm chỉ luyện tập nên khả năng cũng đã lấy lại nhiều. Lúc này Đỗ Duy tập trung tinh thần, ngón tay nhẹ nhành vung, tay phải hắn nâng, đánh, gạt, xoa, chọn, móc, gẩy, níu, tay trái đè, thả, uốn, run… truyện copy từ tunghoanh.com
Tiếng đàn khi thì nhẹ nhàng, dần dần mạnh lên, cuối cùng tiếng đàn như ẩn bên trong tiếng gió cũng nhau gào thét nhưng không hề chói tai; ngược lại khi rơi vào tai người nghe cảm thấy vui vẻ thoái mái, không khỏi khiến cho người ta âm thầm phấn khích
Khúc nhạc “Chiến đài phong*” này chính là một khúc trong mười điệu nhạc nổi danh của đàn tranh, cũng là khúc nhạc mà chính Đỗ Duy thích nhất. Khúc nhạc này rất khác với những âm luật vốn có của cổ tranh, trong khúc nhạc có vị mênh mông của đất trời tây bắc.
Một khúc nhạc giảm dần, cuối cùng âm cuối vang lên. Đỗ Duy ngón tay cong lại như lưỡi câu phất ra, âm nhạc như giáo mác thiết ngựa trên sa trường, tiếng gió gào thét, Đỗ Duy ha ha cười sau đó tay áo run lên, cầm lấy bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm lớn rồi khẽ thở dài. Đối mặt với mặt hồ phảng lặng đột nhiên hắn cưới nói :
-Đã có khách quý đến, sao lại không nói lời nào ? Tiếng đàn khô khan của ta không biết có nhập vào tai của ngài không.
Câu hỏi nhẹ nhàng này lại mang theo vẻ hời hợt.
Chính lúc đó trước mặt Đỗ Duy chừng mười thước không gian bỗng như chợt bóp méo, rồi chậm rãi hiện ra một bóng người, đó chính là vị khách lạ nghe chuyện về Đỗ Duy tại thành Lâu Lan. Người này trên mặt lúc này không giấu được một tia kinh ngạc, trong thanh âm có chút khác thường :
-Ồ ! Ngài công tước quả nhiên là bất phàm, không ngờ lại có thể nhìn ra pháp thuật ẩn thân của long tộc.
Nguời này bỗng nhiên hiện ra, trên mặt Đỗ Duy vẫn lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt lại thoáng xuất hiện một tia sáng quỷ dị
Mẹ nó…ngươi thực nghĩ đến ta khám phá được pháp thuật ẩn thân của ngươi sao ?
Đõ Duy trong lòng cười thầm
Kì thật Đỗ Duy kiếm đâu ra loại bản sự này ? Chỉ là hắn giả bộ mà thôi.
Hắn đang trên mặt hồ.
Đã ngồi từ sáng sớm đến giờ. Suốt ba ngày liền, ngày nào hắn cũng ngồi ở tảng băng nổi này.
Mặc dù nhìn có vẽ phong nhã, nhưng cái mông của hắn dù dày thật nhưng cũng cảm thấy không chịu nổi được nữa.
Cái mông bên dưới đã sớm bị khí lạnh làm cho tê cóng rồi, nếu mà con rồng chết tiệt này không hiện ra, thì có lẽ hắn phải bị trĩ vì ngồi mất!
Cho nên khám phá ra thuật ẩn thân của con rồng này? Chuyện tầm phào!
Kỳ thật suốt ba ngày nay, mỗi ngày hắn đều ngồi trên cái tảng băng này đánh đàn, cứ đàn hết một bản là cao giọng gân cổ hét vào không khí, cao thâm khó lường gào lên câu :”Đã có khách quý đến” đích thực là bộ dáng giả bộ. Đỗ Duy mấy này nay không biết đã nói chuyện với không khí một hay hai trăm lần rồi!
Quả nhiên Đỗ Duy cũng đã thành công! Con rồng này kinh nghi khi thấy vị công tước này ngồi trên cái tảng băng này liền nghĩ vị công tước này đã khám phá ra thuật ẩn thân của mình.
Vị công tước thiếu niên này… không đơn giản đâu!
-Trong tay ngài là nhạc cụ gì vậy , ta chưa thấy quá bao giờ ?
Vương tử loài rồng trong mắt không khỏi lộ ra tia nóng bỏng nhìn cổ tranh Đỗ Duy đang kia.
Đỗ Duy thản nhiên cười nói :
-Ta chỉ là chính mình nghĩ ra, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Có thể lọt vào tai tôn khách sao?
Long Vương tử không khỏi biến sắc.
Hắn tự nghĩ ra sao?
Hắn rất thích âm luật của loài người, mình không khó để nghe ra âm luật của loại đàn này là một nhánh, vô luận là thủ pháp hay khúc phong đều đã hoàn toàn độc lập thành một hệ thống riêng, không hề có cảm giác trúc trắc.
Không ngờ cái này là do hắn nghĩ ra sao? Nhìn tuổi nhỏ như thế sao có tài năng này ? Vậy tại phương diện âm nhạc nhất đích là thiên tài đó. Ngay cả rồng sống lâu mấy trăm tuổi cũng không thể sánh kịp nữa!!
Cái mông của Đỗ Duy lúc này đã đóng băng rồi, mặt hắn vẫn cố nặn ra nụ cười cao nhân không giảm. Hắn nhìn vị vương tử đệ nhất long tộc này nhẹ nhàng cười, tiện tay vuốt nhẹ dây đàn phía trên: “tinh tinh” một tiếng, một âm thanh ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập vị sát phạt vang lên. Đỗ Duy nhẹ nhàng thở dài nói :
-Quý khách hành tung quỷ dị, ẩn núp mà đến, tuy xem sắc mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có sát khí… Nên biết rằng tai và mắt người mặc dù có thể dễ dàng giấu giếm nhưng âm luật cũng như lòng người, muốn giấu cũng không được…Ôi….
Nói xong Đõ Duy đột nhiên đứng dây, rút một thanh trường kiếm ra từ túi ma pháp ở lồng ngực.
Vương tử long tộc lạnh lùng cười nhìn thấy kiếm nơi tay của Đỗ Duy, hắn đương nhiên không sợ. Hắn là một cường giả trong long tộc, đừng nói là Đỗ Duy cầm kiếm , dù cho cả thiên quân vạn mã đến hắn cũng không để mắt. Chỉ có điều trông thấy đỗ Duy rút kiếm ra trong lòng vị vương tử này không khỏi sinh ra vài phần thất vọng
Ôi hóa ra hắn lại có khí độ thế này sao?
Long vương tử không khỏi có chút mất mát trong lòng. Hắn vừa rồi ẩn nấp đến nghe thấy khúc “Chiến đài phong” của Đỗ Duy, phải biết rằng khúc Chiến đài phong đúng là loại cầm khúc mang tính đột phá cực kỳ nổi danh của đàn tranh, có thể xếp vào loại kinh điển. Mặc dù Đỗ Duy so với năm đó bổn sự đã mất đi sáu thành nhưng dù sao cầm tranh là loại đàn trên đại lục Roland không có.
Long vương tử vốn yêu âm nhạc gặp được liền cảm thấy rất vui vẻ, hắn liền ẩn thân không ra tay, một khúc đàn này nghe như say như dại ! Chỉ cảm thấy bình sinh nghe qua đủ loại nhạc, nhưng không có loại nào có thể so sánh được với nhạc của vị công tước thiếu niên này. Hơn nữa vị thiếu niên công tước ở nơi nước xanh mây đỏ , ngồi trên một tảng băng trôi đàn lên một khúc thì quả là càng kinh động lòng người. Bộ dáng này quả là mười phần cao thâm khó lường, chỉ riêng cái khí phách đó cũng đủ khiến cho lòng nguời cảm phục
Long vương tử này coi như đã biết đủ loại người nhưng chưa tiếp xúc với ai có được tài năng và khí đô như vị công tước này ! Hắn thực sự cao nhã cực hạn mà thần bí cũng cực hạn!
Nhân vật như thế mà là đối thủ của mình không khỏi khiến cho vị Long vương tử này trong lòng cảm thấy có chút không đành. Hắn vốn là người được xưng tụng là một rồng phong nhã, giờ phút này thấy Đỗ Duy là một kẻ có phong thái như vậy thật sự khiến cho địch ý trong lòng hắn hạ thấp vài phần.
Nhưng Đỗ Duy không thèm đến một câu nói đùa, liền rút kiếm không khỏi có vài phần tầm thường thô lỗ sao, điều này khiến cho vị vương tử này nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng. Thế nhưng trong lòng lại có chút thoải mái: Cũng tốt, hoá ra hắn cũng chỉ có thế, ta lấy mạng hắn trong lòng cũng không quá áy náy nữa.
Hắn nghiêm sắc, trong mắt lộ ra tia sát khí nhàn nhạn, đang muốn mở miệng nói, Đỗ Duy bỗng nhiên nâng kiếm lên
Chát !!!
Thấy một đạo hàn quang phát ra, cây cổ tranh trước mặt Đỗ Duy bị một kiếm bổ đứt. Sau đó Đỗ Duy thở dài, hai tay nâng những mảnh vỡ của đàn lên thả từ từ xuống hồ…..
Long vương tử nhìn thấy, không khỏi cả kinh nói :
-Ngươi làm gì ! Là một nhạc sĩ không thể thô lỗ huỷ diệt nhạc cụ như vậy.
Đỗ Duy thầm thở dài, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía chân trời màu đỏ, phong thái lãnh đạm bình thường, ung dung nói :
-Đánh đàn cũng như lòng người vậy, không thể có một chút bụi trần, nếu đã nhiễm bụi trần sẽ không còn trong sáng nữa. Ôi, đàn này của ta dù tốt những lại nhiễm sát khí trên người của ngươi, hồn của đàn , làm sao có thể phát ra được những âm thanh trong trẻo được nữa ? Cái đàn này không cần cũng được.
Long vương tử vừa nghe bất giác trên mặt biến sắc, cảm thấy rằng vị thiếu niên nhỏ bé đứng ở tảng băng đó, mắt đang ngắm nhìn bầu trời kia thật khiến cho mình tự ti mặc cảm, sát khí trong mắt bất giác đã tiêu tan không còn lấy một chút nào…
Hắn chỉ cảm thấy Đỗ Duy trước mặt này, không những có khí độ phong phạm mà còn có âm luật tạo nghệ đến quỷ thần cũng khâm phục. Thật sự là những người mình đã gặp qua không ai có thể nửa điểm so sánh được! Nhất là nhìn thấy Đỗ Duy một kiếm chém đôi đàn của mình rồi ném vào đáy hồ, lại nói là bị chính sát khí của mình ô nhiễm, trong lòng càng không khỏi sinh ra tia áy náy
So với hắn…ta là cái gì chứ?
Giờ phút này trong lòng hắn, ý định đến lấy mạng Đỗ Duy cùng với tâm tư xem Đỗ Duy là địch liệu còn bao nhiêu?
Đỗ Duy cơ hồ muốn cười vỡ bụng, nhưng trên mặt vẫn làm ra một vẻ lạnh nhạt, trong lòng cười thầm : “Ông đây lần này giả bộ xem như đã đến cảnh giới cao nhất rồi ! Long vương tử à long vương tử ơi, ngươi còn chưa rút lui sao?”