Chương 297(P1):
Lịch sử dối trá
Dịch giả: Pang
Biên dịch : akira_shiina
Biên tập: Stacylea
Hiệu đính: vtt_giang
Nguồn : TTV
“Cả đời, ta chỉ làm một nhiếp chính vương, quyết không đăng cơ !”
Trước mặt Đỗ Duy, Thần hoàng tử nói ra quyết tâm cất giấu trong lòng bấy lâu. Đương nhiên, việc này làm Đỗ Duy hết sức kinh ngạc.Nói xong những bí mật này , Thần hoàng tử dường như đã có chút mỏi mệt. Nhìn sắc trời , cười nhạt nói:
-Được rồi , chuyện cũ hôm nay chỉ nói đến đây ! Nhớ lời ta nói, ngươi ở lại đế đô mấy ngày, đợi đến đầu mùa xuân nay sau, tham dự nghi thức rửa tội của ta rồi hãy đi.Sau một thời gian nữa, khi tin tức truyền ra, đế đô có thể sẽ loạn lên một trận nữa đấy!
Dừng một chút, hắn cười nói:
-Trời cũng không còn sớm, ta vốn định giữ ngươi lại cùng ăn tối, nhưng hôm nay ta có chút mệt mỏi. Hơn nữa ta cũng biết ngươi ăn cơm cùng ta nhất định không thoải mái. Billia bọn họ nhất định đã sớm chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi ngươi rồi, ta cũng không giữ ngươi lại nữa Mấy ngày này, ngươi nếu có việc gì cần tìm ta thì cứ việc tới hoàng cung. Ta đã dặn bảo người hầu: nếu có đại công tước Hoa Tulip ngươi cầu kiến, bất kể lúc nào cũng không được ngăn cản !
Đỗ Duy nhanh chóng cáo từ, mang theo một bụng tâm sự rời khỏi hoa viên hoàng cung.
Hôm nay thu hoạch thật sự không nhỏ, Đỗ Duy thực không ngờ hiện tại Thần hoàng tử bất kể thực quyền hay thân phận hợp pháp đều nắm chắc tương lai lên làm hoàng đế, lại chủ động từ bỏ kế thừa ngôi vị.
Đỗ Duy ra khỏi hoa viên, liền có một nội đình thị vệ đợi ở bên ngoài đi lên hướng dẫn Đỗ Duy đi ra. Hắn vừa đi được một lát, từ một cửa nhỏ bên cạnh hoàng cung, một cô gái trẻ mặc trang phục cung nữ đi đến, nói nhỏ:
-Đại công tước Hoa Tulip, xin Ngài đợi một chút!
Đỗ Duy dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cô gái mặc trang phục cung nữ, nhìn bộ dáng chừng 20 tuổi, tướng mạo có chút thanh tú mĩ lệ, dáng điệu mang phong cách lễ nghi cung đình . Đỗ Duy cũng có học qua một ít lễ nghi cung đình nên vừa nhìn thấy cung nữ này biết ngay cấp bậc nàng không thấp. Chỉ là tuổi còn khá trẻ, hơn nữa giống như ở trong cung ít khi ra ngòai, nên khi mới nói với mình một câu đã hơi cúi đầu xuống tỏ vẻ xấu hổ.
-Xin hỏi có chuyện gì? Chẳng lẽ nhiếp chính vương còn có điều gì phân phó?_ Đỗ Duy nhìn nhìn cung nữ.
Cô gái mặt hơi đỏ, phát ra thanh âm nhỏ mịn như tơ:
-Đại công tước Hoa Tulip, ta là nữ quan phụ trách trông nom Điện hạ Charles và Công chúa Karina… Vâng, cũng không phải Nhiếp chính vương phái ta đến, mà là hai vị điện hạ…
Đỗ Duy nghe xong, trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn vị nữ quan:
-Nhị vị tiểu điện hạ?
-Vâng !_ Nữ quan hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng áp chế được sự thẹn thùng:
-Hai vị tiểu điện hạ nói: hôm nay có thể nhìn thấy Đại công tước Hoa Tulip nổi tiếng thiên hạ, thật sự rất vinh hạnh. Hai vị tiểu điện hạ muốn ta chuyển tới Ngài lời hỏi thăm sức khỏe, còn có… ý của Nhiếp chính vương… Ngài đã cũng biết, từ nay về sau còn nhờ Ngài dạy dỗ nhiều ! Mặc dù bây giờ chưa bái sư, nhưng hai vị tiểu điện hạ rất chờ mong được Ngài dạy bảo. Vốn là muốn mời Ngài gặp mặt, nhưng hôm nay sắc trời không còn sớm, không dám chậm trễ thời gian của Ngài, chỉ có thể chờ lúc khác . Bất quá, vì biểu đạt sự ngưỡng mộ với sư phụ, vẫn xin Ngài lưu lại ít nhiều tâm đắc coi như vì hai vị tiểu điện hạ làm chính thức khai tâm.”
Lời nói này rất uyển chuyển hợp lẽ, Đỗ Duy cũng không nghĩ hai tiểu hài tử có thể nói những lời hợp cách đến vậy. Mặc dù tiểu hoàng tử Charles nhìn cũng có vài phần thông minh đĩnh ngộ, nhưng loại lời nói đường hoàng thế này, một đứa trẻ 8 tuổi chưa thể nghĩ ra được. Đỗ Duy nghĩ đến đây, mỉm cười nhìn nữ quan, cười nói:
-À, ngươi tên là gì?
Nữ quan mặt hơi hồng, nàng khẽ nghiêng người, cử chỉ thập phần ưu nhã: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
-Ngài công tước, xin Ngài gọi ta là Lanrane. Ta ngoài việc phụ trách chăm sóc hai vị tiểu điện hạ, còn là nữ quan dạy lễ nghi.
À, thì ra là một lễ sư cung đình, tuổi trẻ như vậy thực sự hiếm thấy. Cô gái tên Lanrane này tướng mạo cũng chưa phải là rất xinh đẹp, nhưng cử chỉ ôn nhu hòa nhã làm cho người ta cảm thấy rất yêu thích.
Đỗ Duy trầm ngâm một hồi… “Hôm nay, Nhiếp chính vương đã chủ động đề xuất mời mình dạy con của hắn. Huống hồ, hắn lại cùng mình nói nhiều chuyện xưa bí ẩn, còn biểu lộ chí nguyện của hắn tuyệt không đăng cơ làm Hoàng đế. Vậy ngôi vị Hoàng đế sau này khẳng định là để cho con của hắn. Hắn để mình dạy dỗ Hoàng đế tương lai, điều đó cũng coi như là một loại tin cậy cùng trọng dụng, thật sự rất khó từ chối! Huống chi, mình dù sao cũng mang một cái danh hiệu cung đình học giả.”
Trên Roland đại lục, trong giới quý tộc vốn là có một cái tập tục là : phàm là nhà quý tộc nào vì con cháu mời thầy dạy khai tâm thì trước khi bái sư, thầy giáo đều sẽ tặng đứa trẻ một món quà tặng khai tâm. Lễ vật khá tùy ý, chẳng hạn như tặng một quyển sách với ngụ ý mong sau này trẻ ham thích đọc sách hay một cây bút lông tinh xảo ngụ ý hy vọng trẻ ham thích viết lách, hoặc có thể là một vài tâm đắc do chính giáo sư viết, có thể cho trẻ tự nghiền ngẫm. Thậm chí có giáo sư tin thờ thần điện, sẽ tặng trẻ một cuốn giáo điển.
Đó coi như là truyền thống của giới quý tộc Roland, một loại truyền thống tôn sư trọng đạo. Tỷ như bản thân Đỗ Duy, năm xưa khi mời giáo sư khai tâm, trước khóa dạy, liền tặng Đỗ Duy một quyển Đại lục thông sử - quyển một, đó là kỳ vọng Đỗ Duy đọc nhiều lịch sử, có thể biết xưa hiểu nay, từ lịch sử mà so sánh với hiện tại.
“Xem ra vị nữ quan Lanrane này đại biểu hai vị tiểu điện hạ yêu cầu mình tặng quà khai tâm, hơn phân nửa là ý tứ của Thần điện hạ.” Đỗ Duy suy nghĩ một thoáng, từ trong túi ma pháp lấy ra một quyển sách dày. Quyển sách này là lúc Đỗ Duy còn nhỏ, bá tước Raymond vì hắn mời sư phụ khai tâm, được sư phụ tặng cho quyển 1 Đại lục thông sử .Đỗ Duy đưa ra, cười nói:
-Nhiếp chính vương điện hạ hôm nay vừa mới nói cùng ta, cho nên việc này ta cũng không có chuẩn bị trước. Quyển sách này là quà tặng khai tâm năm xưa của ta được sư phụ tặng cho. Khi ta đọc, tiện tay viết lên trên một chút tâm đắc cùng chú giải, có một số quan điểm chưa chắc là đúng nhưng cũng coi như mới mẻ, nghĩ cũng có thể gây hứng thú. Ngươi cầm đi, giúp ta chuyển giao cho tiểu điện hạ.
Lanrane trịnh trọng tiếp nhận, sau đó thi lễ với Đỗ Duy rồi mới xoay người rời đi. Đỗ Duy trong lòng suy nghĩ… “Nhiếp chính vương đối với con hắn quả thật kỳ vọng không thấp!” sau đó lắc lắc đầu rời khỏi hoàng cung.
Hôm nay hắn có hẹn cùng nhóm người Billia, dĩ nhiên trở về phủ công tước thay lễ phục, sau đó cùng mấy nhân vật quyền quý trong phái Nhiếp chính vương gặp gỡ. Đêm đó, có hai tên đại tài chủ: bá tước Billia và Dransa, dĩ nhiên không thể thiếu tiết mục chạy đến Tiêu Kim Quật ngoại thành, mỹ tửu cùng giai nhân, nhất dạ đế vương... Đỗ Duy tuy rằng cũng không mấy hứng thú với những chuyện này nhưng bản thân hiện là nhân vật trọng yếu trong phái Nhiếp chính vương, rốt cục cũng phải nể mặt đồng liêu, ít nhiều cũng phải ứng phó thỏa đáng. Công tước Hoa Tulip Đỗ Duy dự tiệc mừng cùng các đồng liêu nghĩ cũng không cần phải nói…
Vị nữ quan Lanrane cẩn thận cầm quyển Đại lục thông sử do Đỗ Duy gửi tặng về đại sảnh. Vừa vào, liền gặp một bé trai và một bé gái chạy đến, chính là hoàng tử Charles 8 tuổi cùng với công chúa Karina 6 tuổi. Charles vẻ mặt nôn nóng nhìn Lanrane, mắt thấy Lanrane trở về liền chạy nhanh tới cầm tay nàng, lớn tiếng nói:
-Lanrane, mau đưa ta xem, công tước Hoa Tulip tặng chúng ta lễ vật gì?
Nói xong liền lấy quyển Đại lục thông sử từ tay Lanrane, nhìn qua một lượt, không khỏi lộ vẻ thất vọng, có chút tức giận trả lại cho Lanrane. Hắn nhíu mày nói:
-Công tước Hoa Tulip này thật keo kiệt! Quyển một Đại lục thông sử, lại còn là một quyển sách cũ! Hừ, không lẽ trong thư phòng của ta, loại Đại lục thông sử này còn không có sao? Còn cần hắn gửi tặng? Ta nghe nói công tước Hoa Tulip là đại ma pháp sư nổi tiếng đại lục, còn tưởng hắn có thể tặng ta một quyển sách ma pháp … Ôi, thực làm cho người ta thất vọng!
Charles vẻ mặt thất vọng, liền quay người bỏ đi. Lanrane kêu hai tiếng hắn cũng không thèm để ý, quay vào đại sảnh đi một nước. Lanrane vẻ mặt sượng sùng, nhưng cũng không biết nói gì cho tốt, chỉ quay sang công chúa Karine nhẹ nhàng nói:
-Tiểu điện hạ thân ái, quyển sách này chính là lễ vật khai tâm Nhiếp chính vương lệnh cho ta mang về. Ngài giúp ta cầm về cho Charles điện hạ được không?
Lanrane đã phụ trách trông nom việc ăn ở của công chúa từ nhỏ, tính của nàng hiền lành tế nhị, công chúa đối với nàng cũng rất thân mật. Karine ôm Lanrane, nói:
-Được rồi Lanrane, quyển sách này là công tước Hoa Tulip tặng phải không? Tại sao anh ta không thích? Hắn không thích thì cho ta là được! Trong sách này có viết chuyện công tước Hoa Tulip xây thành ở Tây Bắc và đánh nhau với người thảo nguyên không?
Lanrane cười khổ, mắt thấy công chúa tự tay cầm đi quyển sách, cũng không tiện đoạt về, chỉ nói vội:
-Công chúa điện hạ, này… này là lễ vật khai tâm cho Charles điện hạ.
-Cũng là cho ta, đúng không ?
Trên khuôn mặt trẻ thơ của công chúa Karina lộ ra vẻ tinh nghịch:
-Sư phụ của ca ca cũng dạy ta, cho hắn cũng giống cho ta!
Nói xong, vừa nhảy chân sáo vừa cầm sách đi mất.