Chương 318 : Xem Ra Phải Nâng Cấp?(toàn)
Dịch: BlackCat4Bidden
Biên Dịch: Ba_Van
Biên Tập: vtt_giang
Hiệu Đính: vtt_giang
Nguồn: TTV
Cybaster xoay người rơi trên mặt đất. Khi thân thể chạm đất, bị chạm vào vết thương khiến hắn không khỏi vô cùng đau đớn. Trong lòng hắn lửa giận ngút trời, bản thân đường đường là thiếu tướng quân quân Tây Bắc, ngay cả chiến sĩ long tộc_Hòang Kim long cũng đã từng giao đấu qua. Hôm nay lại bị một con súc sinh đánh bị thương, chuyện nói ra đúng là vô cùng nhục nhã! Đang lúc trong lòng cuồng nộ đột nhiên nghe một tràng cười lớn của Đỗ Duy khiến hắn muốn hộc máu.
- Ngươi… Không phải ngươi ở trong động sao!
Lời vừa ra khỏi miệng, Cybaster liền nổi giận nói:
- Hay hay hay! Ngươi lại giở quỷ kế!
Đỗ Duy miễn cưỡng nhịn cười, lắc đầu nói:
- Thiếu tướng quân tôn kính của ta, thiếu tướng quân đáng yêu, thiếu tướng quân đáng thương! Ta thật sự thông cảm với ngươi! Chẳng lẽ ngươi không biết… trong ma pháp có một loại ảo thuật sao? Ta chỉ dùng một chút ảo thuật tạo một ảo tượng trong cái hang động kia thôi, lại có thể lừa được ngươi. Còn ta thì ngồi trên cây xem vở kịch ngươi tiến vào động…..Ha ha ha, thật đúng là buồn cười chết ta rồi!
Cybaster cảm thấy trong họng có chút ngòn ngọt, mém chút phun ra một ngụm máu. Nhìn chằm chằm Đỗ Duy, cố gắng nén cảm giác muốn ói máu, hắn nghiến răng nói:
- Chút tài mọn! Đỗ Duy ngươi nhiều lắm chỉ nhờ vào chút khôn vặt này! Chứ có cái gì đáng để ngươi đắc ý!!
Đỗ Duy ngưng cười, nghiêm chỉnh nói:
- Ồ, đây là tài mọn sao? Thiếu tướng quân của ta, xem ra chưa đủ cho ngươi chịu khổ rồi ngươi còn là chịu khổ chưa đủ nhiều rồi! Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra trong “tài mọn” này của ta hàm chứa bao nhiêu kỹ thuật sao?
Hắn chìa ngón tay lên, giải thích từng điều:
- Điều thứ nhất, ta phải bố trí dấu chân giả trên đất mới có thể lừa được ngươi tưởng chúng ta đã thật trốn vào trong hang. Thứ hai là ta phải giỏi sử dụng ma pháp ảo thuật mới có thể bố trí ảo cảnh trong hang động để lừa ngươi vào. Thứ ba, ta còn phải đoán được tâm lý của ngươi, biết rằng điều ngươi ham muốn nhất bây giờ chính là thanh kiếm nguyệt hạ mỹ nhân này của ta! Điều thứ tư, ta còn phải biết cách chế phục con gấu đen trong động. Phải khiến cho nó nằm lặng im ở trong động, chờ đến lúc ngươi vào động mới bất ngờ hành động_ Ngươi biết điểm này khó khăn biết bao nhiêu không? Điều thứ năm, ta còn bổ sung trên người con gấu đen một cái ma pháp “Sức mạnh trâu điên” cùng một cái ma pháp “thuậtnhanh nhẹn”. Hắc hắc, một tát vừa rồi của con gấu đen này thật đúng là đủ mạnh hả! Còn có cái thứ sáu …Thứ sáu…
Đỗ Duy cố ý dừng một hồi mới cười với vẻ mặt coi thường:
- Ta cần cái gì “tài mọn” hay là “tài cao”! Bây giờ kẻ bị đánh trọng thương đến ói máu là ngươi chứ không phải ta! Chỉ cần có thể giải quyết được ngươi thì chính là lý thuyết vững chắc. Ông đây liền có tư cách đắc ý! Hừ, nếu ngươi không phục thì hãy nghĩ cách khiến ông đây cũng ói máu thử xem nào? Ngươi có bản lãnh đó sao?
Cybaster cảm thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng không nén nổi cơn tức giận, miệng “Ọe” một tiếng thổ huyết. Ngụm máu này không phải do vết thương vừa rồi mà là bị những lời nói của Đỗ Duy chọc tức đến ói máu!
Đỗ Duy thấy Cybaster hộc máu càng ra sức vỗ tay thật to, tán thưởng:
- Tuyệt vời, tuyệt vời! Thiếu tướng quân, tư thế phun máu này của ngươi thật là vô cùng phong độ đó! Ta hiểu cảm giác ói máu của ngươi hiện tại rất là khó chịu. Ka ka! Nhưng mà nè, ta cũng có nghe một đạo lý rất là kinh điển: Tuy rất khó chịu nhưng…ngươi ói, ói … sẽ thành thói quen thôi!
Cybaster gầm lớn. Trường kiếm bắn mạnh về phía Đỗ Duy. Mũi kiếm như sấm chớp, thoáng cái đã đến trước mặt Đỗ Duy! Một cú phóng kiếm của một kỵ sĩ cấp chín, trên kiếm mang theo đấu khí lợi hại thì chỉ trong khỏang cách mười mấy thước này Đỗ Duy làm sao có thể tránh né được?
Chỉ nghe Đỗ Duy “A” lớn một tiếng, trường kiếm đã xuyên qua người hắn bay đi. Nhưng khi kiếm xuyên qua ngực, thân hình Đỗ Duy lại uốn khúc một cái, một giọt máu cũng không đổ ra. Thân ảnh cái “Đỗ Duy” đó lóang nhóang mấy lượt. Sau đó từ từ biến mất đâu không thấy.
Bốn phía đều vang vọng lại tiếng của Đỗ Duy. Chỉ tiếng Đỗ Duy:
- Đáng thương, đáng thương! Thiếu tướng quândọc đường đã nếm bao nhiêu thiệt thòi rồi sao còn không học khôn lên một chút ? Ta biết ngươi là một kỵ sĩ cấp chín còn ta là một ma pháp sư, sao ta lại dám đến gần ngươi? Ngươi thấy đó, ngươi mới vừa bị ảo thuật của ta lừa một lần, nay lại trúng kế lần thêm lần nữa rồi!
Chuyến này Cybaster lại trúng kế còn đem kiếm ném mất. Hắn đờ đẩn ngơ ngác tại chỗ một hồi mới hét lớn một tiếng. Bốn mặt tám hướng đều có tiếng Đỗ Duy vọng đến:
- Thiếu tướng quân Cybaster, thằng nhóc mặt sắt kia! Ngươi đừng tức giận, trúng phải ta cũng là do số mạng ngươi xui xẻo thôi! Nào nào nào! Bây giờ mới bắt đầu màn biểu diễn chính thức. Ngươi nhìn thử xem chung quanh đây có biết bao nhiêu cây lớn, sinh trưởng thật là tươi tốt làm sao! Vừa rồi tay nghề chẻ củi của ngươi không tệ, nhưng mà bây giờ có nhiều cây lớn như vậy, một mảng rừng lớn như vậy …Ngươi có chẻ nổi hay không đây…
Nói đến đây Đỗ Duy lại cố ý “Ai chà” một tiếng bằng giọng ái nam ái nữ, rồi tiếp tục cười bảo:
- Xin lỗi, xin lỗi! Ta xém chút thì quên mất, thiếu tướng quân hiện tại kiếm cũng không còn rồi…Ôi! Không có kiếm sao mà bổ củi đây ta…À! Không lẽ thiếu tướng quân muốn thi triển cho ta xem tuyệt kỹ “Tay không bổ củi” sao?
Cybaster nghe mà chấn động trong lòng, nhìn bốn phương tám hướng đều là rừng cây làm trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo. Không màng đến cơn tức giận, hắn cắn răng nói:
-Ngươi… Ngươi đem giáo hòang và vu vương đi đâu rồi?
Đỗ Duy thở dài, cười nói:
- Ngươi yên tâm! Ta không chỉ có thể khống chế bầy sói. Cái gì sư tử, cái gì hổ, cái gì nai hoang…Mấy thứ đó ta đều có thể khống chế.. Ta sớm đã đem bọn họ giấu kỹ, chẳng lẽ để hai vị bệ hạ ở đây chờ người đến giết sao? Khu rừng này nhiều cây lớn như vậy, ta tiện tay làm một ảo thuật biến họ thành hình dáng cây cối. Chỉ cần họ ngồi yên không động đậy thì chỉ bằng vào một tên ngớ ngẩn ma pháp như ngươi đừng hòng nhìn thấu ma pháp của ta!
Nói xong, hắn lại cười lớn:
-Nào nào nào ta sắp đợi không được nữa rồi! Thiếu tướng quân mau mau biểu diễn trò hay “Tay không bổ củi” cho ta xem đi!
Lời vừa dứt liền nghe trong rừng vang đến một hồi đèn. Vừa nghe tiếng kèn này da đầu Cybaster đã tê rần. Hắn nhớ rõ hồi nãy Đỗ Duy đã thổi như vậy để hiệu triệu đám cây đó. Bây giờ không những hắn đang bị thương mà còn ném mất vũ khí, tay không tấc sắt phải đối phó với hàng trăm hàng ngàn cây lớn trong rừng này. Điều này vượt quá khả năng của hắn! Sắc mặt hắn thay đổi hết mấy lần, cuối cùng rít gào lên một tiếng vô cùng phẫn nộ và không đành lòng. Cuối cùng hắn quyết tâm theo hướng vừa đến lao đi, chạy điên cuồng một mạch không ngưng nghỉ, trong thoáng chốc đã biến mất. Quyết định cấp bách cuối cùng của hắn là: Giữ mạng mới là điều quan trọng nhất lúc này! Hắn đã không cam lòng mà chạy mất
Sau khi Cybaster rời khỏi, trong rừng yên tĩnh một lúc. Bất chợt trên cành cây một cây lớn bên cửa hang không khí mơ hồ gợn sóng, thân thể Đỗ Duy từ từ hiện ra từng chút một.
Hắn nhìn phương xa một lúc mới thở ra một hơi dài, trên đầu hắn sớm đã đầy mồ hôi hột! Đừng thấy hắn vừa rồi rất đắc ý nói những lời đó khiến Cybaster tức đến vừa giận vừa sợ, mới hù đối phương bỏ chạy …..
“Mẹ nó, ép đến ông đây phải dùng “không thành kế” .Ôi!”_ Đỗ Duy cười khổ một tiếng.
Hắn bây giờ thật sự tuyệt không thể thoải mái, cái kèn triệu hồi ma cây hôm nay đã không có thể dùng lần thứ hai! Nếu Cybaster không đi thì thật tình Đỗ Duy cũng không có cách nào để đối phó với hắn!
Còn hai người Bạch Hà Sầu và giáo hòang … Đỗ Duy thở một hơi thật dài, nhìn xác con gấu nằm trên đất xa xa cười khổ nói:
- Xin lỗi! Đáng tiếc khiến ngươi phải bỏ mạng. Chỉ có ngươi từ trong động gấu chạy ra mới khiến hắn đổi ý, tưởng rằng trong động gấu này không có người! Thử nghĩ người sống sao có thể cùng một con gấu cùng nằm trong một cái động chứ? Đây là khu vực mù của tâm lý con người!
Hắn lại ngẩng đầu hướng về bầu trời thấp giọng than thở:
-Gandalf ơi! Thuật Druid người dạy ta lại cứu ta một lần nữa !
Sau đó hắn xoay người cất bước vào trong hang gấu, xộc vào mặt là mùi hôi thối khiến Đỗ Duy nhíu chặt mày đi vào bên trong, tiện tay mò một ma pháp bảo thạch trong túi ra, nhẹ nhàng vung lên liền phóng xuất ra một luồng ánh sáng. Chỉ thấy trong góc động, thấy hai người giáo hòang áo xám cùng Bạch Hà Sầu áo trắng đều mệt mỏi ngồi đó.
-Hai vị bệ hạ, thật ủy khuất cho hai người! Để hai vị phải trốn trong cái hang hôi thối này. Do thời gian gấp rút, vừa rồi ta thật không cách nào đem các vị giấu ở nơi khác. Tên đó thật là đuổi theo sát nút ... Ôi! Tuy nhiên, tiểu tử này cơ bắp phát đạt đầu óc lại không thông minh, bị ta hai câu ba lời lừa đi rồi.
Bạch Hà Sầu mở mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ cười khổ một tiếng.
- Hiện tại chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây!
Trù trừ một lúc, Đỗ Duy ngập ngừng nói:
-Chỉ là… Hai vị bệ hạ, ta không thể đưa các người về được! Chúng ta lập trường không giống, nói trắng ra: Các người cũng chưa chắc là bạn của ta.
Bạch Hà Sầu lại thấpgiọng nói:
-Đỗ Duy, ta vốn không nhận ân huệ của người khác! Lần này ngươi đã cứu mạng ta…..Ngươi yên tâm! Ta sẽ không bắt ngươi về Tuyết sơn nữa, con sủng vật đó coi như là ta tặng cho ngươi!
Nói xong, lão lắc đầu nhè nhẹ, giọng nói tràn đầy u tịch.
Giáo tông lại nói:
-Công tước Hoa Tulip, nơi này cách Lãnh Tuyền quan không xa. Ta thấy theo hướng đông bắc đi một canh giờ liền có thể đến lạc khắc tiểu thành rồi. Đến được thành, chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn.
Đỗ Duy lại cười nói:
thành lạc khắc? Xin thưa giáohòang bệ hạ, nơi đó.. À, ta thật không dám đi! Ta từng nghe nói qua trong tiểu thành lạc khắc đó có sở tôn giáo đó! Đến lúc vào thành, giáo hòang ngài hạ lệnh triệu đến một đám thần thánh kỵ sĩ, chỉ sợ ta lại phải chạy nữa!
Giáo hòang cười khổ:
- Ta tuyệt đối không thể làm như thế !
Đỗ Duy cũng nói thẳng không kiêng dè:
- Xin lỗi, ta hiện không dám tin ngài!
Dừng một lát, hắn tiếp:
- Thưa giáo hòang, ta sẽ mang ngài ra ngoài khu rừng. Việc ngài muốn đi vế hướng đông bắc, tây bắc hoặc nơi nào đó là chuyện của ngài, ta không quan tâm nữa! Đỗ Duy ta tuy không được thông minh cho lắm nhưng ta không làm chuyện tự đâm đầu vào lưới đâu! Còn vị Vu vương, ta sẽ đích thân mang ngài ấy đi. Không cùng chung đường với ngài nữa!
Giáo hòang đưa mắt nhìn Đỗ Duy một lúc, thấp giọng nói:
- Ngươi….Ngươi thật sự quyết định làm như vậy? Sau này, khi Bạch tiên sinh hồi phục chỉ sợ sẽ trở thành đại họa của đế quốc! Ngươi cũng không hối hận sao?
Lúc này Bạch Hà Sầu đột nhiên xen vào:
-Giáo hoàng ngài cứ yên tâm, nếu phương bắc… là như vậy thì ta tuyệt đối không thừa nước đục thả câu! Tuy ta ghét người Roland các ngươi nhưng rút cuộc ta cũng là lòai người!
Giáo hòang giờ này mới đầy mặt vui mừng:
- Ngài… Ngài thật sự đáp ứng rồi?
Sắc mặt Bạch Hà Sầu lạnh đi:
- Bạch Hà Sầu ta một đời chưa từng nói dối nửa câu.
Giáo hòang gật đầu:
-Tốt! Vậy ta cũng bảo đảm với Vu vương rằng chuyện hôm nay sau khi trở về ta tuyệt đối không mang người bạn nhỏ này truy cứu!
Lão quay đầu nhìn Đỗ Duy trầm giọng nói:
-Công tước Hoa Tulip, về chuyện hôm nay, ta sau này tuyệt đối sẽ không đi kiếm ngươi gây chuyện phiền phức, ngươi cũng không cần lo ta nuốt lời.
Bạch Hà Sầu lạnh lùng nói:
-Ngươi nếu nuốt lời… Hừ! vậy ngươi phá lời hứa trước thì không tính là Bạch Hà Sầu ta sai! Giả dụ ngươi sau này đối phó Đỗ Duy, vậy ta tự nhiên không chịu ước thúc của lời hứa. Ngày nào đó ta sẽ tự nhiên xuống núi đánh giết lên Quang Minh thần điện của ngươi! Ngươi nhờ vào cái huy chương của Aragon đánh lén ta một lần thành công, lần thứ hai thì không có khả năng rồi! Giáo hòang bệ hạ, tuy ngươi cũng là thánh cấp cường giả nhưng nếu ta Bạch Hà Sầu nhất định muốn giết ngươi, ngươi chạy được sao!
Đỗ Duy trong lòng đại hỷ, thầm nghĩ: “Ô là la! Thế là có thêm một chỗ dựa cường hãn đến không thể hơn được nữa a!”
Giáo hòang cười khổ nói:
-Vu vương… Người cho rằng đến lúc này ta còn sẽ thật muốn đối phó Công tước Hoa Tulip sao? Hắn là trọng thần của Nhiếp chính vương điện hạ của đế quốc ta, lại nắm trong tay đại quyền quân chính ở tây bắc ….. Cục diện hiện nay chính là nguy cơ mà đế quốc Roland chưa từng trảỉ qua trong ngàn năm nay. Ở thời điểm này, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không tranh chấp nội bộ đâu!
Đỗ Duy nghe xong trong lòng càng thêm bất an:
- Giáo hoàng ngài luôn miệng nói phương bắc…chẳng lẽ là…
Đỗ Duy nói đến cuối trong lòng không khỏi lạnh lẽo“...Đúng là long tộc…” Hắn còn chưa hỏi xong, giáo hòang cũng còn chưa kịp trả lời. Đột nhiên nghe từ ngoài động một giọng nói âm độc cùng cực!
- Công tước Hoa Tulip, bây giờ ngươi nói thử xem: cuối cùng là ngươi trúng kế hay ta trúng kế!!
Giọng nói mang theo vô hạn ý thù hận cay độc. Vừa nghe xong sắc mặt Đỗ Duy lập tức thay đổi.
Cybaster!!
Tiểu tử mặt sắt này đã đi rồi lại có thể quay trở lại?!
Âm thanh của Cybaster từng chữ một từ ngoài hang vọng vào:
-Công tước Hoa Tulip, ngươi thổi kèn hiệu mà, sao không triệu hồi người cây của ngươi nữa, hả? Hừ, nếu ngươi có thể triệu hồi sợ rằng lúc ta vừa vào trong rừng, ngươi đã triệu hồi rồi! Ngươi miệng hùm gan sứa, kỳ thật ma pháp đó không thể tiếp tục thi triển nữa, đúng không? Hừ ngươi tưởng rằng hù ta bỏ chạy là thoát khỏi ta rồi à? Ta chạy vòng quanh xa xa ở bên ngoài một hồi rồi mới chạy về kiếm ngươi. Như ta dự liệu, sau khi ngươi thấy ta đi rồi nhất định sẽ về tìm hai vị bệ hạ!! Hừ hừ! Tuy nhiên, ta cũng không nghĩ ra ngươi lại có thể thật sự đem hai vị bệ hạ giấu trong hang này! Đáng tiếc, lúc nãy nếu ta nghĩ đến điểm này, không màng đến chút ảo thuật kia của ngươi, trực tiếp xông vào trong động sớm đã giết chết họ rồi!!
Nói đến đây âm thanh Cybaster dần dần trở nên âm lãnh hơn:
-Nhưng không sao, hiện nay các ngươi đều ở bên trong cái động nát này, ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa?”
Âm thanh vô vàn căm thù khiến cho Đỗ Duy nghe xong không khỏi trong lòng phát lạnh…Đỗ Duy không khỏi thở dài nhìn nhìn Bạch Hà Sầu và giáo hòang. Mặt Bạch Hà Sầu vẫn lạnh lùng còn giáo tông lại nhíu mày thật chặt. Đỗ Duy giang hai tay ra, thành thành thật thật cười khổ:
-Hai vị bệ hạ, các người đừng nhìn ta nữa! Nói thật, biện pháp của ta đã dùng hết rồi. Hiện tại thì thật sự không có cách gì nữa rồi. Ta sẽ ra dây dưa với hắn thêm một lát, hai vị cũng cẩn thận nghĩ cách đi…. Mạng ba người chúng ta trói chung với nhau, không thể cứ để cho cái tên thực lực kém nhất này một mình ra sức à nha!
Nói xong Đỗ Duy lớn bước đi đến cửa hang. Người còn chưa ra, hắn liền huy động tay áo một hơi bắn ra mười bảy mười tám luồng đao phong của ma pháp phong hệ. Hắn lo tên Cybaster này cũng trốn ở cửa động đánh lén, cho nên tranh ra tay trước. Nhưng khi hắn đến cửa hang lại thấy Cybaster thành thành thật thật đứng cách xa mấy mét. Hiển nhiên hôm nay liên tục nếm mùi đau khổ của Đỗ Duy, trong lòng vị thiếu tướng quân này đã có ám ảnh. Hắn cũng không dám ép quá đáng mà đứng xa xa, không dám tùy tiện xông vào.
- Thiếu tướng quân khỏe chớ! Lại gặp mặt rồi_ Đỗ Duy mỉm cười.
Trong ánh mắt Cybaster đầy hận ý sâu sắc:
-Gặp ta, chỉ sợ rằng ngươi rất không vui thôi!
Đỗ Duy cười ha ha một tiếng:
-Sao lại không vui? Ta rất là vui nè!
Nói xong hắn mò mẫm một hồi trong lòng, lục được một cái. Cầm ma pháp quyển trục trong tay, Đỗ Duy cười nói:
-Thiếu tướng quân, ngươi nói không sai…. Trong hang động này đúng là bay không nổi rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát. Đáng tiếc, đáng tiếc mà, thật sự là rất đáng tiếc …
Cybaster cười lạnh nói:
-Ngươi đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi phải chết ở đây sao?
-Không phải…_ Đỗ Duy lắc đầu, bộ dáng nghiêm chỉnh nói_Đáng tiếc, miệng ngươi tuy cứng nhưng trong lòng lại hình như thật sự sợ ta rồi. Cho nên tuy ngươi nhìn ra gian kế của ta nhưng lúc nãy ngươi lại không dám lập tức xông vào. Nếu vừa nãy ngươi xông vào, chỉ sợ ta đang ở trong hang không kịp phòng bị liền bị ngươi chém thành tám khúc rồi. Chẳng qua, đại khái ngươi đã sợ ta, rõ ràng biết ta ở trong động lại không dám xông vào; lại vẽ rắn thêm chân đứng bên ngoài nói lời thừa. Ngươi xem, như thế là cơ hội bị lỡ mất rồi.
Nói xong hắn dùng lực ném cái ma pháp quyển trục đó xuống đất!
Ầm một tiếng, một đạo hỏa diễm ma pháp chớp lên, tức thời một cái vòng sáng ma pháp hình tròn bắn ra….
- Đây là ma pháp phòng ngự cao cấp “kết giới thủ hộ thần”!_ Đỗ Duy cười ha ha một tiếng_Thiếu tướng quân, tuy hang động không dễ dàng trốn chạy…Nhưng đạo lý “dễ thủ khó công” này không phải là ngươi không hiểu chứ? Ha ha ha ha!!! Ngươi cứ đến đánh đi! Ta không ngại báo cho ngươi biết: Cho dù là lão cha Xích Thủy Đoạn của ngươi có đến đây, bằng vào bản sự của hắn, trong một giờ ba khắc cũng đừng mong phá được kết giới ma pháp phòng ngự cao cấp này! Còn ngươi ? Hừ! Ngươi cứ từ từ nghĩ cách đi! Đáng tiếc! Đáng tiếc! Nếu ngươi vừa rồi không nói lời nào, lại dứt khoát xông vào thì tốt rồi.
Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn sắc mặt tái xanh của Cybaster đến một cái, quay người đi vào trong hang.
Nhìn hai tuyệt đỉnh cường giả đại lục ở trong góc một lúc, Đỗ Duy lắc đầu cười khổ:
-Lần này ta thật sự đúng là hết chiêu rồi. Cái kết giới này nhiều nhất duy trì được một hai canh giờ thôi, nhiều lắm là đến lúc mặt trời xuống núi. Sau đó, nhất định hắn có thể xông vào. Các người mau nghĩ đi! Rút cuộc là phải làm sao bây giờ?
Trong lòng hắn lại ra sức kêu gọi Semel: “Ta gọi tằng tằng tằng tổ mẫu này, người có cách gì không?”
Trong đầu hắn, âm thanh của Semel không nhanh không chậm: “Lúc trước kêu ngươi chạy, ngươi không chịu, hiện ta còn cách gì? Ta cũng đánh không lại cái tên đứng bên ngoài!”
Đỗ Duy trong lòng bất lực. Hắn nhịn không được, nghĩ thầm nếu triệu hoán được Semel chân chính thì tốt rồi! Nếu là Semel kia xuất hiện, chỉ sợ là đánh cho Cybaster kia chạy trối chết. Nhưng ý niệm này vừa sinh ra liền lập tức bị ma pháp sinh vật biết được, không khỏi dẫn đến một tiếng hừ không vui.
“Cái này… Hay là ngươi ra ngoài cầu viện! Dù sao ngươi vô ảnh vô tung đi ra đi vô hắn cũng không phát giác được.”
“Không được! Ta không có cách nào rời khỏi ngươi quá xa. Với trình độ hiện tại của ta, nếu cách ngươi quá phạm vi một ngàn thước thì ta không cảm ứng được tinh thần lực của ngươi, bản thân ta sẽ tan thành mây khói mất!”
Hồi đáp xong câu này thì nàng nín lặng, cũng không còn lời nào hồi ứng nữa. Trong bóng tối, đột nhiên Bạch Hà Sầu mở mắt ra. Ánh mắt hắn u u nhìn Đỗ Duy, từ từ hỏi:
-Đỗ Duy, ngươi có biết sử dụng loan đao không? truyện copy từ tunghoanh.com