Chương 325: Sứ Giả Bạo phong (Thượng)
Dịch: MTC
Biên Dịch: donquihote
Biên Tập: vttgiang
Nguồn: TTV
- Ồ, đây là huy chương thần thánh kỵ sĩ của Thần điện mà! Làm sao ngươi lại có được loại đồ vật này chứ?
Joanna nhìn thấy Đỗ Duy giấu gì đó trong tay, lại thấy được vẻ mặt khẩn trương của hắn thì không nhịn được hỏi:
- Người ngoài tuyệt đối không có khả năng có được huy chương thần thánh kỵ sĩ! Ngươi… Cái huy chương của ngươi quá nửa là đồ giả rồi! Ngươi ngụy tạo huy chương thần thánh kỵ sĩ… Lẽ nào là muốn đối phó với Thần điện ư?... A, không chừng là ngươi lấy trộm cũng nên!
Đỗ Duy cười khổ:
- Thứ này... Hắc hắc, thật sự đúng là của “ta” đấy!
Joanna không tin, lắc đầu nói:
- Việc này ngươi không lừa ta được đâu! Huy chương thần thánh kỵ sĩ đều có ấn ký thánh lực. Hơn nữa, trên bề mặt mỗi huy chương đều có khắc tên của chủ nhân. Vật đã được thánh lực gia trì, cho dù là ma pháp sư cũng không có cách nào làm giả được. Ngươi nói huy chương đó là của ngươi thì quay mặt sau ra cho ta xem!
Chỉ thấy Joanna đoạt được huy chương, vừa nhìn thấy mặt sau, tức thì bưng kín miệng, “A!” lên một tiếng rồi quay lại nhìn Đỗ Duy, ánh mắt kì quái không thốt nên lời.
Đỗ Duy thở dài, đang không biết làm thế nào giải thích thì Joanna lại kỳ quái hỏi:
-Cái… Cái này đúng là của ngươi ư? Ta có thể nhìn ra huy chương này không phải đồ giả. Nhưng…Nhưng thần điện sao lại có thể cấp cho ngươi loại huy chương này chứ? Lẽ nào ngươi đã nương nhờ Thần điện rồi?
Tim Đỗ Duy nảy lên một cái, nhận lại huy chương từ tay Joanna. Liếc qua mặt sau, vẻ mặt hắn cũng không khỏi trở nên cổ quái. Những nét chữ trên mặt sau sớm đã không còn là “Aragon Roland” nữa, những nét hoa văn cổ cuối cùng lại trở thành một cái tên hoàn toàn mới!
“Đỗ Duy-Rudolf-Rowling”
Đỗ Duy cũng phải tự há miệng hít một hơi thật sâu, mới cười gượng:
- Ngươi xem! Ta đã chẳng sớm nói là đồ của ta sao. Ngươi lại cứ một mực không chịu tin.
Hắn nhanh tay cất huy chương vào trong ngực.
Joanna nheo mắt:
- Cũng không phải là ta hoài nghi ngươi thực sự nương nhờ Thần điện. Người như ngươi, đối với nữ thần chẳng có đến một chút tôn kính, cho dù cả thế giới này đều tin vào thần, ngươi cũng chẳng thèm tin. Điểm ấy ta hiểu ngươi rất rõ.
Nói xong câu ấy, trên mặt Joanna bỗng lộ ra một nụ cười dịu dàng khó gặp. Đặc biệt mấy từ cuối cùng “Hiểu rõ ngươi”. Trong lòng nàng thấy thấp thỏm nhưng lại mơ hồ có một chút ngọt ngào.
Chừng như nhận ra thần thái mình hơi khác thường, nàng hấp tấp hắng giọng nói:
- Có điều, ngươi có được tấm huy chương này của Thần điện, chẳng lẽ ngươi có chủ ý sau này đánh Thần điện sao? Ta chỉ nhắc nhở ngươi, đám thần côn đó không dễ chọc đâu.
Đỗ Duy cười khan… Nhưng cũng không giải thích. Muốn nói chuyện này thì dài lắm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Hừ, cái gì mà Aragon với chả Đỗ Duy1234…”
Nói thì có vẻ phức tạp nhưng nếu muốn giải thích thì cũng đơn giản thôi. Thì cứ coi như một tên ất ơ nào đó chơi game online, đăng ký một cái tài khoản tên là Aragon, sau khi luyện tới cấp một trăm thì quay ra đối phó với BOSS siêu cấp cuối Quang minh nữ thần. Sau khi thất bại rồi lại phát hiện phương hướng luyện cấp của mình đã sai, chỉ có thể làm lại từ đầu, đăng kí một cái tài khoản con “Đỗ Duy1”, sau đó đem toàn bộ trang bị và tiền, còn cả kinh nghiệm v.v… chuyển cả sang cho tài khoản con này. Lại một lần nữa luyện đến cấp một trăm rồi đi khiêu chiến BOSS, đáng tiếc là lại thất bại. Cuối cùng, hắn không thể không một lần nữa phải lập ra “Đỗ Duy2”, lại đem hết cả trang bị và kinh nghiệm gì đó chuyển sang, lại bắt đầu con đường mới chiến BOSS…
“…Chuyện kỵ sĩ cũng chỉ con mẹ nó đơn giản vậy thôi!”