Ác Ma Pháp Tắc Chương 33 : Thế giới ba người

Chương 33: Thế giới ba người
Dịch giả: Mạnh thường quân.
Biên dịch: KeyOfLife
Nguồn: Tàng thư viện


:

Tin tức băng tuyết mỹ nữ mang đến khiến cho tất cả mọi người có chút trầm mặc. Đỗ Duy trong tâm càng trầm trọng hơn, nhíu mày suy nghĩ.

Một con quái thú chỉ một ngụm ăn được một con rồng!

Một con quái thú có thể dễ dàng đánh bại một con rồng thêm vào một bát cấp ma pháp sư!

Đỗ Duy bỏ lại hai tỷ muội, chính mình đi tới bên bờ biển, muốn làn gió biển làm dịu những ý niệm đang loạn lên trong đầu mình.

Quái thú, ... địa phương có thể áp chế ma pháp... không thể sử dụng ma pháp.. không có thực vật, không có nước ngọt...

Đỗ Duy thở dài, tự nhủ: "Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi..."



Nói đoạn, hắn xoay người quay lại, trở lại bên người hai tỷ muội. Lúc này băng tuyết mỹ nữ đang cùng Vi Vi An tranh luận kịch liệt về cái gì đó.

A, có lẽ không thể dùng từ "tranh luận", bởi vì nhìn qua chỉ có một mình băng tuyết mĩ nữ đang nói. Trên cơ bản, với cái bệnh lắp bắp của Vi Vi An, căn bản không có khả năng tranh cãi với tỷ tỷ nàng.

"Ngươi nên sớm đem con huyễn yêu đáng chết kia cho ta! Biết không? Cái lão nhân kia bây giờ ở chỗ nào ngay cả chúng ta cũng không biết, ngươi còn hy vọng hắn tới cứu ngươi sao? hừ..."

"Làm sao vậy? Đỗ Duy đi tới, liếc mắt, Vi Vi An bộ dáng ủy khuất, ánh mắt hồng hồng, dè dặt nhìn Đỗ Duy: "Không không...có gì."

"Ta thấy tỷ muội các ngươi làm sao thế nữa? Một thì trung thực giống như một con chim non, một thì bạo lực như là một con mẫu long." Đỗ Duy ngồi xuống, đặt lại mấy nhánh cây vào một chỗ, chuẩn bị nổi lửa.

Băng tuyết mỹ nữ hừ một tiếng, mặc dù nàng có căm tức Đỗ Duy gan lớn nói bậy nhưng nàng cũng vừa nói là nể tình Đỗ Duy đã cứu nàng một lần nên không có khó xử với Đỗ Duy. Lời mình vừa nói, cũng không thể lập tức nuốt lời, chỉ có thể nhẫn nại.

Vi Vi An liếc mắt nhìn tỷ tỷ mình, lại nhìn qua Đỗ Duy, không nhịn được nhích gần tới bên Đỗ Duy một chút.

Băng tuyết mỹ nữ nhìn thấy, thấp giọng mắng một câu: "Tiểu ác côn dụ dỗ thiếu nữ!"

Đỗ Duy không yếu thế, lập tức trả lại một câu: "Nữ cường đạo cướp vật phẩm của người ta."

Băng tuyết mỹ nữ giận dữ, trừng mắt nhìn Đỗ Duy, trông như sắp phát hỏa tới nơi....

Nhưng hết lần này tới lần khác, một thanh âm chẳng đúng lúc đã khiến nộ hỏa của băng tuyết mỹ nữ tiêu tan mất.

Cô...Cô...Cô..

Đỗ Duy không nhịn được, như cười như không liếc mắt nhìn băng tuyết mỹ nữ.

Băng tuyết mỹ nữ đỏ bừng mặt, nộ khí trên mặt giảm đi vài phần . Bẩy phần còn lại là ngượng ngùng, chỉ còn ba phần tức giận, chẳng thể nào lấy nó dọa người nữa.

"Di... kỳ quái thật, chẳng lẽ ta nghe lộn? Thanh âm vừa rồi là gì thế? Chẳng lẽ là con quái thú trên đảo này lại kêu a? Đỗ Duy lớn tiếng tự nói.

Băng tuyết mỹ nữ trên mặt đỏ tới mức muốn xuất huyết tới nơi. Hận hận nhìn về Đỗ Duy, cắn răng thấp giọng nói: "là.... là ta!"

"Ngươi?" Đỗ Duy cố ý mở to mắt.

"..." Băng tuyết mỹ nữ cảm giác phổi của mình sắp nổ bung ra tới nơi, rốt cục lớn tiếng nói: "Đúng thế! Là bụng ta kêu đó! Ta đói rồi, trời cũng sắp tối, chẳng lẽ các người không ăn cơm hả!"

"Ăn đương nhiên phải ăn" Đỗ Duy dương dương vặn vẹo lưng: "Nếu có đồ ăn thì ta cũng rất muốn ăn!"

Vi Vi An bên cạnh sờ sờ vào trong ngực, dưới con mắt mở to của băng tuyết mỹ nữ lấy ra một khúc thực vật đen trùi trụi, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ... nếu nếu nếu người đói rồi, thì ăn ăn ăn ăn cái này đi."

"Đây là cái gì? "băng tuyết mỹ nữ nhíu mày, sau đó nàng đột nhiên giận dữ, nhảy dựng lên trừng mắt với Đỗ Duy: "Tiểu tử đáng giận! Ngươi cho muội muội ta ăn cái thứ này hả! Đây là rễ cây!" truyện copy từ tunghoanh.com

Đỗ Duy lạnh lùng nói: "nếu ngươi không muốn ăn thì được thôi, vậy ngươi cứ chịu đói đi."

Băng tuyết mỹ nữ càng tức giận hơn: "Hỗn đản! Ngươi chẳng lẽ không biết bắt một hai con dã thú sao?"

Đỗ Duy cười ha ha: "Dã thú? Ngươi đi bắt đi! Nếu ngươi có thể bắt được ta nhất định hướng thần vạn năng ca tụng ngươi vĩ đại! Đi đi!"

Vi Vi An trộm chạy tới kéo áo băng tuyết mỹ nữ, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ... trên trên trên đảo này, cái gì cũng không không không có...."

Đỗ Duy lại xoay người đi, thanh âm hắn rất lạnh lùng: "Ngươi tự mình quyết định đi, nếu muốn thì ăn cái này, còn không thì cứ chịu đói là được. Chờ ngày mai đói tới không còn khí lực nói không chừng ta sẽ nhân cơ hội báo thù, cho ngươi một cước lăn xuống biển đó."

Lời này ngược lại càng hữu hiệu hơn.

Băng tuyết mỹ nữ lập tức quơ lấy khúc rễ cây trên tay Vi Vi An đưa lên miệng mà cắn.

Nàng vừa ăn vừa nhíu mày... cả đời này có lẽ chưa bao giờ nếm qua một thứ khó ăn như vậy! Lão thiên a, lại có thể để đường đường như ta đi ăn... cỏ? Chẳng lẽ ta là ngựa hay là trâu a?

Nàng càng ăn càng tức, mà càng tức càng ăn nhanh. Dù sao bụng đói cũng không chịu được nữa rồi, rất nhanh đã ăn sạch chỗ rễ cay đó. Mặc dù khó ăn nhưng cái bụng cũng no được hai phần, không nhịn được nhìn Vi Vi An: "Còn có không?"

".... Không không có nữa." Vi Vi An vẻ mặt xấu hổ.

"....không có?" Băng tuyết mỹ nữ sửng sốt.


Đây là thế đạo gì vậy? Không có thịt cá cũng bỏ qua! Chính mình đã ủy khuất đi ăn cỏ rồi, chẳng lẽ vậy cũng không đủ sao?"

"Nghe chưa." Đỗ Duy xoay người, ánh mắt lạnh lùng, cứ như vậy mà giương mắt nhìn băng tuyết mỹ nữ: "Ta nghĩ, ngươi nên hiểu cho rõ tình huống của chúng ta bây giờ! Chúng ta đang ở trên một hoang đảo, không có đồ ăn, không có nước uống! Ngươi có biết thứ ngươi ăn vừa rồi là phần lương thực của Vi Vi An hôm nay tiết kiệm không! Ngươi có biết vì kiếm được từng ấy thức ăn ta cơ hồ phải chạy cả một buổi sáng. Ngươi sao? ngươi chỉ ngồi đó, giơ tay ra ăn. Ăn xong phần lương thực của muội muội ngươi cũng không có chút áy náy, cũng không có chút cảm kích lại còn ngồi đó bão oán... Vậy ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi ăn chưa no thì tự mình mà đi tìm! NGày mai đừng có lại cướp khẩu phần của người khác! Ở chỗ này chẳng có ai là quý tộc. Ta ngươi Vi Vi An, ai cũng không phải! Không ai phục dịch ngươi đâu."

Rõ ràng, vẻ mặt không khách khí của Đỗ Duy khiến cho băng tuyết mỹ nữ rất tức giận, hơn nữa chỉ trích như vậy cũng khiến nàng rất khó mà chịu nổi.

Nhưng hết lần này tới lần khác...Băng tuyết mỹ nữ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Duy lại phát hiện chính mình cũng không thể nói một câu phản bác được. Thiếu niên gầy yếu này rõ ràng một cước của mình có thể đá bay hắn. Nhưng mà bây giờ, đố mặt với chỉ trích của hắn, băng tuyết mỹ nữ đột nhiên cảm giác được trong lòng mình có chút thiếu tự tin... đúng, là thiếu tự tin! Thiếu tự tin tới mức không dám nhìn vào mắt hắn.

Bình sinh đây là lần đầu tiên, băng tuyết mỹ nữ đột nhiên cảm tháy mình đối mặt với sự giáo huấn không khách khí này, đến một tia tâm tư phản kháng cũng không có. Nhìn vào ánh mắt trầm ổn lạnh lùng của thiếu niên gầy yếu kia, nàng cảm thấy thân thể gầy yếu của thiếu niên kia trong bóng đêm lại dường như một gốc đại thụ!

"Ta... ta biết rồi, ta.. ta không phải cố ý ăn của Vi Vi An... " Băng tuyết mỹ nữ nói một nửa, lại đột nhiên phát hiện ngữ khí của mình lại nhu nhược tới... không giống của mình!

Ta vì sao phải cúi đầu với tiểu hài tử này?"

Đỗ Duy lại nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn lên bầu trời.

Sương mù vẫn chưa tan, một ngôi sao trên trời cũng không nhìn tới...

Đỗ Duy thở dài: "Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn không ít việc phải làm."

Hắn cầm vài nhánh cây vứt vào trong đống lửa, sau đó đột nhiên nhìn tới Vi Vi An đang ngồi một chỗ không dám nói một lời, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn cơ hồ tự nhiên vươn tay vỗ vỗ lên đầu Vi Vi An. Ngữ khí nhu hòa xuống vài phần: "Tiểu ngốc nghếch, ngươi đói chưa?"

Vi Vi An ngơ ngác một chút, trước là lắc đầu, sau lại ngại ngùng gật gật đầu.

"Xin lỗi nhé, ta là nam nhân duy nhất ở chỗ này. Dựa theo đạo lý mà nói ta nên chiếu cố ngươi tốt hơn." Đỗ Duy cười khổ: "Đáng tiếc, ta lại khiến ngươi bị đói rồi. Thôi, cứ ngủ đi vậy, ngươi có tưởng tượng là hòn đảo này là một cái bánh ngọt thật lớn, cây cối xung quanh đây đều là những ngọn nến cắm trên đó. Ngươi đang nằm trên một cái bánh vừa thơm vừa ngọt đấy mà... ngủ đi, trong mơ có thể ăn một bữa no nê."

Bánh ngọt? Ánh mắt Vi Vi An sáng ngời.

Đỗ Duy đã xoay người đi nhưng Vi Vi An vẫn lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn.

....

Trời vừa sáng Đỗ Duy đã tỉnh lại.

Chuẩn xác mà nói, hắn bị cơn đói đánh thức. Ngày hôm qua chỉ ăn có vài trái cây khó ăn như vậy, nuốt cũng chẳng nuốt được, thêm vào nó lại vừa chát lại vừa đắng. Đỗ Duy bị cảm giác này hành hạ cơ hồ cả một đêm.

Hắn vừa tỉnh lại đã phát hiện băng tuyết mĩ nữ kia cũng đã tỉnh dậy, đang ôm bụng ngẩn người ở đàng kia.

"Tỉnh rồi? Đói chưa?" Đỗ Duy cũng hiểu được mình tối hôm qua nói cũng hơi quá, dù sao nữ nhân này cũng chưa biết tình huống trên đảo này. Ngữ khí của hắn cũng tốt hơn một chút.

"Không đói!" băng tuyết mỹ nữ lắc đầu, nàng rõ ràng đang nói dối. Duy nghĩ một chút, nói: "Ở đây có nước không? ta muốn rửa mặt!"

"Ngươi đi ra kia một chút là có thể thấy biển."

"... Ngươi bảo ta dùng nước biển rửa mặt?" Băng tuyết mỹ nữ trợn to mắt

"Xin lỗi, nước ngọt của chúng ta còn rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để uống."

Lần này băng tuyết mĩ nữ cũng không cãi, mà thở dài, đứng dậy nhằm hướng biển đi tới.

Trong buổi sáng, Đỗ Duy lại đi tìm thức ăn. Lần này hắn tốn nhiều thời gian hơn, vì thêm một người là thêm một cái mồm. Hắn ôm một đống rễ cây trở về.

Lần này, băng tuyết mỹ nữ, hai câu cũng không nói, lấy tới ăn liền.

Đỗ Duy lại cười: "Uy"

"Cái gì?"

"Kỳ thật..." Đỗ Duy cũng đột nhiên cảm thấy nữ nhân này không đáng giận lắm... từ biểu hiện bây giờ mà nhìn, nàng bất quá chỉ là hài tử giận dỗi mà thôi. Đỗ Duy nén cười: "Mặc dù ăn có đơn giản một chút... nhưng mà ít nhất ngươi cũng phải rửa sạch đất trên vỏ cây rồi mới ăn chứ."

"...."

Mắt thấy sắc mặt nữ nhân này trầm xuống, Đỗ Duy vội vàng chuyển đề tài: "Bây giờ chúng ta bị nhốt cùng một chỗ, chính là người trên cùng một con thuyền... ta còn chưa biết tên của ngươi a."

Đỗ Duy vừa nói, trên mặt mang theo mỉm cười, đứng dậy, làm theo một nghi lễ tiêu chuẩn của quý tộc: "Ta, Đỗ Duy la lâm, trưởng tử của tộc trưởng la lâm gia tộc, con trai đế quốc phó thống lĩnh thống soái bộ - Lôi mông bá tước."

Băng tuyết mỹ nữ có chút do dự, nàng có lẽ không thích, nhưng cũng nói: "Ta gọi là Kiều An Na."

Kiều An Na... một cái tên rất dễ nghe a.
Vi Vi An thấy Đỗ Duy và tỷ tỷ của mình không có cãi lộn nữa. Vội vàng bổ sung một câu: "Ngươi ngươi ngươi cũng có thể gọi nàng là Kiều Kiều."

Kiều Kiều... Cái tên thật kỳ quái.

"Im đi, Vi Vi An" Kiều an na lạnh lùng quát, sau đó liếc mắt nhìn Đỗ Duy: "Cái tên kia chỉ có cha mẹ ta mới có thể gọi, nếu ngươi dám gọi ta như vậy, ngươi chết chắc."

"Được rồi" Đỗ Duy cũng không thèm để ý: "Kiều an na tiểu thư, bây giờ chúng ta đã nhận thức qua, tiếp sau chính là phải lao động."

"Lao động? Cái gì lao động?"

Đỗ Duy thu lại nụ cười, chánh mặt nói: "Chúng ta phải rời khỏi nơi này! Trong đầu ta đang có một ý tưởng...."

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-33-udkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận