Ác Ma Pháp Tắc Chương 361 : Không như vậy thì ta còn là Đỗ Duy sao?

Chương 361 : Không như vậy thì ta còn là Đỗ Duy sao?

Dịch giả: vivien
Biên dịch: blackcat132
Biên Tập: 5ive
Hiệu đính: vttgiangi
Nguồn:TTV



Đỗ Duy mở phong thư do Alfa một lần nữa chuyển tới. Lần này, nội dung trong thư cũng không có quá nhiều. Chỉ có một câu ngắn ngủi: “Nàng hoàn thành rồi”. Trong thư, Alfa không viết “Kế hoạch thành công”, cũng không có viết “Tất cả thuận lợi” mà dùng “Hoàn thành” trông có phần mập mờ.

“Alfa… hắn cũng bất mãn với ta ư!?”

Suy nghĩ một lát, Đỗ Duy từ từ cầm thư lên rồi dùng ngọn nến trên bàn thiêu hủy bức thư. Ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, Đỗ Duy nhìn về hướng Tây Bắc qua cửa sổ. Sắc trời nơi đó chỉ toàn một màu xám.

Hàm Nguyệt đã chết rồi!



“Chết rồi thì sao!? Nàng chỉ là một con cờ. Lúc trước ta thu nhận và huấn luyện nàng chính là vì hôm nay. Nhưng tại sao trong lòng ta vẫn cảm thấy mình quá hèn hạ, vô sỉ?”

Một tiếng “kẹt” vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đỗ Duy, cửa thư phòng bị đẩy ra, một bóng người mặc quần áo màu đỏ liền xông vào, trên mặt nàng mang theo vẻ phẫn nộ và không tin, hướng về phía Đỗ Duy lớn tiếng:
- Ta! Ta hỏi ngươi, Hàm Nguyệt đâu rồi!

Đỗ Duy nhíu mắt lại rồi lạnh lùng nhìn vào người này, đó là nữ tù binh- đệ tử của Đại Tuyết Sơn- tên là Eluna do Đỗ Duy bắt về.

- Cút ra ngoài!- Đây là câu trả lời của Đỗ Duy.

Eluna mở miệng, khuôn mặt mỹ lệ của nàng hơi méo mó:
- Ta hỏi ngài. Hàm Nguyệt đâu? Hàm Nguyệt đâu? Nàng đi chỗ nào? Ngươi phái nàng tới chỗ nào rồi?

Lúc này Đỗ Duy mới nhìn cô bé này, giọng nói của hắn rất trầm, thậm chí kèm theo một chút ớn lạnh:
- Thứ nhất, ta nhớ rõ ta đã nói không có sự cho phép của ta thì không cho bất cứ ai vào thư phòng của ta. Cho nên, chỉ bằng điều này là ta có thể lập tức cho người lôi ngươi ra ngoài. Thứ hai…

Khoé mắt Đỗ Duy rung động. Dường như hắn cũng đang kiềm chế sự tức giận của mình, hắn nói:
- Cô bé đáng thương! Nàng quên thân phận của mình rồi ư? Nàng dựa vào đâu mà chất vấn ta thế?

- Ngài!

Dường như Eluna đã bất chấp tất cả rồi. Từ sau khi nàng lưu lại ở chỗ Đỗ Duy. Được Đỗ Duy bố trí sống ở cùng một chỗ với mấy nàng nhóm Hàm Nguyệt, thậm chí hàng ngày còn khiêu vũ cùng các nàng. Eluna không phải kẻ ngốc, nàng đến từ Đại Tuyết Sơn nên không phải nàng chưa từng học qua một ít thủ đoạn cơ bản. Mặc dù nàng không có thiên phú ở phương diện này nhưng dù sao cũng biết một ít. Trong lòng nàng đã sớm đoán được vị thiếu niên công tước này giống như ác ma. Sợ rằng, mục đích nuôi dưỡng những cô gái này cũng là để tương lai dùng tới…

Trong những cô gái này, Eluna có quan hệ tốt nhất với Hàm Nguyệt. Sự mỹ lệ, ôn nhu, cẩn thận của Hàm Nguyệt làm cho Eluna rất quí mến nàng. Nhưng mấy ngày gần đây, bỗng nhiên Hàm nguyệt biến mất, trong lòng Eluna sinh ra một dự cảm bất an. Cho đến hôm nay vì không thể kiềm chế nổi mới xông tới chỗ Đỗ Duy mà chất vấn.

Đỗ Duy chỉ vào cửa phòng rồi thản nhiên nói:
- Do đây là lần đầu tiên nàng làm trái ý ta. Ta có thể bỏ qua cho nàng một lần. Cút ra đi! Sau này nhớ kỹ, chỗ này không phải là nơi nàng có thể đi vào. - Nói xong. Đỗ Duy lại nhìn đồ vật trên bàn. Không hề để ý cô gái này nữa.

Dường như Eluna còn muốn nói gì đó. Nhưng do cảm giác được luồng hàn ý đáng sợ kia trên người Đỗ Duy, nàng không nhịn được mà run cầm cập một cái, để lại một câu oán hận:
- Nếu như… nếu như ngài làm cho nàng bị làm sao, ta … ta…

Nói xong lời cuối cùng. Nàng cố sức dậm chân rồi xông ra ngoài với ánh mắt đỏ rực.

Chờ sau khi nàng ra ngoài, Đỗ Duy mới ngẩng đầu nên, sau đó thở dài rồi nói:
- Ôi! Dường như ta đúng là một tên vô sỉ.

Vừa nói Đỗ Duy vừa nhìn vào cửa, đột nhiên cười lạnh lùng một cái rồi nói:
- Đi vào đi, thánh kị sĩ tôn kính của ta. Ta biết ngài đang nghe bên ngoài. Nếu như không phải ngài cố ý cho phép thì con bé ngu xuẩn kia làm sao vào được.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì thấy Hussein từ cửa đi vào.

Trên mặt của thánh kị sĩ trông hơi u ám, khi nhìn vào Đỗ Duy, trong con mắt còn lại của hắn lại mang một chút vẻ lạ lẫm mà trước nay chưa từng có. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại trên đám tro tàn còn sót lại trên bàn sau khi mật thư bị thiêu hủy.

Đỗ Duy nhìn vào Hussein rồi nói:
- Ngươi… cũng biết được sai lầm của ta rồi sao?

Hussein không nói gì thêm, hắn chậm rãi đi tới, vòng qua bàn học rồi im lặng nhìn chằm chặp Đỗ Duy một lát…

Bỗng nhiên, thánh kỵ sĩ giơ tay lên đánh mạnh một bạt tai vào mặt của Đỗ Duy.

-Bốp! !!

Đỗ Duy bị đánh mạnh đến mức cả người lảo đảo muốn té. Nhưng sau khi Đỗ Duy che kín mặt rồi thì hắn cũng không có tức giận chút nào. Hắn trầm lặng một lát rồi sau đó hắn đột nhiên cười.

Trong nụ cười của Đỗ Duy không chứa chút vui mừng nào, trái lại mang theo nhiều sự cay đắng. Sau đó, hắn lại nói với Hussein một câu:
- Cám ơn ngươi.

- Cám ơn ta? - Hussein hừ một tiếng.

- Đúng vậy, cám ơn ngươi.

Đỗ Duy liếm liếm khóe miệng, nhổ một bãi nước miếng mang theo máu rồi nói:
- Cám ơn ngươi đã hạ thủ lưu tình. Ngươi là thánh kỵ sĩ, nếu như ngươi thực sự muốn đánh ta thì một bạt tai này đã lấy mạng ta rồi.

Hussein nhìn chăm chú Đỗ Duy, qua một lát, hắn mới nói ra một câu từ trong miệng:
- Đỗ Duy, ta rất thất vọng đối với ngài, vô cùng thất vọng.

Vẻ mặt Đỗ Duy không hề bất ngờ, hắn lẳng lặng nghe, hắn biết, thánh kỵ sĩ chưa nói xong.

- Ban đầu ta cho rằng mặc dù đôi lúc ngài làm việc có phần quá đáng, nhưng mà… ít nhất ngài còn chừng mực.

Vẻ mặt Hussein u ám tới mức lớn nhất, hắn nói tiếp:
- Ta nhớ rõ lúc trước khi ngươi nói chuyện phiếm cùng ta, ngươi từng nói một câu. Ngươi nói: “Nếu làm như vậy, ta còn là Đỗ Duy sao”. Nhưng bây giờ, ngươi có gì khác biệt với… với những thằng khốn bất chấp thủ đoạn kia.

Đỗ Duy không nói gì, chỉ cười lạnh lùng hai tiếng:
- Hừ, hừ!

Mắt Hussein tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn nói:
- Làm sao vậy? Ta nói sai sao?

- Ha ha. . . Ha ha... Ha ha ha ha…

Đỗ Duy vẫn cười như cũ. Cười một lát rồi đột nhiên hắn nhìn chăm chú Hussein, sau đó giọng nói của Đỗ Duy trầm xuống:
- Hussein! Ban đầu ta cho rằng ngài là người duy nhất có thể hiểu ta. Tuy nhiên xem ra không phải vậy. Ngài nên hỏi mình tại sao Rodriguez lại không đến đây chất vấn ta!

Hussein lặng im một lúc. Sau đó hắn cắn răng rồi nói một câu:
- Nàng chỉ là một cô gái đáng thương. Lẽ nào, nếu phải hi sinh thì chỉ đàn bà phải đi hi sinh? Đỗ Duy! Đây là cách làm của ngài ư?

- Ha ha ha ha ha ha…

Đỗ Duy vẫn cười như trước. Dường như hắn cười tới mức ngay cả nước mắt cũng rơi rồi.

Hussein bị tiếng cười của hắn chọc giận. Đột nhiên hắn đập một chưởng thật mạnh lên trên bàn, một tiếng “ầm” vang lên, cả chiếc bàn đã bị một chưởng này đập vỡ thành năm sáu mảnh.


- Ngươi cười cái gì?! Chẳng lẽ ngươi cho là mình đúng?!

Đột nhiên Hussein nổi giận. Hắn đi tới rồi dùng một tay túm lấy cổ áo Đỗ Duy, ném mạnh hắn xuống đất.

- Đỗ Duy! Ngươi hãy trả lời đi nhưng trước tiên hãy thu lại tiếng cười kia, nó khiến cho ta phẫn nộ!

Đỗ Duy chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi bậm trên người. Sau đó hít vào thật sâu rồi nhìn vào Hussein, hắn thấp giọng nói:

- Câm miệng đi, Hussein.

- Ngươi nói cái gì?

- Ta nói. . .

Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Sau đó, dường như toàn bộ sự phẫn nộ mà hắn đã kìm nén đột ngột bộc phát ra.

- Ta nói… câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta! Hussein! Tên đầu óc đơn giản nhà ngươi! Ngươi câm miệng cho ta! Câm miệng! Câm miệng!

Trong tiếng gào thét của Đỗ Duy, gân xanh trên trán hắn đều nổi lên.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Tiếng động trong phòng kinh động vệ sĩ Hoa Tulip bên ngoài. Rất nhanh đã có thị vệ xông đến cửa thư phòng. Bọn chúng nhìn vào ngài công tước và Hussein trừng mắt với nhau ở bên trong phòng. Mọi người hơi ngỡ ngàng.

- Tất cả ra ngoài!

Đỗ Duy nhíu mày quát một tiếng. Hắn giơ tay, “rầm” một tiếng. Một luồng quang mang bắn ra làm cho cửa thư phòng đóng lại một cách nặng nề.

- Ngươi muốn nghe lời giải thích của ta? Được rồi! Hussein! Ta sẽ giải thích cho ngươi nghe!

Đỗ Duy không muốn kiềm chế nỗi buồn bực trong lòng mình nữa. Hắn vung một cước đá cái bàn trước mặt đổ lăn ra. Sau đó hắn đi tới trước mặt Hussein.

- Đúng vậy! Không sai! Nàng là một người con gái nhu nhược! Ta bảo nàng đi chịu chết, bảo nàng đi hy sinh thì làm sao? Làm sao?

- Nếu như ngươi muốn giết chết tên thảo nguyên vương kia. Ta có thể đi làm! Rodriguez cũng có thể! Những tử sĩ của chúng ta có bản lĩnh không tệ. Chẳng phải họ đều nguyện ý hi sinh vì ngươi sao? Tại sao ngươi lại không phái họ đi?

Đỗ Duy nghe xong chỉ hừ một tiếng. Sau đó nhìn Hussein rồi nói:
- Ta hỏi ngươi. Phái cái cô nàng Hàm Nguyệt này đi là hi sinh. Chẳng lẽ ta bố trí võ sĩ khác đi thì không phải là hi sinh? Cùng là đều đi chết thì có gì khác biệt đâu?

Hắn bỗng lớn tiếng:
- Đúng! Nàng là một cô gái, bảo nàng đi chết là hèn hạ, ta phái võ sĩ khác đi chịu chết chính là cao thượng? Chẳng lẽ tính mạng của những võ sĩ, những thị vệ kia không phải là tính mạng ư?

Ngực của Đỗ Duy phập phồng, hắn lạnh lùng nhìn Hussein:
- Ngươi có biết, nếu như ta phái người đi ám sát một tên thảo nguyên vương thì khó khăn thế nào không? Nếu như phái võ sĩ đi ám sát thì sẽ có cơ hội hơn không? Hussein! Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi là thánh kỵ sĩ nhưng cũng không dễ tiếp cận được lều vàng của vương đình! Alfa đã đi Tây Bắc một năm! Ngay cả cách lều vàng của vương đình năm trăm mét cũng không thể đến gần! Phái người ám sát thì phải chết bao nhiêu người, ngươi biết không?

Hussein nói không ra lời.

- Ta cho ngươi biết! Hussein! Ít nhất ta và Phillip có chín phương pháp. Nhưng mà tính toán ra khả năng thành công của mỗi phương pháp đều không hề cao. Với lại, cho dù gặp vận may tốt mà thành công đi nữa thì cũng phải chết rất nhiều người!

Đỗ Duy hét lớn:
- Chẳng lẽ ngươi là kẻ ngu ngốc sao? Hussein! Ta hỏi ngươi một lần nữa, chẳng lẽ tính mạng của những võ sĩ, những thị vệ kia cũng không phải là tính mạng sao? Dù cho người có chém tên thảo nguyên vương hỗn đản đáng chết kia rồi. Nhưng mà, ta cho ngươi biết, chắc chắn là ngươi không còn mạng để trở về! Ngươi có biết việc ngươi hi sinh đối với ta sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế nào không?

Cuối cùng Đỗ Duy hít một hơi dài, hắn miễn cưỡng kiềm chế một chút tức giận rồi hỏi lại Hussein:
- Ta chỉ có thể chọn biện pháp đơn giản đơn giản nhất! Thứ nhất, rất nhiều người đi chịu chết mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ hai, chỉ một người đi chịu chết là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy không đơn giản hơn sao! Mà ngươi! Chỉ vì người chết là một cô gái nhu nhược mà ngươi đã cho rằng ta là kẻ hèn hạ? Chẳng lẽ ta phái một đám thuộc hạ nam giới trung thành đi chịu chết sẽ là cao thượng sao? Ta cho ngươi biết, đó mới là đồ ngu xuẩn, mới là kẻ hèn hạ! Ta chỉ làm một lựa chọn, dùng tổn thất ít nhất để hoàn thành chuyện nhất định phải hoàn thành. Cùng với việc người đó có phải là đàn bà, xinh đẹp, hoặc vô tội hay không có quan hệ gì! Đúng, nàng trung thành với ta, cho nên vì nhiệm vụ mà đi chịu chết. Những thủ hạ, thị vệ, vệ sĩ khác của ta cũng trung thành với ta. Chẳng lẽ ta thà để cho mười hoặc một trăm thuộc hạ trung thành đi chịu chết chỉ để lưu lại một cô gái xinh đẹp. Đây gọi là cao thượng mà ngươi nói sao?

Hussein lặng im một lát rồi sau đó chậm rãi nói:
- Đây không phải tinh thần kị sĩ! Hèn hạ vẫn cứ là hèn hạ!

Đỗ Duy nổi giận. Cơn tức giận của hắn đột nhiên mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào!

- Ta khinh cái tinh thần kỵ sĩ vô dụng kia! Nếu như để chạy theo cái gọi là tinh thần kỵ sĩ vô dụng mà làm cho rất nhiều người chết vô ích như thế thì để cho loại tinh thần này đi chết đi!

Đỗ Duy cố sức đập bàn. Nhưng mà khi tay đập xuống mới phát hiện bàn đã nát. Bàn tay của hắn vỗ mạnh vào trên chính đùi hắn.

- Nhưng mà, ta thà rằng lựa chọn trực tiếp đi đánh nhau với người thảo nguyên.- Hussein lắc đầu - Ta vẫn kiên trì như cũ, dựa vào đàn bà là sỉ nhục của đàn ông!

- Trực tiếp đánh nhau!_ Đỗ Duy than thở, sau đó đột nhiên hắn giơ-ngón-tay-cái-lên. Hướng về phía Hussein rồi chậm rãi nói:

- Hussein, ngươi là một người kỵ sĩ! Ngươi có sự tôn nghiêm và kiên trì của ngươi! Ta không hề muốn phản đối quan điểm của ngươi. Được rồi! Ta rất bội phục ngươi. Nhưng mà…

Đột nhiên Đỗ Duy nở nụ cười. Hắn cười tới mức điên cuồng:
- Bên ngoài chúng ta có mười vạn đại quân! Đúng, mười vạn! Nếu như trực tiếp đi đánh thảo nguyên thì chúng ta phải chết bao nhiêu người? Được rồi! Tạm thời không nói những điều này! Chinh phục thảo nguyên, chinh phục cái đinh ở sau lưng chúng ta ư? Chúng ta cần tốn thời gian bao lâu? Một năm? Không đủ! Ba năm? Không đủ! Năm năm!? Chúng ta sẽ chết bao nhiêu người? Năm vạn? Tám vạn? Mười vạn?

- …

- Ta có biện pháp nào đây? Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!!!

Cơ bắp trên mặt Đỗ Duy đều vặn vẹo, hắn cố gắng túm lấy bả vai của Hussein. Sau đó quát lớn:
- Hussein. Ngươi thực sự cho rằng ta là thần ư! Ta không phải toàn năng! Ngươi cho rằng chúng ta còn có bao nhiêu thời gian! Thời gian!!! Hussein!!! Chúng ta chỉ có ba năm! Ba năm!! Ba năm!!! Trong ba năm đáng chết này, chúng ta còn có bao nhiêu chuyện phải đi làm đây?

- Người thảo nguyên, quân đoàn Tây Bắc! Mỗi một chuyện đều có thể làm lung lay mạng sống của chúng ta! Sau đó chúng ta còn phải đối mặt với bọn Tội dân có thể tiêu diệt toàn bộ Long tộc.

- Còn Hàm Nguyệt. Nàng chết rồi! Đã chết rồi! Nàng khiến cho ta rất áy náy, khiến cho ta rất hổ thẹn đối với nàng. Thậm chí trong lòng ta cũng rất hối hận, rất thương tiếc. . . Nhưng mà…

Đỗ Duy chậm rãi nói từng chữ:
- Ta có thể nói cho ngươi biết, Hussein. Nếu như. Nếu như được lựa chọn lần nữa. Ta vẫn sẽ làm như vậy! Ta cho ngươi biết, Hussein! Ta đã sắp nổi điên!! Ta cảm giác mình không thở nổi!! Thời gian ba năm quỷ quái, thời gian ba năm khốn kiếp! Ông đây vì ba năm này, đã thực hiện bao nhiêu kế hoạch, đã cố gắng bao nhiêu rồi! Ta nói cho ngươi biết, sau này còn có thể chết rất nhiều người. Nếu như ngươi cảm thấy ta làm không đúng, ngươi có thể giết ta ngay bây giờ! Hoặc là mặc kệ ta! Tại sao ông đây lại không mang đội tàu, mang toàn bộ tài sản và người trong nhà đi Nam Dương?! Bằng bản lãnh của ta thì trong vòng một tháng ta có thể bình định cái đảo Bà La Môn chết tiệt kia, sau đó ở nơi đó làm vua một cõi. Cho dù đại lục Roland bị Tội Dân công chiếm, ta cũng có thể sống tiêu dao ở Nam Dương trên một trăm năm!

Đỗ Duy cố nắm chặt tay, hắn nói:
- Nhưng mà, ta không thể làm như vậy! Bởi vì ta biết, ta còn có con dân của gia tộc Hoa Tulip. Còn có nghìn nghìn vạn vạn thường dân của tỉnh Desa luôn coi ta là thần linh, có mấy chục vạn, mấy trăm vạn con dân của đồng bằng Rowling coi ta là hi vọng. Ngươi có biết trọng trách của ta nặng thế nào không?

- Cuối cùng, ngươi cùng ta nói nguyên tắc? Nói “điểm mấu chốt” - Đỗ Duy cười lạnh. - Hàm Nguyệt là thuộc hạ của ta, nhưng mà còn có ngươi, còn có nghìn nghìn vạn vạn dũng sĩ cũng đều là thuộc hạ của ta! Ta sẽ không vì ai là đàn ông, ai là đàn bà, hoặc là ai yếu ớt hơn mà sẽ chăm sóc người đó đặc biệt!! Từ ngày đầu tiên Hàm Nguyệt tới đây tiếp nhận huấn luyện, nàng đã biết trong tương lai mình phải làm những gì! Ta và nàng đều rõ ràng điều này, ngươi cũng rõ ràng. Nếu như vì ta chăm sóc nàng đặc biệt mà không cho nàng đi chịu chết, ngược lại phái một trăm, một ngàn thuộc hạ trung thành đi chịu chết… Ngươi gọi cái này là nguyên tắc sao? Là điểm mấu chốt, là cao thượng sao?

- Còn nữa? - Đỗ Duy buông lỏng thánh kỵ sĩ ra, sau đó hắn lui ra phía sau vài bước rồi lạnh lùng nói:
- Đây là suy nghĩ của ngươi, không phải của ta!

Hussein lặng im không nói.

Đỗ Duy cũng bình tĩnh trở lại. Hắn đã trút hết cơn tức giận, hoặc là nói: trong lòng hắn, những sự buồn bực, sự tự trách kia đối với cái chết của cô gái kia giờ phút này cũng theo cơn tức trút hết ra.

- Một điều quan trọng nhất là… Thánh kị sĩ của ta! Chúng ta chỉ có thời gian ba năm ngắn ngủi. Trong ba năm này, chúng ta phải hoàn thành quá nhiều chuyện. Cho nên, ta không có cách nào dùng biện pháp bình thường khác. Ta chỉ có thể sử dụng một ít mánh khoé hèn hạ thậm chí là vô sỉ. Nếu như dùng biện pháp “đường đường chính chính” như ngươi nói! Ta cho ngươi biết, như vậy cuối cùng mọi người nhất định đi đứt! Ta cũng không thích biện pháp của mình. Rất ti tiện, rất cực đoan. Nhưng mà... tương lai có thể có rất nhiều người phải chết! Trường hợp xấu nhất, ngươi có thể sẽ chết, ta...

Đỗ Duy chỉ vào cái mũi của mình:
- Ta cũng có thể sẽ chết! Nhưng mà ở trước khi ta chết, ta còn có thể kiên trì làm theo “nguyên tắc” của ta. Ta cũng rất muốn vứt bỏ, rất muốn thoát đi, muốn trốn tránh… Nhưng mà, ta không có sự lựa chọn! Nếu như, vì một người mà làm cho một trăm, một ngàn thuộc hạ đi chịu chết, như vậy ta không phải là một người lãnh tụ tốt!

- Làm lãnh tụ, ta sẽ không xem trong thuộc hạ của ta, ai là đàn ông, ai là đàn bà! Ta chỉ có thể lựa chọn một người mà khi hoàn thành có thể làm cho tổn thất giảm xuống ít nhất! Mà chuyện này, Hàm Nguyệt hy sinh bản thân là lựa chọn ít người chết nhất.

- Ta đã làm như vậy. Ngươi không có đứng ở vị trí của ta cho nên ngươi không có cách nào hiểu được! Có lẽ, ngươi cảm thấy mang nghìn vạn chiến sĩ đi liều mạng với người thảo nguyên là rất khí phách, rất có khí phách của đàn ông! Nhưng mà ta hỏi ngươi! Liều mạng với người thảo nguyên thì tổn hao hết thực lực của chúng ta rồi chúng ta lấy cái gì đi đối phó với Ruga của quân đoàn Tây Bắc. Cuối cùng, trong tương lai lại lấy cái gì đi đối phó những Tội dân kia? Ngươi có thể trả lời vấn đề này của ta sao? Hừ! Liều chết mà thôi! Ngươi có thể trả lời không?

- Nhưng mà… Điều ta suy nghĩ không phải là “liều chết”. Mà là dùng hết khả năng khiến cho nhiều người sống sót hơn!- Nói tới đây thì Đỗ Duy hít một hơi thật sâu rồi nói- Bây giờ ta vẫn còn muốn nói với ngươi một câu… Nếu như ta không làm như vậy, ta còn là Đỗ Duy sao!?

Đỗ Duy bỏ lại Hussein ở trong thư phòng, hắn bước ra ngoài. Khi hắn đi ngang qua, thấy sắc mặt của ngài công tước, mọi người đều hiểu lúc này tâm trạng của ngài công tước không tốt. Không ai dám lại gần bắt chuyện chuyện, chỉ hành lễ với hắn từ xa.

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-361-pokaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận