Chương 413 : Cho ngươi mệt chết cái đồ pê đê chết toi
Dịch: yêncute
Nguồn: TTV
Khi hai người Đỗ Duy và Jojo chui ra khỏi đầm lầy, bởi không cần lo lắng sẽ bị Lạc Tuyết phát hiện ra sóng ma lực nên hai người liền thi triển ma pháp, tự nhiên không còn bị dính bùn đất đầy người nữa. Chỉ có điều bộ dạng khó tránh khỏi lôi thôi, Jojo vừa chui ra liền ngồi bệt xuống đất mà thở, còn Đỗ Duy hai tay chống gối, sau khi thở dốc mấy hơi liền đứng thẳng lưng nhìn trực diện với Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết đứng ngay trên một cành cây đại thụ cách đầm lầy không xa. Chân hắn đạp lên một nhánh cây nhỏ đứng lặng lẽ trong bóng đêm như một bóng ma. Hai người vừa ra ngoài Lạc Tuyết liền mỉm cười nói:
- Năm lần bảy lượt mời mọc mãi cuối cùng hai vị cũng chịu ra rồi. Thế nào? Ngày tháng dưới đó có thoải mái không?
Tuy lại thua thêm lần nữa nhưng Đỗ Duy không hề lộ ra một chút chán nản nào trước mặt Lạc Tuyết, ngược lại hắn còn cười ha ha, bộ dạng lí khí hào hùng như thể một vị tướng thắng trận trở về:
- Đa tạ tinh linh vương quan tâm, hai chúng ta ở dưới đó sống tốt lắm. Nếu không có vị khách vô duyên như ngươi quấy nhiễu thì không biết còn khoái hoạt cỡ nào!
Lạc Tuyết chau mày nhìn Đỗ Duy giây lát, xác định nụ cười trên mặt hắn không phải là miễn cưỡng nặn ra thì không khỏi ngạc nhiên:
- Cái gã nhà ngươi càng lúc càng cho ta nhiều kinh hỉ đây! Đỗ Duy … tại sao đến giờ ngươi vẫn còn cái vẻ tự tin tràn trề thế hả?
Đỗ Duy hùng hổ đáp:
- Tại sao ta phải chán nản? Thưa ngài Lạc Tuyết, đây mới là lần thứ hai ngươi bắt được ta, ta vẫn còn cơ hội! Con người ta trước khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ không bỏ cuộc đâu.
Lạc Tuyết sững người, tiếp đó ha hả cười:
- Không tồi không tồi … Đỗ Duy, ta thật càng ngày càng bội phục ngươi đấy. Trốn ở đây – cái cách này ngươi làm sao mà nghĩ ra được vậy? Kì thực kế sách này gần như chỉ thiếu một chút xíu đã gạt được ta. Trước đó ta dã đến đây một lần, chắc các ngươi cũng biết.
Đỗ Duy lúc này mới thở dài ngồi bệt xuống đất không chút cố kị:
- Thế thì có là gì! Suýt chút nữa đã gạt được ngươi chứ có phải là đã lừa được ngươi thật đâu.
Nói xong Đỗ Duy thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc nhìn Lạc Tuyết:
- Được rồi, thưa ngài tinh linh vương, có thể nào chỉ điểm một chút ngươi rốt cuộc làm thế nào mà phá được kế sách của ta vậy?
Lạc Tuyết tắt cười đáp:
- Ngươi thật quái dị, lúc nào cũng không chịu lỗ vốn. Làm gì có ai như ngươi, mỗi lần thua rồi lại đòi ta đem bí quyết nói cho mình.
Đỗ Duy ha ha cười:
- Ngươi là tinh linh vương, là thánh giai cường giả, là kẻ có thân phận lớn! Nếu ta đã hỏi thì sao ngươi có thể không nói chứ?
Lạc Tuyết ngán ngẩm thở dài, nhìn Đỗ Duy chằm chằm như thể đã hết cách với hắn:
- Được thôi! Thực ra chuyện này nói phức tạp cũng không phức tạp cho lắm. Ta truy tung suốt dọc đường đột nhiên phát hiện ra không ngờ lại có những tám nguồn ma pháp ấn kí cảm ứng, ta lập tức hiểu ra ngươi đã phá giải được ma pháp ấn kí của ta rồi. Điều này cũng thực sự khiến ta ngạc nhiên đấy Đỗ Duy. Có điều ngay sau đó ta tìm suốt dọc đường thấy đám chim nhạn chó sói lại còn có cả thỏ do ngươi thả ra, ta liền hoài nghi chỉ e quá nửa là ngươi đã thoát khỏi ma pháp ấn kí, sợ rằng cả tám cái ma pháp ấn kí toàn bộ đều là trò che mắt còn bản thân ngươi đã chạy mất tăm mất tích rồi. Vì thế lần trước khi ta đến cái đầm này cũng thực không ngờ ngươi lại ở dưới đó thật. Ta cứ tưởng bên dưới nhiều lắm cũng lại là một cái chướng nhãn pháp do ngươi bày ra mà thôi.
Đỗ Duy gật đầu:
- Không sai, ngươi nói đúng lắm. Thế nhưng sau đó thì sao? Ngươi làm sao mà khám phá ra được?
- Trước đó ta thực sự đã bay khỏi vùng núi thẳng xuống phía nam, nhưng tới nửa đường ta đột nhiên nhớ đến một chi tiết nhỏ mà trước đấy ta đã không cẩn thận lược mất: chính là lúc ta vừa mới đuổi kịp ngươi, phát hiện ra trong số cảm ứng của tám cái ma pháp ấn kí thì nguồn của bảy cái – cũng chính là đám dã thú ngươi bày ra – tốc độ di động cực kì nhanh, nhưng chỉ có một mình ngươi tộc độ di động lại rất chậm! Nhớ lại điểm này ta mới bừng tỉnh ra, đó là vì ngươi sợ dùng ma pháp phi hành sẽ khiến ta phát giác được, vì thế chỉ có thể đi bộ trong núi, tốc độ tự nhiên là chậm! Tuy đây chỉ là suy đoán của ta nhưng cũng đủ khiến ta chú ý. Huống hồ ta biết ngươi rất giảo trá, tuy ngươi khiến ta tưởng rằng cả tám cái cảm ứng đều là trò che mắt nhưng nói không chừng loại suy đoán này là do ngươi cố ý dẫn dắt ta nghĩ vậy, mà trong tám cái đích thực có một là bản thân ngươi! Đem theo suy nghĩ đó ta mới quay trở lại đây … kết quả là sau khi tra xét kĩ càng thì quả không sai, ngươi và vị tiểu thư ma pháp sư mĩ lệ này đang ở dưới đáy đầm.
Đỗ Duy ngẫm lại thật kĩ cuối cùng mới thở dài:
- Không sai, đây đích thực là một sơ hở. Ta cũng bỏ qua mất điểm này. Dù sao thì bảy cái ma pháp ấn kí kia đều dùng chim bay thú chạy để che mắt ngươi, đám chim chóc với động vật đều chuyển động cực nhanh mà ta đi bộ thì lại rất chậm, tự nhiên là sẽ lộ ra sơ hở rồi!
Nói xong những lời này, Đỗ Duy đột nhiên lại toét miệng cười:
- Ngài Lạc Tuyết, đa tạ ngươi đã nhắc nhở ta! Có điều lần sau ta nhất định sẽ không phạm phải lỗi này nữa đâu!
Lạc Tuyết cũng không tức giận mà cười:
- Nếu ta đã giải thích nghi vấn cho ngươi, vậy thì thưa ngài công tước hoa Tulip, ngài có phải cũng nên giải thích cho ta một vài nghi vấn chứ?
- Ồ? Là gì vậy?
- Cái ma pháp ấn kí mà ta lưu lại ấy. – Tinh linh vương chau mày – Trước đó ta đã xác định thực lực của ngươi quyết không thể giải trừ ma pháp ấn kí đó được, thế nhưng ngươi đã làm cách nào thế? Nếu ta đã trả lời câu hỏi của ngươi thì vấn đề này của ta ngươi có thể cho ta đáp án không?
Nghe câu hỏi này Đỗ Duy ha hả cười, sau đó hắn đáp một câu thẳng thừng:
- Không được!
Lạc Tuyết chết sững.
Đỗ Duy lại chối đây đẩy:
- Ngươi là thánh giai cường giả, ta là kẻ yếu, tiền vốn để mà dựa dẫm kém xa ngươi, có một chút bí mật thế này nếu để ngươi biết được ta còn sống thế nào nữa!
- Nhưng … – Lạc Tuyết vẫn còn muốn nói thì Đỗ Duy đã cướp lời:
- Không nhưng nhị gì cả. Câu hỏi khi nãy ta hỏi ngươi là ngươi tự nguyện trả lời đấy chứ, ta có cưỡng ép ngươi chút nào đâu, lại càng không có đáp ứng trao đổi điều kiện gì hết!
Đỗ Duy đã nói như vậy Lạc Tuyết cũng chỉ biết cười chứ không tranh cãi gì thêm nữa. Còn Đỗ Duy lại cúi đầu xuống giả như đang giũ sạch bùn đất bám trên người, ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia hưng phấn!
Lạc Tuyết ơi là Lạc Tuyết! Ngươi vẫn mắc lừa ta! Ngươi vẫn tưởng rằng ta đã triệt để phá trừ ma pháp ấn kí của ngươi! Thế nhưng kì thực ngươi lại không biết ta không hề cố ý để mình trà trộn trong tám cái ấn kí ma pháp, ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi! Bởi vì ta căn bản không có cách nào loại trừ cái thứ đó! Nó đã hòa làm một thể với bản thân ta rồi! Có điều nếu như ngươi đã hiểu nhầm như vậy, ta tất nhiên dại gì mà giải thích cho ngươi.
Tiếp sau đây phải lợi dụng cho tốt điểm này mới được!
Bởi vì chuyện “mắng người” trước đó, Lạc Tuyết tuy vẫn còn vui vẻ nói cười với Đỗ Duy nhưng đối với Jojo hắn thực sự không có gì để nói. Yên lặng chờ đợi Đỗ Duy và Jojo chỉnh trang lại thân thể, Lạc Tuyết thậm chí còn hào phóng tỏ ý hai người có thể tìm một dòng suối gần đó để tắm rửa một chút, dù sao thì một thân bùn đất hôi hám thực có chút không phù hợp với thân phận mọi người. Đồng thời Lạc Tuyết hứa trong lúc hai người tắm rửa sẽ không tính vào thời gian một ngày chạy trước.
Không thể không thừa nhận lời hứa này của Lạc Tuyết rất đại lượng, có điều phần lớn nguyên nhân chắc là vì cái bệnh sạch sẽ bẩm sinh của tinh linh tộc khiến cho hắn không sao chấp nhận được Đỗ Duy và Jojo hai người một thân hôi rình – Cho dù là mồi săn của mình nhưng thối như thế vẫn khiến việc truy đuổi của hắn có chút mất hình tượng.
Sau khi Đỗ Duy và Jojo tắm rửa xong xuôi ở dòng suối gần đó, theo ước định sẽ bắt đầu vòng truy đuổi thứ ba! Lần này trước khi cáo biệt Lạc Tuyết cười giễu cợt:
- Công tước hoa Tulip, lần sau khi chọn chỗ ẩn thân chớ có chọn những chỗ thế này đấy! Cùng một kế sách mà dùng hai lần với ta là không linh đâu.
Đỗ Duy chỉ phủi tay, sau đó nhe răng cười với Lạc Tuyết:
- Suýt nữa thì quên nói cho ngươi, ngài Lạc Tuyết thân mến … cảm ơn ngài!
Lạc Tuyết há hốc miệng:
- Cảm … cảm ơn ta á?
- Không sai, cám ơn ngươi. – Đỗ Duy cười thần bí rồi vẫy tay kéo Jojo quay người bỏ đi, giọng nói rất dịu dàng:
- Ngài Lạc Tuyết, cảm ơn ngươi đã hát cho ta nghe khúc “trấn hồn” đó. Ngươi thật là một người tốt!
Ta là người tốt sao?
Lạc Tuyết vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ, hoàn toàn không hiểu Đỗ Duy nói câu đó là có ý gì – tinh linh vương kiêu ngạo không hề biết rằng Đỗ Duy đã mang thuộc tính ma pháp của tinh linh! Mà hắn càng không biết được là ma pháp tinh linh tộc thâm ảo ‘trấn hồn khúc” mà hắn hát, Đỗ Duy chỉ nghe một lần đã học được! Tuy cách phát âm của ngôn ngữ tinh linh Đỗ Duy tạm thời vẫn chưa học được nhưng đây dù sao cũng là ma pháp tinh linh đầu tiên mà hắn biết.
Không giống lần chạy trốn vội vã cuống cuồng lần trước, lần này sau khi rời khỏi Lạc Tuyết, Đỗ Duy dắt Jojo lên đường mà mặt hắn lúc nào cũng đeo một nụ cười cao thâm khó dò. Nụ cười đó có vẻ nhẹ nhàng, dường như không có chút giác ngộ nào của một kẻ đang bị cường giả thánh giai truy sát.
- Anh … anh không phải là do thất vọng chán nản quá mà biến thành ngớ ngẩn luôn rồi chứ? – Jojo chau mày nhìn Đỗ Duy.
Sau khi rời khỏi Lạc Tuyết lần này hai người toàn lực thi triển nên nhanh chóng bay ra ngoài khoảng cách ba trăm dặm. Thương thế của Jojo về cơ bản đã lành, tốc độ bay của hai người cũng nhanh hơn rất nhiều.
Khi sắc trời vừa sáng, Đỗ Duy ước tính cự li đã ngoài ba trăm dặm rồi. Hắn lại kéo Jojo dừng lại. Ngay trên chốn hoang vu, Đỗ Duy lẳng lặng lấy từ trong nhẫn trữ đồ ra mấy chục mảnh ma pháp thủy tinh to cỡ nắm tay, sau đó tốn mất khoảng một giờ, hao phí không ít ma lực rót đầy tinh linh ma lực của mình vào toàn bộ mấy chục khối ma lực thủy tinh đó.
Nhìn mấy chục khối thủy tinh màu tím trước mắt, Đỗ Duy cười âm hiểm sau đó liếc nhìn Jojo:
- Giúp ta đập nát hết ra!
Jojo tuy không biết dụng ý của Đỗ Duy nhưng vẫn rất nghe lời làm theo. Trước mặt bày một đống to mảnh vỡ màu tím, lớn có nhỏ có dày kìn kịt, chỉ sợ đếm ra phải đến hàng trăm hàng nghìn mảnh!! Sắc mặt Đỗ Duy ngưng trọng hơn một chút, sau đó hắn huýt một hơi cố hết sức thi triển phép thuật tự nhiên Druin. ….
Một lát sau liền nghe thấy từ sâu trong chốn núi rừng bên cạnh truyền đến một loạt những tiếng sột soạt, âm thanh đó giống như sóng biển, hết lớp này đến lớp khác! Liền đó là tiếng cành cây lạo xạo, còn có vô số những tiếng chim kêu chói tai …
truyện copy từ tunghoanh.com
“Uỳnh” một tiếng – “mây đen” ngập trời bống chốc ập xuống một khoảng rộng lớn, gần như che kín cả bầu trời!! Đến khi đám “mây đen” đó lại gần Jojo mới há hốc miệng kinh ngạc phát hiện ra đây vốn chẳng phải là mây đen gì cả. Đó là một đàn quạ đen đông đúc không biết bao nhiêu con từ trong rừng bay ra!
Tức thì đàn quạ quần thảo khắp không trung dưới phép thuật thao khống tự nhiên Druin của Đỗ Duy xoay vần khắp bầu trời, nhìn không thấy tận cùng! Chỉ liếc nhìn qua thậm chí đã có hơn ngàn con!! Tuy ma lực của Đỗ Duy không tồi nhưng điều khiến cả một đàn quạ đen đông như vậy vẫn có chút gắng sức. Thoáng hít thở một lúc, sau đó dưới sự điều khiến bởi tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, đàn quạ đen bay lượn ngập trời này xoay tròn một cách có quy luật giữa không trung rồi từng con từng con một luân phiên bay đến trước mặt Đỗ Duy, há mỏ mổ lấy một mảnh tủy tinh màu tím trên mặt đất nuốt xuống cổ, lại kêu lên hai tiếng sải cánh bay lên trời …
Cả quá trình kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ, sau khi cả nghìn con quạ đen gần như mổ hết một đống lớn thủy tinh màu tím Đỗ Duy mới lau mồ hôi trán. Hai tay hắn làm một tư thế kì quái, miệng lẩm bẩm một câu chú ngữ kì lạ. Theo câu chú ngữ đó của Đỗ Duy, đàn quạ đầy trời chợt bay lên lượn quanh đỉnh đầu hai người mấy vòng, phát ra vô số tiếng kêu the thé, cuối cùng uỳnh một tiếng bay tản ra khắp bốn phương tám hướng. Một lát sau chỉ còn thấy hàng ngàn con quạ đã biến thành vô số những điểm đen ở tít chân trời xa, phân tán đến những hướng khác nhau …
Jojo há hốc miệng, cô nàng đã đoán ra dụng ý của Đỗ Duy.
Thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc! Đỗ Duy lại lấy ra cái “tù và sinh mệnh” màu vàng kim kề bên miệng thổi, tiếng gọi của tù và sinh mệnh đã đánh thức mấy chục cây đại thụ lớn nhỏ khác nhau trong khu rừng bên cạnh từ trong giấc ngủ say. Những cây đại thụ đó lúc lắc thân hình khổng lồ, bật những cái rễ to cứng một cách vụng về chậm chạp đi đến bên cạnh Đỗ Duy. Đỗ Duy kiên nhẫn nhặt mấy chục mảnh thủy tinh tím cuối cùng trên mặt đất lên cẩn thận buộc một mảnh lên ngọn mỗi thụ nhân, sau đó lợi dụng sự điều khiển của tù và sinh mệnh với những thụ nhân này chỉ huy chúng lần lượt phân tán đi các hướng … Hắn lại lưu lại một thụ nhân trong số đó đứng im tại chỗ lặng lẽ đợi chờ mệnh lệnh của mình.
Nhìn những sinh vật khổng lồ này bước những bước vụng về chậm chạp dần dần đi khỏi, Jojo cuối cùng hít sâu một hơi nói:
- Lần này tên pê đê chết tiệt đó phải bận rộn rồi đây …
Đỗ Duy cười lạnh hai tiếng, một phen thi triển khi nãy của hắn khiến cho tinh thần lực mà hắn luôn lấy làm tự hào cũng không chịu nổi một cuộc triệu hoán sinh mệnh tự nhiên quy mô lớn thế này, vừa mới miễn cưỡng đứng lên bước chân đã loạng choạng suýt ngã. Jojo vội vàng bước lên dìu lấy Đỗ Duy, mắt nhìn hắn vã hết mồ hôi liền đưa ống tay áo lau đi cho hắn, nhẹ giọng:
- Bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại tìm một chỗ để trốn?
Đỗ Duy lắc đầu:
- Một phen này chỉ có thể lừa thằng pê đê đó nhất thời thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn phát hiện. Jojo, bây giờ ta hơi đuối sức … cô, cô đỡ ta. Chúng ta ngồi lên trên thụ nhân này … sau đó đi về phía tây, nếu như ta nhớ không nhầm thì chỉ cần đi non nửa ngày nữa chắc sẽ tìm được nơi có bóng người, đến lúc đó chúng ta kiếm hai con ngựa chạy lên Tây Bắc là được.
- Tây Bắc ư? – Jojo có chút nghi hoặc.
Đỗ Duy giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí trịnh trọng khác thường:
- Không sai, chính là Tây Bắc!
Hắn ngẩng mặt lên mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời Tây Bắc, trầm giọng nói:
- Nếu nói trên khắp đại lục rộng lớn này có ai có thể chính diện đối kháng với tên pê đê đáng ghét đó, vậy thì ta nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ ra một người! Đó chính là lão quái vật quanh năm suốt tháng ngồi trên đỉnh Tuyết Sơn kia!
- Ý anh nói là … – Mắt Jojo sáng lên, sau đó lại chau mày:
- Thế nhưng anh với hắn không phải địch cũng chẳng phải bạn, hắn sẽ giúp chúng ta sao?
Đỗ Duy thở dài một hơi cười khổ:
- Trong tay ta có một thứ hắn cực kì muốn có được, ngày trước hắn nợ ta một nhân tình lớn nên mới ngại không đoạt lấy thứ đó từ tay ta … đáng tiếc, bây giờ chuyện đã đến nước này ta cũng không còn lựa chọn nào nữa. Chỉ là khó khăn lắm mới thu phục được một con hoàng kim long – một sủng vật tốt như thế lại đem tặng không cho hắn …
Nhìn bầu trời Tây Bắc, trong đầu Đỗ Duy thấp thoáng hiện lên hình ảnh của một tuyệt – đại – cường - giả, cái kẻ cô ngạo như tuyết, quanh năm ngồi trên đỉnh Tuyết Sơn, một thân ảnh cô đơn như đã thấm vào trong cốt tủy.
Jojo đỡ lấy Đỗ Duy, hai người cùng nhau ngồi lên thân một thụ nhân. Dưới sự điều khiển của Đỗ Duy thụ nhân bước từng bước nặng nề về phía Tây Bắc …
Hừ! Đồ pê đê chết bầm, không phải ngươi biết cảm ứng ma pháp ấn kí sao? Không phải ngươi biết di động tức thời trong cự li dài sao? Lần trước ta chỉ làm ra tám cái chướng nhãn pháp, bây giờ ông đây làm ra hơn một nghìn cái! Ngươi cứ nhẩn nha mà đi tìm từng cái một đi!
Cho dù ngươi có biết di động tức thời cũng phải khiến ngươi mệt chết! Đồ pê đê chết dẫm! Cho ngươi mệt chết đi