Chương 497: Thiên tài
Dịch: quocvuong
Biên tập: vandai79
Nguồn: TTV
Giáo hoàng bệ hạ ra về, âm nhạc lập tức dừng lại, tất cả khách ở trong vũ trường đều ngừng nhảy, tiễn Giáo hoàng rời đi.
- Hừ, thần côn.
Ngay sau khi Giáo hoàng ra khỏi đại điện, đột nhiên một giọng nói non nớt nhẹ nhàng vang lên.
Đỗ Duy ngây người một lát, sau đó nhịn không được cười lên, bởi vì người nói không phải ai khác, mà là hoàng tử Charlie vừa có biểu hiện xuất sắc vừa rồi.
Đỗ Duy đang muốn nói gì, nhưng lúc này, Thần hoàng tử đã đứng dậy, nâng 2 tay lên, đại điện rất mau chóng trở nên yên tĩnh.
Sau đó, nhân cơ hội này, lão hoàng đế Augustine VI cũng lui về nghỉ ngơi. Thần hoàng tử liếc nhìn Đỗ Duy, rồi cả hai người cũng theo sau Grooms rời đi.
- Ngươi làm sao mà nổi giận dữ dội thế?
Ra khỏi đại điện, xuyên qua hành lang phía sau hoàng cung, khi chỉ xung quanh chỉ còn tâm phúc của mình, Thần hoàng tử mới đột nhiên hỏi Đỗ Duy:
- Đây không giống tính cách của ngươi, Đỗ Duy. Ta nhớ là ngươi nhẫn nại tốt lắm mà.
Đỗ Duy mỉm cười:
- Thần nếu không nổi giận, làm cho tình huống căng thẳng lên một tí... Trời mới biết đức ngài Giáo hoàng đó ngồi chỗ này tám tới lúc nào nữa. Cho nên, thần liền cố ý mượn cơ hội nổi nóng, hắn liền không thể không đi a.
Nói rồi, hắn liếc Grooms đang đi đằng trước, muốn nói gì đó.
Thần hoàng tử liền đột nhiên mở miệng, để cho hai cung đình ma pháp sư bên cạnh mình đưa hoàng đế bệ hạ về cung nghỉ ngơi. Sau đó để Đỗ Duy và hai tên gia hỏa khác cùng mình tới thư phòng.
Đỗ Duy trong lòng trầm xuống, nhịn không được liếc nhìn Grooms. Mà tên thợ may này cũng đang nhìn Đỗ Duy. Trong ánh mắt của Grooms lộ ra vẻ tuyệt vọng, cười khổ.
Đỗ Duy trong lòng đột nhiên máy động, dừng chân, nhìn Thần hoàng tử:
- Điện hạ, thần có thể cùng điện hạ đi trước... Thần có chút việc cần phải giải quyết một chút.
- Ủa?
Thần hoàng tử nhướng mày.
Đỗ Duy sắc mặt thả lỏng, cười nhẹ nói:
- Người có nhớ mấy ngày trước, khi thân thể hoàng đế bệ hạ không tốt, loại "thuốc" mà thần cho bệ hạ dùng không? Thần khi đó nói qua, hiệu quả của thuốc một khi tới sẽ mất đi tác dụng. Thần muốn lại...
Thần hoàng tử nhíu mày suy nghĩ, sau đó liếc cung đình ma pháp sư thủ hạ của mình:
- Vậy đi, các người đưa phụ hoàng về trước. Sau đó... đợi trễ một chút, công tước hoa Tulip sẽ tới đưa thuốc cho phụ hoàng.
Đỗ Duy ngầm thở phào, hắn biết đây là Thần hoàng tử ám thị hai tên thủ hạ không cần gấp giết Groom diệt khẩu. Hắn liếc nhìn Groom, thở dài, ánh mắt nói rõ: có thể sống bao lâu thì hay bấy lâu.
Trong phòng sách của Nhiếp Chính vương, Thần hoàng tử rõ ràng tâm tình rất tốt, khen con mình vài câu. Biểu hiện của tiểu hoàng tử Charlie tối nay cực kỳ xuất sắc. Tuổi còn nhỏ, khi đối mặt với Giáo hoàng, cái khí phách và thái độ thoải mái đó đều làm cho Thần hoàng tử vô cùng kiêu ngạo.
Nhưng, đứng trước lời khen ngợi của cha, tiểu Charlie lại đột nhiên đỏ mặt, trù trừ trong giây lát, sau đó ngước đầu lên, cuối cùng nói rõ sự thật làm đám người lớn phải kinh ngạc:
- Cha, thật ra... những lời phản biện đó, không phải tự con nghĩ ra.
- Không phải con tự mình nghĩ ra?
Thần hoàng tử ngớ người ra.
- Dạ, không phải con tự nghĩ ra.
Tiểu Charlie quay đầu kéo tay em gái mình, thật lòng nói:
- Lúc đó 2 đứa con ngồi ở đó, thấy cha và Giáo hoàng xảy ra tranh luận, sau đó, em gái đột nhiên nói vài câu bên tai con. Rồi thì, em gái cổ vũ con, làm con dũng cảm đứng ra nói. Con lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng em gái nói với con, nếu con làm như vậy, cha nhất định sẽ không phạt con mà còn sẽ thưởng cho con nữa.
Lúc này đây, Thần hoàng tử và Đỗ Duy đều ngây cả người, nhìn công chúa hãy còn nhỏ tuổi Karinna, đây chỉ là một bé gái mới có 8 tuổi đầu. Đỗ Duy nhịn không được thấp giọng nói:
- Karinna... điện hạ, những lời đó, đều là người nghĩ ra ư?
Lúc bấy giờ, bé gái 8 tuổi xấu hổ đỏ bừng mặt, một lúc lâu sau mới lí nhí trả lời:
- Ta... ta chỉ là nói ra một số ý kiến thôi. Nhưng mà, ca ca lại mang ý kiến của ta nói ra thật xuất sắc. Nếu để ta tự nói, ta không thể nào nói tốt như vậy.
Sắc mặt Thần hoàng tử trở nên nghiêm túc, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm con gái, nghiêm nghị nói:
- Karina, cho ta biết, con làm sao lại nghĩ tới những thứ đó?
Không giống hoàng tử Charlie, Karina tuy rằng là công chúa, nhưng hằng ngày được giáo dục hoàn toàn không giống Charlie.
Hoàng tử Charlie trong hoàng cung sớm đã có thầy giáo khai sáng, đều là những học giả cực kỳ uyên bác. Trong giáo trình của hắn cũng bao gồm một chút nội dung lịch sử, Charlie rất thông minh, nên biểu hiện tối nay mặc dù xuất sắc, nhưng Thần hoàng tử cho rằng cũng xem là hợp lý. Tóm lại, Charlie được một đám thầy giáo xuất sắc mỗi ngày dạy dỗ, Thần hoàng tử cũng cho rằng con trai mình là một tiểu thiên tài, dưới sự "dày công chăm sóc" của đám thầy giáo mới nghĩ được những đạo lý "trưởng thành" như vậy.
Nhưng Karina không giống vậy. Mặc dù là con cháu hoàng thất, nhưng lại không được tiếp nhận giáo dục chính thống giống như hoàng tử. Bé gái 8 tuổi nó phần lớn thời gian học tập là giống như bé gái quý tộc truyền thống, ví dụ như nghệ thuật, cắm hoa, hội họa, v.v...
- Cho ta biết, mấy đạo lý đó, con làm sao tự mình nghĩ ra? Hay là ngày thường có ai đó dạy con?
Thần hoàng tử thận trọng hỏi, đột nhiên lại nói:
- Chẳng lẽ là nữ quan lễ nghi cung đình chuyên phụ trách chăm sóc con, tiểu thư Lam Lam?
- Không, không phải tiểu thư Lam Lam.
Karina có chút khẩn trương, một lúc sau mới thấp giọng líu ríu nói:
- Là con đọc trong sách..., uh, thư phòng của ca ca có rất nhiều sách, con thường ngày vẫn hay qua xem. Còn có... con ... là...
Cô bé đột nhiên liếc Đỗ Duy:
- Con đọc được từ lễ vật thầy Đỗ Duy tặng con, cuốn sách đại lục thông sử đó. Trên cuốn sách đó có một số bút ký của thầy, con cảm thấy rất thú vị nên ghi nhớ hết. Còn có một chút... là con tự mình suy nghĩ lung tung mà ra.
Thần hoàng tử ngẩn người.
“Thiên tài?”
“Con gái của ta mới là một thiên tài thật sự?”
“Không thầy tự hiểu?”
Vốn cho rằng con trai mình rất ưu tú, nhưng giờ xem ra, đứa con gái này còn ưu tú hơn?
Nhìn dáng vẻ ngây người của Thần hoàng tử, Karina có chút sợ, rụt rè thấp giọng nói:
- Cha, con... con làm không đúng phải không?
- A... không. Con làm rất tốt.
Thần hoàng tử đột nhiên hồ hởi hẳn lên, hắn ra sức bế con gái lên, để nó ngồi trên cánh tay mình, hôn lên mặt Karina, vui vẻ cười nói:
- Tốt rồi. Bảo bối của ta. Con nói không có sai. Ta sẽ không trừng phạt các con. Ngược lại còn thưởng cho các con. Cho ta biết, con cảm thấy, biểu hiện xuất sắc của các con tối nay như vậy, hy vọng có thể nhận được phần thưởng gì nào?
truyện được lấy từ website tung hoanh
Hắn vừa lòng nhìn con trai, con gái của mình, suy nghĩ một lát:
- A, Charlie, con thích cưỡi ngựa, ta cho con một con tuấn mã thảo nguyên huyết thống thượng đẳng. Còn về Karina...
- Không, cha!
Karina đột nhiên trườn ra khỏi lòng cha, nhảy xuống đất. Sau đó kéo Charlie lùi lại vài bước, nhìn dáng vẻ có chút ngơ ngác của Charlie. Karina ra sức véo tay Charlie một cái, tiểu hoàng tử Charlie mới có phản ứng, lập tức nói lớn:
- Cha, tụi con không muốn phần thưởng nào hết, chỉ có một thỉnh cầu thôi. Chính là... công tước hoa Tulip đã đồng ý làm thầy tụi con, nhưng người thường ở Tây Bắc, chúng con không thể có được sự dạy dỗ của thầy. Bây giờ công tước đã trở về đế đô, tụi con muốn xin thầy trong thời gian cho phép, bỏ chút thời gian tới hoàng cung dạy chúng con.
Thần hoàng tử cười nhẹ, liếc nhìn Đỗ Duy.
Việc này, Đỗ Duy cũng không có ý từ chối, cười cười, chính là đồng ý rồi:
- Hoàn toàn có thể, điện hạ. Nói ra thật xấu hổ, hai vị điện hạ kêu ta là thầy, nhưng ta vẫn chưa dạy được hai vị chút gì... Dù gì lần này ta cũng ở đế đô một khoảng thời gian, khoảng thời gian này, ta sẽ thường xuyên chạy tới hoàng cung.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của 2 đứa trẻ, vẻ vui mừng tiểu hoàng tử Charlie còn có chút kín đáo, nhưng tiểu Karina, vui mừng đến đỏ bừng mặt, cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm Đỗ Duy, rõ ràng rất hưng phấn.
- Nhưng mà...
Đỗ Duy đột nhiên cười, thấp giọng nói:
- Ta muốn nhắc nhở hai vị điện hạ, về sau, cái loại xưng hô "thần côn", ở nơi công cộng, tuyệt đối không được nhắc đến. Nếu không, bị kẻ cố ý truyền ra thì không phải là chuyện gì tốt đâu.
Đỗ Duy thông minh thế nào. Hắn biết rõ, trong bút ký của mình trên cuốn sách đại lục thông sử đó có một số ý kiến rất xem thường giáo hội, chỉ sợ loại xưng hô "thần côn" này chắc là do đứa trẻ đọc bút ký của mình. Nếu không, thầy giáo trong cung đình, ai dám dạy 2 vị tiểu điện hạ cái thứ này?
Sau khi hai đứa trẻ vui vẻ đồng ý, Thần hoàng tử mới cho chúng lui xuống.
Khi trong thư phòng chỉ còn lại Thần hoàng tử và Đỗ Duy, nét cười trên mặt Thần hoàng tử mới tiêu tan, trở nên nghiêm túc:
- Đỗ Duy, nói thật đi, ngươi tại sao đột nhiên quyết tâm tham gia giải đấu này? Nói thật, trong lòng ta có chút không tán thành. Dù gì ngươi là công tước của đế quốc. Đường đường là công tước, lại cùng mấy tên võ sĩ đó quyết đấu, thành ra cái gì nữa. Huống chi... đao kiếm không có mắt, ngươi hiện đang là trọng thần của đế quốc, lỡ như ngươi có thương tổn gì...
Đỗ Duy cười cười, nói ra lo lắng của mình. Thần hoàng tử nghe xong nhíu mày, nhưng cũng không lưu tâm, lãnh đạm nói:
- Một cái Hiệp Hội kỵ sĩ, cho nên chúng ta mới làm thế. Cũng chính là vì... việc hoàng vị. Ài, giáo hội đã muốn giở trò, vậy thì cứ để chúng làm đi. Ngươi hà tất vì một cái Hiệp Hội kỵ sĩ đã sụp đổ mà đi mạo hiểm như vậy?
Y đột nhiên lại liếc Đỗ Duy:
- Ngươi... ngươi không phải là thật sự muốn chấn hưng cái Hiệp Hội kỵ sĩ này chứ?
Nói thực, khi Đỗ Duy đề xuất kế hoạch đó, bất quá chỉ là nghĩ ra một cách, dùng sự kiện này như là một ngòi nổ, nghĩ cách giải quyết vấn đề hoàng vị. (Chương sau sẽ tự giải thích. TG)
Lúc đầu Đỗ Duy không hề thật lòng muốn chấn hưng cái Hiệp Hội kỵ sĩ chẳng có quan hệ gì với mình này.
Nhưng mà sau khi hắn quên tên Deron này, hắn mới nảy ra ý này. Có thể nói, hắn bị Deron ảnh hưởng. Cho nên... một việc cũng là làm, hai việc cũng là làm. Vậy thì nhân tiện mượn cơ hội này thật sự vực dậy Hiệp Hội kỵ sĩ, cũng coi như là một việc không tồi.
Chỉ là không nghĩ tới, Thần điện lại hiểu lầm dụng ý của mình.
Nhưng mà như vậy cũng tốt...
Như vậy, xem ra Thần điện có vẻ không hề biết tin tức lão hoàng đế đã băng hà rồi. Mắt bọn chúng chỉ nhòm ngó Hiệp Hội kỵ sĩ thôi.
Đỗ Duy chỉ cười cười, nói:
- Điện hạ, thần chỉ là sau đó nghĩ kỹ một chút, vực dậy một Hiệp Hội kỵ sĩ, cũng chưa chắc không phải là một việc tốt. Tuy rằng trong thời gian ngắn chưa chắc có quá nhiều điểm gì tốt rõ ràng, nhưng về lâu dài mà xét, cũng là một sự đầu tư không tồi. Hơn nữa... Thần điện đột nhiên nhúng tay vào, lúc này, nếu chúng ta lùi bước, không phải là làm cho Thần điện cho là chúng ta sợ chúng sao.
Câu nói cuối cùng mới đánh động Thần hoàng tử. Hắn gật gật đầu, nhìn Đỗ Duy:
- Vậy thì ngươi cẩn thận một tí, nếu có nguy hiểm thì đừng miễn cưỡng. Đỗ Duy, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, đối với ta mà nói, ngươi còn quan trọng hơn một cái Hiệp Hội kỵ sĩ nhiều lắm.
Đỗ Duy trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng loại cảm động này chỉ là một việc thoáng qua, hắn lập tức ý thức được, đây chỉ là lời nói thu phục lòng người của một quân chủ như Thần hoàng tử mà thôi.
- Được rồi, ngươi đi đi... Việc tên Grooms đó, tối này phải giải quyết sạch sẽ. Đừng để lại phiền phức gì.
Thần hoàng tử vẫy tay, tỏ ý Đỗ Duy có thể rời đi.
Đỗ Duy thở dài, vừa mới tới cửa, Thần hoàng tử đột nhiên gọi Đỗ Duy.
- Còn có việc gì ư? Điện hạ.
Đỗ Duy quay đầu lại.
Ánh mắt Thần hoàng tử dường như có chút gì đó thích thú, cười mà không cười nhìn Đỗ Duy, sau đó giọng nói trở nên có chút cổ quái, nói ra hai câu làm cho toàn thân Đỗ Duy toát đầy mồ hôi lạnh.
- Đỗ Duy à... mấy ngày ngươi trở lại, ta vẫn chưa hỏi ngươi, là sợ ngươi khó chịu. Nhưng, đều đã qua mấy ngày rồi... ta nghĩ ngươi cũng nguôi giận rồi... Ừ, vị vương phi tương lai đó của ta, và em gái ta Louise, cũng ở Tây Bắc đủ lâu rồi nhỉ. Ta cũng rất nhớ Louise. Ngươi... mau chóng cho người đưa bọn họ về đây đi.