Chương 501: Đểu, thực sự quá đểu
Dịch: quocvuong
Biên tập: vandai79
Nguồn: TTV
Càng làm cho thống lĩnh trị an đau đầu là, những …. Trong số những tên gia hỏa ngây náo loạn, có rất nhiều gã không phải dân chúng bình thường mà đều có bối cảnh, khiến thống lĩnh trị an cũng có chút đau đầu.
Cũng không phải toàn bộ võ giả đều là kẻ nghèo đã xuống dốc.
Trên thực tế, những ngày gần đây, trong số người tham dự đều là có chút lai lịch.
Tình hình như vậy, chủ yếu là do Đỗ Duy an bài.
Đường đường là đại công tước, thượng tướng đế quốc, tổng quản đại thần Tây Bắc, Đỗ Duy đã báo danh dự thi… Hành vi như vậy, không chỉ trở thành đề tài náo nhiệt, thậm chí cũng khiến một vài con cháu quan lại cảm thấy hứng thú.
Thân là con dòng cháu giống, những người này phần lớn đều có danh hiệu kỵ sĩ. Đương nhiên, tuy có người mua chức nhưng cũng không loại trừ vài kẻ thật sự có chút bản lĩnh.
Lúc mới đầu tất cả mọi người nhìn chuyện này thành một hồi náo nhiệt. Ngày hôm nay ngay cả công tước hoa Tulip đã dự thi! Như vậy sao ta cũng không đi góp vui?
Còn về thân phận quý tộc… Ngay cả công tước hoa Tulip cũng không cần, chúng ta có gì mà phải đắn đo!
Hơn nữa, có nhiều người đều ôm mục đích chung, tỷ như: nhân cơ hội cùng đức ngài công tước kết giao. Đây là cơ hội ngàn năm có một a. Cùng tham gia một trường tranh đấu, nói không chừng có cơ hội kết giao với vị…. đế quốc đệ nhất quý nhân.
Kết quả, không ít gia đình quý tộc ăn chơi trác táng tại đế đô nhao nhao báo danh.
Không chỉ có thế, rất nhiều đệ tử quý tộc từ các vùng lãnh thổ khác cũng chạy tới góp phần náo nhiệt.
Càng làm cho sở trị an đau đầu là…. Còn có rất nhiều tên giả hỏa chạy tới đế đô dự thi, căn bản là một lũ vô pháp vô thiên, tỷ như một vài võ giả thuộc dong binh đoàn đến từ phương Bắc.
Dong binh đoàn mới hợp pháp hóa được 2 năm, mà lũ lính đánh thuê này trước đó chưa lâu còn hoạt động buôn lậu. Đối mặt với quan quân, bọn họ càng không sợ hãi. Uống rượu đánh nhau gây ầm ỹ, càng là chuyện như cơm bữa.
Thậm chí còn có dong binh đoàn phái ra mười mấy người chạy đến đế đô dự thi tập thể.
Đại bộ phận người đến báo danh đều không hy vọng mình sẽ giành chức vô địch. Thực lực của mình thế nào, mọi người trong lòng đều biết. Cho nên, phần lớn đều nhắm vào 50 vị trí đứng đầu.
Không vô địch được, nhưng nằm trong 50 người đứng đầu, hẳn là có thể.
Luận võ kiểu này, không phải cứ cấp bậc kỵ sĩ cao nhất định sẽ thắng. Dù sao bây giờ rất nhiều kỵ sĩ cao cấp lại là mua mà có. Trời mới biết được đối phương của mình là một khúc xương cứng hay là một miếng thịt mềm.
Hơn nữa, luận võ tranh tài, còn phải xem dũng khí, địa lợi, thậm chí là vận khí. Đến sàn đấu mới phát huy ra. Rất nhiều người mặc dù bình thường luyện võ kỹ rất tốt, nhưng vừa đụng đến sinh tử chém giết liền mềm ra như bún.
Mà đám lính đánh thuê đều là lũ giảo hoạt. Năm xưa lúc làm ăn buôn lậu, đều ở trong rừng rậm băng phong làm mạo hiểm giả. Đều đã thấy máu, giết người.
Bằng không, vẫn còn có thể liều mạng giữ một tia hy vọng: nói không chừng ngày thi đấu, đối thủ của ta bị tiêu chảy phải bỏ cuộc đi.
Tóm lại, là luôn có hy vọng.
Hơn nữa, chỉ cần vào trong nhóm 50 người đứng đầu, phần thưởng đã đủ làm cho người ta động lòng a.
Mỗi người một bộ khôi giáp bằng bạc nguyên chất cùng vũ khí, và còn được thêm một vạn kim tệ tiền thưởng.
Một vạn kim tệ đó! Đối với đại bộ phận người đến nghe, một vạn kim tệ cũng đủ ăn uống hơn nửa đời người.
Còn có thể gia nhập “Roland kỵ sĩ đoàn”. Mặc dù cái kỵ sĩ đoàn đó bây giờ đã như cái thùng rỗng, khả năng là đang muốn gây dựng lại! Gia nhập kỵ sĩ đoàn, cũng có thể có một phần thu nhập ổn định. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sao mà không làm?
Dựa vào lần náo nhiệt này, sản nghiệp của Đỗ Duy lại một lần nữa phát lên bằng tiền phi nghĩa…
Tiểu Zach vốn là gã thương nhân lòng dạ độc địa. Sai người chế gấp một nhóm vũ khí xa hoa. Những vũ khí này được vây quanh bởi viền vàng cùng các loại bảo thạch nhìn qua vừa hoa lệ vừa hoành tráng. Trên thân kiếm còn mang hoă văn của Tinh Linh tộc do Đỗ Duy tự mình xếp đặt. Còn nhờ họa sĩ điêu khắc nổi tiếng của đế đô thiết kế tấm chắn.
Mặc một bộ trang bị như vậy vào, chưa cần động thủ, chỉ cần đứng tại chỗ đã đủ cho các thiếu nữ dưới đài hét lên.
Ngươi nói một bộ như vậy có thể bán được bao nhiêu tiền ư?
Một ngàn kim tệ. Đó mới là phí tổn. Ít nhất cũng bán 5000 kim tệ. Ngươi cũng đừng mong bắt được hàng có sẵn. Bởi bây giờ công nhân gia tộc hoa Tulip đang nổ lực ngày đêm chế tạo gấp rút.
Ngươi phải hiểu được tâm tư những con cháu dòng dõi quý tộc: họ tuyệt đối không nguyện ý cũng giống như những võ sĩ chân đất mặc áo giắp sắt đen xì, cầm trường kiếm khó coi.
Trong tâm trí bọn họ, nếu như có một thanh kiếm trên chuôi không khảm qua vài khỏa bảo thạch thì không thể được gọi đó là “kiếm”.
Mà Đỗ Duy - tên gian thương vẫn rất vô sỉ gọi cho một bộ áo giáp như thế cái tên cực độ vô sỉ “Thánh kỵ sĩ giáp”.
Nghe rõ chưa! Thánh kỵ sĩ giáp. Nói rõ ra là: áo giáp hoa lệ xinh đẹp như vậy là chuẩn bị cho thánh kỵ sĩ! Như vậy sau khi ta mặc vào, nhất định có thể trở nên hiên ngang hơn một chút.
Thế này gọi là gì? Thể diện.
“Thánh kỵ sĩ giáp” của Đỗ Duy cứ như vậy đã bị định giá lên gấp 5 lần.
Đương nhiên, không phải tất cả người mua đều là người tham gia thi đấu. Mua càng nhiều hơn là một vài đệ tử, dùng để thể hiện uy phong ngày thường và dùng lúc mở màn.
Nhất thời, cái… đại hội luận võ phát huy làn gió thượng võ mà bao lâu đế quốc không gặp. Trái lại trong giới quý tộc đế đô, nổi lên phong trào chế vũ khí áo giáp trang bị hoa lệ…. Là vũ khí, không cần sắc bén, không cần thực dụng, chỉ cần càng hoa lệ càng tốt.
Dù sao những người này mua nó về,cũng không phải trông cậy sẽ mặc nó lúc đi đánh giặc. Chẳng qua vì lúc mở màn, hấp dẫn một vài ánh mắt thiếu nữ cùng tiếng thét chói tai mà thôi.
Nhất thời, quý tộc đế quốc xuất hiện một vài thay đổi. Tại rất nhiều yến hội, một vài thanh niên quý tộc không thích mặc những trang phục hoa lệ truyền thống, mà là xuất hiện một thân áo giáp hạng nặng dự tiệc.
Đương nhiên, vì chiếu cố những… thanh niên quý tộc mà thân thể bị tửu sắc làm hỏng - ngươi không thể trông cậy những người này mặc một bộ trọng giáp nặng hơn 10 cân mà còn có thể nhảy được? Đại bộ phận quý tộc đều biết, nếu chân chính mặc một bộ áo giáp, đừng nói bước đi, đứng yên không ngã cũng đã là một kỳ tích!
Cho nên… Đỗ Duy lại “cắt xén, ăn bớt nguyên vật liệu” thực làm cho người khác giận sôi.
Ngươi từng nghe ai nói qua một bộ áo giáp, sức nặng chỉ vài cân không?
Có! Đỗ Duy làm ra rồi!
Bởi vì…. Chủng áo giáp này.. Đừng nói là kiếm…. Gậy gỗ??? Không không không! Gậy gỗ cũng không dùng.
Theo Đỗ Duy xem ra, bộ áo giáp này chỉ có một tác dụng chính: đẹp mắt.
Còn năng lực phòng hộ…
Đỗ Duy nhớ tới một thứ ở kiếp trước: cái thứ nước đóng lon mà sau khi uống hết, bóp một cái liền có thể làm nó dẹp lép...
Thương nhân Đỗ Duy mang lòng dạ hiểm độc nhìn Zach đưa tới báo cáo tài chính, cười trộm một cách vô lương.
Sau đó hắn giữ sổ sách quan trọng nhất, nhìn Zach sờ sở càm cười nói:
Được, ta nghĩ tới một thứ rất tốt, chuyện bán vũ khí đã qua. Chúng ta bắt đầu bán vé vào cửa cho mỗi trận đấu đi.
- Vé vào cửa?
Zach sửng sốt hỏi lại.
- Đúng thế! Vé vào cửa.
Đỗ Duy khoa trương kêu lên:
- Ông trời ạ, ngươi không cho là trận đấu cấp quốc gia như vậy có thể cho mọi người tùy tiện quan sát miễn phí chứ!
Zach nhìn thấy ánh mắt tà ác của ông chủ, trong lòng thầm nhủ: thật sự là quá hèn hạ à! Hắn cũng bày ra một vẻ mặt hưng phấn:
- Ý của ngài có phải giống như xem kịch không? Bán vé vào của xem trận đấu đại hội luận võ?
- Không sai! Đúng là như vậy.
Đỗ Duy cười nói.
- Vấn đề là… sân đâu ?
Zach rất nhanh nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt:
- Sân khấu lớn nhất đế đô là ở viện ca kịch. Đối với chuyện luận võ có chút không phù hợp. Võ đài cũng hơi ít.
Đỗ Duy suy nghĩ nhanh một cái, đột nhiên cười nói:
- Ngươi thấy tổng bộ Hiệp Hội kỵ sĩ thế nào?
Tổng bộ Hiệp Hội kỵ sĩ có một vườn kiến trúc, theo kiếp trước của Đỗ Duy thì giống như một sân vận động. Hơn nữa vùng đất trung gian còn rộng cỡ 2 sân bóng, 4 phía lại có tòa lầu 3 tầng. Chỉ cần hơi cải tạo lại bộ dáng một chút…
Đỗ Duy tưởng tượng ra là rất tốt. Đến lúc đó, vé vào cửa chia làm 3 loại. Loại 1, vé bình dân chỉ có thể tại lầu một mà nhìn. Vé như vậy sẽ nhiều nhất. Bởi ở giữa rộng bằng 2 sân bóng, lôi đài chỉ cần tại chính giữa trên nửa sân đã là đủ rồi. Vùng đất còn thừa ra có thể dùng để bán phiếu.
Vé loại 2 giá tiền cao hơn một chút, có thể từ tầng 2 nhìn xuống, sẽ rõ ràng hơn một chút. Giá tiền tự nhiên cũng sẽ cao.
Đến tầng 3… Đó là lô ghế VIP a! Giá tiền ư? Tha hồ chiếm tiện nghi à! Ghế VIP đó! Tượng trưng cho thân phận a! Những nhà quý tộc giàu có, tự nhiên là không tiếc bỏ tiền! Cùng lúc đó mình và Thần điện hạ ngồi xuống, lo gì những nhà quý tộc khác không bỏ tiền chạy tới tham gia náo nhiệt.
Tính toán kỹ lưỡng, từ đấu loại đến chia cặp đấu. Rồi tối hậu đến vòng chung kết. Nhiều tràng đấu như vậy, có thể thu bao nhiêu tiền a!
Đỗ Duy nói đại khái ý tưởng của mình cho Zach, còn chưa nói hết, ánh mắt Zach đã tràn ngập tham lam:
- Ông chủ…
Zach dùng sức cố gắng nuốt nước bọt, sau đó tha thiết nhìn Đỗ Duy:
- Ta có thể nói với ngày một lời ca ngợi chân thành không?
- Ừ.. nói đi!
Zach dùng anh mắt vô cùng chân thành nhìn Đỗ Duy, vẻ mặt sùng bái nói:
- Ông chủ, nếu như so sánh lòng dạ hiểm độc cùng hèn hạ, chỉ sợ cả đại lục, không ai có thể vượt qua ngài!
Dừng một cái, hắn kích động hoan hô:
- Lão bản. Người quả thực quá hèn hạ! Quá vô sỉ!
Đỗ Duy “Phừ” một cái, sau đó vỗ vỗ bả vai Zach nhỏ:
- Tốt lắm, ngươi không phải Gregory Peck (1), ta không phải “gã béo” Rogge (2)… nhưng… ta đón nhận sự ca ngợi của ngươi.
------------
Chú thích:
(1): Gregory Peck: Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Holiwood
(2): Rogge: Chủ tịch ủy ban Olympic (Có liên quan gì đến vụ TQ tổ chức Olympic hay không mà gọi là gã béo nhỉ?)
Hai nhân vật này tớ chả thấy liên quan gì đến nhau, bạn nào ở TQ biết thì xin chỉ giáo. Nguyên văn tiếng TQ: "好了, 你不是格里高利, 我也不是那个罗格胖子... 不过. 我接受你的赞美."