Chương 56: Hủ thi quái & kim nhãn mãng
Nguồn : Tàng Thư Viện
Dịch Giả: Imduyhawk
Biên Dịch: KeyOfLife
Biên Tập: KeyOfLife
Gã chạy đầu tiên là chạy nhanh nhất, suýt chút nữa thì va phải Đỗ Duy, hai người khác cũng vừa mới tiến vào vòng phân rồng lập tức bị bốn con chó tuyết nhào tới.
"Ác ác!! bằng hữu, trông chừng chó của ngươi!" mấy người đang chạy trốn bị dọa một trận, trong đó một người thân thể bị thương không còn linh hoạt suýt chút nữa thì bị chó xô ngã, hai người khác ngược lại nhanh chóng tránh được. Bốn cho chó tuyết nhào tới không trúng bị Đỗ Duy nhanh chóng lớn tiếng quát dừng, bọn chúng liền ngoan ngoãn không công kích mấy người kia nữa.
Lúc này, kẻ trên mình toàn máu chạy cuối rốt cuộc cũng chạy tới, người này ngược lại nhiệt tâm hơn, vừa thấy Đỗ Duy, dù trời tối không nhìn rõ được mặt mũi cũng như tuổi tác nhưng lại hảo tâm kêu lên một tiếng: "bằng hữu! Mau chạy! đằng sau có "Hủ Thi Quái đang tới! Mau chạy!"
Nói xong, thân thể hắn lung lay lảo đảo, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống mặt đất. Câu nói kia của hắn khiến Đỗ Duy sinh ra vài phần hảo cảm, tiến tới đỡ hắn dậy, lập tức ngửi thấy mùi máu tanh ngòm xộc tới. Càng khiến cho Đỗ Duy buồn nôn là, trên người người này vẫn còn một khối thịt bèo nhèo, kia hiển nhiên là của một kẻ đồng bọn của hắn.
Trong ba người chạy phía trước, kẻ đầu tiên chạy thẳng, không quay lại, hai người phái sau nghe thấy người cuối cùng vừa ngã, hơi do dự một chút, cuối cùng dừng chân, chạy trở về kéo đồng bạn.
Người toàn thân là máu này mặc dù đã ngã xuống đất nhưng trong tay vẫn nắm chắc một cây cung, trong miệng liên tục kêu to: "Các người đi mau! Bị đuoroi kịp thì không ai thoát được đâu! Chạy được người nào thì mau chạy! Mau!"
Hai đồng bạn thử nâng hắn chạy, nhưng người này trên đùi vết thương quá nặng, vừa rồi lại liều mạng chạy tới giờ đã không chịu được rồi.
Hai đồng bạn này ngược lại rất nghĩa khí, không chịu tự mình thoát thân chạy trốn, vẫn muốn nâng hắn dậy.
"Các ngươi, kỳ thật không cần phải chạy." Đỗ Duy thở dài, một tiếng nhắc nhở của người kia với hắn đã khiến Đỗ Duy sinh ra vài phần hảo cảm, người này trong nguy nan không chịu liên lụy đồng bạn, thà rằng chính mình ngã xuống cũng muốn đồng bạn chạy trước. Điều này khiến hảo cảm của Đỗ Duy tăng thêm vài phần, mà hai người kia cũng không chịu đi, rất nghĩa khí, càng khiến cho Đỗ Duy quyết tâm giúp đỡ bọn họ.
"Các ngươi cứ ở chỗ này, cứ yên tâm, không sao cả."
Lúc này, dưới ánh trăng, ba người cùng nhìn rõ bộ dáng của Đỗ Duy, trong mắt thấy tướng mạo Đỗ Duy bất quá chỉ là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi. Ba người cho rằng hắn bị điên, hai người kia đã nâng đồng bạn của mình dậy, đang chuẩn bị chạy đột nhiên cảm thấy phía sau truyền tới một mùi huyết tinh nồng nặc, kéo theo là một tiếng hống khiếu thê lương...
"nguy rồi! Lần này không chạy nổi rồi..." Ba người đồng thời biến sắc. Người cầm cung có hơn vài phần quyết đoán, lập tức quát: "Buông ta ra! Ta đi tìm con quái vật kia liều mạng!"
Hai đồng bạn vẻ mặt cũng nghiêm nghị, một người trong tay nắm chặt nửa thanh loan đao còn lại, người kia không có vũ khí, chỉ có thể tùy tay nhặt từ trên mặt tuyết một cành cây.
Trong rừng truyền lại những thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt... giống như có cái gì đó đang đi trong đống cây, khiến cho từng đám tuyết đọng rơi xuống trên đất....
Dưới ánh trăng, Đỗ Duy thấy rõ trong rừng, cách mấy người bọn họ trên dưới ba mươi bước, từ sau lùm cây chui ra một con quái vật!
Đỗ Duy chỉ nhìn thoáng qua, suýt nữa khiến đống đồ ăn vừa rồi nôn ra cả!
Đây là con quái gọi là "Hủ thi quái".... Nó thật xứng với tên.
Con quái to lớn này có ba cái chân, nhưng lại lớn nhỏ không đều, một là chân ngựa, một là chân hươu, còn lại là một cái chân đầy lông là, không biết là chân con dã thú gì... chỉ là, ba cái chân này toàn bộ đều máu me be bét, dính chặt vào thân thể....dường như không biết từ đâu tìm thấy, tạm thời dán vào thân mình vậy...
Cho nên, thân thể nó lại càng cổ quái hơn! Trên phần eo của nó, lại có thể có hai phần thân! một phần giống như gấu, một phần khác lại là thân... người!
Con quái này dường như dùng thân thể vài loại sinh vật kết dính lại với nhau, toàn thân huyết nhục mơ hồ, phía sau còn bao trùm đống lông dài trắng trắng đen đen!
"Đây là cái gì!" Đỗ Duy cố nén sự buồn nôn của mình.
"Hủ thi quái." Người ngồi trên mặt đất cắn răng: "một loại ma thú... loại này có thể giết chết con mồi, sau đó lấy thân thể con mồi đính vào trên mình... Mẹ nó! Nó đem thân thể đội trưởng dung hợp vào thân nó rồi!"
Ngữ khí người này mang theo bi phẫn, hai đồng bạn bên cạnh vẻ mặt cũng buồn bã.
Quả nhiên, con quái vật này thân ngoài rõ ràng là huyết nhục mơ hồ nhưng trên người mơ hồ còn vài mảnh áo da rách rưới, trên đầu lộ ra một nửa đầu người, dường như đã bị dã thú một ngụm cắn đi nửa đầu! Não đã hết sạch, ẩn ẩn còn có thể thấy được cả xương trắng hếu! Càng buồn nôn hơn chính là, con mắt trái còn lòi cả ra ngoài....
Tốc độ con quái này cũng rất nhanh, nhưng khi chạy tới bên ngoài vòng phân rồng thì đột nhiên dừng lại, hai đầu của nó, một là bán đầu người, cái còn lại giống như đầu gấu, ngửi ngửi một chút sau đó phát ra một tiếng hống khiếu kỳ dị. Dưới chân lui lại mấy bước, quanh quẩn ngoài vòng phân rồng...
Trong tiếng hống khiếu mang theo vài phần nghi hoặc, rõ ràng nhận ra là phân rồng, cũng không dám tiến lên. Nhưng con mồi ở ngay trước mắt, mà mùi máu càng kích thích nó....
Nó lay động vài cái, do dự do dự tiến lại.
Ngoại trừ Đỗ Duy ra, ba gã kia sắc mặt đã trắng bệch, người cầm cung kia rất nhanh từ sau lưng đã rút ra ba mũi tên, lên cung, liên tiếp bắn ra ngoài!
Ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời, tiễn thuật người này quả không tệ, mặc dù đang bị trọng thương nhưng liên châu tiễn ba phát bắn ra lại rất ổn định!
Hưu hưu hưu ba tiếng, ba mũi tên phân biệt găm vào hai đầu con quái và một cái chân nó!
Phác Phác Phác ba tiếng, thân quái trúng liền ba mũi, nhưng nó chỉ lay lay thân mình, đột ngột chuyển một cái, từ sau lưng vươn lên hai cái móng vuốt lông lá, dùng sức kéo ba mũi tên ra. Sau đó nửa cái đầu gấu phát lên vài tiếng kêu...
miệng vết thương đổ máu nhưng nó không có chút quan tâm, máu tươi tích tích rớt trên mặt tuyết, dường như phát ra lũ lũ màu xanh!
"Máu của nó có độc, bị nó chạm vào là xong hết." Cung tiễn thủ bắn xong, lắc đầu: "Nhưng cũng không cần quá cẩn thận vì chúng ta sắp xong rồi.... chúng ta không phải đối thủ của nó." Hắn nhìn Đỗ Duy cười khổ: "Cậu là ai, một thiếu niên nhỏ tuổi như cậu sao có thể một mình chạy tới băng phong rừng rậm này... chỉ là, có lỗi với cậu, chúng ta đã liên lụy cậu. Con quái vật này đi theo chúng ta tới đây."
Một tiếng rống phẫn nộ, gã cầm nhánh cây kia liều mạng, hắn hai tay nắm một cành cây thô dài xông tới đâm mạnh vào phần eo con quái. Phanh một tiếng, nhánh cây kia đã đâm vào trên người nó nhưng nó ngay lay động cũng không thèm lay động, lại có thể vươn một cái móng nắm lấy cành cây, sau đó run lên....
Mang theo một tiếng hô to, gã cầm cành cây bị đánh bay ra ngoài, thân thể trùng điệp nện vào một thân cây, khi rơi xuống trong miệng còn phun ra một ngụm máu. Gã cầm loan đao vẻ mặt trắng bệch, thanh loan đao của hắn vốn là vũ khí cận chiến, lúc này chỉ còn lại nửa thanh, càng có hại, con quái này lực lượng mạnh vô cùng, toàn thân lại là độc, cận chiến phải chết không nghi. Nhưng mắt thấy hai bạn mình, một bắn hết tên, một bị đánh bay, hắn kêu lên một tiếng, giơ lên loan đao, đột nhiên trên người toát ra một màn ngân quang nhàn nhạt!
Đỗ Duy híp mắt lại... đấu khí?
Loan đao võ sĩ hét lớn một tiếng, tại hư không bổ ra hai nhát! Hai lưỡi đao gió nhàn nhạt lăng không phóng tới, phác phác hai cái cắt lên người quái vật. Đùi bên trái của nó lưu lại một miệng vết thương sâu tới tận xương....
Gã võ sĩ lập tức vọt tới, trong tay loan đao nhắm đầu quái vật bổ xuống!
Mãnh lực một đao này quả không tệ, đáng tiếc con quái đột nhiên lui về sau một bước, từ trong thân đột nhiên mọc ra một mũi nhọn máu me bê bết phóng tới! Võ sĩ người giữa không trung, tránh không kịp, lập tức bả vai đã bị xuyên thủng! Thân mình giống như một cái hồ lô đường to lớn lơ lửng trên mình quái vật.
Xương trắng lòi ra, gã loan đao võ sĩ lập tức phát ra tiếng kêu xé ruột xé gan! Thanh loan đao trên tay hắn không để ý hết thảy nhắm đầu quái vật phi tới. Phác một cái đã chặt tại đầu gấu, cứ như vậy găm ở đó. Mặc dù vậy con quái dường như không có cảm giác....
Cung tiễn thủ thở dài, ba người phe mình đều không chịu nổi một kích, rõ ràng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Đúng lúc này, Đỗ Duy nhìn gã võ sĩ đang lơ lửng tren mình quái vật, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sáng, từ trong ngực hắn lục ra một cái bình lớn sau đó nhắm con quái ném tới!
Phanh! Cái bình đạp vào mình quái, lập tức vỡ vụn, bên trong bụi phấn màu vàng phủ hơn nửa người con quái. Sau đó Đỗ Duy hít sâu một hơi, trong miệng rất nhanh ngâm xướng chú ngữ!
Tốc độ niệm chú ngữ phi thường nhanh, rất mau một lưỡi đao gió phóng ra!
Đạo phong nhận này không trực tiếp đánh vào mình quái, lại nhằm vào mũi nhọn trên người nó chém tới!
'Khách sát' một tiếng, mũi nhọn lập tức bị gãy, gã loan đao võ sĩ lăn lông lốc xuống mặt tuyết, Đỗ Duy lập tức rống lớn: "Lập tức chạy ngay! Mau!!"
Gã loan đao võ sĩ lập tức đau không nói lên lời, nhưng nghe thấy vậy lập tức bản năng sinh tồn trỗi dậy, liều mạng lăn đi!
Áo bào Đỗ Duy phồng lên, ngón tay hắn rất nhanh niết chỉ ấn, sau đó lớn giọng ngâm xướng, trong tiếng ngâm, vài hỏa cầu thuật giữa đêm tối mọc lên giống như tiểu mặt trời lơ lửng lơ lửng!
Tinh thần lực và cảm ứng lực của Đỗ Duy đều là siêu cường, hỏa cầu thuật bình thường hắn một hơi có thể bắn ra ba quả! Ba hỏa cầu thuật nện vào trên mình quái vật lập tức bùng cháy...
Phanh mộ tiếng, hỏa quang tứ xạ, cả nửa thân mình con quái đều ngập trong lửa, trong ánh lửa, nó gào rống thảm thiết. Mặc dù vậy dường như chỉ kích phát hung tính của nó.
Đỗ Duy không chậm trễ, lập tức gia trì cho mình một gia tốc thuật, sau đó giống như một mũi tên phóng tới, mau chóng chạy quanh người quái vật, ngón tay không ngừng, một hơi không biết bao nhiêu mê muội thuật nhắm hướng quái vật bắn tới!
Màu lam nhạt của mê muội thuật từng đoàn từng đoàn đập vào mình quái vật, thân thể khổng lồ của con quái gào rú trong ánh lửa, muốn tóm lấy Đỗ Duy. Nhưng Đỗ Duy một phương diện cấp gia tốc thuật, một phương diện liên tiếp hạ bảy tám mê muội thuật lên mình quái vật làm cước bộ của nó càng lúc càng chậm. Cuối cùng, đột nhiêm phát ra một tiếng không cam lòng, ầm ầm gục xuống...
Đỗ Duy càng cẩn thận, hắn lại lấy ra hai bình hỏa dược cuối cùng nhắm hướng con quái ném tới....
Hỏa dược bùng cháy, lập tức bắt đầu nổ tung, con quái vật tức khắc huyết nhục tứ tán, trong không khí xông lên mùi thịt cháy khét lẹt.....
Nhìn thấy quái vật nằm im trên mặt đất, Đỗ Duy thở phào, hắn nhanh chóng lùi lại, thân mình dựa vào một gốc cây...
Mẹ nó, lão già kia sao vẫn còn chưa ra... thấy chết không cứu a!
Đỗ Duy quay đầu, lại phát hiện ra trong lều không biết lão già đã biến mất từ lúc nào!
Đang muốn lên tiếng gọi đột nhiên cảm thấy trong tay bị nhét một vật gì đó, bên tai còn nghe thấy thanh âm của vị pháp sư già: "Ta chán ghét phiền toái, không muốn gặp người, đi trước, tối nay sẽ trở về tìm ngươi!"
Ẩn thân thuật của lão già này ngược lại thật là lợi hại, Đỗ Duy không cảm giác được động tĩnh của ông ta, có lẽ đã hoàn toàn biến mất.
Lại nhìn trong tay, là một cái bao, sờ sờ, có lẽ là bình bình lọ lọ gì đó.
Nhìn thấy con quái vật bị Đỗ Duy liên tiếp dùng ma pháp đánh ngã, ba người kia đều trợn tròn mắt nhìn Đỗ Duy, phải một lúc mới phát lên tiếng hoan hô!
Ma pháp sư! TIểu tử này lại có thể là một ma pháp sư!!
Ba gã kia đều bị thương, Đỗ Duy đành từng gã từng gã đem về lều. Gã loan đao võ sĩ là người thảm nhất, thịt trên miệng vết thương đã phát ra mùi hủ thực....
Đỗ Duy mau chóng lục trong túi, mấy cái lọ trong đó đều là bột phấn, may mắn Đỗ Duy chuyên tâm nguyên cứu ma pháp dược tề nên rốt cục cũng nhận ra hai bình chuyên trị liệu vết thương gì đó.
Chỉ là, thịt thối trên mình loan đao võ sĩ thì...
Trong lúc Đỗ Duy thở dài, loan đao võ sĩ ngược lại rất có khí phách, hắn kiếm lấy một nhánh cây cắn chặt, sau đó từ trong giày rút ra một thanh chủy thủ. Cơ mặt méo mó cực độ nhưng tự mình lại cắt từng miếng thịt thối trên thân xuống!
"Chỉ có thể tạm thời trì hoãn độc tính...." trên mặt loan đao võ sĩ đầy mồ hôi, thanh âm run rẩy: "Ta cuối cùng không thể đem cả cái vai chặt xuống... loại độc của con quái vật này chỉ có thể sau khi trở về tìm một thần miếu, xin người trong thần điện dùng quang minh thuật mới có thể khu trừ..."
Gã cầm cành cây bị đánh văng kia lại ha ha cười to: "Được rồi, chúng ta không chết đã là đại may mắn rồi! Ngươi chỉ phải chịu thêm vài ngày đau khổ nữa thôi... không tính là gì"
Cung tiễn thủ liếc mắt nhìn Đỗ Duy, trong ánh mắt mang theo sự cảm kích và tôn kính: "Ma pháp sư tôn kính tiên sinh... xin tha thứ cho sự mạo phạm vừa rồi của chúng ta... ta tịnh không biết ngài là một vị ma pháp sư. Ta ... xin cảm ơn sự viện trợ của ngài, cảm ơn ngài đã cứu mấy cái mạng này! Nếu có thể, xin ngài cho chúng tôi được biết tên, chúng tôi sẽ ghi tạc tên ngài!'
Đỗ Duy do dự một chút, cung tiễn thủ dường như hiểu được một chút, cười nói: "Ta biết, ở địa phương này, ma pháp sư không tiện lộ tên... bất quá, ta lấy tính mạng mình xin thề. Chúng ta sẽ không tiết lộ tên của ngài! Chỉ là ngài đã cứu chúng ta, nếu ngay cả tên của ân nhân của mình còn không biết, như vậy thực quá xấu hổ!'
Nói đoạn, hắn giãy dụa đứng lên: "Tôi, Đạt Đạt Ni Nhĩ là đội phó tiểu đội mạo hiểm.... đội trưởng của chúng tôi đã chết, gã dùng loan đao này tên là Phất Lan, còn lại hai người kia, gọi hắn là Hắc Sơn là được. Chúng tôi đều là tùy thân hộ vệ của Lí Tư Đặc hầu tước phu nhân, tiến vào băng phong rừng rậm muốn tìm một loại ma thú..."
Nói đến đây, Đạt Đạt Ni Nhĩ do dự một chút, rồi nói tiếp:
"Chúng tôi đang tìm một loại ma thú tên là "Kim Nhãn Mãng" hầu tước phu nhân tôn kính của chúng tôi bị bệnh nặng, có người nói, dùng mắt của "Kim Nhãn Mãng" có thể trị được bệnh của phu nhân vì thế chúng tôi mới đến băng phong rừng rậm này... Bản thân tôi còn được vinh dự thụ dư thân phận vinh dự thủ hộ kị sĩ. Tôi xin lấy danh dự kỵ sĩ xin thề, tôi nhất định không tiết lộ tính danh của ngài ra ngoài. Nhưng ngài đã cứu người của Lí Tư Đặc gia, chúng tôi tất yếu cần biết tên của người! Lí Tư Đặc gia tộc có ơn tất báo!"
Hắn cúi mình thật thấp, chờ đợi Đỗ Duy.
"Tên của ta... "Đỗ Duy do dự một giây, hắn không muốn nói tên thật, thở dìa, chậm rãi nói: "Được rồi... ta là một ma pháp sư... tên , à... gọi là Harry Potter."
"Harry Potter..." Đạt Đạt Ni Nhĩ do dự nhớ kĩ cái tên này, sau đó kính cẩn nói: "Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ cái tên này! ma pháp sư các hạ, tương lai nếu ngài có cơ hội tới lãnh địa Lí Tư Đặc, xin ngài hãy nói tên của tôi, ngài sẽ tìm được ưu đãi của khách quý!" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đỗ Duy cười.
Chỉ bằng vào thân phận ma pháp sư tới chỗ nào mà chả tìm được ưu đãi. bất quá ngữ khí của Đạt Đạt Ni Nhĩ rất thành khẩn, hiển nhiên là thật tâm cảm kích.
Đỗ Duy ngược lại đối với cái tên giả của mình cũng có chút xấu hổ, bất quá hắn không muốn nhiều người biết mình là một ma pháp sư Vì thế hắn rõ ràng đánh lạc hướng:
"A, đúng rồi, các ngươi nói Kím Nhãn Mãng là cái gì? Là một loại mãng xà sao?"
Đạt Đạt Ni Nhĩ sắc mặt có chút kỳ quái... theo lý thuyết, ma pháp sư nên hiểu rõ ma thú, ma pháp sư trẻ tuổi này như thế nào ngay tới Kim Nhãn Mãng cũng không biết?
Bất quá, kính ý trên mặt hắn không giảm, lập tức trả lời: "Kim Nhãn Mãng... kỳ thật là một loại mãng xà, bất quá nó cũng rất nguy hiểm, ánh mắt nó có thể phóng ra ma pháp thạch hóa. Bất kể sinh vật nào chỉ cần nhìn vào mắt nó sẽ bị hóa thạch! Trong băng phong rừng rậm, Kim Nhãn Mãng cũng được cho là một trong những ma thú nguy hiểm nhất."
Mặc dù Đạt Đạt Ni Nhĩ kiệt lực che dấu, bất quá ánh mắt quái dị của hắn khiến Đỗ Duy nhìn ra ý của hắn. Đỗ Duy cười cười, hắn lấy ra một chút thuốc trị thương đưa cho Đạt Đạt Ni Nhĩ, cười nói: "Ta còn trẻ, học tập ma pháp cũng chưa lâu nên đối với ma thú cũng không hiểu rõ lắm... vì thế, lần này ta tới băng phong rừng rậm cũng là có ý mở mang tầm mắt."
Dừng một chút, Đỗ Duy không nhịn được hỏi: "Xin thứ ta mao muội... loại kim nhãn mãng đã nguy hiểm như thế, các ngươi có nắm chắc bắt được một con không?"
Ý Đỗ Duy rất rõ ràng: Vài gã này, ngay tới một con Hủ Thi Quái cũng không giải quyết được, cái gì mà Kim Nhãn Mãng, một trong những con quái vật được coi là nguy hiểm nhất trong băng phong rừng rậm, khẳng định so với hủ thi quái lợi hại hơn nhiều! Bọn họ bắt như thế nào đây?
Đạt Đạt Ni Nhĩ cũng không thèm để ý, cười nói: "Mạng của chúng tôi là của hầu tước phu nhân, vì phu nhân hiệu lực cũng không cần suy nghĩ nhiều tới nguy hiểm... bất quá, chúng tôi cũng có chuẩn bị mà tới... trước khi xuất phát, cũng tốn rất nhiều khí lực mua được một món bảo bối, dựa vào cái này để tránh khỏi ma pháp thạch hóa! Chỉ cần mất đi thạch hóa ma pháp, kim nhãn mãng cũng giống như đại mãng xà bình thường mà thôi, không khó đối phó."
Nói đoạn, trên mặt Đạt Đạt Ni Nhĩ đột nhiên lộ ra một tia xấu hổ, trầm giọng nói: "Ma pháp sư các hạ, xin tha thứ cho sự mạo muội của ta, ta biết đề xuất một yêu cầu như thế này là rất vô lí... nhưng mà một hàng tám người chúng tôi, sau ba ngày vào khu rừng tử vong này, đồng bạn đã chết mấy người, ba người lại bị thương... có lẽ bằng vào tự mình chúng ta thật sự là không thể tìm được kim nhãn mãng ở đây... ngài là một ma pháp sư thực lực cao siêu, tôi nghĩ, có thể..."
Đỗ Duy trầm ngâm một chút: "Các ngươi muốn mời ta hỗ trợ?"
Đạt Đạt Ni Nhĩ lập tức thẳng người: "Sự tình quan hệ tới an nguy sinh mạng của hầu tước phu nhân, tôi biết loại yeu cầu này rất vô lí. Nhưng mà nếu ngài có thể trợ giúp mà nói, sau khi thành công ngài sẽ chính là một đại ân nhân của nhà lí tư đặc! Mỗi một người nhà lí tư đặc đều nguyện ý dùng tính mạng báo đáp ân nhân!"