Ác Ma Pháp Tắc Chương 667 : Ta không có trái tim.

Ác Ma Pháp Tắc

Chương 667: Ta không có trái tim.

Tác giả: Khiêu Vũ
Dịch: Chaos0205


Nguồn: Tàng Thư Viện





Cách vạn dặm ở xa…

Bạch Hà Sầu yên lặng đứng trên sườn núi , xung quanh là cây cối tươi tốt tràn ngập sinh cơ . Xung quanh có chim bay cá nhảy , muông thú đông đúc .

Trong mắt hắn phảng phất đã ngây dại , hoàn toàn không biết xung quanh có động tĩnh gì , chỉ một mực nhìn xuống núi ..

- Ta ….. tất thảy , ta đã từng thấy …

Hắn nghĩ một lúc , giọng nói than thở :
- Không sai , đúng là đã từng gặp qua !

Hắn chậm rãi đi xuống , cuối cùng cạnh một khu rừng , Bạch Hà Sầu nhìn thấy một “ người “

Đó là một thanh niên trẻ tuổi vóc người cao lớn , thân thể gần như hoàn mỹ tràn đầy sức sống



Mà càng quan trọng hơn … nam nhân hoàn toàn khỏa thân

Tuy khỏa thân nhưng ánh mắt hắn lại không có nửa điểm ngần ngại , nhìn Bạch Hà Sầu đi xuống sắc mặt cũng không thay đổi , chỉ bình tĩnh nhìn tiếp mà thôi

Nam nhân này nhìn một lúc lâu mới mở miệng nói – có lẽ vì thế giới này chỉ có một mình hắn , do đó âm thanh hắn phát ra hơi vụng về , nhưng ngôn ngữ phát ra Bạch Hà Sầu lại chưa từng nghe thấy

Thế mà … Bạch Hà Sầu lại hiểu được !

- Ngươi … đã tới

- Ta đã tới
Bạch Hà Sầu thở dài , cũng dùng ngôn ngữ của nam nhân này nói ra

- Ta nhớ ra ngươi
Nam nhân mỉm cười rất hồn nhiên :
- Hình dạng của ngươi thay đổi , nhưng ta nhận ra ngươi

Bạch Hà Sầu vô ý sờ lên mặt mình

Hình dạng thay đổi ? Ta lúc trước hình dạng thế nào ?

- Ngươi tạo ra trời đất , tách ra núi đá , sáng tạo nơi này . Ngay cả mặt trời cũng là ngươi tạo ra . Ta biết . Ngươi là thần !

Thần!

Thần...

Một chữ phảng phất đáng cười

Nhưng lúc này Bạch Hà Sầu lại cười không nổi

Hắn gật đầu :
- Đúng thế , ta nhận ra ngươi

Hai người nhìn nhau hồi lâu không nói gì , chỉ yên lặng đứng đó

Sau đó , ánh mắt Bạch Hà Sầu có một tia ấm áp :
- Ở đây , ngươi thích không ?

- Thích

- Vui vẻ ?

- Vui vẻ ! Nơi đây là … nhà !

Bạch Hà Sầu cười , ánh mắt của hắn cùng nam nhân này có vài phần giống nhau

Là “ nhà “ …

Hắn chuyển mình , nói :
- Ta định mang ngươi đi , nhưng nếu ngươi thích ở đây ta sẽ đổi ý

- Ta thích ở đây
Nam nhân này không do dự trả lời

Bạch Hà Sầu đột nhiên cảm thấy trong lòng như trút được tảng đá , buông bỏ được gánh nặng của mình

- Thích là tốt rồi
Hắn nghĩ một lúc , lại nói :
- Ngươi còn yêu cầu gì khác không ? Ta là thần , tất cả yêu cầu của ngươi ta đều có thể làm được

Nam nhân này ngồi xuống suy nghĩ một lúc , sau đó ngẩng lên , ánh mắt rất chân thành :
- Ta thấy … ở đây rất cô đơn . Tuy nơi này có sống có núi , có chim có thú làm bạn ta . Nhưng , ta vẫn thấy cô đơn , vì chúng không phải đồng loại của ta

- Ở đây.
Nam nhân này chỉ vào tim mình nói :
- Ta cảm thấy ở đây…. Trống rỗng
Ánh mắt hắn có một tia mờ mịt :
- Ta … không hoàn chỉnh . Sinh mạng của ta không hoàn chỉnh

Bạch Hà Sầu cười , vỗ vai nam nhân này :
- Ngươi muốn có đồng loại , ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi

Nói xong , hắn đặt tay trước ngực nam nhân này , sau đó một chùm sáng lóe lên , trên tay hắn đã có thêm một vật màu trắng

- Đây là xương sườn của ngươi
Bạch Hà Sầu mỉm cười

Nam nhân này có chút mờ mịt sờ lên lồng ngực không chút thương tổn của mình

Bạch Hà Sầu thở dìa , cầm khúc xương này cắm trên mặt đất , sau đó giơ tay khẽ điểm !

Vạn vật ở đó , từ sông núi tới chim muông đều có một luồng sinh mạng ngưng tụ lại chảy qua – thậm chí nam nhân này cũng có

Những tia sáng này chậm rãi tụ vào khúc xương kia , rất nhanh hóa thành một thân hình

Tóc dài , khuôn mặt nhu hòa , thân hình tha thướt ……

Đây là một nữ nhân , một thiếu nữ

Nữ nhân này mở mắt , sinh mạng của nàng mới bắt đầu , ánh mắt có một tia sợ hãi . Nhưng sau đó tựa hồ theo bản năng , nàng đứng dậy nhìn Bạch Hà Sầu , lại nhìn nam nhân trẻ tuổi kia … Cũng theo bản năng , nàng cảm thấy người này mới là đồng loại của mình , nên đi tới sợ sệt núp sau lưng hắn

Ánh mắt Bạch Hà Sầu có chút phức tạp

- Ngươi vui vẻ , ta rất mừng

Nói xong , hắn lắc đầu rời đi

Từ trên không rơi xuống vài câu nói của hắn :

- Ngươi muốn đồng loại , ta cho ngươi một đồng loại . Từ hôm nay , ngươi là Adam , nàng là Eva

Adam bước lên mấy bước , hô to :
- Ngươi đi đâu vậy !

Bạch Hà Sầu ở trong mây , hắn tự nói , đương nhiên Adam không nghe được

- Mẫu thân của ngươi ở đó … chẳng qua , đây là một cuộc chiến của chúng ta thôi !

( Chỗ này copy từ kinh thánh , khỏi giải thích nhé )

Là ảo giác sao ?

Nhất định là thế rồi…

Hắn thấy những hình ảnh ngắt quãng lại chớp lên , chỉ là lần này chân thực hơn trước nhiều !

Hắn thấy “chính mình ” giẫm trên vai một thiếu niên khác dòm vào trong cửa sổ , nhìn trộm một thiếu nữ mỹ lệ đang tắm

Hắn thấy “chính mình ” vác hành lý rời khỏi thôn trang , trên sườn núi thiếu nữ mỹ lệ đó rơi lệ

Hắn thấy “chính mình ” cưỡi chiến mã dẫn quân lao về phía địch nhân , kèn hiệu vang lừng !

Hắn thấy “chính mình ” đứng trong một tòa điện to lớn gặp mặt một cô gái xa lạ . Mà khuôn mặt quen thuộc kia lại không ở đây !

Cuối cùng … hắn thấy nàng , nhưng tóc nàng chỉ sau một đêm đã biến thành màu bạc , bị cắt ngang vai . Khuôn mặt của nàng không có đơn thuần ngây thơ , chỉ có lạnh lùng – Lolita , biến thành Messiah

Hắn thấy “chính mình ” cưỡi ngựa xung phong , sau lưng là 12 kỵ sĩ thề chết tùy tùng . Messiah cũng nằm trong số đó , tay nàng giơ cao một lá cờ hoa bụi gai

Hắn thấy “chính mình ” hoàn thành đại nghiệp , cử hành hôn lễ , biến Messiah thành hoàng hậu ..

Nhưng Messiah lại xách trường kiếm đâm thẳng vào ngực mình !

- Aragorn ! Ta hận ngươi ! Có lẽ khi trước ta yêu ngươi ! Nhưng ngươi đã giết chết trái tim của ta rồi ! Từ khi ta biến thành Messiah , ta đã hận ngươi ! Ta sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của mình hận ngươi ! Aragorn vĩ đại ! Hoàng đế vĩ đại ! Tinh không đệ nhất cường giả ! Đại nghiệp của ngươi ta sẽ tự mình hủy đi ! Ta dùng nửa đời giúp ngươi , sau đó lúc ngươi ở đứng ở đỉnh cao sẽ đoạt đi tất cả !
Ngươi biết không ! Ta đợi ngày này đã lâu ! Mỗi lần thấy ngươi tiến thêm một bước đến đích , ta lại càng kích động ! Càng chờ đợi ! Bởi vì ! Ta hận ngươi !

Đỗ Duy cảm thấy trong lòng đau xót

Hắn thấy chính mình nhè nhẹ vươn tay đẩy lưỡi kiếm ra , giọng nói tràn ngập bi thương :
- Lolita… Messiah .. Nàng thật sự muốn giết ta ?

- Trái tim … Ta chưa nói với nàng , ta căn bản là không có tim !

Messiah kinh ngạc nhìn “chính mình ” đẩy lưỡi kiếm ra , sau đó miệng vết thương bắt đầu liền lại !

Sau đó , nàng bật cười

- Trái tim ? Ngươi không có trái tim ? Ha ha ha ha ! Ngươi không có tim ! Vì ngươi không có tim ! Đương nhiên ngươi sẽ không biết yêu ! Ta thật ngu xuẩn ! Ngươi không có trái tim ! Ngươi căn bản là không có trái tim !

Messiah cười tuyệt vọng , vẻ mặt thê lương :
- Ngươi … không có trái tim

Nói xong , nàng quay kiếm lại tự đâm vào ngực mình

- Ngươi không có tim , nhưng ta có !

Nói xong, nàng gục xuống trong vũng máu xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đỗ Duy thấy “chính mình ” ôm thi thể Messiah đi vào quảng trường dưới bạch tháp , dùng “mặt trời vĩnh cửu “ tạo ra một không gian độc lập

- Ở đây , nàng có thể yên nghỉ , Messiah …

Hắn thấy “chính mình ” tan nát cõi lòng mà rời đi

Nhưng khi thân hình hắn vừa biến mất , lại có một cánh tay nhè nhẹ mở nắp quan tài ra . Semel - không phải gọi là “nữ thần “ xuất hiện

Nữ thần đưa tay lên mí mắt Messiah , tức thì nàng khẽ rên lên một tiếng tỉnh lại

- Ngươi không chết , ngược lại ta còn cho ngươi một cơ hôi …. Sau ngàn năm ! Ta sẽ cho ngươi và hắn gặp lại nhau !

Đỗ Duy lại thấy Messiah đi ra khỏi quan tài , ánh mắt tràn đầy u oán , nàng dùng ngón tay khắc lên quan tài một dòng chữ

- Aragorn ! Ngươi cho rằng thế này là kết thúc ư !

Thế là , một ngàn năm sau trên thế giới xuất hiện 2 cô gái : Lolita và Messiah

Bất quá , lúc này tên các nàng là Vivian và Joanna

Thuật thu lấy linh hồn rút linh hồn Messiah từ kiếp trước ra

Thuật chia cắt linh hồn lại biến nàng thành 2 nhân cách độc lập

Hai loại ma pháp này đều là sở trường của lão Chris . Nhưng lão Chris lại học từ ma thần

Nếu lão Chris học được , vậy nữ thần cũng học được – dù sao , năm đó ngay cả bí mật của ma thần nàng cũng biết , học trộm một hai cái ma pháp cũng không khó

Thình thịch !

Thình thịch !

Tim đập càng lúc càng nhanh ! Là ảo giác sao ?

Là ảo giác rồi .

Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy buồn cười

Hắn liều mạng chạy trốn , muốn thoát khỏi vận mệnh của Aragorn . Hắn luôn cho rằng mình là người duy nhất đầu thai

Thế mà giờ lại phát hiện , mình không phải duy nhất nữa !

Lolita … Messiah … Vivian …. Joanna

Sau cùng , Đỗ Duy mở mắt

Trên người hắn , trước sau vẫn cắm hai thanh dao nhọn

Vivian và Joanna vẫn đứng đó , ánh mắt tràn đầy chấn kinh tuyệt vọng !

Ánh mắt các nàng đã không còn vẻ lạnh lùng như trước , thay vào đó là ánh mắt mà Đỗ Duy quen thuộc

Nicole mặt đằng đằng sát khí đã đứng ngay cạnh hắn , sít sao nhìn 2 nàng – nếu giờ này nữ vương Medusa còn chút ma lực , chỉ sợ Vivian và Joanna đã biến thành tượng đá

- Ta … ta … ta đã làm gì … ta đã làm gì ?
Vivian run rẩy nói , vội nhào tới Đỗ Duy , nhưng bị Nicole hung hăng đẩy ra

Joanna cũng ngây dại nhìn đoản kiếm cắm vào ngực hắn , chính là do nàng tự tay đâm vào ..

Thật sự là mình tự tay đâm vào ?

Mình tự tay đâm vào ?

Vì sao ?

Vì sao lại thế ?

Semel- nữ thần mỉm cười

- Nhân loại … cuối cùng vẫn là nhân loại … có tình cảm …. Chính là nhược điểm
Nàng hơi than thở :
- Ta cho các ngươi cơ hồi . Vivian , Joanna … Lolita , Messiah !

- Cơ hội cái gì ! Cơ hội cái gì !

Joanna điên cuồng nhảy lên phía nữ thần , nhưng nữ thần chỉ liếc mắt một cái , nàng đã bị hất bay xuống

- Tin tưởng ta , ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này
Ánh mắt nữ thần như nhìn vào quá khứ :
- Đã từng … ta đã từng có cảm giác này …có loại nhược điểm đáng cười này . Ta khi đó đánh bại được hắn , sau đó lại hối hận , thất vọng , mờ mịt …

Tiếng của nàng đột nhiên lãnh khốc vang lên :
- Nhưng , ta là thần ! Thần không có tình cảm !

- Buồn cười . Nói hươu nói vượn
Tiếng nói lạnh lùng giễu cợt vang lên . Đỗ Duy ngồi dậy , trước ngực sau lưng vẫn cắm dao , vết thương vẫn chảy máu , nhưng không có vẻ gì là sắp chết cả

Thậm chí , hắn nhíu mày cắn răng rút 2 thanh đao ra , cũng không có vẻ gì là đau đớn

Cuối cùng , hắn thở dài :

- Ta cuối cùng cũng hiểu ra , vì sao ta chuyển thế lại xóa sạch ký ức của Aragorn , chỉ để lại ký ức vốn là của mình . Hóa ra là có nguyên nhân cả

Đỗ Duy đứng lên , chỉ vào mũi mình

- Loại người như ta , nói dễ nghe là cố chấp , mà nói khó nghe là ghét bị khống chế . Năm đó ta là Aragorn làm giao dịch với lão Chris , ta đã chơi hắn . Vì ta không thích bị người khác khống chế . Ta thà tự mình đi trên con đường nghịch thần còn hơn ! Nói trắng ta , tính cách của ta là : ta chính là ta !

Dừng một chút , hắn chậm rãi cười :
- May mắn , ta hiểu rõ chính mình . Cho nên sau khi chuyển thế , ta cố ý xóa sạch ký ức kiếp trước của mình . Bởi vì nếu ta không làm thế , ta nhất định sẽ đi lấy trái tim của Aragorn , lấy về sức mạnh của mình ….
Đáng tiếc , hay đúng hơn là may mắn , ta không làm thế !
Ta rất cố chấp ! Cho dù là chuyển thế , ta cũng bảo trì nhân cách độc lập của mình . Cho dù là kiếp trước , ta cũng không muốn chịu sự khống chế của hắn ! Cho nên , ta cự tuyệt trái tim của Aragorn , cự tuyệt dung hợp với Aragorn . Ta vứt bở sức mạnh của Aragorn , mà thu hoạch là : ta là Đỗ Duy !

Hơn nữa ….

Đỗ Duy cười , chỉ vào ngực mình :
- Ngàn năm trước Aragorn không có trái tim vì hắn sau khi giao dịch để tim lại đảo rồi . Ngàn năm sau ta vẫn không có tim ! Vì ta cự tuyệt trái tim vương giả của Aragorn !

Giọng nói của hắn có chút giễu cợt :
- Người không có tim … Sao có thể bị đâm trúng tim mà chết được ?

Hắn nhìn nữ thần , giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo :

- Nữ thần tôn kính , ngàn năm trước …. Ngươi tính kế ta rất tốt ! Ta thua , thua rất thảm . Thắng được thiên hạ , không có người yêu thì có ý nghĩa gì ! Ta chuyển thế , ngươi cũng theo ta mà tới …tính kế rất tốt đấy

Hắn thở dài :
- Ngươi đầu tiên là hóa thân ở nhân gian , tự phong ấn biến thành Semel …. Đầu tiên ngươi tính kế Gandalf ! Nói đúng ra , Gandalf là người đầu tiên chân chính kế thừa nguyện vọng của Aragorn ! Hắn là người đầu tiên tự tìm lên đảo ác ma , đồng thời cũng là người chỉ đường cho ta

Ngươi khiến lão già say đắm nghiên cứu ma pháp ấy yêu mình , sau đó cùng hắn đi ngao du thiên hạ , tìm kiếm bí ẩn Aragorn lưu lại . Dần dần , ngươi đưa Gandalf lên con đường kế thừa nguyện vọng của Aragorn ! Ngươi làm vậy để chuẩn bị một người chỉ đường cho ta ! Để sau này , tại nhà Rowling ta gặp được Gandalf…

Giọng nói của hắn có chút giễu cợt :
- Ta bội phục ngươi đấy . Rất lợi hại …để bố trí bố cục này , ngươi không ngại tự phong ấn mình , biến thành Semel , tằng tằng tằng tổ mẫu của ta ! Ngươi lưu lại chỉ dẫn trong thư phòng , vì ngươi biết ta sớm muộn cũng phát hiện tất cả … Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ngươi

Ngươi mạnh hơn Aragorn nhiều , vì ngươi nhìn được xa hơn hắn , nắm bắt so với hắn càng chuẩn hơn

Đáng tiếc … ngươi tính được tương lai , nhưng không tính được lòng người !

Hắn cười bi thương :
- Ta có một gã bạn tốt từng nói : trên đời này , thứ khó tin tưởng nhất là lòng người . Lòng người là thứ ngươi không tính được . Ta chuyển thế lại xóa bỏ ký ức của mình , lại cự tuyệt trái tim vương giả . Cho nên , hiện giờ ta và ngàm năm trước đều giống nhau … đều không có trái tim !

Nữ thần không nói

Một lúc lâu sau , nàng cười lạnh :
- Những điều ngươi nói đều là thật … Nhưng mà … thế thì sao chứ ? Ta vẫn thắng ! Ta bố trí kết cục như vậy chính là để tìm tới đây ! Hết thảy ta đều thấy ! Thậm chí ngươi còn tự mình mang ta tới đây !

Đỗ Duy cười khổ :
- Không sai . Từ điểm đó mà nói , ngươi thắng thật . Kết cục đằng nào cũng là vậy , sống chết của ta ngươi không quản , ngươi chỉ thích đùa giỡn con người mà thôi . Vì thế … ngươi thắng

- Vậy ngươi còn cười được ?
Nữ thần nhíu mày nhìn Đỗ Duy

Lúc này , Vivian và Joanna mặt đầy nước mắt , kinh khủng nhìn Đỗ Duy không biết nên làm gì

Đỗ Duy tiến tới , ôm chặt hai người , ôn nhu nói :
- Đừng khóc … Không trách các nàng đâu , chỉ có trách lão yêu bà này thôi

Dừng một chút , hắn xoa xoa ngực , nói :
- Không sợ . Ta không có trái tim , đâm không chết được . Mà ta rất nhiều máu , chảy chút cũng không sao cả

Vivian và Joanna lại càng khóc lớn

- Hắn nói không sai , hắn rất nhiều máu , chảy chút ít cũng không vấn đề gì

Trên không , Bạch Hà Sầu cuối cùng đã trở lại , vươn tay vuốt nhẹ một cái , vết thương của Đỗ Duy đã liền lại

Đỗ Duy nhìn Bạch Hà Sầu , cười nói :
- Ta còn tưởng ngươi chạy mất rồi cơ

- Đi gặp một người
Bạch Hà Sầu nhàn nhạt đáp

- Ngươi … nhớ ra được gì ?

- Một chút
Bạch Hà Sầu cũng không nói nhiều , mà Đỗ Duy cũng hiểu được

Bạch Hà Sầu phảng phất nhìn thấu vẻ mặt của Đỗ Duy , cười :
- Không quản thế nào . Như ngươi đã nói , ngươi chính là ngươi , là Đỗ Duy . Mà ta là ta , là Bạch Hà Sầu !

Nói xong , hắn bỏ qua Đỗ Duy đi tới trước mặt nữ thần

Hai tuyệt đỉnh cường giả ân oán vạn năm , cuối cùng mặt đối mặt

Một lúc sau , Bạch Hà Sầu nhẹ nhàng nói :
- Kỳ thật , ta nên cám ơn ngươi

- Ngươi …
Nữ thần có chút cảnh giác

- Ta nói ta nên cám ơn ngươi . Là Bạch Hà Sầu ta cám ơn ngươi , không phải cái tên vạn năm trước kia

- Bạch Hà Sầu ta cả đời theo đuổi sức mạnh cường đại nhất . Nhưng vạn năm trước , ta cũng không phải mạnh nhất . Cám ơn ngươi cắt rơi sừng của ta , khiến ta mất đi thần lực . Ngươi lấp kín một cánh cửa , khiến ta không thể không tìm đường khác để đi

Giọng nói Bạch Hà Sầu rất bình tĩnh :
- Vạn năm trước , ta tự cho mình là mạnh nhất . Vì ngươi … còn có bọn họ .. cũng không phải đối thủ của ta . Đáng tiếc , khi ta mất đi tất cả , lúc đó ta mới hiểu ra … cái gọi là thần cấp , tất cả chúng ta đều đi nhầm đường rồi

Nói xong , hắn chỉ vào thế giới này :
- Ngươi xem , thế giới này là do ta năm đó sáng tạo ,có cấm chế của ta lưu lại . Hiện tại ngươi lại có thể ở đây thi triển thần lực , chứng tỏ ngươi mạnh hơn ma thần vạn năm trước rồi . Ta biết , ngươi đoạt đi thần cách của bọn họ

- Cho nên ta mới có lòng tin đánh bại ngươi
Nữ thần cười lạnh :
- Ta mới có lòng tin đến nơi này !

- Cho nên ngươi sai rồi
Bạch Hà Sầu nhàn nhạt nói :
- Ta nói , các ngươi đi sai đường rồi . Cái mà các ngươi gọi là thần cấp đều sai rồi . Chẳng qua may mắn , nếu ngươi không hại ta có lẽ ta cũng đi sai nốt . Chỉ là hiện tại ta không còn như trước . Ta sẽ cho ngươi thấy lực lượng mạnh nhất là như thế nào

Ánh mắt nữ thần lạnh như băng :
- Ta muốn con của ta !

- Nó sống ở đây rất tốt . Ở đây rất trong sạch , không cần quấy nhiễu hắn

Bạch Hà Sầu cười khẽ , lại xoay người nhìn Đỗ Duy :
- Các ngươi còn định đứng ở đây đến bao giờ ?

Đỗ Duy liếc hắn một cái :
- Hai tuyệt đỉnh cường giả mạnh nhất cả vạn năm đại chiến ! Sao có thể bỏ không xem được ?

- Không nghĩ ngươi cũng tục như vậy
Bạch Hà Sầu lắc đầu , giọng nói kiên quyết :

- Đáng tiếc , yêu cầu này ta không thể đáp ứng – vì đây là cuộc chiến của hai người chúng ta

Bạch Hà Sầu vỗ vai Đỗ Duy , sau đó một tia lực lượng ôn nhu chảy vào người hắn

- Ta biết tình cảnh của ngươi cũng không tốt lắm , sức mạnh sắp hao hết cả rồi . Ta đã nói , bằng hữu của ta không nhiều , ngươi cũng là một trong số đó . Nếu ngươi chết rồi ta cũng không vui

Hắn cười rất chân thành :
- Đây là lĩnh ngộ của ta với lực lượng chân chính , ta truyền nó lại cho ngươi ! Ta nghĩ lấy đầu óc của ngươi , trước khi lực lượng tiêu hao hết sẽ hiểu ra được … Nếu ngươi không làm được , vậy thì quá ngu xuẩn . Người ngu xuẩn thì nên chết đi

Câu này mang ý giễu cợt rõ ràng , khiến Đỗ Duy cười khổ

Bạch Hà Sầu chỉ một lớp mây mù phía sau :
- Đi ra đi . Hai người bọn ta đánh nhau , không muốn bị ai nhìn

- Rất tốt !
Nữ thần cũng đồng ý :
- Ta phí hết tâm sức mới đến được đây , cũng không vội đi ra !

Đỗ Duy trong lòng vừa động :
- Ngươi … sẽ không thua chứ ?

Bạch Hà Sầu cười :

- Ta chính là thế giới này , thế giới này là ta . Thế giới bất diệt , ta bất diệt . Đừng quên , ta là Bạch Hà Sầu
Câu cuối cùng này của hắn mang theo tự tin vô bờ

Đối với vương quốc liên hiệp Nam Dương , hôm nay là một ngày lịch sử !

Thần sơn ngủ say bao năm , đột nhiên thức tỉnh !

Núi lửa phun trào , nham tương bay cao hàng ngàn thước !

Tro bụi tung lên , khói lửa đầy trời , nửa tháng không tan

Bộ lạc dưới chân núi dời đi , mà sau này mọi người quay về phát hiện thần sơn đã biến đổi !

Dung nham phun ra thay đổi cả trăm dặm địa hình . Vị trí nước hồ đã biến thành cái hố to

Núi lửa bùng nổ khiến thần sơn cao thêm cả trăm thước , mà núi xung quanh bị phá đi 3 phần !

Khi thần sơn bình yên trở lại , vô số bộ lạc phái ra tế tự tiến tới làm các nghi lễ thỉnh cầu , mong thần linh thương xót không giáng tội con dân trên đảo

Đương nhiên mấy cái này đã không liên quan gì tới Đỗ Duy

Nói thêm một chút , một canh giờ trước khi núi lửa bùng nổ , Đỗ Duy còn đang chậm rãi dung hợp thần lực

- Bạch … Hắn sẽ không sao chứ ?
Joanna cẩn thận hỏi một câu

Cả Joanna và Vivian đều có chút áy náy không dám cùng Đỗ Duy nói chuyện , đối với việc mình vừa làm trong đó vẫn canh cánh trong lòng

- Không sao đâu … Bởi vì hắn là Bạch Hà Sầu a
Đỗ Duy cười nói

Thần thú vẫn hôn mê bị ném trên mặt đất – theo lời Bạch Hà Sầu nói , lực lượng của nó bị phong ấn , còn xa mới trở thành thần thú được nữa

Lão Bạch nói không sai , thần cấp , căn bản là đi sai đường rồi

Ngoài ra bên mình hắn , còn có Lam Hải Duyệt , lão Chris , giáo hoàng , Rosetta

Lão Chris biểu tình rất lạnh lùng , tựa hồ có chút không cam tâm . Chẳng qua lão Bạch nói , lão Chris từ nay về sau sẽ không tìm cách tính kế mình nữa

Còn về giáo hoàng ….

- Giáo hoàng bệ hạ tôn kính

Đỗ Duy không chút hảo ý đứng trước mặt :
- Ở trong một ngày , nên ngoài 10 năm đó ! Ta tính một chút thời gian chúng ta ở bên trong , bên ngoài sợ là đã 4 ,5 năm rồi

Giáo hoàng cảnh giác nhìn Đỗ Duy :
- Ngươi có ý gì ?

- Ý của ta là , giáo hoàng bệ hạ đột nhiên mất tích 4 ,5 năm , ngài nghĩ đế quốc biến thành dạng gì rồi ?

Giáo hoàng trầm mặc không nói

Ánh mắt Đỗ Duy nghiêm túc :
- Nếu đã mất tích 4 , 5 năm . Hay là dứt khoát vĩnh viễn mất tích đi

Nói xong , hắn thở dài

Giáo hoàng còn muốn nói gì , đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh

Một thanh đoản kiếm đã đâm vào tim hắn

- Ro… Rosetta ?

Rosseta mặt không biểu tình , nhìn lưỡi kiếm

Giáo hoàng chậm rãi gục xuống, Đỗ Duy lại cúi tới , kề vào tai hắn nói một câu cuối cùng :

- Kỳ thật , ta sớm muốn giết ngươi

- Vì … vì sao …

- Ta biết ngươi nhất định muốn hỏi rõ … tiếc là ta không có thời gian giải thích . Ngươi nhớ kỹ một cái tên này đi : Quattro Bajeena : Phụ thân hắn là một nhân viên thần chức , vì địa vị của mình mà giết chết mẫu thân của hắn
(Xem lại các chương 379 để biết về thằng cha này , mình phải đọc lại cả bộ mới tìm ra được nó là ai đấy =.= )

Trong mắt giáo hoàng lóe lên một tia dị dạng , tựa hồ muốn nói gì , nhưng cuối cùng nhắm mắt qua đời

Đỗ Duy thở dài , nhìn mọi người :
- Các người nói …ta có phải người xấu không ?

Lời này không có ai trả lời

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-667-ktkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận