Tôn Hạo Trạch ấn nàng ngồi xuống ghế dài, còn mình đứng đối diện cúi xuống nhìn nàng.
“Đầu em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Vì sao lại hỏi Diệc Vĩ vấn đề ngốc ngếch vậy? Em cho rằng đáp án của anh là gì?”
Tôn Hạo Trạch nghe sau khi nghe xong nội dung Tiểu Oánh nói chuyện với Tề Diệc Vĩ, không biết có bao nhiêu kinh ngạc, nàng tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Ngày hôm qua không phải đã nói hắn chỉ coi Tư Viện như em gái sao?
Vấn đề ngốc nghếch? Đường Tiểu Oánh nhìn người trước mặt này khuôn mặt thoạt nhìn phi thường khí, kỳ thực là nàng còn thật sự muốn hỏi, nhưng ngẫm lại câu hỏi kia đối với hắn mà nói thật là ngớ ngẩn.
Nàng cười gượng: “Tề tổng không nói là em lúc ấy nói giỡn sao?”
“Đường Tiểu Oánh, em trả lời cho anh!”
Muốn nàng trả lời gì? Chính nàng cũng không biết, tâm tình hảo loạn, hảo mờ mịt a.
“Em rốt cuộc làm sao vậy? Ngày hôm nay thật kì lạ, điểm này không giống em. Hiện tại anh đứng đây, em có vấn đề gì liền hỏi!” Hắn hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với nàng.
Đường Tiểu Oánh nhìn hắn, cũng biết là mình không nên suy nghĩ miên man, nàng nên tin tưởng hắn.
Nhưng là……
Thấy nàng không nói lời nào, hắn càng khí hơn.“Một Tư Viện thôi đã đủ làm anh lo lắng, em cũng không thể không làm anh hết lo lắng được sao? Sau này về Mỹ, anh mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, căn bản không có tâm tư đi ứng phó với suy nghĩ miên man của em. Nếu em vẫn như vậy, sẽ làm anh khó xử, em biết không?”