Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường Chương 128

Chương 128
Trò chơi - ta là ai, nàng là ai ?

Kinh ngạc nhìn hắn câu môi đỏ mọng, cánh môi căng mọng mềm mại, đường cong tuyệt đẹp, hơi nhếch lên, hơi thở thanh mát tựa như bạc hà, phát dụ hoặc mời mọc, câu dẫn nàng.

Khi nàng hít thở,hương thơm vừa ngọt ngào lại thanh mát, như có như không xẹt qua, Y Y nhớ rõ, mùi hương này chính là hương hoa trong vườn của Lạc Dật ca ca, hoa Thiên Âm!

Thấy nàng trầm mặc, nhìn chăm chú vào mình, ánh mắt sắc bén, hắn đột nhiên buông lỏng hai tay.

“Nếu nàng đã không chấp nhận điều kiện này, như vậy, trò chơi liền bắt đầu đi.”

Vỗ tay một cái, thủ vệ bên ngoài đã tiến vào, cung kính dâng lên hai bô y phục tiểu thái giám y hệt nhau, một bộ đặt vào tay Sầm NHi, một bộ đặt vào tay Y Y, sau đó lập tức lui xuống.

“Ngươi đã sớm lập ra kế haoxh5 hoàn hảo rồi?” Y Y cắn chặt răng, xem tình huống này, e rằng nếu mình kiên quyết không tham gia trò chơi, quả thực, rất khó rời khỏi nơi này, mà bây giờ, Mộc Hiệp sư phó dường như cũng đã rời khỏi đây rồi, nếu không nãy giờ cũng đã xuất hiện giải vây cho mình rồi chứ.

Mi tiêm khinh duyệt, hắn tìm một chỗ thoáng mát, dựa góc tường, hai tay ôm ngực, hình dáng quỉ mị ở trong bóng tối ngược lại càng làm tăng thêm vẻ tà mị, da thịt trắng nõn lóe ra một tầng sáng nhu hòa, đôi mắt hẹp dài khinh liễm, đồng tử đen như mực chăm chú quan sát từng cử chỉ của hai người, bạc môi tà tứ gợi lên một nụ cười mê hoặc chúng sinh. (note tý: khi anh MH chiến đấu hay muốn giết người thì mắt mới chuyển thành màu nâu nha cả nhà :]] )

“Không có việc gì mà bổn vương làm không được, sở dĩ không giết nàng, bổn vương đều đã có dụng ý, nhưng mà, nàng ắt hẳn phải biết, chọc giận bổn vương là chuyện làm ngu ngốc nhất trong thiên hạ.” Chân dài thẳng tắp, dáng người nhàn nhã dựa vào tường.

Y Y im lặng, không nói gì, nhìn ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía mình, hận không thể đem đem hắn chặt thành tám khúc.

“Kỳ thật cũng không có gì quan trọng, Y tỷ tỷ, cùng chơi một chút đi, Sầm Nhi đến Lạc Tang quốc đã 7 ngày , Y tỷ tỷ còn chưa bồi Sầm Nhi chơi đùa nha.” Sầm Nhi cố đè nén cảm xúc ganh tỵ ghen ghét trong lòng mình, căm giận vô cùng khi nhìn thấy ánh mắt của Mẫn Hách rõ ràng chỉ đặt trên mỗi người của Y Y, như là bạch tuộc, ôm chặt lấy nàng ta ( Y Y), còn nàng (SN) đứng ngay bên cạnh thì bị hắn xem như không khí; Sầm Nhi giả vờ thân thiện, một tay nắm tay Y Y, kéo nàng vào một gian phòng trong dãy đình viện phái sau, tay còn lại cũng nhanh nhảu mở cánh cửa ra.

Bảy ngày? Thì ra minh nguyệt 15 cũng đã qua 7 ngày, vậy nàng cùng Khâu Trạch ”chiến tranh lạnh” cũng đã sáu ngày, hắn tuy rằng ngày ngày đến nửa đêm đều trở về, mặc dù nàng vẫn còn thức, cũng không nguyện ý nói với hắn dù chỉ nửa câu, hơn nữa tính khí hai người đều ngoan cuồng hiếu thắng, cứng đầu, nên cả hai cứ tiếp tục duy trì trầm mặc, không ai chịu lùi bước trước.

Thở dài, nàng không thể làm gì khác nữa, thôi thì cứ thay y phục, đã thành thế này thì liền bắt đầu đi.

Cẩn thận kiểm tra một lần nữa cách ăn mặc của chính mình cùng Sầm Nhi, giống nhau như đúc, hơn nữa, hai người đều có thể không cần phải nói, chỉ cần ánh mắt cùng cử chỉ dung hợp, chỉ sợ cũng ngay cả Phù Vân Khâu Trạch cũng đoán không ra.

“Sầm Nhi, kỳ thật, ngươi cũng muốn biết hắn có thể nhận ra ngươi hay không đi?” Y Y thấp giọng mở miệng, ánh mắt ái mộ cùng ghen tỵ khi nhìn về phía Mẫn Hách và nàng của Sầm Nhi lý nào nàng không nhìn thấy?

“Y tỷ tỷ, chỉ giáo cho? Nếu như Vương gia nhận không ra, chẳng phải là chơi rất vui sao?” Sầm Nhi ánh mắt lóe lóe, mỉm cười.

“Tám tháng mười lăm, ngày đó, việc ngươi cùng Vương gia làm, bản phi đều nhất thanh nhị sở, ngươi là người của hắn, bản phi cư nhiên phải ”chơi” thật nghiêm túc rồi”

Chình trang lại y phục một chút, nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt khẩn trương của Sầm Nhi, “Nhưng lần này, nếu ngươi cố tình giúp hắn, chỉ sợ, bản phi phải thỉnh Hoàng Thượng phái người đưa ngươi trở về La Phu quốc.”

Nghe xong lời này, Sầm Nhi xấu hổ thùy hạ mi mắt, nhất thời đúng là không nghĩ tới, quan hệ giữa nàng cùng Vương gia lại bị Y Y phát hiện.

“Y tỷ tỷ, tỷ lại đùa Sầm Nhi rồi, Sầm Nhi cũng muốn chơi để vui vẻ thôi mà, sao lại đi giúp Vương gia chứ?”

Đầu đội lên mũ quả dưa, nàng lạnh lùng cười, nhìn vào gương đồng, rõ ràng nhìn thấy dung nhan giống mình như tạc, ngón trỏ phía trên mặt gương lướt qua dung nhan phiên bản, lưu lại mộti tiếng vang chói ta dị thường.

“Vậy thì tốt, nhớ kỹ, không được nói chuyện, hết sức bảo trì tư thái, dáng đi cùng với ánh mắt nhất trí, nhưng chớ để tỷ tỷ phát hiện ngươi lén ra ám chỉ gì, còn nữa, cũng vì thỏa mãn tư tâm của ngươi.” nhếch môi cười lạnh, đi đến bên cạnh Sầm Nhi, thay đổi nét mặt, tự tin kéo tay nàng.

Trong bóng râm, Mẫn Hách vừa đợi được một lát, đã nhìn thấy hai người dắt tay mà ra, đôi mắt sắc bén chợt lóe, lông mi thật dài khẽ chớp, hắn đứng thẳng dậy, nhìn hai nữ nhân trước mặt: dưới ánh mặt trời, nụ cười của cả hai thánh khiết như trẻ thơ, tươi tắn như hoa lê đầu mùa, quả nhiên, giống nhau như hai giọt nước.

Đứng thẳng người, huy huy y bào, hắn bước khỏi vị trí vừa đứng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt cua hai người trước mặt.

“Thú vị, xem ra hoàng phi đã dạy Sầm Nhi rất tốt.” trong khoảng thời gian ngắn như vậty, hai người thế nhưng có thể phối hợp ăn ý như vậy, có thể thấy được, ở bên trong đã muốn ”thông” tốt lắm.

Hai người mỉm cười, nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời, giống như bào thai song sinh ăn ý mười phần, nếu như người không biết vô tình nhìn thấy, nói không chừng còn tưởng rằng gặp quỷ .

“Xem ra, bổn vương phải dùng tâm tìm mới được, nếu không, trò chơi thú vị thế này phải kết thúc rồi sao?” ánh mắt bén nhọn, sắc sảo của hắn xẹt qua xẹt lại giữa hai người, nhưng chăm chú nhìn nhiều nhất vẫn là người ở bên trái, bởi vì bên trong đôi mắt của nàng khi nhìn hắn thì nhìn như ôn hòa, kì thực ẩn tàng sâu bên trong lại toát ra nhè nhẹ hận ý.

Y Y đứng bên cạnh Sầm Nhi, đối diện là Mẫn Hách yêu nam, ánh mắt hắn dừng lại một chút ở trên người Sầm Nhi, trong lòng không khỏi cười nhạo, quả thực, hắn đã bị lừa, không biết là nên nói là hai người bọn họ hành động quá cao siêu, mưu kế thâm sâu khó lường, có thể làm cho Mẫn Hách yêu nam giảo hoạt phân tâm, hay chuyện này quá dễ dàng đây.

“Lùi về sau một bước.” Hắn sờ sờ cằm dưới, ánh mắt mê hoặc.

Hai người ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời chân phải cũng lui một bước, chân trái nhẹ nhàng bước theo, động tác nhất trí, nhưng mà, mặc dù cũng tạo ra một chút chênh lệch, cũng rất khó từ đó phán đoán ai là ai.

Bởi vì, trong hoàng cung có một qui định, nữ nhân trong hoàng cung phải tao nhã hữu lễ, ngay cả bước đi cũng phải chuẩn mực dịu dàng, cho nên, mỗi bước chân đều được qui định khoảng cách, mỗi bước cũng không sai lệch, không làm đúng cư nhiên sẽ bị trách phạt. Đối với người sống trong thâm cung bấy lâu nay như Y Y mà nói, đó đã là một thói quen, không đáng nói đến. Nhưng Sầm Nhi chỉ mới tiến cung 7 ngày, may nhờ tư chất thông minh, vì thế khoảng cách cũng không sai lệch bao nhiêu.

“Nếu đã như thế, vậy bổn vương liền dựa vào phương thức của chính mình để đưa ra kết luận.” Nói xong, hắn cười quyến rũ , khuôn mặt chậm rãi tới gần nữ tử bên trái, hơi thở bạc hà còn mang chút ngọt ngào phả trên gương mặt non mịn nhỏ nhắn, đã thấy nàng (bên trái- SN á ^^) vẫn đạm cười không nói, bảo trì trạng thái.

Mà khi hắn kề sát vào gương mặt của nữ nhân bên phải, nữ tử này cũng vẫn duy trì mỉm cười, chỉ là lông mi hơi rung động một chút, lại khôi phục nguyên trạng.

Hắn, cư nhiên có thể nhìn ra ai là ai ?

Lòng bàn tay nắm lấy tay Sầm Nhi của Y Y toát ra nhiều điểm mồ hôi.

“Sầm Nhi…….” Vươn ngón trỏ ở giữa hai ngườiqua lại bồi hồi, hắn nhìn hai người thần sắc khẩn trương, khóe môi đỏ tươi từ từ gợi lên, khuôn mặt tà mị càng thêm yêu dã, “Là ngươi.”

Chuẩn xác chỉ đúng vào Sầm Nhi, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Y Y đang trừng mắt kinh ngạc, cúi đầu cười.

Làm sao có thể…… Hít mạnh một hơii, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, như thế nào cũng vô pháp đoán được hắn vì sao có thể nhận ra được.

“Năm ngày sau, sẽ nchơi trận thứ hai đi.” Tú bào đỏ tười, bách hoa kim điệp tung bay trong gió, nụ cười yêu nghiệt nhưng làm người mê hoặc, hắn tựa như 1 loài yêu tinh, làm người ta run rẩy không thôi lại cứ phải tiếp cận, bị cuốn theo hắn.

Hương hoa lê thơm ngát nhẹ nhàng phiêu tán trong gió.

Nguồn: truyen8.mobi/t10105-ai-phi-nghe-noi-nang-muon-treo-tuong-chuong-128.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận