“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.” Thanh âm chậm rãi vang vọng trong đại điện, bách quan mặc quan phục màu lam, đầu đội quan mão màu đen, đồng nhất quỳ gối trên nền cẩm thạch sáng bóng như gương.
Cao cao phía trên là long ỷ của hoàng đế, Phù Vân Khâu Trạch ôn nhuận như ngọc, gương mặt tuy còn có chút non nớt nhưng đã lộ ra khí chất tao nhã tôn quý, ánh mắt bén nhọn, khóe miệng mỉm cười, toàn thân mặc long bào dệt lụa thêu hình khổng tước cùng thần long tinh xảo oai vũ, hắn đi đôi giày màu vàng, đỉnh giày hơi lộ ra khỏi long bào, y bào vung lên, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái của hắn quanh quẩn trong đại điện đều có thể nhất thanh nhị sỡ:“Các vị khanh gia bình thân!”
Nói xong, có chút đăm chiêu, liếc mắt nhìn về vị trí của Mẫn Hách, sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt,quan phục đỏ tươi nổi bậc giữa chính điện, hai chân vững vàng.
“Tạ Hoàng Thượng!” Chúng thần nối đuôi nhau đứng lên.
“Không biết Mẫn Hách Vương gia trong người đã khá hơn chưa, mấy ngày trước tỷ thí thật sự là làm cho trẫm mở rộng tầm mắt, bất quá, vẫn là bảo trọng sức khỏe, nếu còn chưa khôi phục, nên ở vương phủ hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy thượng triều.” Thân thiết nói xong, Phù Vân Khâu Trạch trên mặt đầy ý cười, nhưng mà, đôi mắt màu tím vẫn tóe ra hàn băng lạnh lẽo.
Cước bộ trầm ổn, từng bước đi về phía trước, mị nhãn khinh liễm, Mẫn Hách đứng ở phía dưới hơi cúi người hành lễ, mười ngón tanh thanh tú đan vào nhau, mỉm cười, xinh đẹp thoát tục lại ẩn chứa nguy hiểm tựa như một loài yêu tinh.
“Làm phiền Hoàng Thượng lo lắng, thân thể bổn vương đã hồi phục, quốc gia đại sự không thể chậm trễ, vẫn là lấy quốc sự làm trọng.” Chớp mi mắt, đôi mắt màu nâu toát ra vẻ nguy hiểm đáng sợ.
“Nếu các vị đại thần đều như Mẫn Hách Vương gia đây vì Lạc Tang quốc mà lao tâm lao lực, vậy thực sự là phúc của đất nước,” Điểm điểm long ỷ, Phù Vân Khâu Trạch trang làm ra bộ dáng trầm tư,“Nghe nói vùng tây bắc gần đây gặp đại hạn, không biết quân đội của Vương gia có thể cho trẫm mượn dùng một chút, cứu dân trong cảnh dầu sôi lửa bỏng?”
Lời nói tuy là chí tình hợp lý nhưng thật sự vẫn là hướng về binh quyền của hắn.
“Chuyện đó đương nhiên, đánh cuộc cùng Hoàng Thượng, bổn vương nhất định giữ lời, trưa nay, một vạn binh sĩ sẽ nhất nhất nghe theo sắp xếp của hoàng thượng.” Hắn nheo mắt, ánh mắt trầm xuống, cực lực nhẫn nại.
Các đại thần đều lẳng lặng không dám lên tiếng, thở cũng không dám thở mạnh, dù sao hai hổ tranh đấu, tất có một kẻ bị thương, vô luận là ai, bây giờ chưa thể phân định rạch ròi, tuy rằng lần này Mẫn Hách Vương gia thua một nửa quân quyền, nhưng trong tay Hoàng thục phi còn có một phần ba trọng binh.
Xem ra, hắn nguyện ý giao ra một nửa quân quyền, Phù Vân Khâu Trạch cười khẽ.
“Mẫn Hách Vương gia thật sự là biết rõ lòng trẫm, nghĩ đến, cũng là vì diễn trò trước mặt vương gia của La Phu quốc cho nên mới cố ý bại bởi hoàng phi đi? Bản lĩnh của Vương gia, ái phi chốn thâm cung sao có thể là đối thủ của ngươi, Vương gia khổ tâm, trẫm thật sự cúi đầu khâm phục.”
Lời này, tất cả mọi người nghe được đều sửng sốt, rốt cuộc ý tứ của Hoàng Thượng là thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần có người cả gan chen vào nói, chỉ sợ rằng tan xương nát thịt.
Nhưng không lên tiếng lại không được, mọi người cũng nghiêm mặt cười nói:“Hoàng Thượng nói rất đúng.”
“Hoàng Thượng lo lắng nhiều, bổn vương bất quá cũng chỉ là……” Mẫn Hách mặt đã muốn đen một nửa, có loại cảm giác tựa hồ chính mình đang ở bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, loại cảm giác này cực kì khó chịu.
“Ai, Vương gia không cần quá khiêm tốn,” Vẩy ống tay áo,“Vì thể hiện thành ý của trẫm đối với Vương gia, còn có các vị dũng sĩ lần trước tỷ thí, lần này, trẫm nhất định phải khen thưởng thật hậu hĩnh cho các ngươi, người tới, truyền thất (bảy) vị dũng sĩ yết kiến.”
Bảy vị? Có tính như thế nào cũng chỉ là bốn vị mới đúng, sao lại là bảy vị? Thấp giọng nghị luận , các đại thần vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Mộc Hiệp đang đứng bên cạnh Phù Vân Khâu Trạch là không có chút kinh ngạc nào.
Hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Trên mặt Mẫn Hách đột nhiên bày ra một nụ cười quỉ dị mê hoặc lòng người, nếu là lời nói đã kích mình thì……
“Tham kiến Hoàng Thượng.” Bảy người xếp thành hai đội quỳ trên mặt đất, có kinh hỉ, còn có kinh ngạc , nhưng chung qui trên mặt mỗi người đều là vẻ âm trầm, nửa điểm cũng không lộ một chút cảm xúc nào.
“Không biết các vị thân thể đã khôi phục chưa?” Đứng lên, cất bước đi xuống, đem bảy người nhất nhất nâng dậy, Phù Vân Khâu Trạch sắc mặt ôn hòa, long bào sau lưng giương ngũ trảo uốn lượn sống động như có thần, trang nghiêm mà tôn quý bất phàm.
Không thể tưởng tượng được Hoàng Thượng lại có đãi ngộ này, ba vị nam tử áo xanh nghi hoặc nhìn về phía Mẫn Hách Vương gia.
Đáp lại chỉ là nụ cười bí hiểm của hắn.
“Tạ Hoàng Thượng quan tâm, mọi người đều đã bình phục.” nam tử áo trắng rốt cuộc mở miệng, cúi người hành lễ, thấp giọng đáp.
“Như thế rất tốt, trẫm ban thưởng các ngươi một trăm mẫu ruộng tốt, một ngàn cây tơ lụa thượng hạng, đợi sau khi dưỡng thương hoàn toàn bình phục, nếu các ngươi muốn giúp sức cho triều đình, trẫm nhất định tìm cho các ngươi vị trí thích hợp, nếu không vui thú quan trường có thể về nhà, về phần Triệu Tử đã chết (ủa, ông này hình như chưa chết mà anh cũng hok biết ak? … Vịt : A , cái thằng zôm bai =.= =]]] ) cũng sẽ được phong thưởng.”
Bốn người áo trắng vui mừng, cuống quít quỳ xuống tạ ơn.
“Hoàng Thượng, thảo dân không rõ, thảo dân……” Ba nam tử áo xanh có chút mê man, bọn họ công gì đức gì mà Hoàng Thượng lại ban thưởng cho bọn họ?
Đứng ở xa xa, Mẫn Hách cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn Phù Vân Khâu Trạch một cái, quay đầu đi.
“Nếu không phải Vương gia cùng các ngươi cùng nhau diễn nhiệt tình như thế, vương gia của La Phu quốc sao có thể “cao hứng” mà về như vậy?” Nhớ tới vương gia của La Phu quốc khi rời đi vẻ mặt uể oải khó coi, trong mắt Phù Vân Khâu Trạch thoắt hiện lên một tầng ý cười, rất nhanh, lại trở về nét lạnh lẻo như thường ngày “Cho nên, trẫm nhất định phải khen thưởng cho các ngươi.”
…… Ba người vẫn ngây ngốc, sững sờ như cũ, thật không hiểu hắn đang muốn làm gì.
“Còn không tạ ơn!” Hồng công công trừng mắt, nhìn ba người liếc mắt một cái, thật sự là không tức thời mà.
“Đa tạ Hoàng Thượng.” Cứng ngắc khấu tạ long ân, bọn họ đã không dám quay đầu nhìn về phía Vương gia một lần nữa.
“Lui ra đi.” Mỉm cười, xoay người, ôn nhu trên mặt khoảnh khắc chuyển vì lạnh như băng, từng bước một , động tác chậm rãi bước trên long giai.
Cung thân, mọi người nối đuôi nhau trở ra.
Đến khi ba nam tử thối lui đến gần sát Mẫn Hách vương gia, Nam Khinh sử dụng thuật ngữ, dùng thanh âm mà chỉ có ba người bọn họ cùng vương gia nghe được để hỏi:“Vương gia, khi nào cho chúng ta giải dược?”
Mị nhãn khinh phiêu, hắn nhìn phía Phù Vân Khâu Trạch đã đạt được bàn tính như ý, đang quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt màu tím tràn ngập ý cười châm chọc.
“Giải dược? Triệu Tử dám chống lại mệnh lệnh của bổn vương, mà các ngươi, cũng không trợ thủ cho bổn vương toàn thắng, còn dám ở đây đòi giải dược?”
Ba người sắc mặt nhất thời đều trắng bệch, nếu không phải hai nam tử áo xanh còn lại giữ chặt hai vai của Nam Khinh, chỉ sợ cá tính dễ xúc động của hắn đã không thèm kiêng kị mà nổi cơn điên ở trước long điện.
“Ý của Vương gia là sẽ không cho chúng ta giải dược ?” một nam tử áo xanh cắn chặt răng, đè thấp thanh âm.
Nghiêng mặt, Mẫn Hách vẻ mặt tà mị, nhếch bạc môi, gương mặt vốn tái nhợt phút chốc phiếm hồng như tơ máu, đồng tử hơi co lại.
“Bổn vương đã nói qua, tuyệt không nói lần thứ hai.”
Hắn ghét nhất chính là phế vật, nhưng lại có một đám người không biết mình đã thành phế vật!
“Ngươi!” Khinh Nam nắm chặt quyền, cơ hồ muốn vung lên, một đấm thẳng vào gương mặt tà mỹ kia, bất chợt nhận ra ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này, không cam lòng mà nhịn xuống.
“Đi thôi.” Nam tử áo xanh không hề nói thêm cái gì, dẫn đầu, nhanh chóng bước ra ngoài.
“Chờ coi, Vương gia, ngươi nhất định sẽ hối hận .” Khinh Nam ấm ức buông xuống một câu, vẻ mặt tức giận bị h ai nam tử áo xanh tha đi.
Hừ, chỉ cần ba ngày, các ngươi sẽ biến thành cái xác khô! Năm ngón tay khẽ xiết lại, Mẫn Hách cúi đầu cười, quan phục màu đỏ phất phới trong gió như một đóa hoa nhuốm máu, cùng với gương mặt tà nghễ, quỉ dị của hắn tạo nên một cảm giác băng lãnh, bức người, làm người khác không thở nổi.