Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 128

Hoàng Phủ Thanh Vũ rũ mắt xuống, nhịn không được nở nụ cười, vẫn kéo tay nàng qua, kiểm tra mạch đập: "Nhan Nhan gần đây xem nhiều sách thuốc như vậy, nàng không biết rằng thấy thuốc không thể tự chữa cho mình sao? Nếu ta có thể tự mình trị liệu, thì đâu đến nỗi như mấy ngày qua."

Mạch tượng của nàng vẫn mạnh nhưng lại không thấy khí, ánh mắt hắn có chút buồn bã nhưng cố không để cho nàng phát hiện.

Tịch Nhan nghe hắn nói nhiều ngày trôi qua mà thương thế vẫn chưa khỏi hẳn trong lòng cảm thấy không yên. Mấy ngày này, mặc dù nàng không xuất môn, nhưng bầu không khí u ám trong vương phủ làm sao có thể làm cho người ta không có cảm giác gì cho được? Nàng biết hắn nhất định vừa từ quỷ môn quan trở về, nếu không, mới vừa rồi nàng cũng sẽ không như vậy, liều lĩnh muốn xuất môn. Về phần muốn làm gì, muốn đi làm sao, hiện tại nhớ tới đến, trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.

Vào giờ phút này, bằng cách nào hắn làm như không có việc gì xuất hiện ở trước mặt mình, nàng không còn khí lực suy nghĩ nữa.

Hai người lẳng lặng ngồi yên như vậy, sau khi xem xét mạch của nàng xong, hắn liền thuận thế cầm tay nàng, yên lặng truyền sang cho nàng sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn.

Tịch Nhan vẫn cúi đầu nhìn mũi chân mình, còn hắn chỉ nhìn một bên mặt của nàng, trong phút chốc, ánh mắt trở nên mê ly.

Hắn sẽ không bao giời nói cho nàng biết trong lúc hắn đau đến mất đi tri giác, phải dựa vào tham phiến để chống chọi với cơn đau duy trì sự sống, hắn đã mơ một giấc mộng.

Trong mộng, hắn nhìn thấy một cô gái hơn mười tuổi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, hắn đã cảm thấy kinh diễm cùng thương xót cô gái.

Tỉnh mộng, hắn cũng tỉnh lại, nghe được tiếng thở phào của các ngự y xung quanh, cũng nghe được thanh âm vỡ tan của khối băng trong lòng mình.

Thì ra đáp án luôn tồn tại chì là hắn không quay đầu tìm mà thôi.

"Nhan Nhan." Hắn đột nhiên thấp giọng gọi nàng một tiếng, khi nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn, hắn đã đặt một nụ hôn lên trán của nàng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Thân mình Tịch Nhan cứng đờ, còn không biết nên phản ứng ra sao, hắn đã chậm rãi buông lỏng nàng ra: "Ta phải trở về, bằng không, chỉ sợ các ngự y sẽ tìm đến nơi này. Mặc dù nàng thích náo nhiệt, nhưng cũng sẽ không thích loại náo nhiệt này đâu?"

"Chàng......" Tịch Nhan kinh ngạc nhìn hắn, bất giác nhướng mày lên, thật không ngờ hắn ở trong tình trạng như vậy mà vẫn còn đến nơi này.

Nàng nhớ tới một lần, hắn rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng lê thân mình đi đến nơi này, chỉ vì muốn nhắc nàng uống thuốc, sau đó bệnh tình lại lâm vào tình trạng nguy cấp. Mà nay, hắn lại làm như vậy một lần nữa.

Trong lúc đó nàng bỗng nhiên không biết nên làm như thế nào cho phải.

Hắn chậm rãi buông tay nàng ra, đứng dậy, đi từng bước một về phía cửa.

Tịch Nhan kinh ngạc nhìn hắn, cho đến khi hắn đi đến cửa, tay chống vào khung cửa một chút, trong khoảnh khắc đó, những chướng ngại trong lòng nàng phút chốc bị phá tan thành từng mảnh nhỏ.

"Chàng không cần cứ đi đi lại lại mãi." Cuối cùng nàng đứng dậy, đi đến phía sau hắn, "Chàng ở trong này nghỉ ngơi, ta cho người đi thỉnh ngự y lại đây, không phải là được rồi sao?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng: "Nhan Nhan, được không? Nàng rõ ràng không muốn nhìn thấy ta, tội gì phải khó xử chính mình?"

Trong lòng Tịch Nhan ẩn ẩn đau xót, cắn răng thấp giọng nói: "Ta chỉ sợ chàng chẳng may chết đi thì phụ hoàng, huynh đệ, Vương phi của chàng sẽ đến làm khó ta!" Dứt lời, nàng đi ra ngoài gọi Ngân Châm: "Đến tiền viện mời ngự y qua đây, nói Thất gia ở bên 1bf7 này."

Nguyên một đêm không ngủ.

Hắn nhất định không chịu ngủ ở trên giường, vì thế phải trải thêm chăn đệm trên nhuyễn tháp trong phòng. Tịch Nhan nằm sau màn che trên giường vẫn mở to mắt nhìn đỉnh màn trên đầu, đồng thời nín thở ngưng thần để lắng nghe hô hấp của người bên ngoài kia.

Sau khi uống thuốc, hắn đi vào giấc ngủ rất nhanh, hô hấp dần dần đều đặn. Tịch Nhan vẫn nghiêng tai lắng nghe, dường như một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Mãi cho đến giờ Dần, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động, hắn ngồi dậy, ngay sau đó vang lên tiếng lanh canh của tách chén chạm vào nhau tiếp theo là tiếng uống nước ọc ọc .

Tịch Nhan gắt gao nắm chặt chăn đệm, cố nhịn xuống để không ngồi dậy. Nhưng lại không thể nhịn được, đã mấy canh giờ trôi qua, trà kia đã sớm lạnh, hắn cứ như vậy mà uống vào, không biết có cảm thấy không khoẻ hay không nữa?

Nàng không yên lòng chờ đợi thanh âm hắn nằm xuống lại, nhưng mà qua một lúc lâu, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Lúc nàng rốt cuộc mất kiên nhẫn, bỗng dưng nghe được một tiếng thở dài nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy nếu không chú ý, cực kỳ nhẹ nhưng cũng cực kỳ phiền muộn.

Nàng chỉ sợ miệng vết thương của hắn lại xảy ra chuyện gì, cuối cùng nhịn không được ngồi dậy, vén màn che giường lên, lại bỗng dưng giật mình.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi trên nhuyễn tháp, mày nhíu chặt lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào giá nến trên bàn giống như nhìn vào cái gì đó hư vô, không tồn tại.

Hành động Tịch Nhan dường như làm kinh động tới hắn, hắn nâng mi lên: "Nhan Nhan, ta đánh thức nàng sao?"

Trong lòng Tịch Nhan không hiểu sao đột nhiên cảm thấy cực kỳ khổ sở.

Không để ý tới lời hắn nói, nàng đi đến bên cạnh bàn, nhấc ấm trà đã nguội lạnh đi ra cửa, giao cho nha hoàn canh giữ ngoài cửa. Đợi đến khi nha hoàn mang đến thay bằng một ấm trà nóng xong, nàng mới xoay người trở lại trong phòng, rót một chén trà cho hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, sau đó giữ rong tay: "Ta không sao, nàng đi ngủ đi."

Tịch Nhan do dự một lát, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ta muốn nhìn xem thương thế của chàng."

Trung y mỏng manh chậm rãi được cuốn lên, vết thương dài cả tấc bên hông hắn xuất hiện ở trước mắt nàng, ngoài thuốc được đắp bên ngoài vết thường, có thể thấy rõ ràng miệng vết thương được khâu lại rất thô. Hắn bị thương nặng như vậy, không biết vết thương này đến tột cùng sâu như thế nào?

Tịch Nhan không dán tưởng tượng tiếp, đầu ngón tay đưa lên muốn chạm vào miệng vết thương nhưng khi cách vết thương một khoảng lại dừng lại, bàn tay có chút run run, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Không phải chàng rất có bản lãnh sao? Làm sao lại có thể bị thương thành như vậy?"

Hắn nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng, thấp giọng nói: "Thật ra lúc đầu mũi kiếm mới chạm vào ta thôi, không gây ra thương tích như vậy. Nhưng vào lúc so kiếm, ta đột nhiên thấy một cái giá nến phía sau vương tử ngoại bang kia, mắt bị chói, nên không tránh được một kiếm của hắn." Hắn khẽ cười lên, "Thực buồn cười có phải hay không?"

Tịch Nhan nhìn nụ cười thảm đạm của hắn, đôi môi nhấp nháy trở nên trắng bệch: "Chỉ bởi vì một cái giá nến? Như vậy quả thật rất buồn cười ."

Lời vừa nói ra, nàng mới phát hiện, bản thân mình thở không nổi nữa, giống như không khí xung quanh bị rút đi hết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-128/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận