Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 203:

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lộ vẻ vừa khó tin vừa kinh ngạc, hắn không nghĩ đến nàng có thể khiến Thập Nhất chịu đi ra, nhất thời trong lòng lại có ngàn vạn suy nghĩ, hắn bèn che dấu tất cả vào sâu trong tâm trí, nhìn hai người họ từng bước lại gần.

Vừa ra khỏi lăng viên, Tịch Nhan liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng cùng với hai thân ảnh, nàng ngẩn người trong chốc lát, nhưng lại cố gắng khiến bản thân như không trông thấy gì, bước đến kéo cánh tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, cười nói: "Ta đưa Thập Nhất ra rồi này, chúng ta hồi phủ đi."

Lăng Chiếu và Tấn Dương công chúa đứng một bên sắc mặt cực kỳ xấu hổ, Thập Nhất thấy thế, bèn kêu khởi kiệu, đá Thập Nhị ở bên trong, ách giọng nói: "Đứng lên, đi rồi kìa"

Thập Nhị đang ngủ, bỗng nhiên bị giật dậy, trợn mắt nhìn, vừa thấy đó là Thập Nhất, nhất thời vừa mừng vừa sợ: "Thập Nhất ca!"

Sau đó, khi ra khỏi kiệu hắn mới phát hiện không khí xung quanh bất thường, lúc này mới hiểu dụng ý của Thập Nhất, bèn cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ chào tạm biệt, rồi cùng Thập Nhất đi đến bãi thả ngựa gần đó.

Rất nhanh, hai người nhảy lên ngựa phóng đi.

Tịch Nhan nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ trước mặt, nói: "Đi hay không đi, chàng thật là nhiều chuyện! Chàng không đi, ta đi trước." Sau đó, nàng xoay người gọi kiệu phu, tự mình khom người ngồi vào. Nguồn: http://truyenyy.com

Ánh mắt Lăng Chiếu bi thương lạ thường lúc nhìn vào cổ kiệu kia.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chỉ cười nhẹ: "Nếu như thế, cô, dượng, chất nhi xin cáo từ trước."

Bên trong kiệu, Tịch Nhan nghe xưng hô của hắn với Lăng Chiếu, bỗng nhiên phì cười ra tiếng.

Khi trở về phủ đã qua buổi trưa, đến cửa phủ, Tịch Nhan xuống kiệu, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhanh chóng xuống ngựa.

Nghênh đón mọi người là một con ngựa cao to, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ mới dừng lại. Nam Cung Ngự lập tức cười cười, còn Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười như trước.

Nam Cung ngự xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Tịch Nhan: "Muội đi đâu vậy? Muội đang có thai mà cũng không kiêng kỵ chút nào, chạy loạn xung quanh làm gì!"

Tịch Nhan bĩu môi nói: "Ta cũng chưa từng hỏi huynh đi đâu, huynh quản nhiều vậy làm gì?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ bước đến, hơi ôm Tịch Nhan vào lòng, nói: "Sáng sớm trời nổi gió lớn, đừng đứng ở đây. Trở về dùng ngọ thiện đi, rồi nghỉ ngơi một chút." Cuối cùng lại nhìn về phía Nam Cung Ngự, cười nói: "Nam Cung Ngự, ngươi đã dùng ngọ thiện chưa, chưa thì cùng nhau ngồi ăn chứ?"

Tịch Nhan 1d95 nghe xong chỉ cảm thấy kỳ lạ, ngữ khí nói chuyện của Hoàng Phủ Thanh Vũ, dường như đã cùng Nam Cung ngự quen biết lâu hơn bình thường.

Nam Cung Ngự hơi gợi lên khóe miệng: "Được, đa tạ."

Vừa mới vào cửa phủ, đúng lúc Lâm Lạc Tuyết mang theo nha hoàn đến nghênh đón, mọi người đồng loạt dừng chân.

"Thiếp thân gặp qua Vương gia." Lâm Lạc Tuyết bước lên, cúi đầu theo khuôn phép

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng ta, chân mày nhướng lên: "Vết thương hồi phục tốt không? Nàng muốn đi đâu vậy?"

Lâm Lạc Tuyết mỉm cười: "Dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da, lại được Vương gia tìm được thuốc tốt, nên cũng mau khỏi. Nghe nói phụ thân bị nhiễm phong hàn, nên thiếp thân muốn hồi phủ Thừa tướng một chuyến."

Hoàng Phủ Thanh Vũ ậm ừ một tiếng, lại nói, "Thay ta chuyển lời hỏi thăm, mong Thừa tướng đại nhân chóng khỏe."

Lâm Lạc Tuyết nhìn hắn, lại nhìn Tịch Nhan, dừng một chút, dường như lấy hết dũng khí bèn nói: "Không biết Vương gia có thể cùng thiếp thân đi chuyến này không? Trước đó vài ngày phụ thân có nói, đã lâu rồi Vương gia không đến phủ Thừa tướng làm khách."

Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa muốn mở miệng nói điều gì đó, thì bên kia Tịch Nhan đã giành nói: "Chàng đi cùng Vương phi một chuyến đi, cùng nhau đi thăm Thừa tướng đại nhân. Chỉ gửi lời chúc đại nhân chóng khỏe, dù sao cũng không có thành ý gì cả!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật chăm chú: "Nàng muốn ta đi ư?"

Những lời này, dường như đang hỏi ý của kiến Tịch Nhan. Trong phút chốc, không khí có chút ngượng ngập. Bọn hạ nhân bên cạnh mặc dù đều biết Hoàng Phù Thanh Vũ sủng ái Tịch Nhan, nhưng lại không ngờ ngay cả đi đến phủ Thừa tướng mà cũng phải xin "chỉ thị", nên đều kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Lâm Lạc Tuyết có chút tái nhợt, nhìn Tịch Nhan.

Tịch Nhan không biết Hoàng Phủ Thanh Vũ suy nghĩ gì nữa, mà lại đứng trước mặt nhiều người như vậy hỏi ý kiến mình, dưới ánh nhìn của mọi người mới phát giác khi nãy mình nói câu kia cũng là có vấn đề, trong lúc nhất thời ảo não không thôi, nhưng cũng khó mà giải thích được ngay, nên chỉ nói: "Vương gia vẫn cứ nên đi thôi, trên đường cẩn thận một chút."

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cứ nhìn nàng, hồi lâu sau mới dời tầm mắt, ánh mắt hơi lướt qua Nam Cung Ngự ở phía sau Tịch Nhan, sau mới nhìn đến Lâm Lạc Tuyết nói: "Được, ta cùng nàng đi thăm."

Hai người lại quay ra cửa, ngồi chung trên một chiếc xe ngựa mà đi.

Bên trong phủ, Tịch Nhan đứng tại chỗ hồi lâu, mãi cho đến khi xe ngựa đã khuất xa tầm mắt, nhưng nàng vẫn chưa hoàn hồn lại.

Nam Cung Ngự đột nhiên thở dài bên tai nàng: "Nhân lúc xe còn chưa đi xa, nếu muội hối hận, vậy thì đi kéo hắn về là được."

Tịch Nhan hơi trừng mắt liếc hắn: "Ta có gì mà phải hối hận"

Nam Cung Ngự bỗng nhiên lại thở dài, nói: "Nhưng mà, vị Vương phi nhà muội thật là biết thứ bậc lễ nghĩa, so với nàng ta, muội quả thật là chẳng biết phân rõ tôn ti trật tự lớn nhỏ gì hết. Hoàng Phủ Thanh Vũ chọn nàng ta làm Vương phi, cũng không phải là không có lý."

Tịch Nhan chẳng hề để ý mà "Ừ" một tiếng, rồi lại trừng mắt liếc hắn: "Sư huynh, người như huynh thật sự vô nghĩa quá."

Sau đó, nàng nhấc chân hậm hực đi về phía phòng ăn.

Nam Cung Ngự lại bước lên chắn trước mặt nàng, trừng mắt lên: "Thật sự là, muội một chút khổ sở cũng không có sao?"

Tịch Nhan mím môi nhìn hắn, rốt cục dời tầm mắt đi: "Đó là giả tạo thôi. Nhưng ta biết rõ thời gian của bản thân còn ít, chẳng lẽ còn muốn ích kỷ giữ chàng ở bên cạnh sao? Dù sao, về sau, người bên cạnh chàng sẽ không còn là ta nữa, chi bằng cho chàng làm quen từ từ vậy."

Nghe vậy, Nam Cung ngự phút chốc thở dài một tiếng: "Nhan Nhan à --- nếu như, chi bằng bây giờ muội tàn nhẫn hơn, để ta mang muội đi, được không?"

"Không!" Tịch Nhan lại lập tức trợn to mắt nhìn hắn, phục hồi lại tinh thần, rồi mới chậm rãi, nhẹ nhàng xoa bụng mình, nói: "Bất kể thế nào, ta cũng phải sinh đứa bé này ra, đây là trách nhiệm của một người mẹ, và ta cũng phải có trách nhiệm với chàng."

"Thế thì sinh đứa bé xong rồi đi phải không?" Nam Cung ngự lại đặt câu hỏi lần nữa

Tịch Nhan hơi hơi cắn môi dưới: "Ta còn chưa nghĩ đến. Dù sao thời gian còn dài, để ta suy nghĩ kỹ hơn, được không?"

Nam Cung Ngự biết rõ nàng đang bị vây quanh tâm lý rất hỗn loạn, nên cũng chỉ hơi gật đầu: "Giờ thì chưa biết thế nào, đến lúc quyết định, hãy đến tìm ta biết chưa?"

Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, gật đầu

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-203/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận