Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 208:

Đọc Truyện Online Tại TruyệnYYHoàng Phủ Thanh Vũ đạm mạc nở nụ cười: "Hai nước bang giao, có thể làm theo ý mình. Sao ngay cả đạo lý này mà Dự thân vương cũng không hiểu? Nước ta phái sứ thần đi, còn quý quốc thì tiếp đãi, đó là chuyện hết sức bình thường, Dự thân vương đã quá đa tâm khi nghĩ tại hạ thần thông quảng đại rồi."

Nam Cung Ngự cũng cười khẽ lên: "Sự thật là Anh Vương gia, người quả thật rất thần thông quảng đại, chẳng qua là người khiêm tốn quá mà thôi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn giữ nụ cười kia: "Dự thân vương nói như thế, hình như không phải là khen ngợi."

"Sao nào?" Nam Cung Ngự lông mày hơi nhướng lên: "Cứ xem như đây là lời khen đi, Ha ha, chẳng qua, Anh Vương gia tuy thần thông quản đại, nhưng có những thứ người không thể nào kiểm soát được."

Bàn tay cầm bút của Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng ngừng một chút. Một giọt mực theo ngòi bút, thấm vào giấy, một bức thư pháp tuyệt đẹp đã bị hủy.

Theo như lời của Nam Cung Ngự --- thì lòng người, không thể kiểm soát.

Cúi đầu cười lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói: "Lần này, ta muốn mọi chuyện đều có thể kiểm soát."

------------------------------------------------------------------

Lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại phòng, Tịch Nhan vẫn chưa ngủ, dựa vào giường không biết đang ngắm thứ gì, thấy hắn bước vào, nở nụ cười rồi đem cất 1f07 vào.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bước đến, ngồi vào giường, dáng vẻ mỉm cười ôn hòa: "Giấu gì thế, cho ta nhìn chút đi."

Tịch Nhan chần chờ một lát, vẫn nở nụ cười, đưa cây trâm vàng đang cầm trong tay cho hắn: "Chàng xem, ta chưa bao giờ thấy cây trâm có thủ công tinh xảo như vậy, có thể nói là kỹ xảo điêu luyện. Sáng mai ta cài nó, chàng thấy đẹp không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngắm nghía cây trâm trong tay, cười nhẹ. Tuy hắn không hiểu gì về trang sức, nhưng cũng nhìn ra được để làm ra cây trâm này phải tốn bao nhiêu tâm huyết. Cầm cây trâm trong tay, trong đầu lại chợt nhớ đến cây ngọc trâm hắn tặng cho nàng hôm sinh thần.

Hắn chưa bao giờ thấy nàng cài qua lần nào.

Dừng một lát, hắn đem cây trâm trả lại nàng: "Thật là tinh xảo. Là Nam Cung Ngự tặng nàng sao?"

Tịch Nhan cười: "Ừ. Cho nên ta mới nói huynh ấy đã thay đổi, trước kia huynh ấy sẽ không bao giờ mua mấy thứ này cho ta."

"Vậy sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lên tiếng, đứng dậy đi đến phía sau bình phong thay áo.

Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn bóng dáng hắn, đột nhiện nói: "Ta có chuyện muốn nói với chàng."

"Chuyện gì?" Giọng nói hắn nghe qua rất bình thản, như đã sớm đoán được điều nàng muốn nói, hoặc là hắn căn bản không để ý đến chuyện nàng muốn nói.

Tịch Nhan hơi cắn môi: "Nay tình hình đã ổn định, ta nghĩ nên về Hi Vi viên thôi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ thay áo đi ra, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng cười: "Nàng ở đây không tốt sao?"

Tịch Nhan cau chóp mũi: "Không phải là không tốt, nhưng dù sao đây cũng là viện của chàng, ta cứ mãi ở đây, đối với vị Vương phi kia của chàng mà nói, thì thật sự là không có quy củ"

"Ta đã bao giờ nói quy củ với nàng sao?" Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi xuống bên giường, cởi giày ra.

Tịch Nhan cảm thấy có vẻ không đúng --- Ánh mắt của hắn, có điều không ổn

Rốt cục, hắn quay đầu nhìn nàng, lại khẽ cười: "Nhan Nhan, nàng không thấy mệt mỏi sao?"

Tịch Nhan nao nao: "Chàng nói gì?"

Hắn vẫn giữ nụ cười kia, ánh mắt toát lên vẻ sắc lạnh: "Miễn cưỡng cười vui, hao tổn tâm trí để quanh co. Nàng muốn nói gì với ta đây?"

Nhìn vẻ mặt và dáng vẻ của hắn, Tịch Nhan bỗng cứng họng: "Ta....."

"Để ta giúp nàng nói." Hắn vươn tay ra, chậm rãi xoa mặt Tịch Nhan, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ: "Nàng muốn nói ta biết, trong lòng nàng không có ta, trong lòng nàng dần dần đã không có ta. Nàng bắt đầu phát hiện ra Nam Cung sư huynh của nàng rất tốt, nàng bắt đầu.... động lòng với hắn, có phải không?"

Tịch Nhan nhìn hắn, hơi cắn môi, sắc mặt có chút trắng bệch: "Chàng nói bậy."

"Quả thật là nói bậy." Dáng vẻ mỉm cười của hắn phảng phất ý trách cứ: "Những lời này, chỉ là lời nói vô nghĩa, lời nói dối, lời nói suông. Nhưng những lời này, trong lòng nàng lại sớm hình thành, chỉ cần tìm cơ hội để nói cho ta biết thôi, đúng không?"

Trên mặt và cả trong lòng nàng đều rối loạn!

Hắn biết hết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn đã nhìn thấu tâm tư trong lòng nàng! Nhưng mà hắn đã xác định được điều gì chứ, hay đây chỉ là lời nói để dò xét nàng?

Tịch Nhan không cách nào biết được, chỉ nhìn hắn, ánh mắt trở nên ngờ vực nhìn hắn, cũng không biết nên phản ứng ra sao!

"Chàng nói bậy!" Hồi lâu sau, nàng vẫn chỉ lặp lại ba chữ này

"Nhan Nhan, ta rất hy vọng là ta nói bậy!" Tay hắn vẫn di chuyển ở trên mặt nàng. Nàng vẫn đẹp như trước vậy, đẹp khuynh đảo non sông, nhưng mà, nàng lại dần dần trở nên xa vời. Tuy rằng hắn không xác định sự xa vời ấy từ đâu mà đến, nhưng hắn biết suy nghĩ trong lòng nàng ---

Trong lòng nàng có hắn, trong lòng nàng tất nhiên có hắn!

Ánh mắt hắn ủ dột, trở nên thâm sâu không lường được, bàn tay chậm rãi vuốt ve xuống cằm nàng, giọng nói cực kỳ trầm thấp: "Nhan Nhan, nói cho ta biết, nàng đã biết được điều gì?"

"Cái gì?" Tịch Nhan nhanh chóng trấn định lòng mình, sau đó bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi hắn nói ra những lời này, trong lòng nàng tuy rằng đột nhiên chấn động, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ kinh ngạc rất thích hợp với hoàn cảnh.

"Nói cho ta biết, ai đã nói gì với nàng ..." Hắn chậm rãi hỏi tiếp, đôi môi lạnh lẽo sát bên tai nàng, cũng thốt ra những thanh âm lạnh lẽo: "Từ Trung thu năm trước, nàng đã bắt đầu thay đổi thất thường, nói cho ta biết, có phải có ai đó đã nói gì với nàng không? Mà nàng, đã biết được điều gì rồi? Nói hết toàn bộ cho ta biết."

Hắn giống như đang thì thầm nhưng lại giống như đang rít lên. Nhưng giọng nói đạm mạc đến mức trở nên rất lạnh lẽo, điều đó khiến đáy lòng Tịch Nhan cũng cảm thấy lạnh đến rùng mình.

Trung thu năm trước, Thái Hậu đã nói cho nàng biết còn bao lâu nữa nàng sẽ chết! Từ đó trở đi, nàng trở nên thay đổi thất thường.

Tịch Nhan bỗng xúc động muốn khóc lên. Hắn đã có thể nhìn ra sự thay đổi của nàng từ lúc đó, nhưng lại không hề nói gì, mãi cho đến hôm nay, mãi cho đến lúc nàng đã hạ quyết tâm, chính là hôm nay, hắn lại nói hết toàn bộ với nàng!

Nàng nên sớm đoán được, với một người tinh tế như hắn, mà nàng lại cố tình đóng kịch một cách vụng về trước mặt hắn.

Nàng làm sao có thể giấu giếm được hắn chứ?

Nhưng mà, nàng có thể thật sự thẳng thắn nói với hắn tất cả sao?

=================

(*) Phiên âm: An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư

Dịch nghĩa: Đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung

Câu này được trích trong bài từ Thập Giới Thi của Thương Ương Gia Mục Thố (1683-1706)_Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đời thứ sáu, đây là bài thơ đứng đầu miêu tả về nỗi thống khổ thê lương mà mỹ lệ của ái tình, miêu tả tâm tình nam nữ rơi vào cảnh trầm luân lưu luyến, ưu tư cũng như sự biến hóa phức tạp trong tâm lý rất chân thật, ái tình càng đau khổ thì lại càng khiến người ta nát ruột nát gan.

Nguồn: quan4.net

Tác giả tách phần cuối của câu (miễn giáo sinh tử tác tương tư) để làm tựa đề các chương, từ chương này trở đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-208/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận