Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 23

Trên đường đi lên Lăng Tiêu sơn, Tịch Nhan ngồi cùng xe ngựa với hắn.

Nàng vừa không biết hắn có chủ ý gì, cũng không có tâm tư lo lắng phỏng đoán, chỉ dựa vào tấm đệm mềm mại phía sau chợp mắt.

Nhưng mà, đêm qua thật sự ngủ rất ngon, thế nên hiện nay vô luận như thế nào cũng không thể chợp mắt được, từng cử động của người đối diện nàng đều có thể nghe được rành mạch.

Tịch Nhan lặng lẽ mở một con mắt ra, bỗng dưng đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của hắn, suốt trên đường đi ánh mắt của hắn vẫn dừng trên người nàng, trong lòng nàng đột nhiên hơi sợ, rốt cuộc không thể giả vờ nữa, ngượng ngùng cười:"Thất gia, trên núi Lăng Tiêu có gì vậy?"

Hắn nở nụ cười nhưng không trả lời câu hỏi của nàng mà vươn tay ra: "Qua đây ngồi."

Trong lòng Tịch Nhan nảy sinh cảnh giác, sau một lát do dự, vẫn là qua ngồi cạnh hắn.

Không ngờ vừa mới ngồi cạnh bên người hắn, bàn tay đột nhiên bị hắn nắm chặt, lập tức ngón tay thon dài của hắn xoa bụng dưới của Tịch Nhan, hơi dùng lực nâng lên mặt nàng cách một tầng lụa mỏng hướng về phía mình.

"Gả cho ta nàng cảm thấy ủy khuất sao?"

Thình lình thốt ra một câu như vậy, Tịch Nhan hơi ngẩn người, nhìn thấy trên mặt hắn nụ cười trước sau như một, nàng liền hé miệng khẽ cười lên tiếng: "Thất gia làm sao ý nghĩ như vậy? Tướng mạo Thất gia như vậy, không ghét bỏ thiếp thân là vạn hạnh của thiếp thân, không phải sao?"

Hắn cũng lập tức cười khẽ một tiếng: "Vậy là tốt rồi."

Tịch Nhan vừa thấy nụ cười trên mặt hắn, không biết vì sao trên lưng lạnh toát, còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bị hắn tháo khăn che mặt xuống, lập tức một đôi môi mềm mại tiến đến ngăn chặn miệng của nàng.

Trong lòng Tịch Nhan còn muốn cùng hắn ganh đua cao thấp, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là nữ nhi, lúc này bị hành động bất thình lình của hắn dọa làm cho toàn thân cả kinh cứng ngắc. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc đầu cũng chỉ là hôn nhẹ nhưng không ngờ tới hơi thở của nàng, hương vị của nàng lại hấp dẫn mê người đến như vậy, trong lúc nhất thời có chút khắc chế không được, nhiệt tình nuốt lấy lời lẽ của nàng, làm cho hô hấp cả hai hòa chung lẫn nhau.

Bên ngoài xe ngựa ngoại, tiếng người trên đường ồn ào, mà bên trong xe ngựa, hai người đều chìm sâu trong cảm giác của chính mình.

Tịch Nhan rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn ánh mắt tuấn lãng của hắn gần ngay trước mắt, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, vươn cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, thừa nhận sự chiếm đọat 1c82 của hắn đồng thời cũng thử đáp lại hắn.

Vật ngon dâng lên tận miệng làm sao hắn bỏ qua cho được, một tay nâng gáy của nàng, tay còn ôm lấy thắt lưng của nàng, đẩy nàng ngã xuống chiếc giường mềm trong xe.

"Thất gia......" Đúng lúc này, Tịch Nhan dùng sức xoay đầu, cuối cùng là rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, trong mắt vẫn còn vương dại dấu vết mê đắm, tiếng nói mềm mại ngọt ngào, "Thất gia khẩn cấp như vậy sao? Biết rõ thiếp thân thân mình không khoẻ......"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhắm mắt cười nhẹ một tiếng, sau khi mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục lại sự trầm tĩnh: "Đúng rồi, là ta nhất thời vong tình."

Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía Tịch Nhan, nhưng không cho nàng biết được hắn đến tột cùng muốn làm gì.

Tránh né ánh mắt hắn, Tịch Nhan cảm giác chính mình hơi có chút run lên, nhiệt độ trên mặt vừa mới hạ xuống đột nhiên lại tăng lên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-23/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận